Haizzzz
Chẳng qua vừa mới đi được vài bước thì suýt xỉu đói quá mà nên cố gắng chạy thật nhanh vào canteen ăn thôi. Đi vào được canteen thì nhớ ra là mình quên cmn tiền rồi. Cuộc đời nhiều thụ kute cớ sao bố lại éo le vl. Giờ vay tiền ai đây. Một phút sau ối dzời ơi thế mà cũng không nghĩ ra vay tiền "người tình lâu năm" của mị chứ ai. Điện thoại lấy ra, bấm một dãy số xxxxxxxxxxx (11 chữ x nha )
-Anh yêu ơi cứu em với anh yêu em bị bỏ đói lâu năm rồi nè anhhhhhh
-Lại cái thể loại gì đây?
-Đi mà
-Ở đâu?
-Canteen nakkk
________15p sau___________
-Gọi có việc gì
-Anh à em quên mang tiền roài
Vừa nói vừa nháy mắt khiến cho trái tim người kia đập mạnh
-Đc roài ăn gì đây?
-Anh yêu à em biết em vẫn luôn còn anh mà.
-Nói
-Dạ chẳng nhiều đâu chỉ có Há cảo,Bánh nướng Tây An,Bánh bao hấp,Cơm cuộn,...
-Ừ tôi đi, ở lại đợi
Phạm Liên Chi từ đâu chạy đến lắc tay cô nói :
-Chị quen à?
-Haizz Liên Chi à em đừng nói chuyện với loại người như cô ta-TRịnh Hàn Thần lên tiếng
-Không được chị là chị em mà
Thế là một cảnh sến súa bắt đầu cô nói:
- Mấy cha muốn thì ra ngoài mà tình chàng ý thiếp đi tôi đang đợi đồ ăn mấy người mà làm như vậy chắc tôi tốn tiền đồ ăn quá
-Này cô nói gì đấy muốn bị đánh à
Phong Thiên định tặng cho cô cái bạt tai để cánh cảo thì một bàn tay đã chặn lại hằn giọng nói
-Này định làm gì vậy
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro