Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chiếc Ô Vàng

Bầu trời chiều nay mưa hối hả, mây mù tăm tối nặng hạt khắp xung quanh con đường cậu bé Lucius đang đi, tay cầm chiếc dù vàng sáng chói giống hệt mình, Lucius ngâm nga giai điệu thiếu nhi bản thân luôn ưa thích, đôi bốt nhỏ cũng cứ thế tung tăng theo.

Cậu nhìn ngắm đường xá, nhìn ngắm khung cảnh và nhìn ngắm con người, trong đôi mắt nâu đỏ ấy, mọi thứ đều quý giá và xinh đẹp biết bao.

Để rồi đến một lúc nào đó khi đứng trước khu công viên cậu thường chơi cùng bạn bè, Lucius liền ngạc nhiên trước sự hiện diện kỳ lạ của một người đồng trang lứa. Cuộn tròn bên trên cầu trượt với bộ trang phục ướt đẫm, người bạn ấy run rẩy với khuôn mặt chán nản đầy u ám.

Lucius hiếu kỳ tiến lại gần, cái đầu nhỏ khó hiểu hơi ngước lên.

- Cậu đang trú mưa à?

- Ngồi ở đây cao quá, gió lùa qua lạnh lắm đó, mưa cũng dễ tạt qua nữa. Sao lại chọn chỗ này mà trú cơ chứ, cậu có phải bị ngốc không?

Người bạn đồng trang lứa nghe vậy có liếc xuống nhưng lại chẳng thèm cất lời nào đáp trả, thái độ thờ ơ này ấy vậy mà vẫn không khiến Lucius im lặng, cậu càng trở nên thắc mắc hơn.

- Người cậu ướt bao lâu rồi?

- Bố tớ nói nếu để người ướt lâu quá thì sẽ bị cảm đấy, cảm đáng sợ lắm, cậu nên về nhà thay đồ liền đi.

- À! Có phải cậu không về được không? Nhà xa quá à? Hay mưa to quá cậu không thấy đường đi nổi?

- Này! Cậu có nghe tớ nói không?

- Tiếng mưa có to quá không?

- Cậu chưa bị cảm phải không?

- Này! Này! Này!

Đối mặt với nhiều câu hỏi bủa quanh, người bạn kia vẫn cứ thế im lặng chẳng thèm ngó lại lần nữa. Lucius cũng ngừng nói, bây giờ cậu bé đã nhận ra bản thân vốn đang làm phiền đối phương, tỏ vẻ hơi hối lỗi, cánh tay đang dựa vào lan can rút ra rồi biến mất, thay thế không gian yên tĩnh quay trở lại thuở ban đầu.

Tưởng chừng Lucius đã bỏ đi, người bạn mới động đậy ngó mắt xem thử nhưng lại ngay lập tức giật mình khi một mảng vàng đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt, đó là chiếc ô Lucius mang theo.

Cậu bé từ khi nào đã lẻn qua sau sát bên, bàn tay non nớt đặt chiếc ô lên phía trước chắn hướng gió lao tới, và lần này cậu không đặt bất kỳ câu hỏi nào nữa, chỉ tạm biệt với lời khuyên trân thành non nớt.

- Dù là gì cũng đừng để bị cảm, cho cậu chiếc ô này. Nếu cần thiết cứ dùng nó, còn nếu không thì coi như là món quà gặp mặt, cậu muốn vứt hay làm gì với nó cũng được, tớ chẳng bận tâm đâu.

- Tạm biệt nhé, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.

Để lại lời nói cuối, Lucius chậm rãi bỏ đi, tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất ngay sau đó, để lại một người bạn cùng với một chiếc ô ở phía sau.

Lucius đi tiếp trên con đường đang hướng tới nhưng giờ đây trên tay cậu trống rỗng chẳng còn gì. Đôi bốt vàng tung tăng theo với âm thanh thiếu nhi vang vọng. Để rồi cuối cùng đích đến đã ở ngay trước mắt, một ngôi trường tiểu học tấp nập người đi qua.

Trong hàng chục phụ huynh to lớn, Lucius bé nhỏ quả rất chú ý ánh nhìn, nhiều người đã quen với sự xuất hiện của cậu liền lớn tiếng hỏi thăm.

- Ngày mưa thế này mà cháu vẫn đến đón em à? Mẹ cháu đâu rồi? Không phải như thế hơi nguy hiểm sao?

- Không sao đâu ạ, mẹ cháu khá bận rộn nên cháu đã tự mình xung phong đến, mẹ lúc đầu có chút phản đối nhưng vì cháu cứ khăng khăng nên mẹ mới đồng ý đấy ạ. Với lại trên đường đông người lắm, nếu có nguy hiểm cháu sẽ la lên ngay.

- Dù thế thì vẫn nên cẩn thân nha cháu. Thế thôi, cô đi đây. - Người phụ nữ trên tay nắm lấy cục bột trắng be bé, hơi ấm lan tỏa có thể cảm nhận từ xa. Lucius rung rinh đầu ngón ngứa ngáy, cậu rũ mắt nhanh chóng mỉm cười với chính mình, ánh mắt nâu đỏ sáng chói hết cả lên. Vì cậu cuối cùng cũng tìm thấy đứa em gái thân yêu bên kia mái hiên lấm tấm nước.

- Anh ơi!

Raina lấp bấp tiến tới cầm chặt lòng bàn tay sớm lạnh giá, cô bé hồng hào với mái tóc thẳng và đôi mắt đen giống mẹ. Lucius tháo chiếc áo mưa trên người, nhẹ nhàng mặc lên người Raina.

- Anh không mang theo ô sao? Ban sáng khi dắt em tới đây anh vẫn còn cầm nó kia mà?

- Gió mạnh quá ô bị hỏng mất rồi, em mặc áo mưa rồi leo lên lưng che cho anh đi.

- Em nhỏ con lắm, che không nổi anh đâu.

- Em nói xạo, em ăn còn nhiều hơn anh, anh còn nhỏ hơn cả em.

Nghe được lời này, Raina giận dỗi lùi lại xông tới nhảy bổ lên lưng đang chờ sẵn của Lucius, cô bé đá chân loạn xạ chỉ tay về phía trước ra lệnh.

- Anh giỏi thì chạy nhanh về đi, em không che cho anh đâu.

- Được rồi, coi anh đây chạy nhanh về này, nhớ bám cho chắc vào đó nhé!

Nói rồi đôi bốt vàng đạp mạnh lên nền đất bẩn, thoăn thoắt hệt chú thỏ nhảy nhót suốt đường về, mặc kệ hạt nước nặng trĩu nhỏ xuống làm ướt đi chiếc áo học sinh đang mang, Lucius cứ cười mãi cười mãi dưới đám mây đen u uất.

Họ băng qua cổng trường, băng qua cửa hàng bách hóa hay tới và băng qua cả khu công viên ban nãy, chiếc ô sáng chói đã biến mất.

Cũng như người bạn đồng trang lứa kỳ lạ đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro