Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍈II: Cậu tự đi mà tìm bảo mẫu khác🍈


Đăng duy nhất tại wattpad weuunu

======

Một đám thiếu gia thay nhau hít khí lạnh.

Lục Dữ Kỳ sắc mặt không hề tốt đẹp, liếc mắt nhìn Dĩ Hoài Cận.

Hắn tin tưởng Dĩ Hoài Cận sẽ không làm ra mấy chuyện như phản bội hất nước bẩn thế này.

Cậu ta không dám.

Vậy thì ai....

- Ai sai cô tới?

Lục Dữ Kỳ chí ít vẫn còn tiếng nói, gằn từng chữ.

- Tôi.... tôi không biết, là một người đàn ông lạ mặt....

A~ Chưa đánh đã khai, cô em này cũng quá nhát.

Lâm Hân Di buông lỏng tay, vẫn không cần cô ra tay.

- Kỳ ca... người em mang tới, vẫn là để em lấy công chuộc tội.

Dĩ Hoài Cận não vẫn còn tỉnh táo, nhanh chóng bắt lấy thời cơ vuốt mông ngựa.

- Được.

Lục Dữ Kỳ cũng không làm khó hắn, đứng dậy cầm áo khoác ra ngoài.

- Các người tiếp tục chơi, tôi trở về.

Nói rồi bước chân sải đến gần Lâm Hân Di, nâng tay, động tác rất thân thuộc, đã làm đến bao nhiêu lần.

Mau đỡ ông đây!!!!

Lâm Hân Di hít sâu, nhẫn nhịn vòng tay hắn qua cổ, chịu đựng sức nặng của người đàn ông trưởng thành hơn phân nữa đều đổ lên người, từng bước ra ngoài.

Cũng có phải là say xỉn đến mức không đi được đâu, lần nào cũng đều muốn đỡ.

Tiểu tổ tông được hầu thành quen.

- Hôm nay ngài lại làm gì?

Lâm Hân Di ra sảnh, tùy tiện hỏi, đợi người trả lời tiếp sau đó lại suy nghĩ xem lần này phải nhét bao nhiêu tiền.

- Không làm gì cả?

Lục thiếu gia nhướn mày, vẻ mặt tùy ý hỏi "tôi nói thế cô có tin không"?

- Ngài chắc chắn?

Một chút trời liền có bão.

- Lục thiếu gia a Lục thiếu gia, ngài đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Nghiêm chỉnh lại được không?

Lâm Hân Di đỡ hắn vào xe, mới dám càu nhàu, ở ngoài kia không dám nói, chừa cho hắn mặt mũi.

- Không phải vẫn luôn có chị sao?

Lục thiếu gia nghiêng đầu, lười nhác trả lời.

- Không có tôi thì sao?

Lâm Hân Di giật giật khóe môi, hỏi.

- Chưa nghĩ đến.

Lục Dữ Kỳ thật là chưa nghĩ đến.

Hắn nghĩ đến vấn đề không có thực đó làm gì?

Lâm thư kí thích hắn như vậy, làm gì có chuyện không có cô ấy.

Chút chuyện này có là gì, cô ấy thích mình như vậy, sẽ không vì chút phiền phức cỏn con này mà trở mặt đâu.

Lục thiếu không nhịn được nghĩ.

Mặc đều sắp vênh lên trời luôn.

- Ngài nhanh chóng nghĩ đi.

Vài ngày nữa nộp đơn từ chức, lại hỏi tại sao không nói trước.

- Không muốn.

Lục Dữ Kỳ bướng bỉnh đáp, đáp xong mới thấy có vấn đề.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

=========

- Chị có ý gì?

- Ha? Ý gì?

Lâm Hân Di cười lạnh, lần đầu tiên dám tỏ thái độ với Lục Dữ Kỳ.

Dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa, hợp đồng đến kì hạn, bà đây không sợ.

- Ý là mẹ kiếp cậu tự đi mà kiếm bảo mẫu khác đi hốt phân cho cậu đi, bà đây đếch làm nữa.

Lục Dữ Kỳ sửng sốt, không nghĩ cô sẽ thốt ra loại lời thế này.

Nhà của Lâm Hân Di không phải loại hào môn thế gia gì, chỉ là sau này có buôn gỗ, cũng xem như có tiền. Cũng chỉ tính là nữa hào môn, cách ăn nói cũng không phải chú ý thế này thế nọ, những lời thô thiển thế này đương nhiên dám nói.

Một phần cũng là do bức quá bùng phát, nếu không cũng sẽ không nói thô tục đến vậy.

- Chị vừa mới nói, không làm nữa?

Lục thiếu không tin hỏi lại.

Sao lại xuất hiện bước không theo kịch bản thế này?

Không phải là nên bám hắn sống chết không tha sao?

- Đúng.

Ngả bài xong, Lục Hân Di cũng không định nhường nhịn vị gia hỏa này thêm một giây một phút nào, đánh tay lái tấp vào lề đường.

- Từ từ... không phải chị thích tôi sao?

- A ~ Lục thiếu ra khỏi phòng bao làm rớt não trong đó rồi à? Tôi thích cậu?
Kể chuyện cười gì đấy.

- Không phải từ lần đầu gặp mặt chị đã mê luyến sắc đẹp thần tiên của bổn thiếu gia sao?

Sao bây giờ lại nói không có? Bổn thiếu gia đã chuẩn bị sẵn tinh thần đợi chị đến một đẩy ngã hai xé quần áo ba làm rồi này!

- Không biết vì điều gì mà Lục thiếu lại sinh ra suy nghĩ ngu ngốc thế này? Rượu lên não làm ngài quên nhận thức rồi sao?

Lâm Hân Di nhướn mày.

- Không thích tôi vậy đi phỏng vấn mặc váy ngắn như thế làm gì?

Ồ? Haha....

- Ngài nói xem tại sao tôi lại phải mặc váy ngắn, không phải phước lành do ngài ban tặng sao? Một ly cà phê tưới ướt váy tôi, khiến tôi phải mượn váy của con bé mét tư kia.

Chênh lệch chiều cao khiến váy kéo đến đùi, còn xẻ tà.

Hả?

Lục Dữ Kỳ ngây người, hình như hắn quên mất cái tình tiết đấy.

- Khoan... Vậy chị không thích tôi?

Lục tổ tông khó khăn thốt ra, không tin được rằng tất cả chỉ do hắn suy diễn.

Hắn còn nghĩ tới đám cưới của hai người tổ chức ở đâu luôn rồi a!!!!!

Não bổ quá thành bệnh.

Bây giờ Lâm thư kí lại nói không thích hắn, mà hắn lại mang bệnh tương tư, thiệt thòi thế này ai chịu cơ hả?

- Tôi thích cậu? Tôi tự tìm ngược sao?

Lâm Hân Di khoanh tay, cười đầy khinh bỉ.

- Cái gì là tự tìm ngược?

Bổn thiếu gia nhà giàu, đẹp trai, có tiền, có quyền, có sắc, có tài. Chỗ nào không được? Cái gì mà tự tìm ngược?

=========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

=========

Lục Dữ Kỳ: Bổn bảo bảo ủy khuất đầy mình nhưng không nói 😥😥😥.

Cố Kiện Thư + Hoắc Thanh Hòa: Ngu ngốc 😏.

========

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

○0○

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro