
8 - ôn chuyện cũ
Phó Tư Niên đặt Thanh Loan công chúa ở trên giường lớn, một tay hắn chống đỡ lấy đầu, sau đó nghiêng người nằm xuống cạnh nàng.
"Công chúa, vi thần muốn hỏi người vài vấn đề, nếu như công chúa nguyện ý phối hợp, vi thần hiện tại liền có thể giải khai huyệt đạo cho người."
Tạ Thanh Loan chỉ biết nghe lời, liền gật nhẹ đầu.
Phó Tư Niên ngón tay đặt trên thân thể mềm mại nhấn một cái, nàng liền có thể cử động tự nhiên.
Thanh Loan hít một hơi dài, ôn nhu nói: "Thái úy xin cứ hỏi."
Phó Tư Niên mắt phượng hơi động một chút, hắn nằm bên cạnh, cảm nhận thân thể nàng mềm mại phát ra mùi hương dịu nhẹ, liền khiến tinh thần thanh thản, thoải mái.
Thanh Loan càng có thể cảm nhận được nhiệt độ thân thể hắn nóng như lửa, mà vẫn có thể ung dung thản nhiên đến vậy.
Phó Tư Niên trong lòng có chút khó chịu.
"Công chúa đêm đó tại sao lại xuất hiện tại ao suối nước nóng?"
Phó Tư Niên người quang minh chính đại không ưa nói chuyện mờ ám, một mạch nói thẳng.
"Có lẽ là vì Thái úy đại nhân một thân cao thủ như vậy, có thể ra vào tẩm cung của ta như chốn không người, lúc ta tỉnh lại thì ngươi đã ở nơi đó."
Thanh Loan giọng nói nhẹ nhàng, ngữ khí chân thành trịnh trọng.
"Đêm đó, người vì sao muốn trốn?"
Phó Tư Niên vươn tay chạm vào khuôn mặt nàng.
"Nếu không trốn, ta liền chết."
Nàng nhàn nhạt quay mặt sang một bên nói, né tránh bàn tay Phó Tư Niên.
"Người còn nhớ đêm đó chúng ta đã làm những gì không?
Phó Tư Niên một cái xoay người, tứ chi chống đỡ thân thể, đưa nàng áp dưới thân mình.
"Có một giấc mơ chấn động."
Thanh Loan sắc mặt ửng đỏ nói.
"Vậy công chúa có bằng lòng cùng vi thần ôn lại giấc mơ ấy không?"
Dứt lời, Phó Tư Niên nghiêng người muốn hôn xuống.
Lúc này nàng một tay vội vàng che lấy bờ môi, tay kia chặn trên trán hắn.
"Thái úy đại nhân ngày ấy rõ ràng rất tỉnh táo, vì sao lời nói đột nhiên hồ đồ như vậy?"
"Công chúa, người làm sao biết vi thần lúc ấy có tỉnh hay không?"
Thanh Loan tình thế cấp bách, liền lộ ra sơ hở. Thật ra ở kiếp trước bọn người Phó Tư Niên sau sự kiện ấy chỉ bị xử nhẹ tội, cũng là bởi triều đình tra ra chân tướng bọn hắn ngày đó do bị người khác giở trò trong rượu mới phải hành động như vậy.
Bởi vậy, nàng chỉ là oán, nhưng cũng không hận bọn hắn.
Tạ Thanh Loan vội vàng giải thích:
"Thái úy ngày ấy thần trí không rõ."
"Công chúa điện hạ, vi thần uống rượu dù say nhưng là không đủ để thần mất khống chế, thứ chân chính khiến thần mất kiểm soát chính là chiếc trâm cài bị tẩm thuốc bên trong của người!"
Phó Tư Niên nói tới đây, hai tay lạnh lẽo đã leo lên trên cái cổ tinh tế của nàng, đôi mắt hiện rõ sự lạnh lùng và khát máu.
"Công chúa cho rằng người không liên quan đến chuyện này?"
"Thái úy đại nhân, nếu đúng như lời ngươi nói, mê dược là từ bên trong trâm cài của ta, như vậy bất luận là ngươi hay ta cũng đều khó lòng trốn thoát. Hơn nữa, những kẻ đứng sau mưu toan chưa hẳn nhất định phải nhằm Thái úy đại nhân, cũng có thể là nhắm vào ta mà đến."
Tạ Thanh Loan giải thích cũng không phải là không có lý.
Bàn tay Phó Tư Niên từ trên cổ nàng chậm rãi di chuyển xuống cổ áo, dùng sức giật nhẹ một cái, y phục mỏng manh lập tức rách toạt, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng.
Lời nói quả quyết, thông minh như vậy. Nếu nữ nhân này quả thật không đứng về phe ta, hắn liền phải trừ bỏ để tránh hậu họa về sau, Phó Tư Niên tàn nhẫn nghĩ.
"Nếu công chúa đã biết liên lụy đến vi thần, vậy thì người nên cùng vi thần đồng tâm hiệp lực, trợ giúp vi thần trong lúc dầu sôi lửa bỏng."
Vừa dứt lời, hắn như chim ưng đáp xuống, nuốt hết lời nói của nàng vào trong miệng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro