Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Tần Thanh Diễn》


Hai nhà Thẩm Từ ở trong vòng có địa vị không nhỏ, khi chuyện hủy hôn được Từ Vi Chiêu thông báo, rất nhanh đã bay lên top3 tìm kiếm.

Chuyện này Từ Vi Chiêu cũng không để ý, dù sao vài chuyện hôn nhân chính trị cỏn con này cũng không thể đánh ngã Thẩm thị hay Từ thị to lớn như thế được.

Lúc buổi tiệc kết thúc, nhân viên dự án sẽ là người tiễn khách tham gia ra về, Từ Vi Chiêu cũng không cần làm gì khác, Yên Vũ Ninh ồn ào kêu gào muốn ngủ cùng cô đã sớm bị Yên tổng gọi người một kéo hai nhét cưỡng chế mang lên xe trở về, màng nhĩ bị làm phiền suốt một ngày của cô cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một chút.

Từ Vi Chiêu men theo lối nhỏ tối mờ đi vào phía sau sảnh tiệc, một mùi nước hoa rừng sương buổi sớm lành lạnh tiến vào mũi của cô, trời hè nóng bức ngửi được mùi hương này quả thực ngoài ý muốn, nhưng cô cũng không nán lại lâu, nói gì thì cũng không quen biết, đâu thể vì mùi nước hoa mà tự nhiên bắt chuyện với người khác.

Trong hành lang yên lặng chỉ có tiếng giày cao gót của Từ Vi Chiêu va vào sàn nhà, cô lướt qua người nọ, không hề có ý muốn bắt chuyện, nhưng người nọ lại dường như không suy nghĩ giống Từ Vi Chiêu.

Đoạn cổ tay mảnh khảnh bị một lực nắm nhẹ nhàng mà kiên cố bắt giam, móng tay cắt tỉa gọn gàng của người nọ cào cào lên tay cô, mang theo ý vị trêu chọc rõ ràng.

Vì quá tối, nhất thời Từ Vi Chiêu cũng không thể phán đoán ra đây là ai.

"Anh..."

"Chiêu Chiêu à...."

Câu hỏi của Từ Vi Chiêu còn chưa thể hoàn chỉnh, đã bị người nọ than nhẹ một tiếng cắt ngang.

Giọng nói này....

"Tần Thanh Diễn?".

Giọng nói đã chắc chắn đôi phần khiến cho người đàn ông sung sướng cười một tiếng thật dài, tới mức lỗ tai của Từ Vi Chiêu cũng muốn mang thai đến nơi luôn.

"Chiêu Chiêu bé ngoan giỏi quá, đến anh cũng có thể nhận ra nữa...".

Tần Thanh Diễn dùng lực đem cô kéo vào lòng ôm trọn, hơi thở ấm áp ở bên hõm cổ cô phà phà, muốn sưởi ấm cả phần cổ trắng buốt vì lộ ra ngoài mà đã trở nên mát lạnh kia.

Hắn thật sự rất vui, trong buổi tối hôm nay thật sự là ngày hạnh phúc nhất trong hai kiếp sống của hắn.

Khi Tần Thanh Diễn tỉnh lại, đã thấy mình trở về năm hắn 27, cái năm mà sự nghiệp hắn thành công rực rỡ, nhận được vô vàn tài nguyên cùng giải thưởng, có để ở trong giới giải trí đi ngang đi dọc tùy ý mà không cần kiêng dè bất kì ai.

Mọi thứ ảo diệu như một giấc mơ, hắn tìm phương thức liên lạc của Từ Vi Chiêu nhưng lại phát hiện mình chẳng có bất cứ thông tin gì để liên lạc cùng cô.

Ngay trong đêm nay, vài tiếng trước hắn đã sốc nổi mà đặt vé máy bay về lại C thành, nhờ thông tin trên top tiềm kiếm mà tìm đến đây, lúc nhìn thấy Từ Vi Chiêu trên sân khấu hắn mới có thể bình tĩnh chấp nhận hiện thực.

Hắn trở về quá khứ rồi, quá khứ mà Từ Vi Chiêu vẫn còn sống tốt, không bị bệnh tật quấn vào thân hành hạ ngày đêm..

Chỉ tiếc nuối là ... Từ Vi Chiêu hiện tại cùng hắn, cũng đã sớm trở thành mối quan hệ như Thẩm Tri Lễ.

Mối quan hệ hôn phu hôn thê cũ.

Ông trời nếu đã cho hắn sống lại thì tại sao lại không cho hắn trở về lúc hắn còn chưa đưa ra lời từ hôn kia chứ.

Cứ nhất thiết phải là lúc này, chiêm ngưỡng trò khôi hài của Thẩm Tri Lễ, cũng chính là trò hề của hắn.

Bọn họ đều ngốc nghếch như thế, bị lợi dụng xoay vòng vòng vậy mà vẫn mù quáng xem Yên Vũ Ninh là tình yêu đích thực, làm tổn thương đến Từ Vi Chiêu.

Hắn không hề muốn cô trở thành chiến lợi phẩm trong trò chơi tình ái của hắn cùng hai người kia với Yên Vũ Ninh, kết quả cuối cùng ở đời trước chính là bọn họ ai cũng đều không thể có được cô.

Từ Vi Chiêu chết.

Bệnh mà chết.

Bất ngờ đến nỗi không ai kịp trở tay.

Tần Thanh Diễn nhớ lại đời trước mà run rẩy, sức tay không kiềm chế được lực đạo, đem Từ Vi Chiêu ôm gắt gao.

Từ Vi Chiêu cảm thấy kì lạ, nhưng nhất thời không nghĩ ra nó khác thường ở chỗ nào.

Cô cũng không nhớ, vào thời gian này ở kiếp trước, cô có gặp Tần Thanh Diễn hay không, cũng không nhớ rõ hắn đối xử với cô như thế nào trong quá khứ đời trước, lại càng không nhớ hắn gọi cô là gì.

Dù sao Tần Thanh Diễn cũng là vị hôn phu đầu tiên của cô, kí ức về hắn thật sự còn tồn đọng rất ít ỏi.

Rõ ràng nhất có lẽ là vào hôm sinh nhật mười tám tuổi của cô, hắn đã đưa ra lời từ hôn, từ bỏ sản nghiệp Tần gia để xuất đạo theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Tần Thanh Diễn ở trong quá khứ đó dịu dàng như vậy sao...

Trông cũng không hề đúng lắm...

"Chiêu Chiêu ơi, mình đính hôn lại đi, được không?".

Tần Thanh Diễn trời sinh đã có chất giọng thanh thoát, khi hắn thì thầm ở bên tai, nhất định sẽ mang đến hương vị làm nũng nhè nhẹ.

Huống hồ gì, ý đồ thật sự của hắn cũng chính là làm nũng dụ dỗ Từ Vi Chiêu.

Tần Thanh Diễn không ngốc, hắn sống lại, điều đầu tiên cần làm là phải đem Từ Vi Chiêu lừa tới tay để tránh cho đêm dài lắm mộng, nếu lỡ Thẩm Tri Lễ đột nhiên hối hận, xoay người bám riết cô không tha, hoặc là người kia, vị hôn phu thứ ba còn chưa trở lại ngoạm chặt lấy Từ Vi Chiêu không nhả.

Rủi ro trong chuyện này rất cao, hắn không thể đánh cược một ván bài có độ thách thức cao như thế được.

Huống hồ trừ bỏ hai vị hôn phu kia, còn có cả cái đống phiền phức cứ suốt ngày nhăm nhe dòm ngó Từ Vi Chiêu kia nữa.

Hắn mà còn không hành động thì để bọn họ nẫng tay trên chắc?

========

300623

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro