Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.1

Đúng 8 giờ tối ngày hôm sau, trận chung kết bóng rổ nam toàn thế giới chính thức diễn ra.

Cuộc so tài đỉnh cao giữa hai đội mạnh nhất chắc chắn thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, huống chi cả hai đội đều sở hữu lượng fan hùng hậu trên toàn cầu. Ngay khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, các tuyến đường chính thường ngày đông đúc như bãi đỗ xe giờ đã trở nên vắng tanh không có một bóng người. Lượng người xem trên kênh truyền hình trung ương đạt mức kỷ lục, trong khi các đài địa phương tiếp sóng cũng ghi nhận tỷ lệ người xem tăng cao theo từng diễn biến của trận đấu.

"Chúng tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu." Trước khi lên sân đấu, Daan nói với Tần Ngạn một câu như thế, ngữ khí vừa mang vẻ nghiêm trọng khi đối mặt với đối thủ mạnh, vừa thể hiện niềm tin sẽ rửa sạch mối hận xưa.

"Chúng tôi cũng vậy," Tần Ngạn vẻ mặt điềm tĩnh không mặn không nhạt đáp lại, hơi khởi động nhẹ rồi tiến vào sân đấu.

Sau khi các cầu thủ vào vị trí, trọng tài thổi còi khai trận, màn so tài bắt đầu.

Phát bóng, dẫn bóng, chuyền bóng, cướp bóng, bật nhảy lên cao vượt qua lớp phòng ngự, động tác giả đánh lừa đối phương, di chuyển quanh đối thủ đập bóng qua lại giữa hai tay, đột phá nhanh gọn vượt qua hàng phòng ngự để tiếp cận rổ, động tác ba bước hoàn hảo, kết thúc bằng một pha lên rổ dứt khoát, mang về 3 điểm tuyệt đối, những cú ném bóng từ khoảng cách xa, ......

Cả sân đấu như bùng nổ với những pha xử lý kỹ thuật đỉnh cao, hàng chục góc máy cũng không tài nào bắt kịp toàn bộ những động tác thay đổi liên tục và đầy bất ngờ của các cầu thủ. Dù hình ảnh trên màn hình đôi khi rung lắc dữ dội vì tốc độ trận đấu quá nhanh, khán giả vẫn không thể rời mắt. Bên ngoài, từng ánh nhìn chăm chú dõi theo từng chuyển động, từng đường bóng, thậm chí, đến cả những đứa trẻ cũng ngừng nhai khoai tây chiên, tay cầm chặt túi snack mà quên cả ăn, hoàn toàn bị cuốn trọn vào nhịp điệu nghẹt thở của trận đấu.

Trận đấu giữa hai kỳ phùng địch thủ khiến người xem không thể ngồi yên, nhiệt huyết sôi trào trong từng khoảnh khắc. Trên sân, không khí càng là căng thẳng phấn khích hơn nhiều. Đội Mors thể hiện lối chơi tấn công và phòng thủ đầy cảm hứng, trong khi Ong Bắp Cày duy trì phong độ ổn định, thi đấu chặt chẽ và kiên trì từng pha bóng.

Nửa trận đầu, cả hai đội đều chơi cẩn trọng, thăm dò đối phương, dẫn đến tỷ lệ ghi bàn không cao. Đội Ong Bắp Cày đạt tỷ lệ ghi bàn 38%, với 14 cú ném ba điểm nhưng chỉ thành công 4 lần. Mors nhỉnh hơn một chút với tỷ lệ 46%, cũng thực hiện 12 cú ném ba điểm và ghi được 4 lần.

Nếu như nửa trận đầu còn mang chút tính chất thăm dò và thử sức, thì ở nửa trận sau, cả hai đội đều bung hết sức mình, dốc toàn lực chiến đấu.

Đội Ong Bắp Cày dường như bị choáng ngợp bởi sức mạnh cá nhân vượt trội của các cầu thủ Mors cùng sự phối hợp gần như hoàn hảo đến mức đáng sợ. Điều này khiến họ rơi vào thế khó, nhịp độ thi đấu bắt đầu rối loạn rõ rệt trong hiệp ba. Kết thúc hiệp này, Ong Bắp Cày bị bỏ xa với tỷ số 48-66, tạo khoảng cách 18 điểm.

Dù vậy, Ong Bắp Cày vẫn cố gắng lấy lại tinh thần, quyết tâm không bỏ cuộc và tìm cách rút ngắn điểm số trong hiệp cuối. Tuy nhiên, sự chênh lệch về sức mạnh và nhịp điệu đã khiến họ không thể bắt kịp. Trong khi đó, đội Mors tiếp tục giữ vững phong độ, ổn định từng đường bóng và từng bước nới rộng khoảng cách.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, bảng tỷ số hiện rõ con số cuối cùng:

...... Mors giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 99-78, chính thức đánh bại đội Ong Bắp Cày, chính thức giành chức vô địch thế giới.

Lần này không còn là một chiến thắng sát nút, không phải là một trận bóng nghẹt thở tới phút cuối, mà là một chiến thắng đầy thuyết phục và uy nghi!

Nguyễn Niệm Đường không kìm được mà rơi nước mắt giữa tiếng hò reo cuồng nhiệt của cả sân vận động. Cậu nhìn năm người kia đang lần lượt bước về phía mình, khóe miệng không tự chủ được mà nở ra nụ cười, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy, khiến gương mặt vừa khóc vừa cười của cậu trông chẳng khác nào một kẻ ngốc.

"Em sao lại khóc như vậy? Không phải là đội mình đã thắng rồi sao!" Đào Húc nhìn thấy mà không đành lòng, nhưng ngoài miệng vẫn cố làm ra vẻ khó chịu, cố ý lẩm bẩm như trách móc.

Tần Ngạn định tiến lên ôm lấy cậu, nhưng nghĩ đến bộ đồ thể thao trên người mình ướt đẫm mồ hôi sau trận đấu, hắn thoáng do dự. Trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Niệm Đường đã chủ động nhào đến ôm lấy hắn. Mồ hôi trên người Tần Ngạn giờ đây càng thêm ướt đẫm, nhưng chẳng ai quan tâm nữa.

Trong vòng tay của hắn, Nguyễn Niệm Đường vừa ôm chặt vừa nức nở, như thể muốn giải tỏa hết những cảm xúc bị dồn nén suốt trận đấu.

"Hức hức!" Nguyễn Niệm Đường chỉ biết bật khóc, không nói nên lời, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng. Cậu khóc đến mức khiến cả đội cũng cảm thấy xót xa, thậm chí nếu không biết sự thật, người ta có thể nghĩ rằng chính Mors mới là đội vừa chịu thất bại thảm hại.

Mấy người còn lại chưa kịp trấn an Nguyễn Niệm Đường, chỉ đành để cậu tạm thời giải tỏa cảm xúc. Sau một chút nghỉ ngơi, Tần Ngạn dẫn cả đội lên bục trao giải. Từng chiếc huy chương vàng được trao vào tay từng người, ánh sáng lấp lánh như chứng minh cho những nỗ lực không ngừng của họ.

Tiêu Ngôn Xuân cầm lấy chiếc huy chương nặng trĩu trên tay, cuối cùng cũng cảm nhận rõ ràng rằng họ đã giành được chức vô địch. Mặc dù trong lòng cả đội đều đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng thất bại, bởi không ai dám chắc rằng lần đầu tiên tham gia giải thế giới họ sẽ đạt được thành tích này. Nhưng giờ đây, chiến thắng đã nằm trong tay họ, cảm giác ấy thật không gì sánh được.

"May mắn không có thua, nếu không, Đường Đường chắc chắn sẽ là mục tiêu công kích của truyền thông." Tiêu Ngôn Xuân cuối cùng cũng thở phào, nụ cười nhẹ nhàng sau bao ngày áp lực.

Dù bộ ảnh tuyên truyền trước đó đã nhận vài ý kiến trái chiều, mọi chuyện không gây quá nhiều sóng gió nhờ vào sự ủng hộ mạnh mẽ của người hâm mộ. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn dựa vào việc Mors không thất bại. Nếu họ thua, không ai dám chắc rằng dư luận sẽ không giận cá chém thớt, quay sang đổ lỗi cho Nguyễn Niệm Đường.

Đã từng có vận động viên chỉ thua một trận đấu mà bị dư luận mắng đến thương tích đầy mình, thậm chí tham gia vài gameshow cũng bị truy đuổi chỉ trích là không làm việc đàng hoàng.

"Truyền thông nào dám mắng, tôi sẽ khiến họ phải đóng cửa!" Đào Húc bực tức nói, nhớ đến những bình luận ác ý trên mạng ngày hôm qua. Hắn thậm chí đã lập hơn mười tài khoản phụ chỉ để tranh luận dưới các bài viết, góp phần không nhỏ vào việc đưa chủ đề này lên hot search.

Nghe Đào Húc nói vậy, Tô Văn Sâm như chợt nhớ ra hoàn cảnh gia đình của hắn, liền trêu: "Tiểu công tử giành được giải thưởng lớn thế này, cuối cùng không cần phải trở về kế thừa gia nghiệp nữa rồi, đúng không?"

Đào Húc cười đắc ý, vỗ ngực: "Bây giờ thì xem ai còn dám phản đối tôi nữa!"

"Suỵt...... phát thưởng rồi kìa." Mộ Linh lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt ra hiệu cho họ tập trung lên sân khấu.

Âm nhạc vang lên, Tần Ngạn trịnh trọng nhận chiếc cúp từ tay vị khách mời trao giải, sau đó giơ cao lên trước màn ảnh. Ngay lúc đó, pháo hoa bừng sáng trên không trung, năm màu giấy kim tuyến lấp lánh bay lả tả, như hòa quyện cùng bầu không khí náo nhiệt và tự hào, vẽ nên dấu chấm trọn vẹn cho giải đấu thế giới lần này.

Mỗi ngày dài đằng đẵng với những buổi tập luyện mồ hôi nhễ nhại, những giây phút chán chường và kiệt sức, tất cả chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này.

Rất nhiều người chỉ nhìn thấy chiến thắng của họ, từ đó đặt lên vai họ kỳ vọng và những tiêu chuẩn khắc nghiệt, buộc họ phải mãi mãi là người chiến thắng. Nhưng giữa áp lực ấy, chỉ có Nguyễn Niệm Đường là nhìn thấy được những khó khăn mà họ đã trải qua. Cậu đã nói với họ rằng "Có thể thua", một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại chạm đến tận sâu trái tim của mỗi người. Bởi cậu không chỉ nhìn họ như những huyền thoại bất bại, mà như những con người thực sự, đầy nỗ lực và kiên cường.

Giờ khắc này, Tần Ngạn rất muốn lớn tiếng tuyên bố với cả thế giới: "Chúng tôi đều là vì em mà thắng."

Cũng là vì những người hâm mộ luôn bên cạnh, luôn ủng hộ và duy trì niềm tin vào họ.

Đêm đó, kế hoạch cùng Nguyễn Niệm Đường dùng bữa tối ấm áp và thư giãn ngâm mình trong nước nóng đành phải gác lại. Một thông báo từ phía trên đã gửi đến kêu bọn họ ngày mai phải gấp rút trở về nước để tham gia lễ chúc mừng chiến thắng của quốc gia. Để không bỏ lỡ buổi phỏng vấn sáng sớm đã sắp xếp từ trước, cả đội chỉ có thể quyết định tranh thủ ghi hình luôn trong đêm.

Đào Húc trước đó đã hứa sẽ dẫn Nguyễn Niệm Đường đi tham quan nước V sau khi trận đấu kết thúc, nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy có chút áy náy: "Chờ kỳ nghỉ tới, anh sẽ dẫn em đi chơi."

Nguyễn Niệm Đường không bận tâm lắm về chuyện đó lắm, điều cậu quan tâm là sau một trận đấu căng thẳng, cả nhóm mệt mỏi không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ ăn qua loa rồi lại phải vội vàng đi tham gia phỏng vấn.

"Không sao đâu, các anh cứ đi đi, em sẽ chờ các anh trở về."

Mors đã sắp xếp với khách sạn, và quyết định tổ chức phỏng vấn ngay tại đại sảnh của khách sạn, giúp họ không phải di chuyển nhiều.

Khi khu vực phỏng vấn được chuẩn bị xong, truyền thông khắp nơi lần lượt vào vị trí, hơn hai trăm chỗ ngồi đã kín, các phóng viên tranh thủ thời gian để phỏng vấn, trong khi các nhiếp ảnh gia thì vội vàng căn chỉnh máy móc. Cảnh tượng trong phòng trở nên hỗn loạn, mọi thứ như chìm trong sự xô bồ.

Năm thành viên của Mors đã từng tham gia không ít cuộc phỏng vấn, nhưng lần này lại khác hẳn. Họ phải ứng phó với những câu hỏi đầy tính ngoại giao từ bộ phận truyền thông, thậm chí còn phải nhanh chóng bổ sung những phát ngôn chuẩn mực để đảm bảo hình ảnh đội tuyển.

Trước sân khấu, tiếng người bàn tán, ồn ào không ngớt, trong khi phía dưới, đội ngũ hỗ trợ tất bật chuẩn bị, ai nấy đều vội vàng với công việc của mình. Không ai để ý rằng, tại một căn phòng nào đó trên tầng lầu phía trên, có điều gì đó bất thường đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro