Chương 1 Mở đầu
Chương 1 Mở đầu
.
.
.
---
Con người nào mà chẳng có thú vui riêng, đúng không?
Nhưng để có thể phục vụ được sở thích của mình, con người ta phải có cuộc sống ổn định và thành công thì sở thích đó mới được tận hưởng một cách trọn vẹn. Ít nhất thì đó là quan niệm của tôi.
Tôi cũng thế, tôi cũng có một sở thích. Đó là tôi rất thích đọc tiểu thuyết.
Nhưng tôi chỉ là một đứa ăn bám cha mẹ cho tới tận năm 25 tuổi mà không làm được cái tích sự gì cho cái cuộc đời này, nói chi đến báo hiếu cho đấng sinh thành-cha mẹ tôi.
Tôi không thành công, cuộc sống cũng chẳng ổn định, ăn bám và vô dụng. Thành tích học tập cũng không phải giỏi giang gì, thể chất thì yếu do tôi lười vận động. Nói chung, để diễn tả cái cuộc đời và con người tôi thì chỉ gồm 2 từ Thất bại.
Thôi bỏ qua cái cuộc đời tôi đi. Để tôi giới thiệu về bản thân đã nào.
Tôi tên Đặng Minh Nhật. Là một thằng thất bại 25 tuổi ăn bám cha mẹ...nghe thảm hại nhỉ? Bỏ qua nó đi!
Như tôi đã nói ở trên, tôi là một đứa lười chảy thây, thế nên cơ thể tôi rất yếu đuối. Tôi mang trong người khá nhiều bệnh vặt. Tôi thậm chí sẽ thở dốc chỉ với việc leo 2 tầng lầu. Vì ít di chuyển, chân tôi rất yếu.
Về gia đình, nhà tôi gồm cha mẹ và một đứa em gái kém tôi 7 tuổi. Là một gia đình khá giả nhưng hạnh phúc, hoà thuận.
Từ bé tôi đã đam mê với anime, manga các loại. Lớn lên thì dần dần chuyển thành niềm đam mê với tiểu thuyết mạng, đặc biệt là tiểu thuyết fantasy.
Hơn 1 năm trước, tôi vô tình tìm thấy một bộ tiểu thuyết. Tên của nó là "Ma pháp sư định mệnh". Thời gian đầu, nó khá nhàm chán nhưng vì nhân vật chính khá mới mẻ đối với tôi nên tôi quyết định đọc tiếp. Càng ngày tôi càng yêu bộ tiểu thuyết này, đến mức cả ngày tôi chỉ nghĩ đến nó. Gọi tôi là fan cuồng cũng không sai chút nào.
Bộ tiểu thuyết kể về hành trình hướng tới đỉnh cao ma pháp của nhân vật chính Karen Alethea. Cô là một nữ pháp sư thiên tài với tài năng không thể đong đếm. Trải qua hàng ngàn gian khó để chinh phục điểm cuối của ma pháp ở một thế giới đầy rẫy nguy hiểm. Cùng với những người bạn đồng hành, cô càn quét mọi chướng ngại.
Đó là một câu chuyện điển hình kể về thiên tài, đứa con cưng của thế giới. Một motip quen thuộc đến không thể quen hơn. Nhưng với bàn tay vàng của tác giả đã lột tả sống động đến mức đạt top 1 trên nền tảng liên tiếp trong một thời gian dài. Vì cách hành văn cuốn hút, chúng tôi gọi tác giả đó là Ngài.
Tôi đã từng nghĩ rằng một câu chuyện với nhân vật chính là nữ sẽ khó mà cuốn hút độc giả. Nhưng tôi đã sai, rất sai. Nó chính là một điểm khác biệt lớn so với những bộ tiểu thuyết cùng chủ đề, tràn lan trên các nền tảng đọc truyện.
---
[Việt Nam. 18:59]
Hôm nay là ngày phát hành chương mới của "Ma pháp sư định mệnh". Tiểu thuyết đang vào đoạn cao trào, khi quỷ vương và binh đoàn vừa đổ bộ lên thế giới của nhân vật chính.
Tôi háo hức đến không thể ngủ được. Tôi căn từng phút từng giây để đợi Ngài ấy đăng tải chương mới.
"Nhanh lên nào...sắp đến 19h rồi. Một chút nữa thôi..." tôi ngồi trên ghế lẩm nhẩm, hai tay đan lại chống cằm và chân thì liên tục rung. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào màn hình laptop đang để trên bàn.
"10...9...8..." tôi đếm ngược trong sự mất kiên nhẫn.
Đừng hỏi tôi làm gì mà căn thời gian từng giây như thế. Tác giả có thể đăng chương bất cứ lúc nào mà, có thể họ đăng trễ hơn thì sao?
Không hề! Ngài ấy chưa từng đăng sai thời gian đã thông báo. Nó chuẩn đến từng giây từng khắc!
"7...6...5...nhanh lên nào!" Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình, tay phải tôi đã đặt lên con chuột. Di chuyển con trỏ chuột đến nút làm mới, tôi sẵn sàng nhấn nút khi vừa đến giờ.
Mắt tôi dán chặt vào kim giây đồng hồ và đếm "4...3...2...và 1!"
Vừa dứt, tôi nhanh chóng click chuột vào nút làm mới. Màn hình bắt đầu xoay để tải lại.
"Mẹ nó! Mạng như đầu bìu!" Tôi gào thét vì quả mạng nhà tôi lag không chịu được.
10 giây đã trôi qua và nó vẫn đang xoay vòng.
*Bốp*
Tôi mất kiên nhẫn, đứng dậy đập tay lên bàn một tiếng rõ to.
"Chó chết! Mai tao phải xử lý mày! Cái wifi khốn nạn" gào thét, tôi quyết tâm ngày mai sẽ thay một cục wifi mới, cho cái hiện tại đi nghỉ hưu.
Bỗng màn hình không còn xoay vòng nữa, tôi tức tốc khom người, tay cầm chuột lướt nhanh tìm chương mới.
Mắt tôi mở to, miệng không ngậm lại được. Tôi nhìn trân trân vào màn hình laptop.
"Không...không thể nào...Ngài ấy đăng muộn ư?!!!!!"
Không thể chấp nhận sự thật. Tôi liên tục làm mới trang và kết quả thì vẫn như vậy, liên tục trong hơn 5 phút.
"Bình tĩnh nào tôi ơi, chắc mạng nhà mình có vấn đề thôi. Ngài không thể nào đăng trễ giờ được" tôi cố gắng trấn an bản thân.
Hít một hơi thật sâu, tôi đóng laptop, ra khỏi phòng và khởi động lại wifi. Mặc cho cảm xúc khó chịu mà chờ đợi wifi chạy lại.
5 phút nữa đã trôi qua, tôi quay về phòng và mở laptop lại một lần nữa. Thấy mạng chạy một cách mượt mà, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Ấn mở ứng dụng đọc tiểu thuyết, tôi lướt kiếm "Ma pháp sư định mệnh" và ấn vào, hi vọng chương mới sẽ xuất hiện.
...
"...Tại sao lại không có?????" Tôi hét lên trong vô vọng.
"Có gì trên đó hả Nhật?" Bỗng nhiên, tiếng mẹ tôi vang lên từ dưới lầu với tông giọng lo lắng.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và trả lời mẹ tôi "Không có gì đâu mẹ! Con đang tìm đồ thôi ạ!"
"Ồ, được rồi. Tìm xong thì xuống lầu ăn trái cây với gia đình nha. Mẹ sẽ gọt ít táo"
"Dạ!"
---
'Được rồi. Mình phải bình tĩnh. Trước hết phải kiểm tra xem có phải mọi người đều không thấy chương mới hay không, hay chỉ riêng mình là không thấy'
Tôi thở ra một hơi, kìm lại cảm xúc và click mở phần bình luận.
...
Ake: Chap mới cuốn vãi mấy đồng chí ơi!
Ru: @Ake. Đồng ý hai tay hai chân
~
Khôi: Karen mãi đỉnh! Chị ơi em yêu chị! Chà đạp em đi!
Zịt: @Khôi. Cha nội này hết cứu rồi
Dương: @Zịt. Hết cứu thật. Nhưng mà Karen ngầu như vậy thì cũng dễ hiểu
Zịt: @Dương. Ừm, có thể hiểu. Tôi mà gặp Karen chắc tôi cũng như cha nội đó.
KarensLover: @Zịt. Bro...
...
"Ta mẹ nó..."
Tôi đơ người mà nhìn chăm chú vào phần bình luận. Não tôi đình trệ trong một khoảnh khắc.
'Tại sao chỉ có mình là không thấy?!' Hét lên trong thâm tâm, cảm xúc rối bời, tôi đứng dậy vào đi vòng quanh, vò đầu bứt tai mà suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
"Chắc chắn do hệ thống của app bị lỗi rồi!" Cuối cùng tôi đưa ra kết luận. Lập tức, tôi tiến đến bên laptop, chọn mục Báo lỗi của app và đưa ra yêu cầu sửa lỗi. Chưa dừng ở đó, tôi chọn vào phần đánh giá app và rate 1 sao.
"App như bìu. Có cái truyện cũng không load được chương mới..." tôi lẩm nhẩm và gõ câu đó vào phần đánh giá. Nhấn Gửi, tôi ngã lưng ra ghế, thẫn thờ nhìn trần nhà đợi app fix lỗi.
"Giờ mình phải làm gì trong lúc đợi đây..."
Với tâm trạng chán chường, tôi đứng lên và tiến đến giường ngủ, nằm phịch xuống.
'Đành ngủ một giấc vậy. Hi vọng sáng mai sẽ thấy chương mới...'
Trước khi ngủ, tôi liếc sang điện thoại, mở lên và nhìn vào màn hình khoá, chính xác hơn là nơi hiển thị thời gian.
"19:46 à...còn sớm ghê"
Nhưng hiện tại tôi cũng chẳng còn tâm trạng làm gì khác. Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cục tức nãy giờ đã làm tôi cạn kiệt tinh thần, tôi ngủ nhanh hơn hẳn bình thường.
---
[Việt Nam. 20:00]
Trên bàn, chiếc laptop đang đóng chặt tự dưng bật lên. Màn hình của nó bỗng loé ra một tia sáng trắng chói loá bao trùm cả căn phòng.
"Nhật ơi! Xuống ăn trái cây nè con!" Giọng người phụ nữ vang lên. Sau một lúc vẫn không có ai trả lời. Cô lộ ra biểu cảm khó hiểu và lẩm nhẩm.
"Bình thường giờ này nó còn thức mà nhỉ? Sao nó không trả lời?"
Biết thừa cái nết của con trai, cô biết còn lâu nó mới đi ngủ sớm. Ngày nào nó cũng thức khuya và giả vờ như đã ngủ. Là một người mẹ, chỉ cần liếc ngang là cô đã biết thằng con của mình đã nói dối về việc đi ngủ của mình.
Cô tò mò và từ từ bước lên lầu. Dừng lại trước cửa phòng của con trai, cô gõ cửa.
"Nhật ơi?"
...
"Quái lạ..." cô khó hiểu và cảm thấy có gì đó không đúng. Vặn nhẹ nắm cửa, cửa phòng liền mở ra.
"Bình thường nó sẽ khoá cửa mỗi khi vào phòng mà?"
Cái cảm giác khó chịu xâm chiếm tâm trí cô, cô đẩy mạnh cửa và nhìn vào bên trong. Thứ cô thấy là căn phòng hằng ngày của con trai cô với một chiếc laptop mở toang, chớp loé rồi tắt lịm. Nhưng con trai cô thì lại không có trong phòng.
"Chuyện gì xảy ra thế này...Nhật ơi con đâu rồi??"
---
.
.
.
Tác giả đây. Đây là truyện đầu tay và có tham khảo từ khá nhiều tiểu thuyết khác nhau.
Bộ này rất tạp nham và có thể giống rất nhiều chi tiết của truyện khác. Mọi người thông cảm cho tôi nhé.
Trình viết của tôi yếu, câu cú cũng lủng củng khó hiểu. Cách triển khai câu chuyện cũng có nhiều vấn đề. Nếu thấy câu văn của tôi có vấn đề, cứ mạnh dạn để lại bình luận và tôi sẽ sửa.
Tôi viết bộ này chỉ để thoả mãn cái đầu đang có ý tưởng nên là lịch đăng sẽ rất ngẫu hứng. Tôi thích thì đăng, không thì thôi, có khi hết ý tưởng ngang rồi drop luôn không chừng. Nên có thể sự ủng hộ của mọi người có thể là niềm động lực to lớn cho tôi viết tiếp chăng?
Nói chung là chúc mọi người đọc vui vẻ. See ya!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro