Chương 28
Khi trở về tổng bộ, Nguyễn Niệm Đường đã tỉnh rượu hơn phân nửa, thân thể cậu mềm như sợi bún được Tô Văn Sâm ôm về phòng.
"Đừng đặt ở trên giường...... Em muốn đi tắm rửa trước, người rất dơ, toàn là mùi rượu."
"Đừng tắm sạch, tin anh đi, chờ lát nữa thể nào cũng dơ lại mà thôi." Tô Văn Sâm nói lời ý tứ sâu xa, khiến Nguyễn Niệm Đường đột nhiên da đỏ như tôm luộc.
Nguyễn Niệm Đường bị năm người kẹp ở bên trong lại bất giác sợ hãi, chỉ cảm thấy vui sướng cùng chờ mong.
Đây là lần đầu tiên bị bọn họ, bị năm người cùng nhau làm nha......
"Tôi cùng đội trưởng trước tới, cả đoạn đường đi đã muốn nghẹn chết." Đào Húc ban nãy còn chỉ trích Tần Ngạn không cho hắn ra ghế sau cùng bọn họ, vậy mà hiện tại lại cùng hắn đứng chung một thuyền.
Thương lượng xong Nguyễn Niệm Đường liền bị bọn họ ba chân bốn cẳng mà cởi sạch quần áo, khi quần lót bị lột xuống phần vải dệt bị tẩm ướt còn lưu luyến không rời mà liên kết cùng với miệng lồn.
Đào Húc cùng Tần Ngạn phối hợp ăn ý, đem hai cây dương vật nóng bỏng bắt đầu tiến vào, chịch Nguyễn Niệm Đường đến hồn bay phách lạc.
Nhịp độ của Đào Húc không đồng đều, lúc sâu lúc cạn thúc đẩy vào lồn cậu, "Anh cảm thấy bé dâm hôm nay đặc biệt chảy rất nhiều nước nha!" Nguyễn Niệm Đường như muốn chứng minh cho lời hắn nói, lồn nhỏ đồng thời phun ra nuốt vào cặc lớn và phun ra một lượng lớn chất lỏng, sao khi lên đỉnh vẫn phun nước như cũ, tí ta tí tách mà chảy nước dâm, như là một đài phun nước nhỏ.
"Có khả năng là do em ấy uống rượu đi, xem ra uống rượu cũng không phải hoàn toàn không có điểm tốt." Dương vật Tần Ngạn chôn sâu tại đít nhỏ nên nhìn không thấy hình dạng cụ thể, nhưng trứng dái bên ngoài dập đến vang lên tiếng bạch bạch, đem kẽ mông Nguyễn Niệm Đường đánh thành một mảng đỏ ửng.
"Hức~ A~" Nguyễn Niệm Đường không thể chịu nổi cách bọn họ nghiêm túc trao đổi khoái cảm làm tình mà trông cứ như đang thảo luận vấn đề nghiên cứu khoa học trọng đại nào đó. Thế là cậu vừa xấu hổ để mặc họ trêu đùa, vừa âm thầm thề rằng từ nay sẽ không bao giờ uống rượu nữa!
"A...... Đừng, đừng như vậy! Hức!" Nguyễn Niệm Đường bị Đào Húc kéo một chân cong lên, bởi vì cậu quá mềm dẻo liền bị kéo đứng thành một đường thẳng, chỗ giao hợp vẫn bị che đậy loáng thoáng đã hoàn toàn bại lộ ở trước mắt mọi người, hai lỗ dâm như là hai cái nhụy hoa phấn hồng mĩ miều, diễm lệ đến cực điểm dâm đãng đến cực điểm.
Ánh mắt ba người bên cạnh dõi theo như muốn tóe lửa, nhưng chỉ có thể ở một chỗ chiêm ngưỡng cảnh sắc sinh động này, không thể tự mình lên sân khấu tham gia. Đào Húc trả xong tư thù cá nhân liền có khoái cảm thành công mà kịch liệt chịch lồn dâm, tốc độ có thể so sánh với máy đóng cọc, rất nhanh miệng lồn đã tích tụ chồng chất bọt nước.
Hai cây dương vật khấy động lỗ dâm ngày càng ra càng nhiều nước sốt, Tần Ngạn nhìn lượng lớn nước sốt theo cẳng chân Nguyễn Niệm Đường từ từ chảy xuống mặt đất, không khỏi hoài nghi bọn họ có phải là hai cái máy ép nước hình người không!?
"Hức hức muốn hạ chân xuống......" Tư thế này thật sự là quá mức xấu hổ, nhất cử nhất động đều hoàn toàn bại lộ trước người khác, chân sau Nguyễn Niệm Đường đứng thẳng không nổi, nửa người trên nằm liệt trong lồng ngực Đào Húc, hai đầu ngực bị mút đến sưng đỏ không ngừng cọ xát vào ngực hắn, "Đầu ngực...... Đầu ngực bị trầy da......"
Đào Húc lần này không hề mềm lòng với cậu, lần lượt đùa giỡn trái tim đa tình, đem tử cung Nguyễn Niệm Đường chịch đến run rẩy bủn rủn, phun vào từng đợt từng đợt tinh dịch.
Hắn trong lòng đầy tức giận, tức vì Nguyễn Niệm Đường không nghe lời mà uống rượu, tức vì Tần Ngạn tỏ vẻ đạo mạo, càng tức vì hôm nay tại quốc yến, Nguyễn Niệm Đường không thể ngồi cùng bọn họ.
Quốc yến có quy định rất nghiêm ngặt về vị trí chỗ ngồi, Nguyễn Niệm Đường chỉ có thể xem như là một nhân viên quản lý, nên không có tư cách ngồi ở bàn chính.
Thực ra, ngồi ở đâu cũng không quan trọng, nhưng qua chuyện này, Đào Húc nhận ra rằng việc cấp cho Nguyễn Niệm Đường một danh phận trong tương lai sẽ là một quá trình đầy gian nan và khó khăn.
Mối quan hệ này không thể công khai rõ ràng, không thể phơi bày sáng tỏ được. Nếu chỉ đơn giản là trao cho Nguyễn Niệm Đường danh hiệu trợ lý tiết dục, có lẽ cũng ổn, nhưng Đào Húc lại có lòng tham, hắn muốn dành cho cậu nhiều hơn nữa.
Hắn muốn tổ chức cho cậu một đám cưới long trọng, muốn dành cho cậu một danh phận chính thức và địa vị rõ ràng.
Tất nhiên, không chỉ riêng Đào Húc, tất cả bọn họ đều muốn mang đến cho Nguyễn Niệm Đường những điều tốt đẹp nhất.
Chỉ có Nguyễn Niệm Đường ngây ngốc mà thỏa mãn với hiện tại, giờ phút này bị chích đến tàn nhẫn liền ủy khuất vô cùng, quấn lấy cổ Đào Húc xin tha: "Ông xã chậm một chút...... Hức...... Thương ...... Thương em đi mà......"
"Dâm muốn chết." Đào Húc lẩm bẩm chửi thầm một câu, cuối cùng vẫn buông chân cậu xuống.
"Mới không có hức hức......" Trước đây bị nói ngốc, giờ lại bị nói dâm, Nguyễn Niệm Đường rất ủy khuất, nước mắt mới vừa rơi xuống đã được một bàn tay lau đi, ngẩng đầu phát hiện lại là Mộ Linh.
Nguyễn Niệm Đường bị hắn xem đến ngượng ngùng, nhớ tới lúc trước khi bọn họ làm tình Mộ Linh ở một bên lộ ra ánh mắt khinh thường, tức khắc có chút hoảng hốt, "Đừng nhìn......"
Bị cậu nói vậy, Mộ Linh quả thực dời ánh mắt đi, Nguyễn Niệm Đường hít sâu một hơi, tuy rằng cậu không muốn để hắn nhìn, nhưng khi thấy Mộ Linh thật sự không nhìn nữa, trong lòng lại cảm thấy một chút hụt hẫng...... Cảm giác này làm cậu muốn tự mắng bản thân vì sự thay đổi thất thường này.
Nhưng mà Mộ Linh chỉ quay đầu lại nói chuyện với hai người kia: "Không sai biệt lắm rồi, chừa chút cho chúng tôi."
Nguyễn Niệm Đường nghe xong lỗ tai đều chuyển hồng, lỗ nhỏ xoắn chặt lại, kẹp hai người đến dựng thẳng xương sống.
"Là muốn đem bọn anh kẹp bắn sớm một chút sao? Bé dâm đãng!"
Tần Ngạn cũng giống như có bất mãn mà đánh mông cậu một chút, "Niệm Đường như vậy là thiên vị hắn?"
"Em...... Em không phải cố ý!" Nguyễn Niệm Đường sợ bọn họ bởi vậy mà sinh ra hiềm khích, gấp đến độ gò má ửng đỏ: "Em không có thiên vị, chỉ cần là các anh, em đều yêu đến muốn chết!"
"Biết rồi, nói em dâm, em còn không thừa nhận." Đào Húc cùng Tần Ngạn đẩy nhanh tốc độ, da thịt chạm vào nhau phát ra tiếng vang thật lớn.
Nguyễn Niệm Đường cứ tưởng rằng tốc độ kia đã là cực hạn, không nghĩ tới bọn họ còn có thể nhanh hơn, cậu bị chịch đến nói không ra lời nào, nước mắt cũng chưa kịp chảy, toàn bộ giác quan đều tập trung ở chỗ thân thể tương giao, rất nhanh ở "Hai bút cùng vẽ" bị thất bại ngay giữa trận đấu, ba người liên tiếp cao trào.
Nguyễn Niệm Đường sau cơn cao trào còn chưa kịp hoàng hồn đã bị Tiêu Ngôn Xuân ôm lại, cậu ngưỡng mặt để Tiêu Ngôn Xuân ôm nằm ở trên giường, hắn đỡ dương vật bắt đầu tiến vào lỗ đít vẫn chưa kịp khép lại, chuẩn bị tốt xong ngẩng mặt tiếp đón hai người khác: "Các người ai tới?"
Mộ Linh thần sắc như thường, nhìn qua có vẻ như vẫn chưa bị những lời của hắn làm dao động, vẻ mặt vẫn giữ thái độ không quan tâm, không có chút gì biểu lộ sự ham thích hay chú ý.
Tô Văn Sâm nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, ánh sáng phản chiếu từ chiếc kính trong ánh đèn vàng có chút sắc bén, chỉ mất ba giây, hắn liền chọn nhếch môi nói: "Nhà thiết kế tôi hẹn trước đây gần đến rồi, các người cứ chơi đi."
Ngày hôm qua Nguyễn Niệm Đường khăng khăng muốn mặc đai trinh tiết, tuy rằng hắn thật sự có cái loại đồ vật này, hắn luyến tiếc vì không muốn dùng đồ vật có kiểu dáng quá cồng kềnh và không tiện lợi, nên hắn đã liên hệ với một nhà thiết kế đồ dùng tình thú nổi tiếng trong nước. Tuy nhiên, lịch trình của nhà thiết kế đã kín cả tháng, nên hắn đành phải dành thời gian riêng để trao đổi các chi tiết.
Tô Văn Sâm rời đi, Mộ Linh không hề nghi ngờ mà trở thành người được lợi nhất. Hắn trên mặt lãnh đạm, chỉ có năm ngón tay nắm chặt thành quyền nhỏ một chút liền thả lỏng, rất khó phát hiện ra.
Mộ Linh nhìn Nguyễn Niệm Đường thân thể phát dục bị Tiêu Ngôn Xuân chịch lỗ đít, đít nhỏ bị căng lớn đến mức tận cùng, nếp uốn bị căng đến phẳng ra trong suốt, mà lỗ dâm rõ ràng mới vừa ăn no, lại đói khát mà chảy nước sốt, nước dâm sáng lấp lánh trộn lẫn vài tia tinh dịch kẹp không được cùng nhau chảy xuống. Như muốn mời gọi người đến lột ra hai mảnh môi lồn ướt nhẹp, nhìn xem bên trong đến tột cùng là chưa bao nhiêu tinh dịch, lại tự mình bắn vào trong một phát.
Sau khi sữa bị hút đi cùng với men say cũng dần ngóc đầu trở lại, đáy lòng Nguyễn Niệm Đường bị cồn làm cho bất an dần dần mở rộng, Mộ Linh không làm càng làm cho hắn chứng thực trong lòng suy đoán, yếu ớt thanh âm như là trộn lẫn rượu, lại giống trộn lẫn nước mắt: "Có phải ...... Em không bị hạ thuốc, anh sẽ không làm em không?"
Mộ Linh ánh mắt hơi co lại, hắn chỉ vì bị cảnh tượng trước mắt làm cho kích thích, dừng lại hai giây để suy nghĩ...... Chỉ trong hai giây ngắn ngủi ấy, hắn nhận ra rằng Nguyễn Niệm Đường thực sự đang cảm thấy bất an sâu sắc trong lòng. Liệu có phải suốt thời gian qua, cậu luôn nghĩ rằng việc hắn làm tình với cậu chỉ là hành động "cứu giúp", chứ không phải là tình cảm thật sự?
"Thuốc gì đó đều không liên quan." Mộ Linh quỳ gối đối diện với nơi hai người giao hợp, đỡ dương vật đâm vào lồn nhỏ mọng nước đến cực điểm, "Anh làm tình với em, chỉ là bởi vì thích em mà thôi."
"Hức...... Hừ a......" Nguyễn Niệm Đường thân thể với đại não làm ra phản ứng, lồn nhỏ vừa ướt vừa mềm, mới vừa bị hung hăng chịch quá độ cho nên quá trình tiến vào trở nên dễ dàng hết sức, cậu còn chưa sinh ra cảm giác kinh hỉ khi Mộ Linh nói, thì thân thể đã bị khoái cảm thâu tóm, buột miệng thốt ra tiếng rên rỉ liên tiếp.
"Căng ~căng quá hức hức!" Nguyễn Niệm Đường như là thật sự bị dương vật nóng như lửa kia năng tới, lồn nhỏ không ngừng run run, thịt non bọc lấy cây dương vật kia vừa hút vừa hôn.
Mộ Linh đã bắt đầu động tác, Nguyễn Niệm Đường dường như giờ mới phản ứng lại, có chút thụ sủng nhược kinh, lại có chút ngượng ngùng, ngây ngốc mà nói: "Anh vừa mới nói...... Nói thích em......"
"Ừm." Mộ Linh lên tiếng, bóp vòng eo cậu đem lỗ nhỏ đang siết chặt chẽ chịch đến mền nhũn, trên dưới hai cây dương vật không phân biệt lớn nhỏ ra sức ra vào, làm Nguyễn Niệm Đường rên rỉ rối loạn.
Nguyễn Niệm Đường vẫn mẫn cảm như cũ, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ bé yếu ớt, chỉ là vui sướng trên mặt lại nhanh chóng lui đi. Mộ Linh vẫn luôn không chú ý đến tâm tình người khác, nhưng có lẽ thật là do tâm ý tương thông, giờ phút này lại nhìn ra được cảm xúc của cậu có sự thay đổi nhỏ bé, chỗ nào đó trong lòng lập tức mềm mại xuống dưới.
"Anh thích em!"
Quả nhiên này ba chữ này có uy lực không thể khinh thường, nháy mắt Nguyễn Niệm Đường tựa như đã đỏ mặt, ánh mắt nhìn Mộ Linh tràn ngập ý cười, ngay cả lỗ nhỏ lại càng nhiệt tình thêm.
Mộ Linh than nhẹ một tiếng, không biết là than Nguyễn Niệm Đường là quá dâm, chỉ một câu liền cao hứng thành như vậy, hay là than chính mình tính cách quá cô độc, thế mà làm người một chút cảm giác an toàn đều không có.
"Còn nói không bất công, Đường Đường đôi mắt chỉ đặt trên người hắn nha." Tiêu Ngôn Xuân nâng cặp mông mềm mại, giống nhau cho hả giận mà mạnh mẽ điên động, trứng dái dập mạnh vào thịt mông phát ra tiếng vang thanh thúy.
"Ưm a...... Không, không bất công...... Em cũng nhìn anh......" Nguyễn Niệm Đường gian nan mà quay cổ qua cùng nam nhân ghen tuông này hôn môi, nhưng mà cứ như vậy thì Mộ Linh lại ghen, có khả năng chính hắn cũng chưa phát hiện, động tác đột nhiên càng hăng hơn, đâm Nguyễn Niệm Đường đến thịt ngực nhảy loạn.
"Đường Đường nói thử xem, phía trước và phía sau, cái nào sướng hơn?" Tiêu Ngôn Xuân cắn ở đầu vai cậu, bày ra tư thế: Nếu cậu không nói lời thật lòng, liền tra tấn bức cung cậu.
"Á a...... Phía trước rất thoải mái...... Nhưng phía sau cũng thoải mái...... Em, em không biết hức a!" Nguyễn Niệm Đường sắp bị làm điên rồi, hai người không phân cao thấp dường như một cái so với một cái khác càng chịch nhanh hơn, mạnh hơn, sâu hơn, đều lần lượt hung hăng nghiền ép điểm mẫn cảm, khoái cảm từng đợt nảy lên, khiến toàn thân Nguyễn Niệm Đường giống như bị điện giật, run rẩy không ngừng.
Tiêu Ngôn Xuân, bất kể về lực độ hay tốc độ, đều không hề thua kém, khiến Mộ Linh hơi sững sờ trong chớp mắt, tiện đà hắn khẽ mỉm cười và nói: "Tôi còn tưởng rằng cậu không được."
Mộ Linh nghe vậy híp híp mắt, khí huyết toàn thân đều bị kích thích đến sôi trào lên.
Nhưng mà người chịu khổ là Nguyễn Niệm Đường, thời điểm về sau, cậu cảm thấy chính mình giống như là bị chịch một trận đại hình —— mặc dù mục đích không phải để làm cậu đau, mà là làm cậu sướng.
Tiêu Ngôn Xuân cùng Mộ Linh thay phiên nhau chịch cậu hết lần này đến lần khác, bởi vì cậu phóng thích quá nhiều nước dâm, nên một chút men say đều hoàn toàn bị chịch đến không còn gì.
Thậm chí đến cuối cùng trước khi Tần Ngạn ôm cậu đi rửa sạch còn giúp cậu khẩu giao một lần, đầu lưỡi hắn so với cậu lớn hơn nhiều, ở giữa hai chân cậu tỉ mỉ liếm tới liếm lui, không buông tha một góc ngách nào, ngay cả mọi nếp uốn trên thân dương vật đều bị liếm tới, đầu thô cứng qua lại cố ý cọ vào âm đế nhạy cảm, sau khi đem cậu cao trào bắn nước sốt trong trẻo liền không hề ngần ngại mà uống sạch sẽ, tinh tế thưởng thức như là mỹ vị nhân gian.
"Sữa có cồn, vậy nước dâm cũng có không?" Đào Húc hỏi.
Tần Ngạn làm bộ làm tịch mà trầm tư một lát, ăn ngay nói thật: "Không biết, nhưng mà tôi cảm thấy tôi đã say mất rồi."
"Nói bậy gì vậy......" Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Nguyễn Niệm Đường toàn thân trắng nõn hơi chuyển hồng, yếu ớt cầm lấy một tấm khăn trải giường gần đó quấn quanh người, trong lòng thầm nghĩ: "Nhóm người này đúng là quá trơ trẽn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro