Chương 2
- Chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha.
---------------------------------------
-Về chuyện mà chị muốn em buông tha cho chị..._ Thanh Mẫn nói đến đoạn thì ngưng lại.
- Ừm?_ Hàn Hạ không rời mắt để ý từng tác động của nữ chủ kia. Ya, có biến, có biến nha!
- Chị à... Chị đừng nói vậy mà... Hức... Chị cũng là con gái... Hức... Chị được quyền yêu mà... Hức..._ bỗng dưng cô đưa hai tay lên ôm mặt mà khóc.
Cho tôi xin. Hàn Hạ tự nhủ. Thanh Mẫn em yêu mến. Em vẫn còn có đủ lòng thương hại để nói những từ này sau khi đứng nhìn người chị yêu quý của mình bị đẩy xuống và dẫm đạp mà không một chút ngăn cản sao. Ha, mấy người đúng là yêu nhau lắm rồi lây cho nhau nhiều! 6 con người thì cả 6 mang dạ sói!
- Tôi..._ "RẦM!" Cô chưa kịp nói thì tiếng mở cửa nói trắng ra là phá cửa vang lên. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa!
-Mộc Hàn Hạ! Cô lại làm gì để Mẫn nhi khóc thế này!!_ bước vào là một người tóc vàng, gương mặt dễ nhìn đang cau lại, nhìn sơ qua tướng thì là người dễ đoán và không biết khống chế bản thân. Triệu Khải, tên nam chủ thứ ba.
Triệu Khải là người thứ ba lọt vào hậu cung " chất lượng hơn số lượng" của nữ chủ Mộc Thanh Mẫn. Hắn ta là bạn CỰC thân của nữ phụ từ nhỏ cho tới cái ngày hắn rơi vào cái lưới của nữ chủ. Ha ha, biết gì không? Hắn ta với cô từng quấn quýt bám lấy nhau như 1 đôi tình nhân nhưng không phải. Hắn ta dựa vào cô, chia sẻ với cô từng giây phút vui vẻ, đau buồn, hứa hẹn này nọ là về sau có ra sao thì vẫn là Best Friend Forever. Nhưng rồi sao? Hắn chưa cần hiểu tình huống ai đúng ai sai, cô đúng hay "người thương" đúng, không chần chừ lao tới chỉ một nhát thôi, một cái TÁT và rồi đòi cắt đứt và rồi cô thành cái gai trong mắt hắn. HẾT!
- Khải Khải à... Chị ấy không làm gì cả... Hức... Do em xúc động quá thôi..._ Thanh Mẫn thấy vậy liền vòng hai tay vào cánh tay hắn, lay lay một lực thật vừa phải để tạo sự dễ thương.
- Mẫn nhi... Cô liệu hồn! Nếu như hôm nay không phải do cô đang nằm viện thì cô chết với tôi!_ Triệu Khải trợn mắt chỉ tay vào mặt Hàn Hạ. Cô thầm cảm tạ vì ít ra hắn còn có chút gọi là tình ngừoi rồi lại lập tức khẽ đánh mắt nhìn biểu cảm của Thanh Mẫn. Chà nhìn kìa. Khuôn mặt vẫn rất tốt hoàn thành việc tạo hình mỏng manh dễ vỡ nhưng để ý xem. Phần đuôi mắt không nhịn được mà khẽ cong lên. Thanh Mẫn nhà cô giờ lại để lộ sơ hở ghê vậy. Tôi tưởng trình độ diễn của cô ra sao.
- Triệu Khải. Cô ta lại giở trò gì đấy!_ Giờ lại thêm nốt cả các nam chủ còn lại nữa. Tôi xem mấy người sẽ giở món gì ra để diệt tôi đây.
- Cô ta... Không làm gì cả..._ Triệu Khải ngập ngừng nói. Tất nhiên! Bổn cô nương đây còn chưa động tới một cọng lông nào trên người nữ chủ kia mà!
- Mẫn nhi! Cô ta lại ép buộc đe dọa em không được nói ra phải không? Nói đi! Cô ta đã làm gì em?!_ Chu Lãnh Phong, mỗi tình đầu "đầy thơ mộng và đáng nhớ của cô" đồng thời là nam chủ 2. Làm ơn đi Lãnh Phong! Anh thấy ngứa ngáy lắm hả khi mà không bắt lỗi được tôi? Tôi mệt mỏi rồi. Xin các người đấy.
Bỗng Hàn Hạ lấy ra từ sau cái điện thoại, đưa lên tai và nghe:
- Alo mẹ à con đây.
- Vâng
- Vâng ạ con ra ngay.
Rồi cô khẽ đứng dậy, không nói một câu nào cũng chẳng thèm liếc nhìn 6 con người kia dù chỉ 1 giây, lách qua hai trong năm nam chủ đang đứng chắn cửa mà đi ra ngoài.
- Này! Mộc Hàn Hạ! Cô đứng lại cho tôi!
- Mấy người có biết là ngăn chặn một người ốm vừa tỉnh dậy đi lấy cháo là một tội nặng không?_ cô quay đầu lại, mày hơi nhíu lại đáp.
- Hả?! Cái..._ Triệu Khải toan bước ra xử cô thì nam chủ 1 thần thánh lên tiếng.
- Được! Cô cứ việc đi._ Ya, Mạc Chấn Hưng nhà anh quả là nam chủ 1. Không ai có thể đoán được anh sẽ làm gì. Tôi sẽ phải canh chừng anh rồi.
Hàn Hạ không thèm đáp lại mà lập tức xoay người bước đi và thầm chế giễu. Lũ các người hẳn là không biết logic là gì đi. Ai lại bắt một người bệnh vừa mới tỉnh dậy, đi đứng còn chưa chắc chắn phải đi lấy cháo bao giờ không?! Cái mặt thì đẹp mà sao ra đường toàn quên não ở nhà! Đến chịu!
Bạn đã đoán như vậy phải không? Đúng rồi đó. Cuộc gọi đó tất nhiên chỉ là giả thôi. Thật là 1 cái cớ hoàn hảo để tránh xa hội "chủ" kia đi!
Mộc Hàn Hạ tôi mong mấy người hợp tác mà tránh xa tôi ra. Từ bây giờ tôi muốn nhìn thấy mấy người nữa.
Biến hết đi.
By Hermes. 1 vote của các bạn là động lực cho mình viết tiếp. Yêu các cậu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro