Chương 1: Học sinh mới thật hổ báo
Ánh nắng chiếu vào phòng học mang theo cái oi ả và nóng bức như khiến cho các thiếu niên thiếu nữ trở nên mệt mỏi, ủ rũ hơn.
Tinh An nghịch ngợm cuộn những lọn tóc đen xoăn sóng trên ngón tay, mệt mỏi tựa cằm lên tay. Ánh mắt luôn lơ đãng hướng về phía cửa. Lòng thầm nghĩ mới vào buổi sáng mà thời tiết đã nóng nực đến nhường này. Vài phút sau đôi mắt cô như rực sáng nhìn cậu thiếu niên cao gầy,khuôn mặt kênh kiệu bước vào và ngồi xuống bàn bên cạnh.
Như mọi lần cô xấn tới nói chuyện, cố tạo ra giọng nói ngọt ngào, nhu mì nhất:
- Đắc Vĩ, hôm qua mình có tìm được một nhà hàng ngon lắm! Xíu học về tụi mình cùng đến nha?
- Khỏi đi! Chiều nay mình bận rồi.
- Khỏi đi! Chiều nay mình bận rồi.
Đắc Vĩ thẳng thừng từ chối, khuôn mặt vốn có nét hơi nữ tính của cậu ta nhăn nhó.
Biểu cảm của Tinh An như mất hồn, không phải vì bị từ chối như mọi khi mà do câu nói trong đầu. Sao cô có thể nghe được đáp án trước cả khi Đắc Vĩ nói cơ chứ? Đã vậy còn giống y hệt nhau, có lẽ nào cậu đã từng nói như vậy với cô sao?
Cô ủ rũ bước về chỗ ngồi không để ý giáo viên đã bước vào theo sau là một cô gái lạ mặt.
- Cả lớp trật tự! Hôm nay lớp ta đón một học sinh mới. Giới thiệu về bản thân đi em!
Thầy Tạ tỏ ra nghiêm chỉnh khác thường, ấy thế mà lũ học trò chỉ chăm chăm nhìn vào đôi giày da có vẻ được độn không ít của thầy. Mặc dù vậy trông thầy vẫn thấp hơn cô gái đứng cạnh. Cô bạn mới này phải cao trên 1m7, nước da trắng bệch thiếu sức sống , mái tóc đen mượt mà dài tới hông. Dáng người cô gái mới có hơi gầy. Đôi mắt mèo tinh ranh kết hợp hoàn mỹ với đôi môi mỏng hồng nhạt. Cô nàng khẽ nhếch môi, miễn cưỡng giới thiệu:
- Xin chào! Tôi tên Đổng Hâm Dao. Không cần giúp đỡ tôi đâu! Cảm ơn!
Trời đất quỷ thần ơi! Đổng Hâm Dao này chơi trội quá!
Tinh An mím chặt đôi môi đỏ mọng, cô hơi bị nể cô bạn mới rồi đấy. Nhìn cô nàng vừa nói mà vừa liếc đến mấy đứa con gái đang lườm mình từ lúc mới bước vào lớp coi. Quá xá ngầu!
Thầy Tạ hết hồn ngó đứa học trò mới. Trong đầu tụng kinh mong học sinh mới không như mấy thành phần đông đúc trong lớp mình. Sao mà lớp ông lại toàn quái thai không vậy nè?
Thầy Tạ vội vàng chỉ chỗ ngồi cho cô bạn mới, trùng hợp là cô nàng ngồi ngay dưới Tinh An. Cô có thể cảm nhận được mấy ánh mắt bất thiện dành cho người ngồi dưới. Đổng Hâm Dao cũng chẳng vừa, đưa một khuôn mặt thiếu đánh cho mấy đứa kia.
--------------------------------------
Sau chưa đầy một tuần, cô bạn mới đã đắc tội với hơn nửa số con gái trong lớp. Câu chuyện phải bắt đầu từ lúc mấy đứa con gái chẳng có ý tốt lân la tiếp cận hỏi ba mẹ cô bạn làm nghề gì. Tinh Hi tự nhận thấy bản thân không phải kiểu người thánh mẫu hay thích xen vào chuyện của kẻ khác nên chỉ đứng cạnh coi kịch, nếu có gì quá mức cô sẽ đi tìm giáo viên mách lẻo. Hơn nữa đây là thủ tục để xem xét chấp nhận người mới của cái trường chuyên dành cho con nhà giàu này.
- Ba mẹ tôi làm gì thì kệ họ chứ, liên quan đến mấy cậu à? Mấy cậu rảnh quá thì đi xem thêm sách đi, tôi thấy có vài kẻ chỉ quan tâm chơi bời với làm đẹp, để rồi bài kiểm tra thì thảm hại, thành tích lớp đi xuống đấy.
Đổng Hâm Dao rất không kiêng nể cà khịa .
- Mày nói ai đó hả con kia?
Mặt mấy đứa kia đỏ lừ, Tinh Hi cảm thấy khói sắp bốc ra từ đầu mấy đứa đó luôn rồi. Nghĩ vậy đột nhiên cô hơi thèm thịt nướng, tối về bảo thím giúp việc nấu mới được.
- Nói ai thì người đó tự biết.
Cô bạn mới từ trên cao nhìn xuống theo đúng nghĩa đen.
Mấy đứa kia có vẻ tức lắm rồi, đứa cầm đầu giơ tay lên, chắc tính cho Đổng Hâm Dao vài đường cơ bản.
Tinh Hi thấy chuyện đang đi quá xa, cô mất tự chủ xen vào:
- Nè, bỏ cái thói ma cũ bắt nạt ma mới đi. Mà tôi cũng thấy mấy cậu rảnh thật. Soi đến cả chuyện gia đình của người ta, thế nào muốn trở thành con gái nuôi của ba mẹ người ta hả?
Cô khinh bỉ liếc tụi đó, lòng thầm ước ao mình cũng cao được như Đổng Hâm Dao để mà tụi bắt nạt kia phải mỏi cổ ngước nhìn. Ài, cô cũng cao 1m65 chứ đùa.
Dĩ nhiên tụi này chỉ có thể uất ức trở về chỗ, có đụng được Tinh Hi này đâu mà. Cô có chỗ dựa là người ba thẩm phán ngầu lòi và mẹ là chủ một chuỗi cửa hàng trang sức quy mô lớn. Thử hỏi đứa nào dám đụng cô.
Tinh Hi rất chi tự hào, tâm hồn sung sướng quay về chỗ ngồi. Đổng Hâm Dao nhìn cô, miệng thoáng nét cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro