Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Trừng phạt bắt đầu (1)

Có thể trói người khác trên thập tự, trên tường còn treo roi da dài ngắn bất đồng, tên tên điên trước kia thì, đã ngâm một bộ xương trongformalin rồi quấn chặt nó bằng băng gạt sau đó làm dùng đồ trang trí, hơn nữa...còn từng dùng một con ngựa gỗ có gắn dương vật giả mà cắm vào frơng thân thể cậu.

Thật không ngờ, bề ngoài anh là người nho nhã lịch thiệp lại chính xác là một đại S biến thái.

"Sợ rồi sao?"

Người đàn ông khẽ mỉm cười, sau đó hôn lên gò má của cậu một cái, hành động thân mật dịu dàng như vậy càng khiến cho frong lòng Tưởng Diệp hoảng sợ hơn.

"Diệp Diệp đừng sợ mà, dù sao thì em cũng đã cùng tên điên Khâu Dịch Bạch làm rồi mà...anh thật sự không thể tưởng tượng nổi, vị hôn thê từ nhỏ đã yếu ớt của anh làm cách liều mạng nào mà có thể sống sót trở về được."

Giang Kỳ An tự nhiên nói, nhưng mỗi một câu nói đều khiến sống lưng cậu lạnh toát.

"Tên đó đã làm gì với em? Có phải là em thiếu chút nữa sẽ bị tên điên kia giết không? Tiểu Dã...anh cũng Muốn em sống sót, nếu như em chết, thì anh cũng sẽ chết..."

Con ngươi của Giang Kỳ An co rút lại, anh nhếch miệng, nở ra một cười kinh khủng đầy điên cuồng.

"Anh biết...anh biết em vì muốn sống cùng anh nên mới trao thân cho tên điên kia, nhưng mà, anh vẫn phải trừng phạt em."

"..."

Sắc mặt cậu trắng bệch, cậu nhắm mắt lại không muốn nhìn gì nữa, nhưng mí mắt cậu lại bị anh liêm một cái.

"Mở mắt ra nhìn anh đi...tiểu Dã... đứa trẻ ngoan của anh..."

Hơi thở ấm áp phả lên lông mi của cậu, kích thích này khiến nó cũng trở nên run rẩy.

A Dã...

Trong lòng Tưởng Diệp không khỏi chấn động.

Cậu còn tưởng bản thân nghe lầm, nhưng mà mới vừa rồi Giang Kỳ An liền kêu cái tên ấy lần nữa, chẳng lẽ xuất thân của chủ nhân thân thể này cực kỳ cẩu huyết sao?

Hay là, trên người của chủ nhân thân thể này đang chôn giấu bí mật gì sao.

Nhưng mà Tưởng Diệp cũng không thể nghĩ tiếp được nữa.

Bởi vì, trừng phạt đã bắt đầu.

"Ong ong...ong ong..."

"A..."

Tưởng Diệp ngửa đầu ngã vào éc cổ trắng nên mảnh ghế, chiếc cổ khảnh được mang một cái vòng cổ vào, dây xích màu bạc cũng khẽ run lên theo ngực phập phồng của cậu, cơ thể cậu không có lấy một mảnh vải che thân, hai đầu nhũ hồng hào cũng bị hai chiếc kẹp cho sưng đỏ lên.

Giang Kỳ An ngồi trên ghế bắt chéo chân, cách chỗ cậu không xa lắm, trong tay anh cầm dây xích của chiếc vòng cổ, một tay khác thì cầm lấy điếu thuốc vừa mới đốt, biểu cảm của anh vô cùng thản nhiên, nhưng ở đũng quần tay đã nhô lên một khối lớn rồi.

Hai chân Tưởng Diệp mở ra cực đại, quần cũng được kéo xuống tận mắt cá chân, cây gậy thịt nhỏ xinh cũng đã dần cương cứng lên, mà tiểu huyệt cùng hậu huyệt đều bị nhét đồ chơi vào bên trong

Trứng rung màu hồng được cố định ngay ngay trước tiêu huyệt, chạm vào âm vật, dương vật đồ chơi có hơn nữa nhét vào trong hậu huyệt, khiến hạ thân của Tưởng Diệp càng khó chịu hơn, chỉ có thể cố gắng nâng cao cái mông lên, nhưng mà cái tư thế này không thể giữ được lâu, chỉ có thể cảm nhận được khoái cảm to đớn từ hậu huyệt truyền đến.

Rõ ràng không bị che mắt, nhưng tầm mắt của cậu lại trở nên mơ hồ vô cùng, mồ hôi chảy vào khóe mắt càng kích thích mắt cậu chảy ra nhiều hơn, sau đó càng lúc càng nhiều hơn, chúng hòa chung với miếng của cậu.

Giang An Kỳ nuốt bọt mấy cái, anh dập tắt thuốc lá trong tay, hơi thở gấp gáp mà kéo khóa quần của mình xuống, lấy côn thịt to đớn đã cương đến phát đau mà vuốt ve nó.

Tưởng Diệp chớp mắt hai cái, Lông đang tự nhìn người đàn ông đang tự sướng, sau đó lại cởi bỏ âu phục của mình, từng nút từng nút áo sơ mi được cởi ra --- động tác rất nho nhã, nhưng từng nơi đều toát lên mị lực của người đàn ông thành thục.

Nhưng mà người đàn ông nho nhã này chính xác là một con sói đội lốt cừu.

Tưởng Diệp trợn trừng mắt, cậu nhìn thấy trên người Giang Kỳ An, là vết sẹo kinh khủng, từ ngực kéo xuống eo rồi đến hông, là một vết sẹo cực kỳ đáng sợ.

Giang Kỳ An cởi áo sơ mi ra, sau Lao so mina, đó quần lót cũng được cởi ra, anh đứng trước mặt Tưởng Diệp, một tay thì vuốt ve cự vật khổng lồ đang cứng đến mức phát đau của mình, tay còn lại dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào mặt của Tưởng Diệp.

Tim Tưởng Diệp lập tức ngừng đập một nhịp, sự ngứa ngáy đến khó nhịn, cậu thở hổn hển mà né tránh, tựa gáy vào lưng ghế, nhưng lại không thể làm gì khác hơn được, Giang Kỳ An dùng ngón cái chọc vào trong khóe môi của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu lưỡi cậu.

Tưởng Diệp muốn dùng lưỡi đẩy ngón tay của người đàn ông ra, nhưng cuối cùng vẫn há miệng tiếp nhận sự vuốt ve của vị hôn phu, nước miếng cũng không khống chế được mà chảy xuống theo khóe miệng.

"Biết không, dáng vẻ bây giờ của em rất động dục." Giang Kỳ An lạnh lùng nói: "Khiến cho người khác hận không thể bức em đến chết."

Tưởng Diệp đã quen với hình ảnh nho nhã của Giang Kỳ An, nhưng người này lại đột nhiên nói ra những lời dâm loạn, khiến hô hấp của cậu cùng khựng lại vài giây, bụng cũng trở nên căng thẳng, cùng với sự kích thích của trứng rung, nước dâm liền rơi khắp nơi, Tưởng Diệp rên lên một tiếng mà rơi vào cao trào.

Bắp đùi của Tưởng Diệp cũng không tự chủ được mà run lên, cậu mềm nhũn nằm trên ghế, nằm trứng rung vẫn không ngừng kích thích tiểu huyệt, da đầu của Tưởng Diệp cũng dần trở nên tê dại, cậu lắc đầu một cái, thân thể cũng như cũ mà run lên vì sợ: "Đừng bảo là...em, sai rồi, thật xin lỗi, có thể đừng làm vậy với em..." Tưởng Diệp nức nở đầy đau lòng, may mà lửa giận cũng làm cho đầu óc của Giang Kỳ An trở nên mơ hồ nên khiến anh cũng có chút xúc động.

Nhưng anh không thể nhìn thấy được, ẩn đằng sau lớp nước mắt đó là ánh mắt đầu tĩnh lặng của Tưởng Diệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro