Chương 2
Cánh cửa phòng bệnh bật mở , đập vào mắt cô là khuôn mặt lạnh lẽo , ánh mắt chán ghét nhìn cô . Cô đưa mắt quan sát nam nhân trước mặt . Theo cô thấy nhan sắc của tên này cũng tầm thường (t/g : chỉ có chị nghĩ vậy thôi ) , khuôn mặt băng lãnh chính chắn , ánh mắt màu ngọc bích gian xảo sắc bén , thân hình vạm vỡ , cũng được tính là một coolboy chính hiệu vạn người mê và đương nhiên trong số vạn người đó không có cô , quan sát xong cô hỏi :
- Anh là ai ?
Người nam nhân dùng gương mặt khinh bỉ nhìn cô nói :
- cô định xử dụng chiêu gì nữa đây . Bộ té cầu thang xong khùng lun hả? Hàn băng
Nghe tên đó nói xong tâm cô hơi hoảng
-"Hàn băng ? Té cầu thang ? Không lẽ mình xuyên vô nữ phụ trong truyện *Thỏ con của anh * rồi ? Trời ơi , tui có làm gì nên tội , tôi mới giết vài trăm người , là bị thương hàng vạn người thôi mà "(t/g: ít có ác -.- )
Tên kia :" cô ta sao vậy nhỉ ? Thật kì lạ ! Chắc lại muốn lạc mềm buộc chặt chứ gì "
Nghĩ xong hắn lên tiếng
- Cô giả ngây xong chưa ? Định quyến rũ tôi à ?
Nghe tới đây hàn băng bực mình , cô nhếch miệng khinh bỉ , nói:
- Anh bệnh nặng quá rồi ! Đi khám đi
Hắn tức giận , đáp lại:
- CÔ DÁM NÓI TÔI BỊ ĐIÊN À?
Cô đáp với vẻ mặt ngây thơi vô (số) tội :
- Tôi đâu nói anh bị điên ! Tôi nói anh bị khùng mà ! Anh còn bị điếc nữa ! Tôi hỏi lại anh là ai ?
Hắc quát :
- TÔI LÀ VĂN ẨN VÀ TÔI KHÔNG ĐIÊN KHÙNG GÌ HẾT
-Hàn băng : vậy tửng à ?
- văn ẩn : KHÔNG
-Hàn băng: sự thật chứng minh không ai bị điên mà nói mình điên cả
- Văn Ẩn : Cô..cô , cô được lắm
Nói xong chạy ra ngoài đóng cửa cái RẦM
Cô thấy vậy chỉ nhàn nhạt mà nằm xuống làm đại sự quốc gia đó là ngủ (t/g: ờ chắc quan trọng 😒😒) mà không hề biết toàn bộ sự việc đã có một người chứng kiến tất cả
"Em đã lọt vào tằm ngắm của tôi rồi , Angle "
End ~
Cho xin ý kiến ạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro