
chapter 6
Những ngày kế tiếp em dưới sự chăm sóc tận tình của gã cùng Jimin gần như đã khỏe hẳn. Thời gian đầu Taehyung còn ngại cả hai lắm nhưng khi cảm nhận được sự che chở cũng chăm sóc của cả hai. Em liền xem hai người bọn hắn như là người thân mà ỷ lại. Cũng như hôm nay a~
Namjoon đã dậy từ sớm để xuống bếp làm bữa sáng cho em. Tuy kĩ thuật có hơi trúc trắc nhưng cuối cùng vẫn làm được một bữa sáng nguyên vẹn.
Rửa tay sạch sẽ rồi tháo bỏ tạp dề hắn liền bước lên phòng đánh thức em. Nhìn cục nhỏ trùm chăn ngủ chỉ lú ra mỗi cái tai cùng mái đầu nhỏ khiền gã bật cười thích thú, liền đến bên giường cuối người gần tai em mà thổi từng luồng từng luồn khí nóng hòng trêu nhóc con dình người này
- Taehyungsii tới giờ dậy rồi ~
Nhẹ giọng nói xong liền vươn đầu lưỡi ra mà liếm vành tai non choẹt của em, khiến nó ướt hết cả lên.
-Hmm Namjoonsii đừng liếm em muốn ngủ mà
Đấy đấy lại nhỏng nhẻo rồi!
Nhưng mà gã lại rất thích em nhỏng nhẻo như vậy!
Nhìn em mắt thì nhắm tịt miệng thì thầm nhỏng nhẻo thật khiến gã muốn bỏ luôn bửa sáng mà cùng em ngủ. Nhưng mà bữa sáng rất quan trọng, cần phải ăn sáng.
- Baby có phải anh chiều em đến hư rồi không nhỉ? - Dù tim đã nhũn thành một ao nước hắn ngoài miệng lại nghiêm giọng.
- Namjoonsii em sẽ dậy, dậy ngay mà đừng có bỏ em hiccc
Taehyung đang ngủ liền mở mắt kéo lấy vạt áo của hắn đáng thương hề hề mà xoa xoa lấy mắt mình để ngăn cơn buồn ngủ. Namjoon vốn định trêu em một chút nhưng nào ngờ lại khiến em sợ hãi liền bế em vào lòng hôn lên vầng trán xinh đẹp, trong mắt tràn đầy đau lòng dịu dàng thủ thỉ.
- Ngoan đừng sợ, Namjoon sai rồi mới sáng sớm lại chọc em sợ.
Taehyung vốn đang rất sợ hãi, em sợ những người thân duy nhất mà em vừa mới nhận được sẽ bỏ rơi em. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt toàn là dịu dàng cùng hối lỗi của Namjoon liền bình tĩnh lại.
- Hic Taehyung không sợ nữa nên Namjoonsii cũng đừng cảm thấy có lỗi, nha? - Đầu vùi vào hõm cổ gã em khịt khịt mũi trả lời.
Xong liền vươn tay ra sức ôm lấy gã học theo động tác Namjoon dỗ mình vỗ vỗ lưng như là đang dỗ dành em bé. Hành động tuy hết sức trẻ con của em lại khiến Namjoon cảm giác thật thỏa mãn. Em là người thứ hai sau mẹ khiến gã muốn ỷ lại. Điểm mềm mại ngọt ngào sâu trong con con tim tĩnh lặng của gã.
Namjoon cứ thế bế em đi rửa mặt đánh răng, xong xuôi mọi thứ vẫn cứ bế em đi ăn sáng và Taehyung thì chẳng hề giãy dụa hết sức ngoan ngoãn tận hưởng sự chăm sóc của gã.
Gã vừa đặt em vào ghế thì bên ngoài chuông cửa vang lại lên, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là Jimin tới thế nên em liền như một cơn gió thoắt cái chạy ra mở cửa bằng đôi chân trần của mình.
Điều đó khiến Jimin vừa thấy liền nhăn mày, cởi áo khoác và đặt giày lên kệ thật nhanh xong liền bế em lên trầm giọng nói than trách.
- Taehyung a~ sao em lại đi chân trần thế này. Trời đông lạnh lắm đấy em lại bệnh nữa thì sao nào
Em liền bĩu môi chưa kịp trả lời thì lại nghe tiếng Namjoon nói to.
- Còn không phải tại chú? Anh mày vừa đặt em ấy ngồi vào ghế, mày lại bấm chuông thế nên em ấy liền chạy ra mở cửa cho mày đấy. Mày đều có chìa khóa nhà anh thế mà còn bày đặt bấm chuông không phải muốn Taehyung ra đón hay sao mà còn làm bộ !
Mà bên này Jimin một tay bế em một tay ngượng ngùng gãi mũi khi bị Namjoon vạch trần.
- Được rồi, đều tại em hư. Namjoonsii ngoan đừng cáu mà đi ăn sáng nha. - Taehyung thấy Jimin bị Namjoon la liền lên tiếng giản hòa.
Xong liền nháy nháy mắt với hắn làm nũng, khiến Namjoon và cả Jimin đều thầm than trong lòng. Bạn thử tượng tượng nhóc mèo hay cún nhỏ nhà mình vừa chọc cho bạn tức giận nhưng lại tròn xoe mắt nhìn bạn đấy đấy nhóc nhỏ họ Kim này cũng đang như thế đấy!
Tiểu yêu a~
Namjoon vốn không có ý làm khó y nên liền theo sau hai người vào bếp. Bữa ăn sáng cứ thế diễn ra thật hài hòa. Em thì cứ líu lo nói như chú chim nhỏ, Jimin sẽ trả lời em còn Namjoon thì chỉ gật đầu mà chăm chỉ gắp thức ăn vào bát của em. Mặc dù là hai thế cực hoàn toàn khác nhau nhưng trong mắt hắn cùng y toàn bộ đều là nhu tình.
Đều là nhu tình a ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro