Chương 5
" Phan Thanh Nhi " - Nhi Nhi bắt tay chào hỏi .
" Phan tiểu thư ,tôi gọi vậy được chứ " - Diệp Ngạn Huân .
....
Thanh Nhi ngầm đồng ý .
" Phan tiểu thư ,cô với Thiên ..nó.." - Cha cậu lên tiếng hỏi .
" Dạ ,ba cứ gọi con là Thanh Nhi hoặc Tiểu Nhi đi ạ " - Thanh Nhi cười tươi với ông.
" À ..Thanh Nhi con ..với Thiên là quan hệ..gì " - Cha cậu ấp úng vì vốn dĩ với 1 người xa lạ ông có chút không quen.
" Hừ ,loại gái như nó ông việc gì phải khách sáo chứ ." - Mẹ cậu giọng thể hiện sự coi thường lên tiếng.
" À..bà là..,mẹ của Thiên ..là gì nhỉ ?! Phi cái gì ..Phi Tầm..tôi nói đúng chứ ! Nếu có sai thì Khương phu nhân thông cảm vì anh ấy chả bao giờ nhắc tới gia đình cả .Ừm..hình như còn khá bực tức nữa đấy ." - Thanh Nhi mắt gian trá ,giọng đùa giỡn .
" Cô nói cái gì ! " - Khương Ân Hạo đập bàn tức giận nhìn Phan Thanh Nhi.
" Đúng mà ,mỗi lần tôi hỏi về gia đình thì tâm trạng anh ấy liền tồi tệ đi, .. Nếu anh không tin thì có thể hỏi Dương tiểu thư đây ..thử hỏi xem ngoài ba của mình ra cô ấy đã bao giờ nghe Nhan học trưởng kể về mẹ hay anh trai mình hay chưa ." - Thanh Nhi chuyển mọi sự chú ý lên Quế Chi .
" Đúng là ...' gia đình ' là hai từ tối kị không nên nhắc khi đứng trước mặt học trưởng. Bên trường con cả thầy cô hay học sinh ai cũng biết ." - Quế Chi hơi do dự lên tiếng.
Cô vừa dứt lời thì cậu đã bước xuống 1 tay vali 1 tay bế Tiểu Lạc ." Đi thôi "
" Con mới về mà đi đâu ? " - Ba cậu .
" Ba ,dù ba mẹ có làm sai chuyện gì đi nữa thì đứa trẻ nó vẫn vô tội . Con không muốn Tiểu Lạc còn nhỏ như vậy mà sống trong tiếng mắng chửi chì chiết của mẹ " - Cậu nhìn ông.
" Thiên, là do mẹ con lo cho con thôi. Với lại chuyện con có con nó quá bất ngờ đối với chúng ta . " - Ba cậu giải thích .
" C..con..Vâng, là con nhất thời không kìm chế " - Cậu cúi đầu .Cậu mềm lòng trước ánh mắt của ông.
" Ba ,hay có chuyện gì mai con giải thích cho mọi người được không ? Đã không còn sớm " - Cậu ngó đồng hồ.
Ba cậu xoay người nói :" Hay là tối nay..mọi người ở lại đây ngủ có gì mai nói được chứ, thằng bé mới về cũng chưa được nghỉ ngơi "
Hazzi, ông thở dài. Nếu không cho ông bạn ông - Dương Ưu,cùng Quế Chi 1 câu trả lời thì chắc họ sẽ RẤT tức giận. Vốn dĩ Quế Chi là cục cưng của Dương gia mà, sao thằng con ông lại chọc vào chứ.
" Vốn dĩ cô bé đó tự đa tình mà "
" Hừm, nghĩ cũng đúng ..."
" Là do Dương gia cưng chiều con gái quá mức ,con vô tội mà .Ai biểu con đẹp trai quá làm gì ..Ba, con nói đúng không.."
" Đúng là đẹp thật...
" Hở ..Cái thằng trời đánh này .." - trời đất ,nãy giờ nó thì thầm vô tai ba nó mà có ai biết đâu !Ông lại đang suy nghĩ nên vô thức trả lời nó.
Cậu bế Tiểu Lạc cùng Thanh Nhi chạy nhanh lên lầu " Ba ngủ ngon nhé " - Tiếng cậu vọng xuống.
---- Sáng hôm sau ----
" Này,...dậy .Ba kêu xuống ăn sáng " - Anh trai cậu - Ân Hạo được ba giao cho nhiệm vụ đánh thức ma lười.
" Hừm..." - Cậu hơi ngọ nguậy 1 chút .
" Này..." - Anh định tiếp tục quát nhưng bị ai nó níu níu ống quần .
" Chú ơi ..chú .. " - Thanh âm trẻ con non nớt .
" Con là..." - Anh bị thu hút sự chú ý .
" Bế Tiểu Lạc ..Tiểu Lạc giúp chú gọi baba " - Lạc nhi tròn xoe mắt vươn tay đòi bế.
Bị tiểu khả ái 'đánh đòn' làm nũng , anh xiêu lòng 1 phát nhấc bỏng bé ôm trong lòng.
Một lớn một nhỏ thì thầm.
Tiểu Lạc cười khúc khích ,Ân Hạo khom lưng nắm lấy chăn của 'sâu nướng' cùng Tiểu Lạc kéo.
Mất chăn Khương Ân Thiên rùng mình một cái ,lấy tay mò chăn liền nghe tiếng cười khúc khích.
Cậu úp mặt vào gối giọng nỉ non - " Lạc Lạc ,..con mau trả chăn cho Papa "
" Papa ,mặt trời nướng chín mông người rồi. Ông nội đang đợi người nha" - Tiểu Lạc được bế trêu chọc nói .
Nghe thế Ân Thiên uể oải ngồi dậy , nhưng vẫn chưa mở mắt - " Nhưng Papa vẫn muốn ngủ a~ "
Tiểu Lạc kêu Ân Hạo bỏ mình xuống , chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn đã thấm chút nước đưa tới lau mặt cho cậu.
" Có ai 20 tuổi đầu còn để đứa trẻ 5 tuổi chăm sóc như cậu không .." - Ân Hạo trêu chọc ,trong lòng anh rất buồn cười - chẳng phải hôm qua rất ra dáng ông bố bảo vệ con lắm sao bây giờ lại làm nũng như thế .
Ân Thiên tỉnh táo phần nào ,đưa mắt theo âm thanh phát ra . Khó chịu cất giọng - " Anh sao lại ở đây ? "
" Ba, kêu tôi lên gọi 'sâu lười' dậy !" - Ân Hạo cười trêu chọc.
'Hừ',không quan tâm ai kia! Cậu quay sang tiểu oa nhi - " Lạc Lạc ,con xong hết rồi sao ? "
" Papa nhìn xem! " - Lạc nhi đứng xoay 1 vòng.
" Wow ,con gái ai mà xinh thế.." - Ân Thiên vừa ôm Lạc Lạc vừa hôn 'chụt chụt' .
Lạc Lạc 'ánh mắt ghét bỏ' - " Ừm ..Papa còn chưa đánh răng" - Bé vươn tay về 'chú' cầu cứu - " A...chú cứu Lạc Lạc .. haha ."
'Cứu' tiểu oa nhi từ tay sâu nướng , anh cất tiếng -" Con sâu này định để mọi người chết đói sao ..hửm "
" Nhịn một bữa cũg không chết đâu "
" Hửm..? Tiểu sâu mới vừa nói gì "
Không trả lời ,cậu phóng nhanh vào nhà vệ sinh.
+-----_----------------------+--------+--
Mọi người cho mình hỏi có ai đọc truyện này chưa ạ ?
Truyện đam mỹ nhá : thụ trọng sinh về năm 11 tuổi ,hoàn cảnh mẹ tự sát cha bỏ theo người phụ nữ khác ..mấy chương đâu là kể về hành trình đến ước mơ đại học của thụ..
Do mình mới đọc mấy chương đầu cái lỡ thoát .không nhớ nổi cái tên nữa 😭 ai biết bình luận mịn với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro