Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: (H+) Bỉ ổi, nhị sư huynh

"Nhị sư huynh, huynh làm gì vậy? Mau buông ta ra!"

Trong khách điếm tại Lang Giang thôn. Ở phòng của tiểu đồ đệ nhà Lã thầy pháp đang gà bay chó sủa kinh thiên động địa. Chuyện là Lã Gia Kiều bị nhị sư huynh - Lã Hồng Phong đè chặt ở trên giường. Mặc cho Gia Kiều vẫy vùng muốn thoát khỏi ghìm chặt của hắn, Hồng Phong vẫn khăng khăng đem hai tay của nàng áp chặt không buông.

Gia Kiều thét lớn, đưa đôi mắt kinh ngạc và phẫn nộ nhìn hắn. Trực tiếp nhìn thấy gương mặt tuấn tú phi phàm của Hồng Phong đang phóng đại trước mắt. Nàng như thế mà lại cảm thấy hoảng sợ hơn là thích thú.

Hồng Phong áp sát nàng, đôi mắt hắn chăm chú khuôn mặt tuyệt mỹ của Gia Kiều mà từ lâu hắn đã khát khao có thể giam cầm. Trước thấy đôi môi mộng mà hồng thắm, Hồng Phong cảm thấy cần cổ khô khan và thèm khát đôi mức đào ngọt ngào đối diện. Hắn không nói không rằng, trực tiếp áp đôi môi lạnh lẽo vào khuôn miệng nhỏ nhắn của Gia Kiều.

"Ưm..." Gia Kiều ưm a kêu không ra tiếng, nàng ra sức vẫy vụa nhưng đều vô dụng cả ngược lại thì Hồng Phong càng thêm ghì chặt và phóng túng hơn trước. Hắn đưa cái lưỡi, trơn tru đi vào khoang miệng nồng ấm của nàng, hương vị ngọt như mật ong tràn ngập hết vị giác của hắn, cùng cái lưỡi đinh hương mềm mại mà dây dưa quấn quýt khiến hắn như chìm đắm trong men tình. Ngọt, thật ngọt, Kiều nhi của hắn thật ngọt làm sao. Hằng ngày nhìn thấy cái mỏ nhỏ nhắn khi ăn uống của nàng, hắn tưởng tượng và khát khao rằng có thể được nếm thử hương vị đó. Và ngay bây giờ thì mọi thứ vượt xa ý nghĩ của hắn bao lâu nay, so với những gì hắn tưởng tượng, Kiều nhi của hắn khiến hắn trầm mê và phát điên lên.

"Hộc hộc,... Hồng Phong...ngươi cút đi cho ta!"

Gia Kiều hổn hển thở dốc, mùi vị nam tính xa lạ vừa rồi của Hồng Phong vẫn còn tràn ngập trong khứu giác và khoang miệng. Ngay khi hắn áp môi nàng và đưa cái lưỡi của mình càn quét và quấy phá, nàng tiệt nhiên cảm thấy khó chịu và bức rức, nhưng nàng không hiểu tại sao nó lại mang cho nàng một phần hưng phấn và mới lạ. Lúc trước khi đi trên đường, nàng nhìn thấy đôi nam nữ làm cái hành động "trao đổi nước miếng" kia thì nàng cảm thấy vô cùng kinh tởm và buồn nôn. Nhưng, bây giờ, sao nó lại kì lạ quá...

Bỏ qua vấn đề đó, chợt thấy thời cơ Hồng Phong mất cảnh giác, Gia Kiều nhanh một chút liền mạnh mẽ đẩy hắn ra, bản thân nàng mau chóng lật người nhằm có thể trèo xuống giường mà bỏ chạy.

"Sư muội à, không ngờ muội lại thú tính như vậy nha!"

Hồng Phong làm sao có thể dễ dàng cho Gia Kiều trốn thoát được. Hắn đã nhẫn nhịn và chờ đợi đã lâu như vậy rồi thì làm thế nào để con mồi mình ngâm nghe chạy mất. Thừa thế, Hồng Phong liền áp lưng của Gia Kiều, để cả người phía trước nàng đều áp xuống phía dưới. Bây giờ cả người hắn đều nằm trên người của nàng, khuôn mặt hắn đưa đến bên vành tai nhạy cảm, nhỏ nhẹ thì thầm:

"Muội muốn bỏ chạy là không thể đâu!"

Gia Kiều vì sức nặng của Hồng Phong mà cơ thể không một kẽ hở nào dán chặt ở trên nệm. Nàng cố gắng vùng dậy nhưng không thể cùng với bên tai dưới sự trêu ghẹo của Hồng Phong thì liền đỏ lên, run rẩy tay chân chẳng còn sức lực. Nàng mím môi, những tầng da thịt đều nổi lên một tầng da ốc. Trước cái sự tình này, nàng duy chỉ muốn được rời khỏi đây ngay tức khắc, nàng thấy rõ rằng nhị sư huynh cả người đang dán chặt, thân hình hắn nóng hổi như muốn đốt cháy cả mảng lưng cách một lớp y phục.

"Nhị sư huynh... Huynh buông ta ra đi. Ta biết huynh luôn ghét ta nhưng huynh nghe ta nói, vũ lực không giải quyết được vấn đề gì cả!"

Gia Kiều ngây thơ giải thích, nàng là đang nghĩ rằng chuyện mà Hồng Phong đang gây ra cho nàng là vì trả thù chuyện lần trước nàng hố hắn một cái bánh bao nhân thịt. Mặc dù có hơi quá đáng nhưng không đến nỗi mà Hồng Phong tìm đến phòng nàng rồi cho nàng một trận no đòn vì việc đó. Nàng biết, nàng biết nhị sư huynh từ trước tới nay đều rất ghét nàng và thầm ghi thù tất cả mọi chuyện. Mỗi lần nàng xuất hiện ở đâu mà có Hồng Phong ở đó thì y như rằng hắn sẽ lảng tránh đi nơi khác. Gặp nàng, hắn không bao giờ chào hỏi hay nói một câu dư thừa nào, ánh mắt hắn nhìn nàng lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống, như muốn tức khắc bóp chết nàng vậy.

"Hửm, ta ghét muội? Kẻ nào nói điều đó?"

Hồng Phong từ vành tai Gia Kiều sau đó lần lượt hôn đến cần cổ thanh thoát thơm tho mùi hương hoa đào nhẹ. Hắn đặt mũi lên da thịt của nàng, hít một hơi thật sâu như cảm nhận hương thơm tựa trời cho, vô thức như muốn suốt đời đều ngửi được hương vị trên người nàng, cho dù có chết hắn cũng mãn nguyện. Nhưng khi nghe thấy câu nói của nàng, hắn ngưng lại hành động sau đó bộc lộ sự nghi ngờ. Từ khi nào mà hắn ghét nàng? Nực cười, hắn yêu nàng như muốn hoá điên, đêm đêm đều nằm mơ thấy nàng đang nằm dưới thân hắn tùy hắn vận động thì làm sao hắn có thể chán ghét nàng cơ chứ?

"Nhưng rõ ràng...là như vậy. Lúc bé trong khi huynh và đại sư huynh luyện võ, hai người có thảo luận về ta, rõ ràng huynh nói huynh rất ghét ta và mong ta biến mất khỏi đây. Tất cả...ta đều nhớ kĩ lắm!"

Gia Kiều ngập ngừng. Ngay lần đầu sư huynh muội bọn họ gặp nhau, nhị sư huynh đã bày tỏ thái độ chán ghét nàng rồi. Lúc đó nàng cảm thấy thật sự buồn và tự ti về bản thân rất nhiều. Nàng đã cố tình đến bắt chuyện với hắn nhưng hắn đều làm lơ và hất hủi nàng. Từ đó, khi đối diện với nhị sư huynh, trong lòng nàng cảm thấy thiếu hụt và bối rối không nói nên lời. Nàng không hiểu tại sao nhị sư huynh lại ghét nàng đến như thế!

Hồng Phong nghe giọng nói có phần u buồn của nàng. Tự dưng trong lòng đều dâng lên tư vị có lỗi và xa xót. Nếu nói về lúc bé, quả thật lần đầu khi hắn thấy nàng đã không có thiện cảm gì. Một con nhỏ tính tình cổ xúy và lập dị. Hồng Phong không thích cái cách mà sư phụ bảo bọc và chở che cho nó. Nhưng khi dần lớn lên, chắc có thể do nghiệp chướng mà Hồng Phong lại cảm thấy rung động trước nàng, hằng ngày đều muốn nhìn lén nàng, dần dần hắn nhận ra bản thân đã yêu nàng thật sự. Nhưng mà hắn không ngờ rằng nàng lại nhớ rõ quá khứ lầm lạc đó. Thật là tuổi trẻ ngu muội, hắn không cố ý khiến nàng buồn.

"Kiều nhi, không! Nhị sư huynh không hề ghét muội. Ngược lại, ta yêu muội hơn bất cứ điều gì khác!"

Giọng nói Hồng Phong mang theo phần mê luyến khó tả. Nghĩ đến người mà hắn thầm thương trộm nhớ đang ở dưới thân. Trong lòng vốn đã khô nóng lại càng thêm trướng đau vô cùng. Hơi thở cũng vì thế mà gấp gáp nóng ran. Không tự chủ được mà từng chút tham lam hôn lên da thịt mềm mại mượt mà. Bàn tay cũng không yên phận mà mạnh bạo xé rách y phục bám víu trên bảo vật hiếm có, để lộ làn da trắng ngần mịn màng không chút tì vết nào. Từng chút mạnh mẽ, môi hắn chạm qua đâu đều lưu lại dấu vết đỏ hồng ái muội trên ngọc thể ái nhân.

"Nhị sư huynh! Không thể! Khốn nạn nhà huynh, huynh đang làm cái trò gì vậy?! Mau buông ta ra!"

Gia Kiều đành đạch muốn thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy hai cổ tay thon mảnh. Nhìn thấy phía trên lưng trở nên mát lạnh và tiếng vải bị xé rách. Nàng cảm thấy Hồng Phong là bị điên rồi cho nên mới xé nát y phục của nàng. Nhưng trên lưng lại truyền đến cảm giác tê rần và nhột. Nàng không hiểu cái cảm giác này là có ý gì nhưng nàng biết nó sẽ không mang đến tốt lành cho nàng.

Hồng Phong mê mẩn tấm lưng trần như ngọc quý. Mỗi tấc hắn đều mạnh mẽ hôn qua và gian manh sờ mó hết thẩy. Tiếp theo là phần thần bí mềm mại nhất của nữ nhân, hắn ngay lập tức không kiêng nể gì liền lật người nàng lại, mau chóng lột hết y phục còn lại và nhành yếm mỏng. Đôi gò bông đẫy đà liền không có gì che đậy mà loã lồ trước mắt hắn, tùy hắn nhìn ngắm.

"Á, huynh không được nhìn!"

Gia Kiều trước đôi mắt đờ đẫn chăm chăm vào đôi đẫy đà của hắn thì nhanh chóng rụt tay che lại cảnh xuân tuyệt sắc. Nàng đỏ mặt ôm thật chặt cơ thể, như cố níu kéo bảo vệ bí mật nhỏ của nữ nhân.

"Kiều nhi... Thật đẹp...!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: