Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Nguyễn Niệm Đường sau khi tắm rửa xong, cảm thấy nhàm chán nên nằm dài trên giường xem lại trận chung kết qua truyền hình. Mặc dù đã xem trực tiếp trên sân, nhưng qua TV, các chi tiết được phóng to hơn, khiến trận đấu thêm phần hấp dẫn, làm cậu không khỏi chăm chú theo dõi.

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng cậu không để ý, mãi đến khi nghe ra tiếng đập cửa lớn hơn cậu mới giật mình nhận ra. Nguyễn Niệm Đường thầm nghĩ chắc là nhân viên hỗ trợ đến kiểm kê hành lý, liền vội vàng bước ra mở cửa.

"Xin lỗi...... Ai vậy?" Nụ cười áy náy trên gương mặt Nguyễn Niệm Đường chợt khựng lại khi cậu đối diện với một người da đen cao lớn đứng trước cửa. Thoáng chút bất ngờ, cậu nhìn người đàn ông này hồi lâu, cố gắng nhớ lại. Cuối cùng, mới nhận ra hình như người này là một vận động viên, phía trước có đeo huy chương đồng...... Nhưng là đội nào nhỉ?

"Cậu cần gì sao?" Nguyễn Niệm Đường lịch sự hỏi bằng tiếng Anh.

Người đàn ông đứng đó, từ trên cao nhìn xuống cậu, đôi mắt trắng nổi bật trên làn da sẫm màu, mang một vẻ áp lực. Hắn ta lạnh lùng đáp: "Chúng tôi muốn mời cậu cùng nhau chơi đùa."

Nguyễn Niệm Đường không phải là một thiếu niên ngây thơ, nên lập tức hiểu "chơi đùa" mà người kia nhắc đến có ý gì. Chắc chắn không phải là rủ cậu đi chơi bài hay quánh game. Nhưng vì đối phương không nói thẳng ra, cậu cũng không tiện vạch trần, sợ rằng điều đó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai đội, thậm chí là hai quốc gia. Dù cảm thấy nhục nhã, cậu vẫn giữ gương mặt tươi cười, đáp:

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú." Nói xong, trong lòng cậu không khỏi uất ức, liền bồi thêm một câu như để thị uy: "Bọn họ sẽ sớm quay lại thôi."

Những lời này lại vô tình chạm vào lòng tự ái của Nahal. Nghe như thể Nguyễn Niệm Đường ám chỉ hắn ta sợ Mors. Ngày hôm đó, nếu không vì đồng đội sơ suất, thì quán quân là ai còn chưa chắc đâu! Sắc mặt vốn dĩ bình thản của Nahal lập tức trở nên dữ tợn, nhanh như cắt vươn cánh tay rắn chắc ra ngăn chặn Nguyễn Niệm Đường đóng cửa lại.

"Phỏng vấn vừa mới bắt đầu, ít nhất phải hai tiếng nữa mới xong. Làm sao họ có thể trở về sớm vậy được?"

Nguyễn Niệm Đường cuối cùng cũng nhận ra đối phương có ý đồ xấu. Nếu không, sao lại chọn đúng lúc này để đến tìm mình? Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên, cậu dồn hết sức lực để cố đẩy cánh cửa đóng lại, nhưng cánh tay thô to của Nahal cứng như đóng cọc, không hề suy chuyển, cứ găm chặt vào khe cửa như một bức tường kiên cố.

"Nếu cậu không đi, tôi sẽ kêu người tới!" Nguyễn Niệm Đường cố đè nén nỗi sợ hãi đang dâng lên, giận dữ lớn tiếng mắng.

Nhưng trong mắt Nahal, Nguyễn Niệm Đường chẳng khác nào một chú mèo nhỏ xù lông đang cố tỏ vẻ hung hăng, lại chỉ càng thêm đáng yêu mê người.

"Nơi này cách âm tốt như vậy, cậu nghĩ ai sẽ nghe thấy sao?" Nahal bình thản nói, ánh mắt đầy thú vị khi nhìn biểu hiện cố gắng trấn tĩnh nhưng đầy hoảng loạn của Nguyễn Niệm Đường. Sự hoảng sợ đã gần như tràn ra từ ánh mắt, khiến nụ cười trên môi Nahal càng thêm đắc thắng. Hắn ta chậm rãi tiến gần hơn, giọng nói mang theo sự uy hiếp: "Hơn nữa, theo như tôi được biết, tầng này giờ không còn ai cả."

Câu nói cuối cùng như một nhát dao chí mạng, khiến Nguyễn Niệm Đường không thể kiềm chế mà run rẩy. Thậm chí, hàm răng cũng lập cập va vào nhau, cậu không dám nói gì thêm, sợ rằng sẽ để lộ sự hoảng loạn trong lòng. Chỉ có đôi tay là vẫn cố gắng hết sức đẩy mạnh cánh cửa, như thể đó là hy vọng cuối cùng giữ lấy chút an toàn còn sót lại.

"Chậc."

Đối phương dường như đã chơi đủ rồi, không còn hứng thú trêu đùa bằng lời nói nữa. Cánh tay rắn chắc của Nahal lập tức căng lên, cơ bắp cuộn tròn, gân xanh nổi rõ. Với sức mạnh áp đảo, chỉ bằng một tay hắn ta đã đẩy bật cánh cửa, dễ dàng khiến Nguyễn Niệm Đường mất thăng bằng.

"Ưm......" Nguyễn Niệm Đường bị lực mạnh mẽ từ người vận động viên bóng rổ áp chế, hoàn toàn không thể chống cự. Cậu bị đẩy ngã lùi ra phía sau, cả người chao đảo, tấm thảm dưới chân cũng bị xô lệch, nhăn nhúm lại thành một đống.

"Cậu như vậy là phạm pháp! Tôi sẽ kiện cậu! Sẽ kiện cậu!" Nguyễn Niệm Đường hét lên đầy hoảng loạn. Khoảnh khắc Nahal bước vào phòng, nỗi sợ hãi trong cậu đạt đến cực hạn, cậu chỉ còn biết bấu víu vào tiếng hét, hy vọng những lời đe dọa về pháp luật sẽ khiến đối phương chùn bước.

Nahal nhìn mỹ nam nhỏ bé đang ngồi trên sàn, toàn thân run rẩy, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Cảnh tượng ấy khiến hắn dần hiểu được tại sao mấy người trong đội lại bị cuốn hút không ngừng bởi Nguyễn Niệm Đường. Một người yếu ớt, đáng thương và xinh đẹp như vậy, làm sao không khơi dậy bản năng chiếm hữu và bảo vệ của bất kỳ ai?

"Cậu tình tôi nguyện thì phạm pháp gì chứ?" Nahal nhếch môi, nụ cười đầy ngạo nghễ. Rõ ràng hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi kế sách, nhưng chẳng cần thiết để giải thích với con mồi trước mặt.

Nguyễn Niệm Đường té ngã trên sàn, tuyệt vọng đến cùng cực, ánh mắt lướt qua bàn trà, bất chợt dừng lại ở chiếc bình hoa. Như một tia hy vọng cuối cùng, cậu vội vàng bò tới, tay chân cuống cuồng nâng bình hoa lên rồi ném mạnh về phía Nahal. Nhưng đôi mắt đẫm nước làm tầm nhìn bị mờ đi, cú ném không trúng đích, chỉ khiến chiếc bình vỡ tan dưới chân Nahal. Tiếng vỡ lanh lảnh vang lên, chói tai nhưng lại khiến Nguyễn Niệm Đường lóe lên hy vọng, có lẽ âm thanh lớn hơn nữa sẽ thu hút được sự chú ý, sẽ có ai đó đến cứu cậu!

"Đi đi! Cậu đi ngay! Tôi sẽ không kiện cậu! Cút ngay! Biến đi!" Nguyễn Niệm Đường vừa hét, vừa ném bất kỳ thứ gì có trong tầm tay về phía đối phương, như một kẻ sắp chìm hoàn toàn vào tuyệt vọng.

Nahal chỉ đứng đó, buồn cười nhìn cậu vùng vẫy. Cơ thể gầy yếu của Nguyễn Niệm Đường, cùng những cú ném thiếu lực và vụng về, chẳng khác nào những động tác chậm chạp trong mắt hắn. Hắn dễ dàng né tránh từng cú tấn công, như thể đang xem một màn kịch trẻ con.

Đến khi trong phòng không còn gì để ném, Nahal mới bật cười thành tiếng, hàm răng trắng sắc nét nổi bật trên khuôn mặt sẫm màu. Anh ta nghiêng đầu, giọng điệu đầy giễu cợt: "Cậu la hét vô ích thôi. Dưới lầu chính là phòng của bọn tôi."

Nguyễn Niệm Đường như thể đã bị phán tử hình, tuyệt vọng òa khóc nức nở. Cậu bị Nahal từng bước ép sát vào góc tường, đến khi hoàn toàn không còn đường thoát. Cuối cùng, khi bàn tay lạnh lùng của Nahal hạ xuống, ý thức của Nguyễn Niệm Đường cũng chìm vào hư không.

Nahal cúi người, bế lấy cơ thể mềm nhũn của Nguyễn Niệm Đường rồi rời khỏi phòng. Máy quay an ninh dọc hành lang âm thầm làm việc, ghi lại toàn bộ sự việc. Thế nhưng, góc quay chỉ bắt được bóng lưng của cả hai. Từ những hình ảnh ấy, trông như Nguyễn Niệm Đường tự nguyện đi cùng Nahal.

"Xong rồi?" Một người đàn ông tóc quăn đứng chờ từ trước, không giấu được sự phấn khích khi thấy Nahal quay về.

Nahal khẽ nhướng mắt, liếc người kia một cái đầy lạnh lùng, không hứng thú đáp lời. Hắn ném Nguyễn Niệm Đường lên chiếc giường trong phòng, sau đó nhàn nhạt nói: "Cậu đến đây đi."

"Không ngờ tới cậu ta lại ngất xỉu." Đầu xoăn hứng thú bừng bừng lấy dây thừng ra trói chặt tứ chi của Nguyễn Niệm Đường. Trước đó, bọn họ đã nghĩ ra hai kế hoạch: Nếu Nguyễn Niệm Đường đồng ý phối hợp, thì càng tốt; nếu không, sẽ dùng đến biện pháp cưỡng ép. Chỉ cần không để lộ dấu vết, mọi chuyện sẽ được che giấu, có thể nói là hai bên đều tự nguyện. Cho dù cậu có cố gắng khởi kiện, thì cũng chẳng có đủ chứng cứ. Trong căn phòng lộn xộn, những vết thương trên người đều có thể bị hiểu lầm là do tình thú, và lý do vì sao Nguyễn Niệm Đường sau đó không nhận người, chẳng ai có thể chứng minh được.

Nếu vận may tốt, xã giao lại hợp tác ăn ý, nói không chừng còn có thể kéo Mors xuống nước cùng chơi.

Chiêu này bọn họ đã chơi thành thạo, nhưng lần này lại có một thử thách lớn, ít nhất cũng cần sự trợ giúp từ bên ngoài.

Một người đàn ông lấy điện thoại ra, "Tôi sẽ nhắn tin cho Zuo, báo cho hắn biết đã thành công."

Một người đàn ông khác lo lắng nói: "Thằng nhóc kia liệu có bán đứng chúng ta không?"

"Hắn và chúng ta đều là đồng lõa, nếu chúng ta xong đời, hắn cũng không thể thoát được!" Nahal lạnh lùng đáp, rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào Nguyễn Niệm Đường bị trói chặt, không khỏi khen: "Cậu ta so với trong ảnh còn đẹp hơn."

Đầu xoăn gật đầu liên tục: "Người Châu Á da dẻ mềm mịn lắm."

"Nhanh lên, trói lại đi, phỏng vấn mà kéo dài như vậy, sao đủ thời gian cho năm người chúng ta?"

Cùng lúc đó, dưới lầu, buổi phỏng vấn đã bắt đầu. Tần Ngạn dẫn đầu bước lên sân khấu, theo sau là Tiêu Ngôn Xuân, Tô Văn Sâm, Đào Húc...

"Đợi đã!"

Ngay khi Mộ Linh chuẩn bị bước lên, Dư Duyệt vội vã chạy tới. Cô chỉ kịp chặn lại Mộ Linh đúng một bước.

"Bé Đường đã gặp chuyện rồi!!!"

Dư Duyệt mắt đỏ hoe, không kịp nghĩ ngợi, ngay cả việc gọi "trợ lý Nguyễn" cũng quên mất. Cô thở hổn hển, lời nói còn chưa ra đến đầu môi đã gần như không thể thốt ra được.

Mộ Linh nhớ lại việc cô gái này trước đó còn tỏ ra quá mức dịu dàng với Nguyễn Niệm Đường, không nghĩ tới bởi vì câu nói ấy của cô lại khiến tim đập thình thịch thình thịch loạn xạ, "Cô nói cái gì?"

Dư Duyệt lo lắng đến mức mồ hôi ướt đẫm trán, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng rồi lại sợ mình làm lỡ chuyện, giọng nói run rẩy xác nhận: "Các cậu không...... không chơi trò chơi SM gì chứ?"

"Cô rốt cuộc đang nói gì vậy? Nếu không có chuyện gì, tôi lên phỏng vấn." Mộ Linh cau mày, trong lòng cảm thấy lo lắng không nguôi.

Dư Duyệt nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, lập tức nói nhanh: "Trước khi về nước, tôi và bé Đường còn quay video ngắn. Lúc tôi đến tìm cậu ấy, phát hiện cửa phòng mở, mọi thứ trên sàn nhà đều lộn xộn, TV cũng không mở! Tôi đã tìm khắp phòng mà không thấy cậu ấy đâu. Nó giống như...... giống như......" Dư Duyệt không dám nói tiếp, nước mắt không thể ngừng rơi.

Mộ Linh cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm lại, nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh, liếc mắt ra hiệu với Đào Húc, người đang đứng gần nhất trên sân khấu. Sau đó, lặng lẽ dẫn Dư Duyệt rời khỏi nơi đó.

"Hiện giờ đừng để mọi chuyện rùm beng lên, chúng ta đi tìm hiểu trước đã." Mộ Linh nói, nhưng không ai biết trong lòng hắn lúc này đã rối loạn hoàn toàn.

"Ừm." Dư Duyệt bị thái độ bình tĩnh của Mộ Linh ảnh hưởng, cũng dần dần bình tĩnh lại. Sau khi nghe Mộ Linh yêu cầu, cô liền nhanh chóng chuyển sang tác phong làm việc, nói rõ từng chi tiết tỉ mỉ: "Ngày mai không phải chúng ta phải về nước sao? Trợ lý Trương - là trợ lý sinh hoạt - yêu cầu thống kê hành lý. Cậu cũng biết là khi ra nước ngoài thường được bạn bè thân thích nhờ mua giúp vài món đồ. Khi trở về, hành lý khác nhau rất phiền phức. Đặc biệt là Tả Canh, bốn cái vali hành lý còn chưa xếp xong. Trợ lý Trương lo liệu không xuể quá nhiều việc, nhờ tôi giúp mua thêm mấy cái vali nữa, rồi thu dọn giúp. Sau đó, tôi mới có thời gian đi tìm trợ lý Nguyễn."

Mộ Linh nhanh chóng nhận ra có điều không ổn. "Các người đều ở trên lầu sao?"

"Ừm, vì phỏng vấn đột xuất, chúng tôi không kịp bổ sung thêm người, lúc đó hầu hết nhân viên đã được điều đi để sắp xếp hội trường, chỉ còn lại mấy chúng tôi giúp trợ lý Trương lo các công việc vặt vãnh."

Mộ Linh càng lúc càng cảm thấy bất an. "Vậy có nghĩa là, lúc đó tầng một chỉ còn lại một mình em ấy?"

Dư Duyệt đột ngột mở to mắt, mãi đến khi Mộ Linh nhắc nhở cô mới giật mình nhận ra tất cả dường như đã được sắp xếp từ trước, như một cái bẫy được giăng ra. "Là......"

Mộ Linh không nói gì thêm, trong lòng hắn nhanh chóng phân tích mục đích của đối phương. Là muốn mưu đoạt tài sản sao? Không, điều đó không thể, vì không ai trong số bọn họ lại chọn Nguyễn Niệm Đường làm mục tiêu. Giết người càng không thể nào, Nguyễn Niệm Đường là người xa lạ từ nước ngoài tới, làm sao em ấy lại kết thù với ai? Liệu có thể là một vụ trả thù vì mối hận cũ? Trước đó trên mạng đúng là có một số lời đồn không hay về em ấy, nhưng khách sạn an ninh rất nghiêm ngặt, người ngoài làm sao vào được......

Do đó, chỉ có thể là nhân viên bên trong.

Mộ Linh nhớ lại những ánh mắt ngầm đánh giá Nguyễn Niệm Đường trước đây, một dự đoán xấu dần dần hình thành trong lòng hắn.

Không lâu sau, họ tìm được bộ phận an ninh của khách sạn. Mộ Linh yêu cầu kiểm tra các đoạn video theo thông tin mà Dư Duyệt cung cấp, và nhanh chóng phát hiện ra một đoạn video.

Trong video, một người đàn ông da đen, vóc dáng vạm vỡ, đang gõ cửa phòng Nguyễn Niệm Đường, hai người có cuộc trò chuyện ngắn.

"Hắn là ai?" Dư Duyệt không rành về bóng rổ, nên không nhận ra người này.

"Đội trưởng của Crown Puffer, Nahal." Mộ Linh trả lời, đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi màn hình, cảm giác lạnh lẽo từ sau lưng lan tỏa khắp cơ thể. Những lời này gần như bật ra từ kẽ răng.

Crown Puffer nổi tiếng với phong cách hành sự khác người. Họ từng vướng phải không ít scandal, từ việc lạm dụng chất kích thích cho đến hành vi không đúng mực, khiến họ bị dư luận chỉ trích nặng nề, và bị gán cho biệt danh "Vương miện đầu chó."

Mộ Linh từ trước đến nay không tin vào thần thánh, nhưng lúc này, hắn không khỏi cầu nguyện rằng Nguyễn Niệm Đường sẽ không gặp phải chuyện gì.

Khi tiến gần đến một phần tư khoảng cách, người đàn ông kia dường như cảm nhận được điều gì đó, nhẹ nhàng nghiêng người đi, khiến Nguyễn Niệm Đường không còn trong tầm mắt. Sau vài giây im lặng, người đó mở cửa phòng. Chưa đầy năm phút sau, hắn ta xuất hiện, ôm Nguyễn Niệm Đường trong tay.

Nguyễn Niệm Đường không thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cậu cố gắng giãy giụa nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, góc nhìn bị che khuất bởi cánh cửa, không thể nhìn rõ hành động của Nahal. Cảnh tượng mà máy quay ghi lại chỉ là Nguyễn Niệm Đường mở cửa với nụ cười lịch sự. Sau đó, Nahal không gặp phải sự phản kháng nào mà tiếp tục tiến vào phòng, ôm Nguyễn Niệm Đường ra ngoài.

Không có dấu hiệu từ chối, không có sự phản kháng.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, hành động cưỡng ép được che giấu dưới vỏ bọc của sự thân mật, biến hành vi phạm tội thành một cái gì đó giống như sự trao đổi tình cảm.

Giám đốc bộ phận an ninh cảm thấy khá xấu hổ. Mặc dù không ai yêu cầu trợ lý tiết dục phải thủ thân như ngọc, nhưng việc phát hiện trợ lý tiết dục đang cùng người khác làm những chuyện không phù hợp thực sự là điều khó chấp nhận.

"Tiên sinh, ngài có muốn tiếp tục xem tiếp không?" Giám đốc an ninh lễ phép hỏi, giọng điệu có phần e ngại.

Dư Duyệt nhận ra tâm tư của ông, tức giận đáp lại: "Ông đang nghĩ gì vậy? Trợ lý Nguyễn không phải loại người như thế!"

Mộ Linh sắc mặt lạnh lùng, gần như có thể đóng băng mọi thứ xung quanh. Cơn tức giận trong lòng hắn dâng lên dữ dội, áp lực nói với giám đốc an ninh: "Tôi yêu cầu ngay lập tức xem bọn họ đi đâu, lập tức!"

Giám đốc an ninh vội vàng gật đầu đồng ý, đồng thời liên tục kiểm tra video, thầm than rằng sự đời thật khó đoán. Ai ngờ Mors lại thắng trận đấu nhưng lại thua trong chuyện này.

"Đã tìm thấy rồi!" Giám đốc an ninh nhanh chóng báo cáo, tưởng mình đang phối hợp với Mộ Linh bắt gian, "Họ đang ở dưới lầu!"

Mộ Linh không có thời gian để ý đến Dư Duyệt nữa, hắn lao ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể.

Nguyễn Niệm Đường sẽ cùng người khác làm tình sao?

Chó má!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro