Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Nguyễn Niệm Đường là lần đầu tiên được xem thi đấu ở khoảng cách gần như thế này, những lần trước cậu chỉ có thể ngồi trong phòng chờ theo dõi từ xa. Cảm giác lần này hoàn toàn khác biệt, vượt xa những vị trí VIP trước đây. Khi trận đấu kết thúc, các thành viên của Mors với mồ hôi nhễ nhại cùng ánh hào quang chiến thắng, đồng loạt tiến về phía cậu. Cảm giác ấy khiến lòng cậu dâng lên một niềm tự hào khó tả.

Trên đường rời sân, năm người bị huấn luyện viên gọi lại để trao đổi thêm chiến thuật. Bọn họ vừa uống nước vừa nghiêm túc lắng nghe, nhưng ánh mắt lại không ngừng lén lút nhìn về phía Nguyễn Niệm Đường, như thể không thể rời xa cậu dù chỉ trong chốc lát.

Mộ Linh nhanh chóng kết thúc cuộc trao đổi với huấn luyện viên và bước thẳng đến chỗ Nguyễn Niệm Đường, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, ra hiệu để Nguyễn Niệm Đường giúp mình lau mồ hôi.

Nguyễn Niệm Đường không cao, nên việc lau mồ hôi cho Mộ Linh thực ra có phần khó khăn và hơi vụng về. Tuy vậy, cả hai người đều không cảm thấy khó chịu, chỉ đơn giản phối hợp một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên giữa họ.

"Nhẫn cũng phải lau sạch sẽ." Mộ Linh ngồi xuống, tiện thể để Nguyễn Niệm Đường giúp mình lau. Trên cổ hắn treo một sợi dây chuyền mảnh, trên đó là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nhưng lại rất tinh tế.

Nguyễn Niệm Đường nhớ lại tối qua, khi nhẫn vừa đến tay, cả năm người bọn họ liền không kìm được mà lập tức đeo lên. Cậu vốn lo lắng việc đeo nhẫn khi thi đấu, nếu không quen có thể ảnh hưởng đến cảm giác và hiệu suất. Vì vậy, cậu đã định để bọn họ chờ đến sau trận đấu mới đeo. Nhưng không ngờ, họ thậm chí không chịu đợi thêm một khắc nào. May thay, Tô Văn Sâm nhanh trí tìm được năm sợi dây chuyền, để bọn họ đeo nhẫn như vòng cổ, vừa tiện lợi vừa ý nghĩa.

"Ngồi ở đây xem có phải rõ ràng hơn không?" Tiêu Ngôn Xuân trên vai vắt một chiếc khăn lông bước đến, nhìn Nguyễn Niệm Đường với ánh mắt đầy quan tâm.

"Dạ." Nguyễn Niệm Đường nhẹ nhàng gật đầu, không muốn làm lớn chuyện, nên không nhắc đến việc bị Tả Canh quấy rầy lúc trước.

"Cú đánh đơn cuối cùng của anh đẹp trai không?" Đào Húc nhanh chóng chen vào, vẻ mặt hào hứng như chờ được khen. Ngay khi nhận được một câu "Đẹp trai" từ Nguyễn Niệm Đường, hắn lập tức nhướng mày lên đầy đắc ý, rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời.

Khi cuộc trò chuyện vừa kết thúc, các trợ lý đã thu dọn đồ đạc xong. Mọi người lần lượt rời khỏi sân vận động. Phía trước, năm người của Mors vây quanh Nguyễn Niệm Đường, như tạo thành một bức tường bảo vệ không ai có thể xuyên qua. Từ phía sau, Tả Canh nhìn cảnh tượng đó, lòng ngập tràn ghen ghét và không cam lòng. Những cảm xúc tiêu cực ấy nhanh chóng lớn dần, ép chặt lấy chút lý trí còn sót lại trong hắn, gần như bẻ gãy nó hoàn toàn.

Trong đầu hắn lướt qua một suy nghĩ âm trầm: "Các người sẽ không thể chiến thắng mãi."

***

Buổi tối, cả đội cùng dùng bữa tại khách sạn. Khi Tần Ngạn đi lấy đồ ăn, hắn tình cờ gặp Daan, đội trưởng của Ong Bắp Cày. Xuất phát từ phép lịch sự, hai người dừng lại trò chuyện vài câu.

"Lần này chúng tôi đúng là may mắn thật, đến giờ vẫn chưa phải đối đầu với các cậu. Nói thật, sau trận đấu lần trước, tôi đã phải trải qua mười hai đêm ác mộng." Daan vừa nói vừa cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Daan là một người lai giữa hai dòng máu, từ nhỏ lớn lên ở Anh, mang phong thái khiêm tốn và sự hài hước đặc trưng của người Anh, khiến lời nói của anh thêm phần dễ chịu và chân thành.

"Lần trước là do chúng tôi có vận khí tốt thôi, lần này thì khó mà nói trước." Tần Ngạn đáp lời, giữ thái độ khiêm tốn khi trò chuyện với Daan. Phía trước quầy phục vụ, có vẻ ai đó đã lấy nhầm đồ ăn, khiến cả hai phải đứng chờ thêm một lúc, buộc phải tiếp tục cuộc trò chuyện có phần gượng gạo.

"À...... Đúng rồi, Qin, trợ lý tiết dục của các cậu lần này cũng đi cùng đúng không?"

Tần Ngạn không rõ lý do đằng sau câu hỏi này, với một chút đề phòng, hắn khẽ gật đầu xác nhận, ánh mắt thoáng lóe lên sự dò xét.

Daan suy nghĩ một lúc rồi cẩn trọng mở lời, ánh mắt thoáng lộ ra chút mong chờ: "Chúng tôi đã xem qua bộ ảnh chụp kia, phải nói thật, cả đội đều bị Nguyễn Niệm Đường chinh phục hoàn toàn. Nghe nói các cậu bên đó giờ đây cũng cởi mở hơn rất nhiều. Chúng ta có thể thử trao đổi trợ lý một chút không? Tôi tin rằng cậu cũng biết rõ, trợ lý của chúng tôi không chỉ có năng lực vượt trội mà còn duyên dáng đến mức khó tin, đã ba lần được chọn là "Trợ lý quyến rũ nhất giải đấu." Daan nhắc đến vị trợ lý tiết dục xinh đẹp của đội mình, gương mặt hiện lên nụ cười đầy tự mãn.

Tần Ngạn càng nghe, sắc mặt càng tối sầm lại, ngay cả tay cầm khay cũng đang run rẩy, nhưng hắn vẫn cố giữ phong thái bình tĩnh, miễn cưỡng cười đáp: "Không cần đâu. Đúng là Trung Quốc bây giờ cởi mở hơn, nhưng Mors vẫn rất truyền thống, không có khả năng tiếp thu với mấy chuyện kiểu này."

Daan thấy thần sắc nghiêm trọng của Tần Ngạn, lập tức hiểu ý mà không nói thêm nữa. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn không nhịn được thầm mắng ___ Truyền thống? Đến cả loại ảnh chụp đó còn dám chụp mà giờ nói là truyền thống?

***

"Sao lại chậm vậy?" Tiêu Ngôn Xuân hỏi.

"Tôi đói lả rồi đây." Đào Húc vừa nói vừa liếc sang nhìn Nguyễn Niệm Đường, ánh mắt thèm thuồng, "Biết thế trước khi vào phòng ăn đã uống chút sữa lót dạ rồi."

"Cậu đừng ỷ vào việc người nước ngoài không hiểu tiếng Trung là có thể tùy tiện nói bậy." Tô Văn Sâm giúp Tần Ngạn cầm mâm đồ ăn, thấy sắc mặt hắn không tốt trong lòng có chút căng thẳng: "Xảy ra chuyện gì à?"

"Vừa nãy Daan bảo với tôi muốn trao đổi trợ lý."

"...... Trao đổi trợ lý? Là ý tôi đang nghĩ tới sao?" Đào Húc là sợ mình đã hiểu lầm.

"Ừm."

Nguyễn Niệm Đường nháy mắt cảm thấy tim mình như thắt lại, những người khác lặng im trong chốc lát, dường như đang cố tiêu hóa lượng thông tin vừa nhận được.

Mộ Linh giọng nói hiếm khi tỏ ra nôn nóng, "Cậu đồng ý rồi?!"

Tần Ngạn bất mãn liếc nhìn hắn, "Làm sao có thể."

Ánh mắt hắn nhanh chóng quét quanh, nhận ra xung quanh có vài ánh nhìn lén lút hướng về phía Nguyễn Niệm Đường. Tâm trạng hắn lập tức tệ hơn hẳn: "Ăn cơm đi. Sau này mọi người nên ăn ở trong phòng."

Mấy người xung quanh đều không thể đồng tình hơn. Tiêu Ngôn Xuân như thường lệ không bỏ lỡ cơ hội mà mách lẻo: "Dọc đường đi, ai cũng nhìn Đường Đường."

Nguyễn Niệm Đường cũng đã nhận ra điều này từ sớm. Những ánh mắt kia, tuy không có ác ý rõ ràng, nhưng lại đầy sự tò mò và soi mói, khiến cậu vô cùng khó chịu.

"Có tụi anh ở đây, không ai dám lại gần đâu." Tô Văn Sâm nhẹ nhàng tới gần Nguyễn Niệm Đường, kín đáo chắn lại những ánh nhìn từ phía sau, "Chỉ cần Nguyễn Nguyễn luôn đi theo chúng ta thì sẽ không có vấn đề gì."

Đào Húc thoáng thấy chút hối hận, "Biết thế không nên chụp bộ ảnh kia."

"Đã chụp rồi thì có hối hận cũng vô dụng," Tần Ngạn vừa ăn vừa nói, giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày, tựa như một lời tuyên thệ: "Chúng ta nhất định phải bảo vệ Niệm Đường thật tốt."

Nghe vậy, ngực Nguyễn Niệm Đường nóng lên từng chút một, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, ngay cả chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, vốn luôn lạnh lẽo, cũng như truyền sức mạnh qua làn da của cậu.

Có họ ở đây bảo vệ cậu, cậu còn điều gì phải sợ nữa chứ.

***

Danh sách tám đội mạnh nhất của giải đấu thế giới năm nay đã chính thức lộ diện. Đội Mors tiếp tục khẳng định vị thế của mình, đứng đầu bảng xếp hạng, giữ vững danh hiệu "Thần thoại bất bại." Ngay sát phía sau, đội Ong Bắp Cày bám đuổi quyết liệt, chỉ kém hơn một điểm, khiến người hâm mộ toàn thế giới càng thêm mong chờ vào màn trình diễn của họ.

Vòng đấu loại trực tiếp cũng diễn ra vô cùng sôi động và kịch tính, đội Cá Mập Hổ đáng tiếc phải dừng chân ở top 4, trong khi Crown Puffer xuất sắc giành được huy chương đồng.

Đội Mors và Ong Bắp Cày đã vượt qua mọi đối thủ để tiến vào trận chung kết. Cả thế giới đang dồn sự chú ý vào cuộc đối đầu đỉnh cao này, nơi ngôi vị vô địch sẽ được định đoạt. Ai sẽ là người chiến thắng? Hãy cùng chờ đợi và cổ vũ!

"Mãi ủng hộ Mors! Mors tất thắng!"

"Nhưng đội Ong Bắp Cày cũng rất mạnh. Cảm giác năm nay Mors có gì đó hơi bất ổn......"

"Đồng ý với lầu trên. Đừng quá tâng bốc, fan Mors à. Năm ngoái hai đội chạm trán cũng chỉ thắng sát nút, năm nay ai thắng ai thua vẫn chưa nói trước được đâu."

"Mors chắc không thua đâu...... Hy vọng là vậy......"

"Lầu trên là fan nhan sắc phải không? Đây là thi đấu, thắng thua là chuyện bình thường, nhưng dù thua mình vẫn yêu Mors."

"Trận đấu còn chưa bắt đầu mà sao nhiều người đã khẳng định Mors sẽ thua? Anti fan thì đi chỗ khác chơi nhé!"

"<Người qua đường> Dù trước đây tôi rất thích Mors, đội này vừa có ngoại hình, vừa có kỹ thuật. Nhưng video quảng bá năm nay khiến tôi cảm thấy hơi phản cảm. Sao lại để trợ lý của mình xuất hiện như vậy? Chẳng lẽ đội này đã xuống dốc đến mức phải dựa vào chiêu trò để hút fan? Thế này thì còn chơi bóng rổ gì nữa? Có lẽ thua một trận mới biết sửa đổi."

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, bình luận này nhanh chóng thu hút hàng ngàn phản hồi:

"Cái gì cơ? Bạn nói gì thì nói, nhưng đừng đụng đến bé Đường của chúng tôi!"

"Quảng bá như vậy thì có vấn đề gì? Không thích thì đừng xem, có ai ép bạn đâu? Hay bạn nghĩ mình là đạo diễn hay nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp?"

"Tôi nghi ngờ bạn này là anti-fan, thấy ảnh của trợ lý nhỏ dễ thương quá nên tức chăng?"

"Hoặc cũng có thể bạn đang ghen vì trợ lý nhỏ của chúng tôi được mọi người yêu thích!"

"Mấy người có phải fan của Mors thật không vậy? Sao toàn đi bênh vực trợ lý kia, chẳng ai để ý đến việc người ta nguyền rủa Mors thua cả? Để tôi tiên phong: Mors có thể thua, nhưng không được đụng tới trợ lý nhỏ! [buồn cười chết mất]."

"Ha ha ha, tôi cũng xin góp mặt! Mors thua thì thua, không được xúc phạm bé Đường! Skr skr~."

"Mấy người có tin không, chính bà nội tôi bảo tôi phải lên mạng bảo vệ bé Đường nhà ta......"

"Không giấu gì các bạn, ông ngoại tôi cũng nhắc tôi vào đây [Husky]."

"Bảo vệ bé Đường nhà tôi! Nói gì về Mors cũng được, nhưng đừng đụng đến trợ lý của chúng tôi! (Tôi nói câu này trong lúc cả nhà đang tụ họp xem đấy nhé)."

"Lầu trên định chọc tôi cười chết à? Ha ha ha ha ha ha!"

Cuối cùng, câu chuyện đi xa hơn dự đoán khi cụm từ "Mors có thể thua, trợ lý không thể nhục" bất ngờ leo lên hot search chỉ sau nửa ngày. Sự lan truyền này không chỉ tạo nên một làn sóng dư luận sôi nổi mà còn mang lại hiệu ứng tích cực không ngờ: Công chúng bắt đầu tiếp nhận trận đấu với một thái độ lý trí hơn. Họ vừa kỳ vọng vào chiến thắng của Mors, vừa sẵn sàng bao dung nếu đội phải nhận thất bại. Điều này giúp giảm áp lực dư luận đè nặng lên đội tuyển, quả thực là nhờ họa được phúc.

"Nguyễn Nguyễn chính là phúc tinh của chúng ta." Tô Văn Sâm vừa cười vừa ôm chặt Nguyễn Niệm Đường, tay lướt nhanh trên màn hình để đọc những bình luận ủng hộ trên mạng. Trong lòng hắn không khỏi xúc động. Kể từ khi đội Mors ra mắt, họ luôn nhận được sự kỳ vọng lớn lao từ khán giả, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ phải chịu áp lực khổng lồ. Việc giữ vững chuỗi thành tích bất bại không chỉ khiến các đối thủ phải lo lắng, mà còn là gánh nặng đối với chính bọn họ. Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy có người công khai nói: "Mors có thể thua."

"Thắng hay thua không quan trọng, em đều yêu các anh," Nguyễn Niệm Đường sờ sờ đầu gối hắn, khẽ nói những lời mà Tô Văn Sâm luôn muốn nghe nhất.

Là fan trung thành đã theo dõi Mors qua vô số trận đấu, người hâm mộ từ lâu đã quen với những khẩu hiệu hào nhoáng: "Thần thoại bất bại," "Mors tất thắng," "Mors đệ nhất". Trước mỗi trận đấu, câu nói "Thắng thua không quan trọng" luôn bị xem như điềm gở, được xem như là ngầm thừa nhận sự thất bại đang đến gần. Vì vậy, những khẩu hiệu như thế hiếm khi được chấp nhận, càng không thể trở thành tiếng nói chủ lưu trong cộng đồng......

Nguyễn Niệm Đường từng lặng lẽ thiết kế riêng một tấm bảng đèn với dòng chữ: "Thắng thua không quan trọng, em đều yêu các anh."

Hồi đó, giọng nói yếu ớt của cậu bị chìm nghỉm giữa tiếng hô hào "Tất thắng!" của hàng vạn người. Nhưng hôm nay, cuối cùng cậu cũng có thể đứng trước mặt họ, nói ra những lời ấy.

Năm người họ thoáng sững sờ, im lặng trước câu nói ấy. Dường như trong lòng mỗi người, cảm xúc dâng trào như từng đợt sóng, rung động mà không thể nói thành lời.

Giữa bầu không khí đang ngày càng trở nên ấm áp và tràn đầy tình cảm, Đào Húc - với sự vô tư đặc trưng của mình - bỗng phá vỡ sự yên lặng: "Ngày mai là trận chung kết rồi, hôm nay còn làm sao?" Hắn không có kinh nghiệm, không biết trước trận thi đấu trọng đại là nên phóng thích ra hoàn toàn, hay là cứ giữ lại nghẹn trong người.

Tiêu Ngôn Xuân thật sự không thể hiểu nổi mạch não của thằng nhóc ngốc này, hắn bất lực chống trán, thở dài: "Không cần làm gì đặc biệt, cứ hành động như bình thường là được."

Đào Húc nghe vậy, ánh mắt sáng lên: "Thế tức là phóng thích ra đúng không?" Nói xong, thấy chẳng ai đáp lại, hắn cũng không giận, chỉ lặng lẽ nghĩ cách chiếm thế chủ động trong bầu không khí đang ngày càng thăng nhiệt. Nhưng chưa kịp làm gì, Tô Văn Sâm đã nhanh tay hành động trước!

"Hai người từ bao giờ đã quấn lấy nhau rồi?!"

Nguyễn Niệm Đường lúc này cũng không biết từ khi nào mình đã tiếp nhận hôn môi. Điều duy nhất cậu cảm nhận được là sự ngọt ngào, như thể có năm muỗng mật ong vừa được khuấy tan trong lòng, dư vị ngọt lịm và ấm áp, khiến mọi thứ xung quanh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro