Chương 2:Âu Dương Minh Tuệ là cô sao?
Sau khi xuất viện, Minh Tuệ cùng Minh Khải và Đình Yên trở về Đình gia. Vừa bước vào nhà, thì từ trong bếp chạy ra là một bà thím cở tầm 55 tuổi,vừa thấy Minh Tuệ bà đã chạy lại nắm tay hỏi han cô đủ thứ:
"Con có bị thương ở đâu không? ở trong bệnh viện họ có chăm sóc tốt cho con không? Âu Dương tiểu thư à.. Con lại ốm đi nhiều rồi, mau.. Mau vào nhà đi, hôm nay thím Tần toàn nấu toàn là món con thích không đấy."
"Thím Tần à.. Con vẫn ổn mà, chẳng phải Minh Tuệ của thím vẫn đang khỏe mạnh đứng đây nắm tay trò chuyện với thím sao"Minh Tuệ nháy mắt cười tinh nghịch
Đây là lần đầu tiên cả ba người mới thấy Minh Tuệ cười tinh nghịch như vậy, đã vậy cách nói chuyện cũng trở nên khác so với lúc trước, lanh lợi, vui vẻ với mọi người xung quanh nhiều hơn.Minh Tuệ lần này thật khiến cả ba người bất ngờ mà
"Ơ.!Sao mọi người nhìn con dữ vậy.. Mẹ à, anh à cả thím Tần nữa.. Mau vào dùng bữa thôi, Tuệ Tuệ đói meo rồi đây"Minh Tuệ khuôn mặt phải nói là siêu dễ thương, giọng nói có phần hơi trẻ con khoác tay thím Tần mà bước vào trong nhà.
"Đây là em gái của con phải không mẹ? "Minh Khải ngạc nhiên nói, giọng có vẻ rất vui
"Mẹ nghĩ lần này... Chắc chắn Minh Tuệ đã thay đổi thật rồi, con bé nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, lại còn hay nghĩ trò chọc ghẹo người khác nữa...Nhìn Minh Tuệ như vậy mẹ rất an lòng"
----------------------------------------------
Ăn no căng bụng, Minh Tuệ lười biếng nằm dài trên chiếc giường kingsize đưa mắt quan sát căn phòng, rồi lắc đầu thở dài.Căn phòng này tuy ngăn nắp thật đấy, nhưng cứ cái màu trắng đấy thật sự rất nhàm chán thế là Minh Tuệ quyết định phải dụ ông anh khó tính của mình để mua thêm đồ vật dụng cần thiết cho việc trang trí lại căn phòng. Đứng lên đi lại chiếc tủ quần áo,vừa mở ra thứ đập vào mắt cô chính là váy và váy,đã vậy lại còn nhìn rất là thiếu vãi.Ay chà chà.. Gu ăn mặc của nữ phụ của vẻ mặn mòi,đưa tay lấy hết những bộ váy đấy sếp ngăn nắp bỏ vào trong thùng, quyết định đắn đo mãi cô mới lựa cho mình một chiếc áo dài hoodie màu trắng hình con mèo và một chiếc quần short màu đen.
Đi đến phòng ông anh của mình cô gõ cửa, giọng trêu chọc nói...
"Minh Khải à.. Dạo này Thiên Nghi nói cứ bị ai theo dõi 24/24,khiến em lo lắng quá à.. không biết tên nào lại làm như vậy...thích người ta thì nói đi lại không nói,lại thích theo dõi, quan tâm trong âm thầm.. Công nhận tên này có phải là quá kiêu ngạo không anh hai? "
May mà Minh Tuệ nhớ đến Thiên Nghi, cô bạn thân nhất của nữ phụ cũng là người mà anh trai cô yêu thầm nhưng lại không dám nói, ngoài mặt lúc nào cũng hờ hững lạnh lùng vô cảm, nhưng rốt cuộc lại chính là rất quan tâm đến người ta.Nhưng khổ nổi trong cuốn tiểu thuyết có ghi Minh Khải vì bảo vệ Thiên Nghi mà bị nữ chính giết chết,sau khi Minh Khải chết Thiên Nghi như kẻ điên, rơi vào tình trạng trầm cảm nặng và rồi cắt tay tự tử chết theo người thương.Nghĩ đến việc đấy, Minh Tuệ càng muốn quyết tâm bảo vệ những người vô tội bị nữ chính hại và nhanh chóng lật mặt ả ta.
*Cạch*
"Tuệ em lại muốn xin anh gì đây? "Minh Khải nhưng đoán trúng mục đích của Minh Tuệ, nói thật chứ 1 tuần ở bệnh viện chăm sóc cô em gái tinh nghịch này, cũng đã hiểu một phần tính cách nhây của cô.
"Quả thật là anh trai tốt, Khải ca ca à ~ Tuệ nhi muốn đi mua sắm một ít đồ, sẵn tiện ghé qua nhà Thiên Nghi chơi một chút đó mà"Minh Tuệ tinh ranh cố tình nói sẽ đến nhà Thiên Nghi để cho Minh Khải không thể từ chối.
Đúng như ý cô, Minh Lâm gật đầu, ánh mắt hiện lên ý cười. Rồi lãnh đạm bước xuống cầu thang. Minh Tuệ vui vẻ chạy theo sau, nắm tay Minh Khải kéo đi cho nhanh, chứ đợi ông anh này đi catwalks kiểu từ tốn thì có lẽ đến tối mới ra khỏi nhà này.
-----------------------------------------
Đến Trung tâm thương mại, Minh Tuệ lon ton chạy đi xung quanh mua đồ, mua bao nhiêu thì cứ đưa hết cho Minh Khải cầm. Đi đến khu bán thú bông,Minh Tuệ thích thú chạy đến.Cô vốn dĩ từ bé đã rất thích những thứ dễ thương nên khi thấy những con thú bông mềm mại đáng yêu đó khiến cô không kiềm lòng được mà chạy đến ôm.Cô đương nhiên là rất muốn mua hết chỗ này, nhưng cả đống nhiều thế này làm sao anh hai của cô cầm cho được chứ.Nên Minh Tuệ đứng suy nghĩ một hồi đắn đó liền lấy con thỏ bông màu hồng rồi cùng Minh Khải ra quầy tính tiền, lúc đang tính tiền thì Minh Khải nhận một cuộc gọi từ ai đó nên đi ra ngoài cửa hàng nghe máy, còn Minh Tuệ vẫn đứng đó. Đến khi tính tiền của con thỏ bông, thì từ đâu nghe tiếng rất chi là ngọt ngào của một nữ nhân...
"Hàn à ~ em muốn con thỏ đó,nhưng đáng tiếc là có người lấy rồi.."Lam Y Mộng đôi mắt rưng rưng,khuôn mặt đáng thương nhìn nam nhân cao lãnh kế bên.
Minh Tuệ quay sang nhìn,chân mày cau lại.Đây chính xác là Lam Y Mộng nữ chính ngây thơ, vô số tội trong cuốn tiểu thuyết.Đúng là nữ chính có khác, sở hữu khuôn mặt xinh xắn như thiên thần,đôi mắt to tròn long lanh,hai má ửng hồng,đôi môi chúm chím đặc biệt là mái tóc ngắn màu hạt dẻ càng làm tôn lên nét đẹp thuần khiết của cô ta.Bảo sao nam chính và dàn nam thứ kia không đổ đừ đừ cho được chứ. Nhưng đối với Minh Tuệ dù cho cô ta có đẹp như thế nào trong mắt cô chẳng khác gì con rắn độc đầy giả tạo.
"Lấy cho tôi"Vương Lãnh Hàn, lấy trong túi ra một thẻ ATM vip đưa trước mặt cô nhân viên thu ngân,hắn cảm thấy quá mệt mỏi khi thấy Y Mộng cứ mèo nheo.
Vương Lãnh Hàn nam chính,trước đây hắn từng rất yêu và cưng chiều nữ phụ.Nhưng từ khi sau tai nạn đó hắn hoàn toàn mất trí không nhớ gì về lúc trước,chỉ biết rằng lúc hắn ở bệnh viện người chăm sóc cũng nhưng cứu hắn là Lam Y Mộng,từ đó hắn cũng dần trở nên yêu thương cô ta, xem cô ta nhưng bảo vật,sẵn sàng vì Y Mộng giết hại nhiều người vô tội trong đó có cảm gia đình nữ phụ và cả nam phụ kia
"Vương tổng....anh là người có ăn học đàng hoàng,cớ sao lại thích lấy đồ của người khác"Minh Tuệ vừa nói vừa đưa tay ôm lấy con thỏ bông.
"Minh Tuệ à... Là chị sao..chị vẫn ổn chứ... Em biết anh ấy không yêu gì chị, nhưng mà Minh Tuệ à, em và Lãnh Hàn thực sự yêu nhau.. Thế nên chị đừng vì tụi em mà tự tử nữa, em lo lắng"Cô ta cố tình nói lớn,để cho cô tức giận lên mà chửi lại nhưng lúc trước.
"Mộng nhi hạng người như cô ta không đáng để em lo lắng đâu"Hắn ôm Y Mộng vào lòng dỗ dành, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Minh Tuệ
(Đúng là cẩu huyết mà...tự biên tự diễn, xem ra tài năng diễn xuất của cô tốt đấy Y Mộng à)Minh Tuệ
"Thật quá thất lễ với ngài rồi,hạng người như tôi đây từ khi sinh ra đã hít thở khí oxi đều đặn,ăn uống ngon lành,tim mạch vẫn tốt...Vả lại tôi không hề bị đau mắt như bạn gái của ngài mà suốt ngày rơi nước mắt ,nên tốt nhất cô LAM TIỂU THƯ À.. KHI NÀO CHỮA ĐƯỢC BỆNH ĐAU MẮT của mình rồi hãy lo cho người khác nhé! "Minh Tuệ mỉm cười tươi cố ý châm chọc cô ta
"Chị...chị...Hàn à.. Em chỉ muốn quan tâm đến chị ấy thôi mà. Nhưng có lẽ.. Chị ấy rất ghét em.. Hức.. "Cô ta khóc lóc, gục đầu vào người Lãnh Hàn
"Có lẽ??Phải nói đúng hơn là vốn dĩ"
"Cô càng ngày càng quá đáng..Chẳng bảo sao tôi lại muốn hủy hôn với cô như vậy"Lãnh Hàn tức giận đưa ánh mắt căm phẩn lên nhìn Minh Tuệ
"Thích thì cứ hủy,tôi đi cưới người khác là được chứ gì, trên thế giới này thiếu gì trai đẹp.Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải để tâm chứ.ẢO TƯỞNG" Minh Tuệ bĩu môi, đôi mắt thách thức nhìn hắn rồi ôm con thỏ bông bước ra ngoài,còn đống đồ kia thì sai người đến lấy đem về nhà, chứ xe của anh cô không thể nào chất hết được.
Lãnh Hàn trong thâm tâm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, tại sao chứ hắn rất ghét cô cơ mà... Nhưng sau khi nghe cô nói như vậy hắn đáng lẽ phải vui chứ vì cô đâu còn làm phiền hắn và Y Mộng.Nhưng cớ sao,tim hắn lại nhói thế này....hắn tự hỏi :
[Âu Dương Minh Tuệ là cô sao? Tại sao lại thay đổi nhiều đến vậy? Thực sự cô muốn chấm dứt với hắn sao? ]
Y Mộng ngước mặt lên thấy ánh mắt mang nét buồn của Lãnh Hàn nhìn về phía trước,cô ta thầm tức giận trong lòng, chỉ mong sao Lãnh Hàn thực sự đã quên được những quá khứ tốt đẹp lúc trước của hắn và Minh Tuệ,đâu ai biết được rằng lúc trước hắn từng rất yêu và thông cảm, dịu dàng với Minh Tuệ đến nhường nào... Những điều đó càng làm Y Mộng đố kị, ganh ghét và muốn hãm hại Minh Tuệ nhiều hơn.
(Minh Tuệ.. Tao sẽ khiến mày phải sống trong nhục nhã cả đời,công sức tao bỏ ra không thể vì mày mà tan vỡ được.. )Y Mộng
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro