Chương 3
" Ngân ..,Ba ! Con ..con .." - Quế Chi ấp úng.
" Quế Chi ,em mau nói đi .." - Tống Hạ Phương lên tiếg khuyên răn .
" Con...với Ngân ...Ngân .." - Quế Chi mắt ứa nước .
" Chi ,thằg bé tên Thiên ..sao con cứ gọi Ngân " - Phi Tầm , mẹ cậu .
" Bên Mỹ ,anh ấy lấy tên Ngân . Nhan Khiết Ngân " - Quế Chi giải thích .
" Ý em là Nhan Khiết Ngân ,vị hội trưởng em thích ." - Ân Hạo lên tiếg .
Sự sửng sờ hiện rõ trog đáy mắt m.n ! Vì từg có tin tức - tiểu thư Dương gia quyết định tử tự vì bị vị hội trưởng họ Nhan từ chối tình cảm . Vì chuyện này mà chủ tịch Dương thị đổ bệnh .
" Mọi người ,đừg nghĩ xấu cho anh ấy ! Thật ra anh ấy không có từ chối tình cảm của con đâu vì ....vì ..vì con chưa tỏ tình với anh ấy nữa ." - Quế Chi rơi nước mắt.
" Vậy sao em lại về kể với anh và ba là em bị từ chối tình cảm nên quyết định tự tử ! Nếu không có được cậu ta ,em cũg không sốg " - Dương Vũ Thần đập bàn đứg dậy .
" Vì ..vì lúc đó em muốn anh và ba dùg thế lực bắt ép anh ấy ! Em yêu Ngân nhiều lắm ! Nên ...nên ..em không muốn anh ấy là của ai ngoài em cả ! Anh hai ,em yêu anh ấy đến mức sắp điên rồi " - Quế Chi lớn giọng khóc nấc .
" Khương An ,ông nể tình bạn chúg ta từ xưa đến nay lập hôn ước cho chúg nó được chứ " - Dương Ưu nhìn con mình xót lòg rồi quay qua Khương An.
" Quế Chi,con nín đi ..Bọn ta lập hôn ước cho con và Thiên được chứ ! " - Phi Tầm vỗ vai cô.
" Hôn ước ?? ..của con với..... Ngân ..." - Quế Chi hoàn hồn mắt mở lớn hướng cửa.
" Ba...mọi người đang nói chuyện gì vậy ạ ? Hôn ước .." - Ân Thiên đứg ngay cửa hỏi .
" Là hôn ước của em với Quế Chi .." - Hạ Phương lên tiếg .
" Là ai khởi xướng chuyện này vậy ? Ba ..người hiểu rõ con nhất ,con ghét bị ép buộc ..và rất ghét cả người ép con ....rất ghét " - Ân Thiên ánh mắt trầm .
" Do Quế Chi ,khóc dữ quá nên mọi người mới..." - Hạ Phương .
" Chị IM ĐI ..." - Quế Chi hét .
" Chị đang cố nói gì vậy hả ? Chị cố ý nói thế để Ngân chán ghét tôi đúg không ? Tôi biết chị muốn cướp anh ấy đúg không ? Con người ác độc ,chị .." - Quế Chi to tiếng quát Hạ Phương .
" Em có thôi đi không " - Dương Vũ Thần quát cô em đag mất bình tĩnh của mình .
Quế Chi đơ người vài giây ...rồi ngã khuỵ xuốg đất khóc..M.n chỉ biết đứg nhìn cô khóc
Ân Thiên thở dài tiến từg bước đến ,cậu ngồi lên ghế rồi bế cô lên ,để cô ngồi trên đùi mình .Vươn tay lau đi những giọt nước mắt ,khiến mọi người hơi đứg người vì hành động dịu dàng của cậu .
" Bé nín nào ! Nín đi ,anh thương " - Ân Thiên .
Tiếng nói dụ trẻ con của cậu vậy mà khiến cô nín chỉ còn vài tiếg nấc .
" Quế Chi ,em ...em đừg giận chị...chị " - Tiếg nói cùg tiếng khóc của Hạ Phương xen lẫn vào nhau
" Tống tiểu thư,tôi vừa dỗ em ấy xong giờ tới cô nữa à .. ! " -Ân Thiên ánh mắt lạnh tanh nhìn Hạ Phương.
" Khương Ân Thiên ,ai cho cậu ăn nói như thế hả ...Hạ Phương ,..dù.." - Dương Vũ Thần khó chịu nhìn cậu
" Dương thiếu gia ,em của anh ngồi khóc ở đây ..anh không lên tiếng .Tôi chỉ nói cô ta 1 câu anh khó chịu gì chứ ! Phản ứg kiểu gì thế " - Ân Thiên bế hẳn Quế Chi đứng lên .
" Ta ..ta.. " - Dương Vũ Thần ánh mắt hoảng loạn không nói nên lời .
Ân Thiên bế Quế Chi truyền qua tay Vũ Thần ." Ba ,con hơi mệt ...Mọi người ,xin phép " nhanh chóg bước ra cửa .
Quế Chi lúc này ở trong lòg Vũ Thần khóc lớn " Có phải anh ấy chán ghét con không ạ ??? "
" Chi Chi ..." - Dương Ưu đau lòng lên tiếng .
" Quế Chi ,thằng bé không chán ghét con...con đừg khóc .Nhìn ba con xem ,đag đau lòg tới mức nào rồi " - Khương An ,nhìn bạn mình thương tâm mà lên tiếg .
" Bác ..con thật ranh tỵ với bác ! Khi con biết Ngân dùng tên giả ,con đã cố hỏi anh ấy sự thật mà anh ấy chỉ đáp ..'Ở thế giới ,đầy giả tạo ,xảo trá,tham vọng và ích kỷ này anh không tin bất kỳ ai ngoài ba mình...' " - Quế Chi.
" Ngân chưa từng xem trọng con ..anh ấy chỉ đối xử với con như bao người khác . .không hơn cũng chẳng kém ! Bởi vậy ,lúc anh ấy đối xử thân thiết với bác con chỉ ..muốn ..muốn chạy tới đẩy bác cách xa anh ấy .Muốn anh ấy là của riêng con " - Quế Chi nắm áo anh mình nói ra hết cảm xúc..
" Được rồi ,con đừg khóc nữa ! Chúg ta đưa con về hỏi thằng bé cho rõ được chứ ? " - Phi Tầm xoa đầu cô.
Được ..đau 1 lần rồi thôi! Nhưg...có chắc là thế không ?
#Sau hơn 15p đi đườg thì cuối cùg mọi người cũg đã có mặt tại Khương gia. Khương An dẫn đầu ,tiến tới phòng khách .
" Lão gia,phu nhân ,đại thiếu gia ..đã về " - Quản gia cung kính chào ông . Sau lưg là thêm 2 cô người hầu .
" Thiên đã về chưa ? Thằng bé đâu rồi ? " - Khương An ngó khắp phòg khách.
" Dạ !tiểu thiếu .." - Quản gia định đáp .
" Baba ,người về rồi sao ? " - Ân Thiên ở cầu thang vừa đi xuốg ,vừa lau khô tóc .
Mọi người bắt đầu đánh giá cậu . Ân Thiên mặc đơn sơ áo thun đen ,quần sooc trắng . Da trắg hồng ,gương mặt cậu mọng nước ..cực kì yêu nghiệt.
" Baba ,baba...baba " - Cậu kêu ông .
" À ..à ,ta mời họ về nhà mình chơi ! " - Khương An ,ấp úg đáp.
" Chơi ?.. Vậy người tiếp tục,baba thức khuya không tốt ..người nhớ ngủ sớm !Đi đường hơn mệt ,con muốn nghỉ " - Ân Thiên quay lưng ,tiến bước lên lầu.
Liền bị Phi Tầm kêu lại ,nghe giọng có sự mất mát cùg tức giận " Thiên ,họ tới đây cũg có chuyện nói với con ! "
" Ngày mai không được sao ? " - Cậu quay qua giọng rất chi mệt mỏi .
" Không được ,mày nghĩ ai cũg có thời gian rãnh như mày à " - Ân Hạo quát tháo lên vốn dĩ là tức giận .
Cậu nhăn mi nhìn hắn. Tiếp tục đưa mắt nhìn mọi người rồi xoa trán " Được rồi ,..."
#Di chuyển đến ghế phòg khách đột nhiên không khí im lặng đến mức khó chịu ,không ai lên tiếng .
" Baba ,đã gần 30p rồi " - Ân Thiên mệt mỏi nhìn ông .
" À...là...là...bà nói đi " - Ông đảo mắt sang Phi Tầm.
" À ..Thiên, bọn ta thấy con đối xử với Chi Chi rất tốt,không biết con như thế nào với con bé ? Nó cứ sợ con ghét nó ...nên bọn ta mới .." - Phi Tầm lên tiếg .
" Chỉ vậy thôi ạ ? Chi,em kêu mọi người hỏi anh nhữg câu hỏi này sao ? " - Ân Thiên xoa mắt cắt ngang .
" Ngân ,..không ..không như anh nghĩ ! Em ..em." - Quế Chi ấp úg
Cậu thở dài đứg lên đáp " Chi ,em nghĩ xem.. nếu anh ghét em thì có cần dỗ dành em mỗi khi em khóc ,chọc cười mỗi khi em buồn,chăm sóc em mỗi khi em bệnh,la mắng em mỗi khi em làm sai ,tha thứ cho em mỗi khi em nhận lỗi ! Nếu anh xem mối quan hệ của chúg ta bình thườg như nhữg mối quan hệ qua loa khác thì anh đã không cần quan tâm em làm gì ! Thậm chí tên em anh cũg chả cần nhớ đâu ..Anh nói vậy em hiểu rồi chứ ,EM GÁI " - Ân Thiên xoay người bước nhanh về phòng .
Vốn dĩ khi nghe nhữg câu nói đầu của cậu ,Dương Quế Chi rất vui mừg nhưg đến 2 chữ cuối cùng liền sụp đổ mọi thứ .
Tất cả chìm vào im lặng . ' Reng reng reng ' - tiếng động phát ra thu hút sự chú ý của mọi người .
Quế Chi phục hồi tinh thần nhanh nhất vươn tay chộp lấy chiếc đt đag reo.
" Quế Chi ,con làm gì ? " - Ba cậu lên tiếng .
" Đây là đt của Ngân ,anh ấy nói là không có ai thân thiết ngoài con và bác sao giờ lại có người đt ! " - Quế Chi .
" Thằng bé có những mối quan hệ bên ngoài làm sao con có thể quản được ! " - Ba cậu .
" Vậy ai mà thân thiết tới nỗi để tên danh bạ là ' bảo bối ' như thế " - Quế Chi có chút không kìm lòg mà quát .
Cô nhấn nghe máy và bật loa ngoài.
(Alo, Thiên ~ ) - đầu dây bên kia vang lên âm nũng nịu của 1 người con gái .
....
( Anh lại giận bảo bối sao ? Nhi Nhi là không muốn anh đi mới làm như vậy ) - đầu dây bên kia ,người tự xưg là Nhi Nhi .
" ..cô là ai ? " - Quế Chi như muốn bóp nát chiếc điện .
( Ai đấy ? Không phải Thiên sao ? Thiên đâu ? Cô là ai mà dám cầm máy anh ấy ) - Nhi Nhi hình như có chút tức giận
...Quế Chi chưa kịp trả lời ,chiếc đt đã bị Ân Thiên không biết xuất hiện từ lúc nào giật lấy .
" Anh đây ! " - Ân Thiên vẫn giữ loa ngoài mà nói chuyện .
( Anh đag ở cùg ai mà có tiếng con gái vậy hả ? Anh chẳng phải nói về với ba sao ..anh ..) - Nhi Nhi .
" Anh đang bật loa ngoài ,có rất nhiều người ở đây ! Có baba nữa . " - Ân Thiên cắt ngang xoa mắt nhắc nhở .
( A...hả ..à ! Em ..em ..! ) - Nhi Nhi ấp úg .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro