Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Màu tóc

Bên cổng trước căn nhà hai tầng khá giả, Lucius điều chỉnh lại tư thể trên lưng, loay hoay nhập những dãy số in đậm trong đầu. Chẳng mấy chốc một tiếng ‘tinh’ vang vọng, cậu dùng một tay đẩy nó ra rồi từ tốn đặt đứa em gái Raina xuống nền sân khô thoáng bên dưới.

 Người cậu ướt sũng từ đầu đến chân, gió thì cứ lùa qua lạnh ngắt nhưng Lucius không vội vàng xông vào nhà, cậu còn phải đóng cổng lại và kiểm tra khóa điện tử cho chắc chắn.

 Raina tháo áo mưa phủ ráo hết rồi tính treo trên móc phơi phía bên kia sân, nhưng con bé quá nhỏ con so với thanh xà ngang cao lớn, nó cố nhón chân hết cỡ lại chưa đến một nửa để treo lên, thế là nó nhún nhảy dơ trời định ném thẳng, để rồi tà áo đụng trúng tầm mắt nó, khiến nó phải quay lại hì hục cố gỡ ra.

- Để đó anh làm cho, em đi mở cửa nhà đi. – Lucius vừa nói vừa kéo chiếc áo mưa lên trên. – Em cón nhớ số mật khẩu chứ? Cần để anh nhắc lại không?

- Hiển nhiên là em còn nhớ rồi. Việc này dễ ợt.

  Và cứ thế căn nhà u tối bên trong cũng được bật sáng, đứng trước chỗ để giày lát gạch. Raina từ trong phòng tắm lấy ra chiếc khăn khô đưa cho Lucius lau bớt nước trên người, khi đảm bảo không còn nhỏ giọt nữa, cậu mới chính thức bước vào phòng khách.

Trong nhà mang phong cách hiện đại, với nhiều dấu vết sinh sống khắp nơi vậy mà không gian lại yên tĩnh đến lạ thường. Lucius với bộ trang phục mới thoải mái cầm lấy cốc nước còn dấu son đỏ để lại trên mặt bàn, gọn gàng tráo nước rồi rửa sơ qua.

Lúc này đứa em gái Raina từ trong phòng tắm bước ra. Nó ngồi trên ghế sofa bật kênh hoạt hình luôn ưa thích, chẳng mấy chốc bản nhạc nền quen thuộc phát ra. Raina hí hửng lắc lư hát theo, cả Lucius cũng ngâm nga lẩm bẩm. Đợi đến khi kết thúc, cậu mới lên tiếng hỏi.

- Tối nay em muốn ăn gì?

Cô bé bối rối suy ngẫm, đúng lúc này đột nhiên các nhân vật hoạt hình trên tivi cũng tụ tập trong phòng ăn với nồi cà rì gà thơm phức, Raina hai mắt sáng lên nhanh chóng đáp:

- Cà ri gà ạ! Cà ri gà ạ!

- Cà ri gà à... Hừm, để anh coi thử. – Cậu mở cuốn sách nấu ăn đã được để sẵn gần bồn rửa chén ra xem, đôi mắt chăm chú lật qua lật lại xem xét nguyên liệu lạ lẫm.

Lucius lấy ghế trèo lên lần mò các kệ tủ vài phút liền hài lòng lấy ra gói bột cà ri hơi cũ kỹ, cậu thận trọng cất ghế trở lại bàn ăn rồi lại kiểm tra các ngăn trong tủ lạnh.

Thấy bộ dạng bận rộn của anh mình. Raina hỏi vọng tới. – Nếu khó quá thì khỏi đi, mình làm cơm chiên trứng thôi cũng được!

- Được mà! Được mà! Nhà mình sẵn tiện cũng đủ nguyên liệu. Có gì khó quá em giúp anh là được.

- Hiểu rồi, vậy để em đi nấu cơm cho.

Nói rồi con bé cũng vào khu bếp sắn tay áo lên phụ giúp.

 Dù trong lúc thực hành có nhiều cản trở xảy ra nhưng bầu không khí vắng lặng ban đầu đã vơi bớt đi được phần nào.

Họ cùng nhau thưởng thức thành quả họ làm được, cùng nhau xem hoạt hình và cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Chỉ khi hai người xuất hiện thì nỗi cô đơn mới phái mờ chút ít.

Chẳng mấy chốc bên ngoài trời đã tối hẳn, Lucius với đôi găng tay quá khổ, chà rửa dọn dẹp các bát đĩa đã ăn sạch sẽ, cậu lau khô bàn tay rồi hơi ngó qua xem thử. Đưa em gái Raina nằm trên tấm thảm lông mềm mại với chiếc cặp sách mở toang cạnh bên, nó trông có vẻ bực bội nên Lucius chủ động hỏi:

- Sao thế? Cần anh giúp gì không?

- Cần, anh rửa chén xong rồi thì mau qua đây đi.

- Gì thế? Gì thế? Bài tập vẽ à?

- Ừ, chủ đề cô giao hôm nay là về ‘gia đình’, em vẽ bố với anh xong rồi nhưng còn mẹ thì chưa.

- Mẹ vẽ dễ mà? Có gì đâu mà khó?

- Dễ thì dễ…nhưng mà tóc mẹ có màu gì thì em quên mất rồi.

- Hả?! Em bị đãng trí à? Tóc mẹ lúc nào cũng có màu đen hết, giống y chang em đó còn gì?

- Anh mới là người bị đãng trí á! Mẹ nhuộm tóc lâu rồi! Tóc mẹ màu khác cơ!

- Thế á? Nhưng tóc mẹ màu gốc vốn là đen mà, em cứ tô đen đi.

- Anh không hiểu gì cả, hồi mẹ tóc đen ba còn chưa làm cảnh sát, em lỡ vẽ ba mặc đồng phục cảnh sát rồi! Nếu tô đen dô thì bất hợp lí lắm!

- Trời ơi! Ai quan tâm nó có hợp lí hay không hợp lí đâu cơ chứ? Cô giáo cũng không có để ý đâu mà lo.

 Lucius thật sự chán nản thuyết phục đứa em gái bướng bỉnh Raina, phải mất một lúc lâu nó mới chịu chập nhận đồng ý, dù rằng bản thân khá khó chịu.

Cậu thở phào hơi dài, vội đi lấy hai miếng bánh kem trong tủ lạnh mà mẹ đã mua tặng hai anh em cho Raina coi như xoa dịu cơn giận. Trong lúc bưng đĩa tới, Lucius lầm bẩm câu thắc mắc.

- Thật sự đó… tóc mẹ có màu gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro