45 - Trêu hoa ghẹo nguyệt
Vừa ra khỏi quán mì, Úc Hàm Quang ôm lấy Tạ Thanh Loan một phen, ái muội thì thầm bên tai nàng: "Công chúa nàng đói bụng sao? Hàm Quang có thể giúp nàng no bụng!"
Tạ Thanh Loan lập tức đỏ bừng mặt, 'Cái tên Úc Hàm Quanh này, sinh ra là để đùa giỡn bổn cung à?'
Thế là nàng tức giận, cẳng chân duỗi ra, hung hăng đạp vào chân Úc Hàm Quang, đến khi hắn nhảy lên vì đau, nàng liền dùng sức đẩy mạnh hắn, vội vã bước về phía trước.
Úc Hàm Quang vội vàng đuổi theo Tạ Thanh Loan, kéo tay nhỏ nàng, vô cùng nghiêm túc nói: "Công chúa đừng nóng giận, Hàm Quang cũng biết nấu cơm, nàng mau đi theo ta."
Nói xong hắn lôi kéo Tạ Thanh Loan lên ngựa, chạy như bay về phía ngoại ô.
Suốt dọc đường đi Úc Hàm Quang gắt gao ôm chặt Tạ Thanh Loan vào trong ngực, chiếm hết tiện nghi, nàng ảo não thầm nghĩ, sao mình lại có thể dễ dàng leo lên ngựa của hắn ta như vậy chứ, vì vậy không hài lòng hỏi: "Úc Hàm Quang, không phải chúng ta đều cưỡi ngựa sao? Sao chỉ có một con ngựa? Ngựa của ta đâu?"
Úc Hàm Quang áp mặt vào má Thanh Luân, đáng thương nói: "Công chúa đừng trách ta, hôm nay là sinh thần của nàng, ta đã chuẩn bị một con ngựa màu đỏ làm lễ vật tặng cho nàng. Nhưng sáng nay khi ta đưa đến phủ lại không thấy bóng dáng nàng đâu. Nàng bảo cùng Thái úy đại nhân đi ngắm bình minh, sao lại ngắm lâu đến vậy? Vì thế ta đành phải ra ngoài tìm nàng, kết quả nàng lại đang dùng bữa tại phủ của Cố Thừa tướng. Hiện tại chúng ta cũng không có thời gian quay lại phủ của nàng để lấy ngựa nữa. Hay là chúng ta thay đổi kế hoạch, chiều nay chúng ta đi dã ngoại, để nàng nếm thử tay nghề của ta."
Úc Hàm Quang hắn quả thật là nói được làm được. Đến khu rừng ngoại ô, hắn bắt đầu săn bắn cùng Tạ Thanh Loan. Với thủ pháp điêu luyện, chỉ cần một viên đá hắn ta đã bắn hạ được một con chim nhỏ, thậm chí còn trèo lên cây lấy được vài quả trứng chim.
Sau đó Úc tiểu tướng quân bắt đầu thể hiện năng lực sinh tồn trong rừng, hắn dùng cành cây dựng lên một cái bếp nhỏ, dùng hỏa thạch nhóm lửa, nhổ lông và lấy nội tạng con chim, xiên vào cành cây rồi đem đi nướng. Còn mấy quả trứng chim thì được bọc trong lá cây và nướng trên lửa.
Chẳng mấy chốc, mùi thơm đã lan tỏa ra khắp nơi. Úc Hàm Quang lấy một con chim đã nướng chín, thổi nguội rồi bóc thịt đưa cho nàng.
Đến lúc này, Tạ Thanh Loan không thể không thừa nhận, Úc Hàm Quang khi nghiêm túc đặc biệt rất có mị lực, cho dù là hắn trộm trứng hay săn chim.
Làn da hắn thực trắng, tựa như văn nhân mực khách ở Giang Nam, mà chính làn da trắng này, khiến cho ngũ quan tuấn mỹ càng thêm tinh xảo như thần tiên, đặc biệt là đôi môi hồng nhuận trên gương mặt kia, lại không mang theo một chút nữ tính, đôi mắt to sáng ngời, chứa đựng sự giảo hoạt cùng ngạo khí của hắn, nhưng khi nhìn về phía Thanh Loan, luôn ánh lên khát khao cùng nhiệt tình vô hạn, đủ sức làm nóng cả không khí xung quanh.
Cũng không biết là do ánh mắt Úc Hàm Quang quá mức nóng rực, hay là do đống lửa bên người mang đến nhiệt khí, khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ ửng như thể tôm luộc, khiến nàng không ngừng quạt tay vào mặt để xua đi cái nóng.
Sau đó, nàng tiếp nhận thịt nướng Úc Hàm Quang đưa cho, tinh tế ăn từng chút một.
Hàm Quang chỉ ở một bên nhìn công chúa không chớp mắt, quả không hổ là công chúa, ăn món ăn hoang dã cũng thât dịu dàng xinh đẹp như thế, nhìn đôi môi hồng nhuận của nàng, hầu kết hắn tức khắc trở nên căng thẳng.
Ai, hắn thật sự muốn ăn sạch sẽ công chúa vào bụng.
Sau khi hai người ăn xong vài con chim nhỏ cùng trứng chim, Úc Hàm Quang đứng dậy đi tới, nắm lấy tay nhỏ của Thanh Loan: "Đi thôi, công chúa, chúng ta đi dạo tiêu hóa chút..."
Hắn ôm lấy vòng eo Tạ Thanh Loan bế nàng lên lưng ngựa, sau đó xoay người nhảy lên, ôm lấy giai nhân phi nước đại.
Đã quen với tính cách thất thường của Úc Hàm Quang, Tạ Thanh Loan cũng đành phải nghe theo và để mặc cho mọi việc diễn ra như thế.
Khi tiếng vó ngựa dừng lại, nàng bị đưa đến một u cốc yên tĩnh, khắp nơi là những bông hoa đủ sắc màu, đua nhau khoe sắc. Một dòng suối trong vắt chảy từ trên núi xuống, càng tô điểm thêm vẻ đẹp tràn đầy sức sống và tao nhã cho khung cảnh này.
Giữa một nơi đẹp rực rỡ như tiên cảnh, một cây cổ thụ xanh biếc che trời đứng sừng sững giữa u cốc.
Úc Hàm Quang ôm Tạ Thanh Loan xuống ngựa, kéo nàng đi về phía cây cổ thụ: "Công chúa, đây là nơi Hàm Quang vẫn luôn muốn đưa nàng đến."
Cây cổ thụ nơi đây cành lá xum xuê, cao vút chạm mây, cùng với tiếng chim hót trong veo, thể hiện một vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời của đất trời.
Tạ Thanh Loan đứng dưới gốc cây cổ thụ, tận hưởng bầu không khí tràn đầy sức sống dưới bóng cây xanh mát, vẻ đẹp qua bao năm tháng dài đằng đẵng, cô độc cùng gió mưa, ngắm nhìn hồng trần.
Vừa lúc nàng định khen Úc Hàm Quang thật có mắt nhìn, hắn cúi người nhặt một bông hoa nhỏ không tên trên mặt đất cắm lên tóc nàng, ánh mắt lóe lên một tia sáng dịu dàng: "Công chúa, nơi này thật đẹp phải không? Quả là một nơi thích hợp để trêu hoa ghẹo nguyệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro