chapter 5
- C..có đói
Chất giọng mê của em lại lần nữa vang lên khiến cho Namjoon thật vất vả để kiểm soát bản thân.
Chúa tôi, mình không thể làm vậy với một đứa trẻ!!!
Chưa bao giờ việc kiểm soát chính bản thân lại làm khó gã tới vậy. Có lẽ Namjoon đã tìm được huyệt tử của bản thân rồi. Dời tầm mắt xuống sàn, hít một hơi để hạ nhiệt Namjoon khàn giọng nói:
- Vậy thì....vậy thì bây giờ tôi giúp em rửa mặt rồi ăn sáng được chứ?
Lại còn nói lắp nữa chứ, chúa tôi!!!
Em im lặng một lát nhưng sau đấy mắt nhỏ liền ầng ậng nước khiến hắn hốt hoảng không thôi
- Vật nhỏ, ngoan nào có chuyện gì vậy? Ngoan đừng khóc! Em khó chịu chổ nào sao? Nói tôi biết đi
Vừa nói vường luống cuống kiểm tra cả người em xem có vết thương nào còn sót không hay là lại phát sốt rồi. Nhưng mà sự lo lắng ấy của gã lại khiến em khóc nấc lên cũng khiến cho gã lo lắng không thôi. Namjoon đời này chưa từng dỗ dành ai mà em chính là người đầu tiên được dỗ dành và lo lắng như thế. Em vươn tay ra thể hiện rằng mình muốn được ôm, phút đầu gã còn không hiểu nhưng diệu kì thay bỗng chốc gã biết em đòi gì nên liền bế em lên cẩn thận ôm vào lòng vừa dịu dàng vỗ lưng vừa nhẹ giọng dỗ dành.
- Nào nào nói tôi cho nghe xem được không, vật nhỏ? Đừng cứ khóc mãi như thế sẽ khan tiếng...
và cũng sẽ khiến lòng tôi đau.
- Bố! Tôi nhớ bố nhớ bố lắm hức... -Với nước mắt ngắn dài lăn hai bên gò má khiến cho lòng hắn thắt lại em thì thầm.
- Nín đi, khi nào em khỏe tôi sẽ dẫn em đi tìm bố của mình. Được chứ vật nhỏ? -Thở hắt một hơi hắn nói.
Nhưng mà lời dỗ dành của hắn gần như chẳng có tác dụng gì khi em lại lần nữa khóc lớn lên, nức nỡ mà thông báo
- Nhưng mà bố chết rồi chúng giết bố của tôi rồi hức bố...b..bố của tôi cả mọi người nữa
Điểm sáng lóe lên trong mắt đôi mắt đen kịt của gã, xem ra giống loài của em vừa phải chịu một cuộc thảm sát mà em là người duy nhất còn sống . Bằng một cách thật nhẹ nhàng gã vỗ nhẹ lưng em, yên lặng mà đau lòng nghe em khóc chờ đến khi em thôi khóc mệt mỏi mà thiếp đi trong vòng tay mình.
Sau đó liền cẩn thận đặt em xuống giường. Chỉnh lại mép chăn rồi vươn tay gạt đi những lọn tóc che khuất mắt em. Thật tự nhiên Namjoon cuối đầu hôn liên trán rồi mi mắt, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt mặn chát còn vương trên đấy.
Chẳng có tài cán gì nhiều nhưng tôi sẽ bảo vệ em, bảo vệ sinh linh bé nhỏ. Khiến em quên đi những đớn đau ấy, sống một đời bình an
Tình cảm đôi khi gầy dựng thật lâu nhưng chẳng thành, có khi lại chỉ cần một ánh giọng nói liền bên nhau hết nghìn thu.
Đang ôn thi mà có hứng thì viết thôi 🥴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro