Chương 22
Hiện giờ sáu người bọn họ tâm ý tương thông, không cần đạo cụ trợ hứng, nhưng cuối cùng họ vẫn đi tới gian phòng kia chơi, bởi vì "Nơi này rất có bầu không khí" -- Tiêu Ngôn Xuân đã nói như thế.
Căn phòng vốn mang sắc thái ám muội giờ đây bỗng nhiên tràn ngập hơi thở ngọt ngào đến lạ, Nguyễn Niệm Đường bị Đào Húc và Tô Văn Sâm một trước một sau cùng chịch, hai tay cậu nắm lấy từng cây dương vật vuốt ve, bởi vì thể lực cạn kiệt không còn chống đỡ nổi, động tác dần chậm lại, Nguyễn Niệm Đường liền bị Tần Ngạn và Tiêu Ngôn Xuân nắm tay dìu dắt, tiếp tục tuốt động, miệng lưỡi thì bị Mộ Linh xâm nhập, cặp ngực phía trước cũng bị hắn chộp trong tay xoa nắn.
Không ai cần nói thêm điều gì, dường như mọi lời cần nói đều đã được thổ lộ từ trước. Ngôn từ trở nên thừa thãi vào lúc này; chỉ cần để cảm xúc dẫn lối qua từng cái chạm, mọi nỗi lòng sẽ tự nhiên truyền đến đối phương.
Nguyễn Niệm Đường thầm trách bản thân vì chỉ có một đôi mắt, không thể nhìn rõ từng biểu cảm của mỗi người dành cho mình, chỉ có thể biểu hiện qua từng cử chỉ yêu thương cùng với dục vọng.
Bọn họ có thể nảy sinh dục vọng với cậu đã là điều không dễ dàng, vậy mà trong dục vọng ấy, họ còn trao cho cậu một chút tình yêu, điều đó càng khiến Nguyễn Niệm Đường không thể nào tưởng tượng nổi. Cậu hoài nghi mình đang sống trong một giấc mơ, nhưng từng cơn khoái cảm mãnh liệt truyền đến từ mọi giác quan lại quá chân thực, khiến cậu không thể không tin.
Dưới sự dẫn dắt của họ, Nguyễn Niệm Đường dần lạc mất bản thân, nhưng cũng tìm lại được thứ tình yêu mà cậu từng không dám mơ tưởng xa vời.
"Ưm ưm......" Mộ Linh hôm nay phá lệ điên cuồng, sự cuồng nhiệt nhanh chóng hiện rõ trên đôi gò má ửng đỏ, phản ánh nội tâm đang cuộn trào mãnh liệt của anh. Nguyễn Niệm Đường cảm nhận được sự nhiệt tình ấy đến mức đầu lưỡi của cậu bị mút mạnh đến gần như mất đi cảm giác.
Tiếng rên rỉ đều bị áp lại trong cổ họng, nước miếng cũng bị đoạt lấy hết, bầu ngực thì bị đùa bỡn, đầu ngực bị Mộ Linh khống chế mà bắt đầu chảy sữa, vòng eo bị Đào Húc giam cầm, mông bị Tô Văn Sâm khống chế, hai cái miệng huyệt bị hai người bọn họ chịch tới mức phun bọt mép, hơi thở như đang thoi thóp.
Đôi tay như thể đang chịu đựng một hình phạt nghiệt ngã, cảm giác đau rát và căng thẳng tựa như bị bào mòn từng chút một, lòng bàn tay bị dương vật cực nóng làm đỏ bừng, hoa tay tinh tế dần dần tiết ra mồ hôi, cùng tinh dịch sền sệt hòa quyện cùng nhau dính đầy tay.
Bọn họ biến hóa đủ mọi tư thế, ngoại trừ Mộ Linh ra thì mỗi người bọn họ đều ở trong huyệt cậu bắn một phát, đem tinh dịch nồng đậm rót đầy hai cái lỗ dâm của cậu.
Mộ Linh đem dương vật sưng to chọc vào ngực của Nguyễn Niệm Đường, thịt ngực mềm mại bị chọc đến lõm xuống theo, quy đầu ở đầu ngực cọ tới cọ lui, đầu ngực vốn đã chảy sữa tươi đến ướt nhẹp lại bị bôi tinh dịch dính dính lên, dương vật vẩy vẩy đánh tới đánh lui tạo thành mấy sợi chỉ mỏng.
Nguyễn Niệm Đường cảm thấy có chút khó chịu, như thể cơ thể đang bị đẩy đến giới hạn mà tâm trí khó lòng chịu đựng thêm, nhưng nếu Mộ Linh không thể bắn ở trong huyệt cậu, vậy thì cậu cam tâm tình nguyện đem toàn thân thể hiến dâng cho hắn chịch phá.
Sau khi cơn động dục của bọn họ kết thúc, tình trạng vùng giữa hai chân Nguyễn Niệm Đường thê thảm vô cùng, trước ngực cũng là một mảng lầy lội. Chỉ là khi cơ thể được lấp đầy, trái tim cũng cảm thấy như được lấp đầy theo.
Nếu trước đây, lòng tin của cậu chỉ có ba bốn phần, thì giờ đây đã tăng lên đến bảy tám phần.
Tiêu Ngôn Xuân không màng Nguyễn Niệm Đường một tay tinh dịch, hắn trực tiếp nắm chặt tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, ngữ khí ê ẩm: "Anh cũng muốn mua nhẫn cho em."
Tần Ngạn hiếm khi ấu trĩ một lần, nhướng mày cười nói: "Đeo chiếc nhẫn anh tặng đúng là thoải mái thật ha."
"Anh cũng muốn tặng em nhẫn! Anh đặt ngay bây giờ!" Đào Húc vội vàng lau tay sạch sẽ, rút điện thoại ra đặt hàng.
"Đừng! Em muốn nhiều nhẫn như vậy để làm gì......" Nguyễn Niệm Đường tuy trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nhưng thực sự có chút buồn rầu, cậu không muốn đeo nhẫn đầy tay mà.
"Cũng chỉ có năm cái mà thôi, có mười ngón tay lận mà." Tiêu Ngôn Xuân nghiêm túc suy nghĩ, "Một tay mang hai cái, một tay mang ba cái, sẽ không kỳ cục đâu."
Mộ Linh bước tới cầm một sấp khăn lông, phân cho bọn họ rửa sạch sẽ cho Nguyễn Niệm Đường.
"Em không cần......" Nguyễn Niệm Đường nhỏ giọng, giống như một con thú bông ngoan ngoãn để bọn họ xoay ngang dọc lau sạch, ngơ ngác nhìn tinh dịch trên người từng chút một được lau sạch sẽ.
Tiêu Ngôn Xuân tỉ mỉ lau từng kẽ ngón tay, nói tiếp: "Nếu không muốn mang trên tay thì cũng có thể xuyên thành dây chuyền, mang trên cổ."
Nghe cũng hợp lý...... Nguyễn Niệm Đường thần sắc dần buông lỏng, thanh âm phát ngọt: "Vậy em cũng muốn mua nhẫn cho các anh!"
"Một lần mua là năm cái, em có bao nhiêu tiền?" Đào Húc ngoài miệng nói một đằng trong lòng nghĩ môt khác, hắn là sợ cậu có quá nhiều gánh nặng.
Nguyễn Niệm Đường đã quen thói khẩu xà tâm phật của hắn, bởi vậy mà hiểu được tấm lòng của hắn, trong lòng đầy ấm áp: "Không sao cả, tiền lương em đến bây giờ còn chưa sử dụng tới." Mors phát tiền lương rất cao, hơn nữa chi phí ăn mặc của cậu đều không cần chi trả, hoàn toàn có khả năng mua nổi năm chiếc nhẫn.
"Mua kiểu dáng đơn giản một chút, anh không thích quá hoa lệ." Đào Húc lau sạch sẽ kẽ mông đầy tinh dịch, có chút không đành lòng móc đi tinh dịch trong huyệt đạo, dù sao thì đều là thứ hắn cực khổ bắn ra, thế là trợn mắt nói dối: "Nghe nói tinh dịch có công hiệu tẩm bổ, nếu không phải thì sẽ móc ra?"
Tô Văn Sâm nhịn không được bật cười, ngay sau đó lại lập tức nghẹn lại, nghiêm trang mà phối hợp: "Có thể sẽ không sao, Nguyễn Nguyễn giữ chặc nha."
"Nhưng mà...... Sẽ chảy ra mất...... Hức......" Như để chứng minh lời mình nói, hai lỗ nhỏ không hẹn mà cùng run lên, ở trước mắt bao người mà ép chảy ra dòng tinh dịch.
"Được rồi, vẫn là lau sạch sẽ đi, nếu thật sự mang thai thì làm sao bây giờ?" Tần Ngạn nói xong, Đào Húc mới không tình nguyện mà moi lộng lên.
"Ưm......" Nguyễn Niệm Đường cảm nhận được tinh dịch trong cơ thể từ từ bị hối thúc đi ra bên ngoài. Nhất thời, trong lòng dâng lên một chút bi thương, như thể đứa trẻ của hắn không được mong đợi, cũng chẳng được chào đón.
Cũng đúng, năm người cùng ở bên nhau, vậy con là của ai cũng không biết.
Tần Ngạn vừa nhìn thấy ánh mắt u ám của Nguyễn Niệm Đường liền cảm thấy không ổn, trong lòng thầm trách mình lỡ lời. Hắn vội vàng giải thích: "Niệm Đường nghe anh nói. Anh không phải không muốn em sinh con, chỉ là lo lắng cả bọn tụi anh sẽ không chịu nổi hơn nửa năm mà không được đụng chạm vào em thôi."
Tô Văn Sâm nhanh chóng xen vào phụ họa: "Bọn anh chỉ là không muốn có trẻ con làm xáo trộn cuộc sống hiện tại. Nhưng nếu thật sự có, bất kể nó là con của ai, thì chắc chắn sẽ có năm người ba yêu thương nó hết mực."
"Nhẫn thì năm người ai cũng phải có, nhưng con cái thì không cần phải phân chia rõ ràng như thế." Tiêu Ngôn Xuân nói với giọng điệu bình thản, như thể đang bàn chuyện rất đỗi hiển nhiên. Trong lòng hắn, dường như giá trị của một đứa trẻ còn không bằng một chiếc nhẫn.
Đào Húc thu lại ngón tay dính đầy tinh dịch, rồi cúi đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu của Nguyễn Niệm Đường. Giọng nói dịu dàng vang lên: "Anh không thích trẻ con, nhưng anh thích em. Vì vậy, chỉ cần là con của em, anh đều sẽ yêu thương."
Cái đề tài này Mộ Linh không có quyền gì lên tiếng, nhưng hắn một bên chải vuốt tóc Nguyễn Niệm Đường một bên nói: "Thuận theo tự nhiên là được."
Nguyễn Niệm Đường cuối cùng cũng hiểu rõ vị trí của mình trong lòng bọn họ là quan trọng đến nhường nào. Họ có thể vì một nét mặt thoáng buồn của cậu mà cuống quýt, lo lắng khôn nguôi. Họ sẵn sàng bày tỏ, giải thích đủ điều, chỉ mong cậu có thể mỉm cười, vui vẻ trở lại.
"Em biết rồi." Nguyễn Niệm Đường khóe mắt ướt át, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, "Trái tim em rất nhỏ, chất chứa năm người bọn anh là vừa khít, không có chỗ trống cho người khác."
***
Vòng thi thứ hai của giải bóng đã trở nên càng thêm kịch liệt. 16 đội bóng vượt qua vòng thi đấu đầu đều là những đội mạnh nhất thuộc top thế giới, vì vậy mỗi trận đấu đều kéo dài rất lâu và đầy sự giằng co.
"Mẹ nó phe địch ra tay quá ác, vai phải tôi đã không nâng nổi!"
"Trọng tài là bán độ sao?!! Vậy mà không thổi còi? Fuck!"
"Không phải trọng tài không công bằng, số 23 là cố ý chặn tầm nhìn của trọng tài." Đội trưởng San hô sắc mặt trầm xuống, vừa nói vừa nhanh chóng tính toán chiến thuật dựa vào điểm số đang có. Theo tình hình hiện tại, dù Crown Puffer không ra đòn quyết định trong những phút tiếp theo, đội của họ cũng khó có thể đảo ngược tình thế. Mục tiêu ban đầu là lọt vào top 8 để giành vé tham dự Thế vận hội Olympic năm sau, nhưng có vẻ như hy vọng đó đang dần tan biến.
Một bên là không khí thê lương hiu quạnh, còn bên kia lại tràn ngập niềm vui sướng khôn xiết.
Mors ở vòng hai vẫn chưa gặp phải đối thủ mạnh nhất - Ong bắp cày, các đội còn lại không tạo ra quá nhiều áp lực cho họ. Vì vậy, hai trận đấu này mặc dù khá căng thẳng và điểm số sát nút, nhưng Mors vẫn luôn duy trì được vị trí dẫn đầu.
Nguyễn Niệm Đường cùng trợ lý huấn luyện viên thay phiên ngồi chờ cùng với đội ngũ nhân viên ở khu vực dành cho đội bóng. Thực ra, cậu không nhất thiết phải ngồi ở đó, nhưng vì sự yêu cầu mạnh mẽ từ phía các thành viên trong đội, cậu đành phải vào ngồi. Tuy nhiên, để tránh gây phiền toái không cần thiết, cậu tự giác chọn một góc khuất ngồi yên lặng.
Nguyễn Niệm Đường nhớ lại lời của Tiêu Ngôn Xuân: "Đều là người nhà, sao còn phải xem trận đấu qua mạng?". Mặt cậu bỗng nhiên nóng bừng lên, lặng lẽ nhìn về phía sân bóng, đôi mắt lướt qua năm người đang chạy vội, lượn quanh trên sân, trong ánh mắt đó toát ra tình yêu thương mà ai nhìn thấy đều có thể cảm nhận được.
"...... A!" Nguyễn Niệm Đường nhìn thấy camera đột nhiên quét về phía mình, nhất thời hoảng hốt, theo bản năng trốn vội sang một bên, thân mình cọ vào người bên cạnh.
"Thực xin lỗi nha." Khi camera chuyển đi, Nguyễn Niệm Đường mới dám ngẩng đầu lên, và phát hiện người bên cạnh lại là Tả Canh, một thành viên dự bị. Lúc này, cậu bỗng nhớ lại việc trước kia Tả Canh từng muốn ăn quả nho trong huyệt cậu...... Thế là càng thêm hoảng hốt, cậu vội vàng cố gắng giả vờ trấn tĩnh, mỉm cười với Tả Canh một cách gượng gạo.
"Hoảng cái gì chứ? Tôi thấy cậu thực sự thích bị chụp hình thì phải, hay là nói thẳng ra là không quen mặc đồ à?" Tả Canh liếc mắt một vòng, thấy huấn luyện viên chính và trợ lý huấn luyện viên đang chăm chú thảo luận tình huống trận đấu, còn những người khác thì đều tập trung vào trận đấu, không ai để ý đến họ. Lúc này, hắn mới dám trêu chọc trợ lý nhỏ, với một nụ cười trào phúng.
Nguyễn Niệm Đường nghe xong lời nói đầy ám khí của Tả Canh, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Cậu muốn phản bác lại, nhưng ý thức được rằng không thể phá hỏng sự đoàn kết của Mors, nên đành phải nuốt ngược lại những lời muốn nói, cố gắng kiềm chế cơn tức trong lòng.
Tuy nhiên, Tả Canh không hề dừng lại, mà còn thu hẹp khoảng cách, cúi đầu lại gần vai cổ Nguyễn Niệm Đường, làm như đang dùng sức hít một hơi thật sâu, miệng lưỡi hạ lưu mà nói: "Một thân thể đầy mùi dâm đãng."
Thấy Nguyễn Niệm Đường cúi đầu im lặng, chỉ lùi về phía sau mà không nói gì, Tả Canh lại càng thêm hăng hái. Hắn ta muốn lấy lại thể diện, rửa sạch sự sỉ nhục vừa rồi trước mặt mọi người, nhưng lại không dám làm gì quá mức với Nguyễn Niệm Đường. Vì vậy, Tả Canh chỉ híp mắt lại, nhếch miệng nói một câu đầy ẩn ý: "Hôm nay lỗ nhỏ chứa nho đông lạnh chứ? Lần trước không có phần tôi, lần này cũng không thể thưởng cho tôi một cái sao?"
Nguyễn Niệm Đường tức giận cực hạn nhưng lại không có khả năng phản kích, chỉ có thể tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lần đầu cảm thấy chán ghét thân phận chính mình, thân là một trợ lý tiết dục lại bị thành viên dự bị đùa giỡn như vậy. Đúng vậy, nói ra thì cũng chẳng ai cảm thấy kỳ lạ, nói không chừng họ còn sẽ trách cậu keo kiệt nữa ấy chứ!
Tả Canh bị ánh mắt như nước của Nguyễn Niệm Đường trừng, không hiểu sao cả người cảm thấy nóng bừng, thế là được nước lấn tới nói: "Cậu biết không, tôi mỗi đêm đều phải thủ dâm với ảnh cậu, sau đó đem tinh dịch bôi lên trên khuôn mặt nhỏ nhỏ nhắn cùng ngực dâm của cậu, còn có lồn nhỏ cùng lỗ đít nữa, đều phải che bọn họ lại mới bắn được, nhìn qua giống như tôi đang chịch cậu vậy."
Nguyễn Niệm Đường bị nhục nhã đến đỏ mắt, không thể nhịn được nữa mà mắng: "Những lời này cậu đi mà nói với trợ lý tiết dục của mình!"
Tả Canh như thể bỗng nhiên nhớ ra điều gì, lập tức thay đổi vẻ mặt kiêu ngạo, "Tôi nhắc nhở cậu, cuối năm phải đánh giá khảo hạch, ai được thăng lên, ai bị thay thế, còn khó mà nói đấy!"
Nguyễn Niệm Đường sắc mặt bất giác trở nên đờ đẫn, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ. Mors luôn có sự cạnh tranh khốc liệt trong nội bộ, vào cuối mỗi năm đều diễn ra một kỳ khảo hạch chung. Đây là lúc đánh giá tổng hợp thực lực của các đội viên trong suốt một năm và tiến hành xếp hạng. Những người chủ chốt sẽ không có gì phải lo ngại, nhưng những người còn lại, đặc biệt là các thành viên dự bị, thì không chắc chắn gì. Nếu năm nay có người trong đội bị thay thế......
"Nghĩ kỹ chưa?" Tả Canh thấy sắc mặt cậu đã buông lỏng, liền chuyển sang giọng điệu ôn hòa dụ dỗ: "Dù sao cuối cùng đều phải cho tôi chịch, cần gì phải chờ đến sang năm? Mấy ngày này bọn họ tập trung thi đấu nhất định không thể cho cậu ăn no, tôi ở phòng 3038, luôn hoan nghênh cậu tìm tới."
...... Không, sẽ không! Năm người bọn họ vẫn luôn là trụ cột, trừ trước đến nay không bao giờ bị rớt hạng qua! Không có khả năng năm nay đột nhiên bị thay thế!
Nghĩ đến đây, Nguyễn Niệm Đường thần sắc kiên định hơn hẳn, lạnh mặt nói: "Một năm nay cậu đã làm được cái gì? Cậu có huấn luyện nhiều bằng bọn họ không? Cậu có tham gia thi đấu nhiều bằng bọn họ không? Cậu có thắng nhiều trận bằng bọn họ không? Cậu có bị thương nhiều bằng bọn họ không?
"Nếu có chuyện đó, thì tôi sẽ chờ xem kết quả khảo hạch cuối năm của cậu. Còn nếu không, thì mong cậu nên lo lắng cho chính mình, đừng để đến mức ngay cả vị trí dự bị cũng giữ không được!"
Tả Canh bị lời nói của Nguyễn Niệm Đường làm cho nghẹn lời, không thể phản bác lại. Lúc này, hắn cảm thấy mặt mình nóng bừng, không biết nói gì. Một lúc lâu sau, hắn định mở miệng, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào thì cả phòng đã vang lên những tiếng hò reo cuồng nhiệt, âm thanh chói tai phủ lấp tất cả, khiến hắn không thể nói được gì thêm.
Bọn họ lại giành chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro