Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vị thứ tư chính là sốt chocolate, Nguyễn Niệm Đường thích ăn chocolate nhất! Bởi vậy cậu cực kỳ hưng phấn mà ra sức đem cây dương vật kia ăn sạch sẽ nước sốt đặc sệt bên trên, cuối cùng liếm mút xong rời đi để lại hậu vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu, ăn xong còn chưa đã thèm mà nuốt nuốt nước miếng.

"...... Tôi chọn được rồi." Nguyễn Niệm Đường ngượng ngùng mà chùi chùi chỗ nước miếng chảy xuống bên khóe miệng.

Tô Văn Sâm giúp cậu cởi bịt mắt xuống, khẩn trương hỏi: "Là ai?"

"Cái đó, nước sốt chocolate ......" Nguyễn Niệm Đường đỏ mặt, biết rõ sắc mặt Tô Văn Sâm nháy mắt không được tốt, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi: "Là ai vậy?"

"Không phải tôi." Tiêu Ngôn Xuân xua xua tay, xoay người rời đi.

"Đối với cậu ấy nhẹ nhàng một chút." Tần Ngạn đối diện Đào Húc nói câu đó xong cũng rời đi.

"Là em ấy sao?" Nguyễn Niệm Đường ngẩng đầu nhìn Đào Húc, lại nhìn qua Tô Văn Sâm, đôi mắt do dự.

"Ây ya." Tô Văn Sâm không nề hà cười khẩy, "Đêm nay cậu phải chịu khổ rồi, tên nhóc này một chút kinh nghiệm cũng không có."

Đào Húc bị chọc tới chỗ đau, nãy giờ vẫn luôn trầm mặc lập tức đánh trả: "Đúng! Nói rất đúng cậu và tôi đều không có kinh nghiệm như nhau!"

Tô Văn Sâm không để ý tới hắn, chỉ đem Nguyễn Niệm Đường hướng lồng ngực hắn đẩy tới, tiếp theo liền rời đi.

"A......" Nguyễn Niệm Đường bị đẩy mạnh vào trong lồng ngực Đào Húc, đầu cậu bang bang đụng mạnh vào cơ ngực hắn.

"Thật lùn." Đào Húc mếu máo, đem cậu kéo đến bên người mình, xoa nhẹ hai cái lên trán đã đỏ bừng, "Theo tôi lên phòng."

Đào Húc tắm rửa xong, mặc một cái quần đùi liền đi ra, giữa háng ngoi lên thành một lều lớn, tản ra hơi thở mãnh liệt của giống đực.

"Cậu vào tắm đi."

"Cậu có thể...... Tìm giúp tôi ít quần áo không?" Nguyễn Niệm Đường khó khăn hỏi, quần áo cậu đã sớm bị đủ loại chất lỏng làm dơ, không thể nào mặc lại như vậy được.

"Phiền toái, đằng nào chẳng phải cởi." Đào Húc ngoài miệng bất mãn, nhưng thân thể lại thành thật mà từ tủ quần áo tìm ra một bộ -- không biết là cố ý hay vô ý, hắn lại lấy chính bộ quần áo thi đấu của mình đưa cho cậu.

"...... Tôi thật sự có thể mặc cái này?"

Được hắn khẳng định xong, Nguyễn Niệm Đường liền kích động mà ôm đồ thi đấu vọt vào phòng tắm, cậu muốn mặc đồ thi đấu của em trai Đào Tử!!!

Nguyễn Niệm Đường từ phòng tắm ra vẫn cảm thấy đầu óc mình như đang đi trên mây, tinh thần phấn chấn như muốn bay lên trời, hoàn toàn chưa ý thức được chính mình hiện tại có bao nhiêu là không ổn.

Đào Húc ánh mắt đen tối mà nhìn Nguyễn Niệm Đường, áo của chính hắn như đang đỡ lấy ngực cậu mà tùy tiện treo trên bờ vai mảnh khảnh kia, lớp vải mỏng căn bản không đỡ được hai bầu ngực, từ cổ áo mở rộng ra lộ hơn phân nửa, đầu ngực thì lúc ẩn lúc hiện vẫn còn mang theo hơi nước, còn có đôi chân thon dài trắng nõn phía dưới, thật là khiến người nhìn muốn phạm tội!

Đào Húc đã nhịn không được, "Lại đây!"

Nguyễn Niệm Đường lập tức bước nhanh qua, ở bên người hắn nằm xuống, lộ ra cánh tay như một mảnh ngọc.

"A!" Bả vai Nguyễn Niệm Đường như đang mời gọi, bị Đào Húc một ngụm cắn xuống, lưu lại một vòng dấu răng.

"Em trai......" Nguyễn Niệm Đường ôm hắn, chỉ cảm thấy chính mình có bao nhiêu yêu thích đều phải thể hiện ra hết.

"Không được kêu tôi là em trai!" Đào Húc giống như cún nhỏ xù lông, cúi đầu cắn đầu ngực cậu, nói mơ hồ không rõ: "Kêu là anh trai!"

"Hừ......" Nguyễn Niệm Đường toàn thân run lên, áo trực tiếp bị cởi treo ở khuỷu tay, đầu ngực lại bị hắn cắn hút, rất nhanh đã chảy ra một chút sữa non.

"Sao không kêu?" Đào Húc nhe răng nanh ra giống như uy hiếp lượng, tựa hồ như muốn nói nếu không kêu thì sẽ đem đầu ngực cậu cắn rớt!

"Anh trai!" Nguyễn Niệm Đường nháy mắt đã bị khuất phục, thê thảm mà cầu xin: "Không thể cắn!"

Đào Húc lúc này mới thu hàm răng, tiếp tục tập trung vào đầu ngực nhỏ kia và liếm mút, sau một lúc lâu lại không có hứng mà đem nó nhổ ra, "Không có sữa, về sau phải gọi đầu bếp chuẩn bị nhiều sữa cho cậu uống."

"Dạ......" Nguyễn Niệm Đường trên mặt đỏ ửng, cậu cũng biết chỉ bằng lượng sữa hiện tại của mình, căn bản không đủ cho bốn người họ dùng.

Đào Húc thấy cậu nghe lời như thế, nổi lên ý xấu, cố ý hỏi: "Tôi ra chủ ý này, có phải hay không sẽ để tôi uống nhiều hơn một chút sữa?"

Nguyễn Niệm Đường không rõ nguyên do, nghiêm túc mà đáp: "Hẳn là...... Cậu vẫn còn nhỏ, cần bồi bổ thân thể thêm......"

"...... Được!" Đào Húc nghĩ thầm mình thực sự không dài!

"Tôi nhỏ hay không," Đào Húc nhấc Nguyễn Niệm Đường lên trên người, "Cậu dùng thử rồi hẳn để lại đánh giá!"

"...... A!" Nguyễn Niệm Đường bị dương vật đang bừng bừng phấn chấn khí thế kia chọc tới, đùi non run lên một chút.

"Lớn hay không?" Đào Húc híp mắt, thúc thúc hông, làm dương vật cọ xát vào mảnh vải ướt át đang che đậy lồn nhỏ, "Nói xem, tôi lớn hay không lớn?"

"Lớn...... Đặc biệt lớn......" Nguyễn Niệm Đường giơ tay che lại mặt, mắc cỡ chết được a a a......

Đào Húc đem tay cậu cầm xuống dưới, "Vậy được nhìn xem tôi chịch cậu như thế nào." Nói xong hắn đẩy phần vải bên dưới ra, gian nan mà nhét nửa cái quy đầu vào.

"Mẹ nó! Khít vậy sao địt!" Đào Húc bị bóp đến hơi đau, có chút bực bội, "Cậu nơi này chưa khai phá sao?"

"Ưm ha...... Có dùng qua gậy mát xa, nhưng, nhưng thứ kia khẳng định so ra kém xa cậu!" Nguyễn Niệm Đường cảm thấy thân mình như là bị cây dương vật kia thọc thành một cái lỗ thủng, thực sự vô cùng đau đớn, đôi mắt đều ướt lệ.

"Thực xin lỗi." Đào Húc thở dài, chính mình vẫn là quá lỗ mãng, nhớ tới trước đó mấy người kia đều đã dặn dò hắn, trong lòng tức nảy lên áy náy, một tay đi xoa ngực Nguyễn Niệm Đường, một tay kia đi xoa âm đế.

"Áaa!" Nguyễn Niệm Đường bị trọng lượng toàn thân hắn đè nặng, cảm thấy chính mình rất nhanh sẽ bị đè dẹp lép, lại cảm thấy giống như muốn bao dung cho hắn tiến vào trong thân thể mình, đầu ngực cùng âm đế đều bị hắn niết ở trong tay xoa bóp, khoái cảm bị đau đớn áp chế trước đây dần dần đã tốt lên, trong miệng bắt đầu thở hổn hển, lồn nhỏ cũng có dấu hiệu buông lỏng, thịt non bọc nửa cái bao quy đầu kia chầm chậm co rút lại.

"Còn đau không?" Đào Húc dùng hết sự ôn nhu hỏi, hai ngón tay vân vê viên thịt, đầu ngón tay có như không khẩy nhẹ hai cái, vừa lòng khi thấy cậu run bật lên.

Nguyễn Niệm Đường nhăn mặt lắc đầu, rõ ràng là đang rất yêu thích nhưng lại lộ ra bộ dạng thống khổ khó nhịn biểu tình.

"Tôi muốn đi vào." Đào Húc vừa dứt lời, không đợi Nguyễn Niệm Đường phản ứng liền đem quy đầu hoàn toàn tiến vào.

"A! Quá lớn...... Bị, bị đầy quá......" Nguyễn Niệm Đường sợ tới mức khó thở, bụng nhỏ buộc chặt, ưỡn lưng tạo ra độ cong mê người.

"Đây mới chỉ là bắt đầu." Đào Húc cũng dồn dập mà đi vào, áp đầu gối Nguyễn Niệm Đường xuống hai bên, làm lồn nhỏ mở rộng ra để dương vật mình dễ ra vào.

Có thể nói dương vật thâm nhập thêm một tấc, Nguyễn Niệm Đường cơ hồ đều có thể nghe được âm thanh thịt lồn non chính mình bị đè ép, theo thân thể dần dần bị lấp đầy, đáy lòng cũng dần dần thỏa mãn bành trướng lên.

"Anh Húc......" Nguyễn Niệm Đường mang theo tiếng khóc nức nở như thế kêu hắn.

Đào Húc vừa nghe đến còn chợt không kịp thích ứng, ngay sau đó lại muốn kêu em muốn kêu cái gì đều được, cũng chưa kịp nói gì.

Nguyễn Niệm Đường không được đáp lại, trong lòng liền ủy khuất, duỗi tay lấy lòng mà ôm cổ hắn, "...... Anh Húc -- a!"

Rốt cuộc cậu cũng bị Đào Húc địt!

"Ưm." Cái này là Đào Húc phát ra, dương vật chôn sâu trong hậu huyệt, hắn cẩn thận mà không có nhúc nhích.

"Hôn hôn em...... Được không?" Nguyễn Niệm Đường cầu xin mà nhìn Đào Húc, lại thấy hắn không có phản ứng, trong lòng không khỏi phỉ nhổ chính mình được voi liền đòi tiên, cậu chỉ là trợ lý tiết dục mà thôi, giúp bọn hắn giải tỏa dục vọng là được, như thế nào mà còn hy vọng xa vời cái gì mà muốn hôn chứ?

Mỗi người đối với việc hôn môi đều sẽ coi trọng khác nhau, Đào Húc có lẽ sẽ không cũng không thích người khác hôn môi đi. Cậu lại nghĩ đến hôm nay Tần Ngạn cùng cậu hôn, đại khái cũng không thể hiện điều gì.

"Em chỉ thuận miệng nói thôi...... Không cần bận tâm, anh động đi, nhẹ thôi." Nguyễn Niệm Đường tiếc nuối cười nói, ánh mắt hốt hoảng mà chuyển dời đến nơi bọn họ giao hợp.

Nhưng mà cậu không chờ tới lúc lồn nhỏ bị thúc, lại cảm nhận được trên môi đáp xuống một nụ hôn nhẹ nhàng đến rồi đi như chuồn chuồn lướt nước.

"Khụ...... Anh là lần đầu tiên làm với con trai." Đào Húc không được tự nhiên mà né tránh đôi mắt đột nhiên tỏa sáng của Nguyễn Niệm Đường.

Nguyễn Niệm Đường cảm thấy chính mình thật sự là được voi đòi tiên, được hôn còn không biết đủ, còn không hết hy vọng hỏi hắn: "Vậy anh...... Đã làm qua với con gái sao?"

"Đó là đương nhiên." Đào Húc rất là đắc ý mà nâng cằm lên, lại thấy đôi mắt Nguyễn Niệm Đường có chút khổ sở, trong lòng lại cảm thấy không đành lòng, "Thật ra cũng không hẳn...... Anh lúc năm 2 khi trộm hôn chị gái nhà hàng xóm." Đào Húc tự nói rõ điểm yếu của mình làm vành tai đều đỏ lên, ngay sau đó có chút thẹn quá hóa giận, hạ thân vừa động, xong hung hăng đánh vào lồn nhỏ cậu, phát ra một tiếng giòn vang, "Em xác định là muốn ngay lúc này ôn lại chuyện cũ sao?"

"Ưm......" Nguyễn Niệm Đường vội vàng lắc đầu, "Anh động đi...... A a!"

Đào Húc bày ra khí thế nhiệt tình, phần hông dường như gắn môtơ kịch liệt thúc đẩy, Nguyễn Niệm Đường ra sức bám vào bờ vai của hắn mới tránh cho chính mình bị đâm bay ra ngoài, rất nhanh lồn non bị đâm cho trào ra lượng lớn nước dâm, nước mắt cậu cũng không ngăn được mà chảy xuống.

"Em nhìn xem chính mình sao có thể chảy nhiều nước như thế." Đào Húc hai tay nâng mông cậu lên, làm thân thể cậu treo trên không, từng cái thúc đến chỗ sâu nhất.

"Ha...... A...... Anh Húc chậm một chút! Em muốn ngã xuống a a!" Nguyễn Niệm Đường liều mạng ôm lấy Đào Húc, không cho mình trượt xuống, nước mắt vô lực mà tuôn rơi.

"Lồn em cắn anh gắt gao đến như thế, không có khả năng sẽ ngã xuống." Đào Húc một bên thúc đẩy một bên xoa xoa mông cậu, hai luồng cảm xúc trên da thịt đều tốt, cục bột còn rất mềm mại rất co dãn, "Mẹ nó mông này thật là cực phẩm!"

"Không có...... ưm a......" lồn Nguyễn Niệm Đường được dương vật lấp đầy, mông còn bị tùy ý mà xoa bóp, Đào Húc thế nhưng còn ác liệt mà đem hai cánh mông thịt cậu bóp hướng hai bên!

"Không cần!" Hậu huyệt Nguyễn Niệm Đường hoàn toàn bại lộ ra, bị hai lực tay mạnh mẽ lôi kéo đến biến hình, "Không cần bóp a a......"

"Hôm nay mới phát hiện, lỗ đít nhỏ của em cũng rất ngon nha." Đào Húc ánh mắt thâm trầm mà nói, không chút ý thức được giờ phút này lời nói của mình rất không thích hợp với một thẳng nam, rất khác thường.

"Anh Húc...... Phía sau để lại cho người khác được không?" Nguyễn Niệm Đường như hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói đó, có chút bất an mà nói.

"Để lại cho người khác?" Đào Húc sắc mặt tối sầm, cho dù biết trợ lý nhỏ này cũng không thuộc về mình hắn, nhưng trong tình cảnh này nghe được cậu đề cập đến người con trai khác vẫn là không khỏi khó chịu, hắn chất vấn: "Chẳng lẽ không thể cho anh sao?"

"Em không phải có ý đó! Chính là...... Em phía trước đã cho anh! Lại nói anh cũng...... Cũng không thích mặt sau sao?" Nguyễn Niệm Đường thật cẩn thận mà giải thích.

Đào Húc cổ họng nghẹn lại, "Ai nói anh không thích mặt sau? Nói cho em biết, hôm nay lỗ đít nhỏ này cũng thuộc về anh!"

"...... Ưmm a!" Nguyễn Niệm Đường lại không có thể nói ra một câu, khuất phục với va chạm hung mãnh của Đào Húc, khi cả hai đến cao trào sắp bắn, Đào Húc hung tợn hỏi cậu: "Muốn anh ra bên trong không?"

"Muốn a...... Anh Húc đều bắn cho em đi......" Nguyễn Niệm Đường cảm thấy chính mình quá là không biết xấu hổ, tự nhiên có thể nói ra loại này từ ngữ không biết xấu hổ này, nhưng cậu cũng không hối hận, ngược lại, ngược lại mà mừng thầm trong lòng......

Đào Húc cuối cùng bị trấn an, cười hừ một tiếng, "Không sợ mang thai sao?"

"Em không dễ dàng thụ thai...... Với lại, với lại em cũng không ngại......" Nguyễn Niệm Đường e lệ mà rũ mắt xuống.

Đào Húc nhẹ ôm cậu như không muốn làm đau cậu, đem tinh dịch tích góp nhiều năm phóng xuất vào trong, từng đợt từng đợt bắn hết vào trong cơ thể Nguyễn Niệm Đường, cuối cùng hắn hôn hôn vành tai ửng hồng kia, "Kẹp chặt, xem có thể hay không cho con cho anh."

Vào lúc hắn trong thân thể cậu rời đi, tinh dịch đặc sệt quả thực giống phô mai tan chảy có thể kéo sợi, Đào Húc ngơ ngác mà nhìn trong chốc lát, "Thật muốn lại chịch lồn em thêm một lần nữa." Hắn nhìn thời gian, không khỏi thở dài, "Hôm nay chỉ có thể chịch thêm một lần lỗ đít nhỏ của em."

Nói đem Nguyễn Niệm Đường lật nằm nghiêng qua, vạch mông thịt đẫy đà của cậu ra, ngón tay từ lồn non móc ra một ít tinh dịch, thay cho dịch bôi trơn mà cắm vào hậu huyệt cậu.

"Anh Húc mau một chút được không? Em có chút mệt mỏi......" Nguyễn Niệm Đường nghiêng đầu nhìn Đào Húc dường như đang xin tha.

"Lúc nãy thì nói anh làm chậm, giờ lại kêu anh nhanh" Ngón tay Đào Húc liền đem tinh dịch trơn trượt cắm vào, nếp uốn của cái miệng nhỏ nhanh chóng vây quanh ngón tay hắn, "Nguyễn Niệm Đường, hôm nay em xong rồi."

_____________________________

※ Thông tin nhân vật chính ※

Tô Văn Sâm

Chiều cao: 198cm

Hạng mục vận động: Bóng rổ

Hoạt động trong đội: Mors

Vị trí: Hậu vệ ghi điểm

___________________________

Mộ Linh

Chiều cao: 204cm

Hạng mục vận động: Bóng rổ

Hoạt động trong đội: Mors

Vị trí: Tiền phong chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro