Chương 14 Khởi đầu một lần nữa
Chương 14 Khởi đầu một lần nữa
.
.
.
---
"Aghhhhhhhh!!!". Một tiếng gào thét thấu trời xanh vang lên. Âm thanh chất chứa đầy sự tuyệt vọng, sự đau đớn, sự thống khổ,...và sự tiếc hận.
Một cậu trai trẻ với làn da nhợt nhạt và mái tóc đen rối bù đang quằn quại trên sàn. Giọng thét khàn đặc của người con trai ấy như thể cậu vừa trải qua một cái chết vô cùng thống khổ vậy.
Cậu gào thét cho đến khi giọng cậu không còn có thể cất lên nữa. Thân thể gầy yếu của cậu đang run rẩy một cách dữ dội như chiếc lá cuối cùng đang chống chọi với cơn gió rét. Cậu co rúm người lại, hai tay bấu víu lấy bắp tay của chính mình chặt đến mức tróc da. Ánh mắt cậu trắng dã đầy tơ máu, trông vô cùng dữ tợn.
Cậu ấy cứ như thế trong một lúc và rồi kiệt sức mà bất tỉnh.
---
"Ugh...". Đầu tôi lúc này đau như búa bổ vậy.
Những hình ảnh không mấy rõ ràng tràn vào đầu tôi như dòng nước lũ. Nó cứ như một cơn ác mộng nhưng lại quá chân thực. Không, nó chính là ký ức về "kiếp trước" của tôi.
"Mẹ kiếp!". Tôi tức giận mà chửi ra tiếng, tay tôi đập mạnh xuống sàn nhà.
Một cảm giác đau kéo đến từ nắm đấm của tôi khiến tôi thanh tỉnh hơn một chút.
"Mình thực sự đã chết như thế sao?"
Những ký ức mơ hồ về cái chết của tôi ở trận chiến cuối cùng, trận chiến mà tôi đã nghĩ rằng Karen sẽ thắng. Và tôi cũng chắc chắc rằng thế giới đã bị huỷ diệt ngay sau cú búng tay đó của Quỷ vương.
Một trận chiến một chiều với sự áp đảo của Quỷ vương...
'Quỷ vương...'. Tôi nhớ về khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc duy nhất mà cả đời tôi cũng sẽ không quên, cái khoảnh khắc mà mọi thứ xung quanh chìm trong biển lửa. Tôi cũng bị thiêu sống trong chính ngọn lửa huỷ diệt ấy.
Cái cảm giác ngọn lửa ấy bén lên da tôi và bắt đầu lan rộng không ngừng ra toàn thân. Một thứ tôi dùng mọi cách cũng không thể dập tắt. Tôi đã chứng kiến chính bản thân mình chết dần trong biển lửa với nỗi thống khổ tận cùng. Cảm giác bỏng rát vẫn tồn tại rất rõ ràng trong ký ức của tôi.
Tôi nhìn xuống cơ thể mình, hình ảnh cơ thể đầy vết bỏng đỏ tươi với làn da không còn chỗ nào lành lặn, máu chảy không ngừng chồng lên cơ thể hiện tại của tôi. Đồng tử tôi co rụt lại như lỗ kim. Cả người tôi không tự chủ được mà run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Tâm trí của tôi lúc này như một tờ giấy bị vò nát, tôi không thể suy nghĩ chuyện gì một cách rõ ràng được cả. Cả cơ thể lẫn tâm hồn tôi lúc này như một mớ hỗn độn.
Hơi thở tôi càng lúc càng trở nên gấp rút hơn khi tôi nhớ về thời khắc đó. Trái tim tôi cũng đang đập với tốc độ vô cùng nhanh. Mạch máu ở một số nơi trên cơ thể tôi bắt đầu hiện lên trên làn da vốn dĩ nhợt nhạt, trông vô cùng đáng sợ.
---
Mất một lúc lâu tôi mới lấy lại một chút bình tĩnh, tôi lê cái thân thể vẫn còn đang run của mình vào nhà tắm. Xối một gáo nước lạnh lên đầu để làm nguội đi những cái suy nghĩ tiêu cực của tôi. Tới tận bây giờ, suy nghĩ của tôi mới rõ ràng hơn một chút.
Ánh mắt tôi vô tình nhìn vào tấm gương, phản chiếu trên đó là hình ảnh khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt đầy tơ máu. Mái tóc rối bù như ổ rơm. Cánh tay với những vết thương chi chít. Tôi lúc này như một kẻ vô gia cư bị đánh đập trên đường vậy.
"A..."
Nhìn vào những vết thương đó, đôi tay tôi không tự chủ được mà không ngừng phát run. Tôi chậm rãi đưa đôi bàn tay nhợt nhạt của mình đặt chồng lên những vết tích đó. Sự trùng khớp giữa tay tôi với vết thương như bị móng cào làm tâm tôi lặng đi một nhịp.
"Đây là do mình làm ra ư?". Tôi lẩm bẩm, ánh mắt tôi đờ đẫn mà nhìn vào cánh tay của chính mình.
...
"Ha ha...". Tôi thả ra một tiếng cười bằng chất giọng khàn đặc.
Một lần nữa nhìn vào chính mình trong gương, tôi không khỏi nở một nụ cười tự giễu với đôi mày nhíu chặt. Tôi mỉa mai trước sự thảm hại của bản thân.
Tôi chống tay lên bồn nước, không dám nhìn thẳng mà cuối gầm đầu xuống. Những giọt nước đọng trên tóc tôi nhỏ từng giọt mà rơi.
"Thật thảm hại...". Tôi lẩm bẩm. Những suy nghĩ tiêu cực lại bắt đầu tràn về.
"Một kiếp người...và mình đã làm được gì cho đến tận lúc chết cơ chứ?"
Tại sao...Tại sao tôi lại từng mang cái suy nghĩ ngây thơ đó chứ? Tại sao tôi lại quyết định chỉ đứng ngoài quan sát mà không giúp đỡ nhân vật chính cơ chứ? Bản thân là người nắm giữ cốt truyện gốc, biết trước tương lai, thứ có thể giúp đỡ bản thân hoặc nhóm anh hùng phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thế mà tôi lại bỏ mặc không quan tâm.
Tôi đã quá tự tin, quá tin tưởng vào sức mạnh của nhân vật chính. Và hơn hết là tôi đã quá coi nhẹ Quỷ vương...
Nếu như tôi hành động khác ngay từ lúc đầu...nếu như tôi giúp đỡ nhóm nhân vật chính...liệu kết quả có khác hay không? Liệu Quỷ vương có bị tiêu diệt nếu tôi đưa ra lựa chọn khác?
Tôi không biết nữa...Nhưng tôi chắc chắn rằng, nếu tôi can thiệp vào cốt truyện và đẩy nhanh sự phát triển của nhóm anh hùng. Mọi thứ sẽ không kết thúc đơn giản như thế.
Đến tận lúc trôi qua một kiếp người, tôi mới nhận ra lỗi sai chí mạng của mình. Để làm gì cơ chứ? Nếu như tôi không được hồi quy thì tôi cũng chẳng nhận ra lỗi của mình...
"A...". Một suy nghĩ xoẹt qua đầu tôi, ánh mắt tôi chớp lên một tia sáng kỳ dị.
"Phải rồi...mình đã hồi quy". Tôi lẩm bẩm với đôi môi có chút run rẩy.
'Đúng vậy, mình đã được hồi quy về trước khi tất cả bắt đầu. Nếu mình bắt đầu can thiệp vào cốt truyện từ khoảnh khắc này, tương lai sẽ thay đổi!'
Suy nghĩ đó như một tiếng sấm rền nổ vang trong đầu tôi. Một tia hy vọng nhỏ nhoi sáng lên giữa những suy nghĩ tiêu cực. Cảm giác như tia nắng xuyên qua mây đen sau cơn bão lớn vậy. Cảm giác an tâm và ấm áp bắt đầu lan ra.
"Không được chủ quan!". Tôi tát vào má mình, kéo bản thân ra khỏi những viễn cảnh tươi sáng không thực đó.
Tôi không được để bản thân quá tự tin như thế nữa, tôi biết phía trước là một tương lai mù mịt như thế nào. Những mơ mộng hão huyền đó chỉ ngăn cản tôi bước nhanh về phía trước. Tôi không được bước vào vết xe đỗ trước kia, quá chủ quan để rồi dẫn đến huỷ diệt. Tôi cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra trong khả năng cho phép.
Và có vẻ như việc một người vô dụng như tôi được đưa đến thế giới này cũng không phải ngẫu nhiên. Tôi biết trước nhiều thứ có thể đẩy nhanh sự phát triển của thế giới. Việc tôi đến thế giới này và được hồi quy là để giúp đỡ nó không đi vào huỷ diệt chăng?
"Đó là sứ mệnh của mình ư?". Tôi lẩm bẩm một cách khó tin.
"Không". Rất nhanh, tôi liền lắc đầu mà phủ định ý nghĩ đó.
Tôi biết rõ giới hạn của mình. Tôi không đủ vĩ đại để gánh trên vai mấy cái thứ như sứ mệnh giải cứu thế giới đâu. Tôi chỉ là một người bình thường với giới hạn tiềm năng cũng bình thường nốt. Những thứ như sứ mệnh giải cứu thế giới hợp với Karen và đồng bọn hơn là tôi. Tôi chỉ có thể làm hết sức để mà có thể sống sót lâu hơn. Tôi sợ chết. Tôi không muốn trải nghiệm cảm giác chết đi một lần nào nữa.
---
Sau một thời gian, tôi cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Tôi ngồi trên giường, hai khuỷu tay tôi chống lên hai đầu gối, tôi tựa cằm vào nắm tay đang đan chặt vào nhau. Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Đầu tiên, tôi đã được hồi quy sau cái chết ở cuộc chiến cuối cùng. Lý do không rõ.
Tôi nhìn vào lịch trên BracePhone. Trên đó hiển thị {Ngày 27 tháng 8 năm 305 lịch Elmanar}.
Thứ hai, tôi đã hồi quy về ngày đầu tiên mà tôi đến thế giới này. Dựa vào quần áo tôi mặc và vị trí tôi nằm trước đó, tôi có thể kết luận rằng tôi hồi quy về vào khoảnh khắc cơ thể và linh hồn tôi trải qua lần đồng bộ đầu tiên.
Và điều thứ ba...ký ức của tôi có nhiều chỗ bị khuyết, tôi chỉ nhớ đại khái những gì đã xảy ra còn chi tiết thì không thể nhớ được. Kể cả những kiến thức học được cũng khuyết thiếu rất nhiều. Tôi đã cố gắng để nhớ lại những phần bị thiếu đó, và sẽ có một cơn đau đầu ập tới mỗi khi tôi cố gắng làm vậy. Có vẻ như mất mát một phần ký ức là tác dụng phụ của việc hồi quy và sự tổn thương tinh thần từ cái chết trước đó.
Ở kiếp trước, tôi đã sống một cuộc đời của NPC đúng nghĩa như tôi từng mong muốn. Và cuối cùng chết dưới tay của Quỷ vương. Thế giới cũng bị huỷ diệt ngay sau đó. Và giờ tôi thấy hối hận trước lựa chọn đó của mình.
"Ha...Mình nên tập trung cho tương lai hơn là cứ mãi chìm vào quá khứ". Tôi không khỏi thở ra một hơi dài. Tôi xoa xoa cái trán với đôi mày nhíu chặt.
Sắp xếp lại suy nghĩ của mình, không mất quá nhiều thời gian, tôi đã quyết định việc tôi cần làm kế tiếp.
'Mình cần phải cải thiện bản thân hơn nữa!'
Karen và nhóm của cô ở giai đoạn đầu đã rất áp đảo rồi, tôi chưa cần thiết can thiệp vào quá trình phát triển của họ vào lúc này. Với cả thời gian đầu họ đều tập trung phát triển bản thân ở học viện, tôi cũng không giúp được gì cho họ. Thế nên việc tôi cần làm bây giờ là cải thiện bản thân tôi. Tôi cần một sức mạnh đủ để tự vệ nếu muốn ở gần và can thiệp, hỗ trợ cho nhân vật chính lúc họ cần.
Điều duy nhất làm tôi đau đầu là giới hạn tiềm năng của tôi. Cái giới hạn rank C đó.
Ở cái thế giới mà tiềm năng được xác định ngay từ thời khác một đứa trẻ sinh ra, không có cách nào thay đổi nó. Dù tôi có nỗ lực như nào thì cái giới hạn đó cũng không thể tăng trưởng được. Tôi cần một khả năng cho phép tôi vượt cấp đánh bại kẻ địch nếu muốn tồn tại lâu hơn. Và cũng vừa khéo, tôi biết một thứ mà tôi có thể dùng.
"Được rồi, mình nên tranh thủ khoảng thời gian trước khi vào học này mà tìm kỹ năng đó thôi". Tôi đứng dậy, nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ và quyết định.
---
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro