Chương 20
"Sẽ không mang thai!" Nguyễn Niệm Đường lắc đầu, "Mỗi tháng bọn họ đều sẽ tiêm thuốc cho em."
Hai người lần lượt rút dương vật ra, Nguyễn Niệm Đường bị ôm đến ngồi xuống cái bóng yoga ướt đẫm kia, mặc dù không ngồi vào hai cây dương vật giả kia nhưng vẫn làm cậu đỏ mặt tim đập loạn nhịp.
"Thuốc gì cơ? Ai cho em tiêm vào?" Khác hẳn với vẻ e lệ của Nguyễn Niệm Đường, Tiêu Ngôn Xuân lộ ra biểu tình nghiêm túc hiếm có.
"Là thuốc tránh thai, giám đốc Từ phái người tiêm." Nguyễn Niệm Đường không hiểu ý, thành thật đáp lại, còn tưởng rằng Tiêu Ngôn Xuân lo lắng thuốc sẽ gây hại cho cơ thể bọn họ, liền giải thích thêm: "Đây là thuốc do quốc gia cung cấp, không có tác dụng phụ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến các anh."
"Giám đốc Từ? Là cái người có chủ ý tuyển dụng trợ lý tiết dục dục đó sao?" Tô Văn Sâm hỏi, mắt nhìn về phía Tần Ngạn. Sau khi nhận được sự xác nhận từ đối phương, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhéo nhẹ má Nguyễn Niệm Đường đang đỏ bừng, rồi nói: "Bọn anh không phải sợ thuốc ảnh hưởng đến bản thân mình."
Tô Văn Sâm còn chưa kịp nói hết, nhưng Nguyễn Niệm Đường đã cảm thấy như mình đã nghe hiểu, trong lòng và trên gương mặt đều lộ ra vẻ xúc động.
"Nếu nói vậy, thì trợ lý nhỏ có thể mang thai sao?" Đào Húc vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không hề liếc mắt, một câu nói của hắn như thể phá vỡ không khí kiều diễm ngập tràn xung quanh.
"Dạ..." Nguyễn Niệm Đường vừa nói xong, cảm giác không khí như bùng cháy, khiến cậu không dám nhìn vào bọn họ nữa, vội vàng quay đi, cậu cố gắng mở mắt ra để làm dịu lại tình huống, lúng túng nói: "Lý thuyết là như vậy, nhưng về vấn đề này... em cũng không dám nói gì thêm."
"Thảo luận xong chưa?" Âm thanh của Mộ Linh như trộn lẫn với vụn băng, mang theo một cảm giác lạnh lẽo, vừa mở miệng đã khiến không khí xung quanh như hạ xuống tới điểm đóng băng. Hắn vươn tay về phía Nguyễn Niệm Đường, lạnh lùng nói: "Đến lượt tôi."
Đào Húc, với vẻ mặt hứng khởi và không hề e ngại cái lạnh, cười hì hì: "Tôi còn tưởng cậu sẽ không tới, ai có mà ngờ lại phải chờ tới cuối cùng để một mình độc chiếm nha!"
"Lại muốn sờ sờ mó mó à? Có thể đừng để Đường Đường của chúng ta bị cậu làm phân tâm, không chịu làm chuyện chính sự được không?" Tiêu Ngôn Xuân không biết vì sao lại có cảm giác này, cố ý mở miệng trêu chọc hắn.
"Cậu sao biết lần này tôi sẽ không làm được đến cuối cùng?" Mộ Linh lạnh lùng liếc nhìn hắn, rồi bế bổng Nguyễn Niệm Đường còn đang ngây ngốc, nhanh chóng bước về phòng của mình, đồng thời che khuất những người đang định đi theo và nhìn trộm ngoài cửa.
"Này! Cậu đã nhìn chúng tôi bao nhiêu lần rồi? Sao không để chúng tôi xem một lần xem chuyện gì đang xảy ra?! Thằng nhóc thúi!"
Mộ Linh không quan tâm tiếng đập phá cửa "loảng xoảng loảng xoảng", rồi hắn đặt Nguyễn Niệm Đường lên giường. Chờ đến khi tiếng bước chân ngoài cửa dần xa, hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Vừa rồi tay anh đã muốn mệt nhừ."
Không biết vì sao, dù giọng nói của Mộ Linh vẫn lạnh lùng, không có chút cảm xúc, nhưng Nguyễn Niệm Đường lại cảm nhận được một tia bất mãn, hai phần oán trách và ba phần ủy khuất trong đó.
"...... Thực xin lỗi, lần sau nhất định sẽ kịp thời đáp lại anh." Nguyễn Niệm Đường nằm trên giường, ngón tay khẩn trương mà cuộn cuộn lại, "...... Anh thật sự muốn cùng em làm...... làm được cuối cùng sao?"
Mộ Linh nghe vậy động tác dừng một chút, tiện đà lại cởi áo trên, lộ ra cơ bắp rõ ràng, dục vọng của nam nhân vào giờ phút này đạt tới đỉnh núi. Nhìn kỹ một chút thấy một nửa lỗ tai ẩn nấp ở trong tóc đang khẩn trương run rẩy, "Anh là rất muốn, nhưng không xác định có thể hay không."
Nguyễn Niệm Đường cảm thấy lời hắn nói rất kỳ quái, nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào, đành phải đáp lại một cách thiếu tự tin: "Không liên quan...... Chúng ta cùng nhau thử một lần đi."
Dù là nụ hôn nóng bỏng, những cử chỉ âu yếm quên mình, hay những hơi thở dần dần trở nên nặng nề, tất cả đều khiến Mộ Linh trong khoảnh khắc này có vẻ vô cùng bình thản, không hề bộc lộ chút dấu hiệu nào của sự căng thẳng hay chướng ngại tâm lý bất ổn.
Chỉ có chính hắn mới hiểu, khi mọi thứ tiếp diễn đến cuối cùng, trái tim hắn đập càng lúc càng nhanh hơn, mồ hôi trên lưng cũng ngày càng dày đặc, và cảm giác đó không chỉ vì động tình.
Những lần tiếp xúc trước đây, hắn đều biết rõ mình sẽ không làm được đến cuối cùng, đó là lý do khiến hắn có vẻ thành thạo như vậy. Nhưng hôm nay, cuối cùng hắn cũng không thể kiềm chế được nữa.
Hình ảnh máu tươi đầm đìa như một bóng ma theo đuổi hắn, tiếng răn dạy lạnh lùng của mẹ hắn vẫn văng vẳng bên tai. Hắn như một cái cây bị giam cầm, vẻ ngoài trưởng thành và phù hợp với mong đợi của người khác, nhưng bên trong vẫn tồn tại một khát khao tự do, một tâm hồn muốn vươn ra khỏi những ràng buộc tự do sinh trưởng lớn lên.
Tuy nhiên, cơ thể của hắn quá mức cứng rắn. Hắn đã cố gắng rất lâu, vật lộn không ngừng, cuối cùng mới miễn cưỡng tạo ra một khe hở trong lớp vỏ cứng rắn, để một tia ánh nắng mặt trời chiếu vào.
Nguyễn Niệm Đường chính là tia sáng ấy.
"Đủ rồi......" Nguyễn Niệm Đường áp sát hắn như vậy sao có thể không nhận ra được sự run rẩy của hắn chứ. Cậu cố gắng hết sức để làm hắn yên lòng, nhưng lại thất vọng khi nhận ra tình hình vẫn chưa khá hơn, giọng nói cậu nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu lăn xuống: "Đừng làm...... Anh đừng làm nữa...... Cũng không cần phải quan hệ hức hức...... Em dùng tay...... Dùng miệng giúp anh......"
"...... Thực xin lỗi." Lông mi cong dài của Mộ Linh ướt đẫm mồ hôi. Anh cúi xuống hôn cậu một ngụm, giọt mồ hôi tích lại lăn dài xuống. "Không phải lỗi của em, là vấn đề của bản thân anh thôi."
Nguyễn Niệm Đường lắc đầu tỏ ý không để tâm, không còn để ý đến những giọt nước mắt chưa kịp lau đi, chụm tay lại bao bọc lấy dương vật đã hoàn toàn cương cứng.
Mộ Linh giật giật thái dương, kéo tay cậu ra, "Không cần như vậy." Trong hơi thở hổn hển, hắn xoay người Nguyễn Niệm Đường nằm nghiêng, sau đó nằm xuống phía sau lưng cậu, đỡ dương vật cắm vào giữa hai chân cậu.
Nhiệt độ ở vùng háng rất cao, đặc biệt là chỗ chính giữa nguồn nhiệt tỏa ra mạnh mẽ giờ đây lại chào đón thêm một vị khách mang theo sức nóng dữ dội.
"Ưm!" Nguyễn Niệm Đường bị chà xát đến run lên, hai chân không tự giác mà tách ra, ngay sau đó lại ý thức được gì đó, liền đem chân khép chặt lại, lộ ra nửa thanh dương vật sẫm màu, quy đầu cực đại chọc chọc trứng dái cậu.
Mộ Linh một tay từ dưới nách cậu luồn qua để trước ngực, một tay bóp sườn mông cậu, bắt đầu thong thả mà cử động vòng eo, dương vật theo thứ tự cọ qua hoa cúc hồng hào, rồi đến đáy chậu mẫn cảm cùng lồn non ướt mềm, cuối cùng đỉnh đến hai lỗ dâm mượt mà.
Bởi vì động tác quá thong thả làm khoái cảm liên tục kéo dài, Nguyễn Niệm Đường có thể dễ dàng cảm nhận được nếp uốn lỗ đít mình bị nghiền ép, đáy chậu bị một ma sát từ từ mà tê ngứa, hai cánh môi lồn bị đỉnh mở ra, hai lỗ dâm cảm thấy thẹn bị cọ dính tinh dịch.
"Linh Linh...... a......"
Chỉ cần không nghĩ tới việc cắm vào Mộ Linh còn có thể duy trì bình thường, tốc độ nghiền ép dần dần tăng mạnh, môi lồn bị dương vật tách ra lại tự khép lại tạo nên hợp âm vang dội "Lạch bạch" "Lạch bạch" không ngừng.
Nếp uốn giấu kín ở âm đế nhỏ mới vừa toát đầu ra, đã bị dương vật lớn cọ đến cương cứng, sắc hồng tươi dần lan rộng, như đóa hoa đang hé nở.
"Ưm a! Linh Linh nhẹ một chút hức a! Rất sướng...... đau......" Nguyễn Niệm Đường vừa trải qua hai lần ái ân vô cùng ngọt ngào sâu sắc, hai lỗ dâm đang trong thời kỳ mẫn cảm vô cùng, càng không nói đến âm đế vốn đã rất mẫn cảm, giờ phút này bị hắn cọ xát mạnh mẽ như vậy, miệng động đã kịch liệt mấp máy sắp cao trào đến nơi.
Mộ Linh cắn một ngụm sau cổ cậu, rồi lại một ngụm cắn xuống chỗ kế bên, tay ở trước ngực cậu bóp chặt không buông, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy đầu ngực lôi kéo, sữa tuy chảy ra không nhiều lắm, dù vậy vẫn tiếp tục từng giọt từng giọt nhẹ nhàng chảy ra.
Mộ Linh tập trung hoàn toàn, động tác dưới háng vẫn không hề ngừng lại, tiếp tục giữ tốc độ cao, dương vật khi cắm hết cỡ vào bắp đùi lộ ra quy đầu mềm mịn, dịch nhầy cọ vào bôi hết lên hai lỗ nhỏ của Nguyễn Niệm Đường.
"Ưm a -- em không nhịn được...... Muốn đi hức hức!" Bụng nhỏ Nguyễn Niệm Đường mất tự nhiên mà co rút, chỉ chốc lát sau hai lỗ dâm liền phun ra lượng lớn nước sốt, dương vật phía trước không còn trữ nhiều dịch, bắn ra lượng nhỏ tinh dịch còn không nhiều bằng Mộ Linh cọ dính ở hai động.
Mộ Linh kéo dài hơn cậu nhiều, làm cậu cao trào một lần nữa hắn mới phóng xuất ra.
Tinh dịch trắng sữa dính bầy hầy ở đùi non Nguyễn Niệm Đường, động nhỏ cũng đỏ rực như đang tươm máu.
Nguyễn Niệm Đường mở to mắt thất thần một lúc lâu, bị Mộ Linh ôm vào phòng tắm rửa sạch sẽ, nằm một hồi trên giường mới lấy lại một ít tỉnh táo.
Nguyễn Niệm Đường nũng nịu dựa vào lòng Mộ Linh, ngón tay khẩn trương mở nút áo ngủ của hắn, nhẹ nhàng nói: "Có thể kể cho em nghe một chút về chuyện của anh không?", "Không nói cũng không sao......"
Mộ Linh nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng, đôi khi khó có thể diễn tả ra lời, đôi khi lại như muốn che giấu sự yếu đuối trong lòng. "Cha mẹ anh là tự nguyện yêu đương, nhưng hôn nhân lại thất bại.
Cha anh lúc đầu rất yêu mẹ vì bà mạnh mẽ, không ngại sống khác biệt, nhưng sau này ông nhận ra bà có tính cách quá chiếm hữu, luôn muốn kiểm soát mọi thứ. Hơn nữa, mẹ tôi lại là người ủng hộ mạnh mẽ lý thuyết tình yêu của Plato."
"Sau khi sinh ra anh, mẹ lại coi như đã hoàn thành nhiệm vụ không còn tiếp xúc thân mật với cha nữa. Trong khi đó, cha anh lại là người cực kỳ khao khát một tình yêu lãng mạn và ngọt ngào, điều mà mẹ tôi hoàn toàn không thể đáp ứng được, vì vậy ông đã tìm niềm vui ở nơi khác."
"Năm ấy anh chín tuổi, một ngày nọ bởi vì anh phát sốt nên trở về nhà sớm. Lúc đó, mẹ anh đang đi công tác, nên anh định tìm cha để nhờ ông đưa đi bệnh viện, vậy mà lại nhìn thấy cảnh tượng ông ấy cùng một người phụ nữ xa lạ làm tình -- Ông ấy không đóng cửa phòng ngủ."
Nguyễn Niệm Đường nghe đến đó cảm thấy đau lòng, dừng lại, nhẹ nhàng đặt tay lên eo Mộ Linh. Mộ Linh mở mắt, nhìn cậu cười một cái. Nụ cười của hắn có vẻ không tự nhiên, có vẻ dị thường hơi cứng đờ
"Lúc đó, dù anh không hiểu rốt cuộc họ đang làm gì, nhưng lại cảm giác có gì đó không đúng. Những ngày sau đó, anh sống trong sự sợ hãi và do dự, cho đến khi mẹ trở về từ chuyến công tác và nhanh chóng tiến hành thủ tục ly hôn với cha. Sau này, anh mới biết, thật ra mẹ đã sớm nghi ngờ cha, bà lắp camera trong nhà và chuyến công tác của bà chỉ là cái cớ. Mẹ dự tính sẽ bắt quả tang cha anh trên giường, nhưng không ngờ lại vô tình phát hiện ra anh."
"Mẹ anh đã cố ý về muộn bốn ngày, mục đích là để thử thách anh. Đáng tiếc, anh không thể chọn cách nói sự thật với bà. Dù bà có gọi điện hỏi anh từng bước, xem nhà có xuất hiện người phụ nữ nào khác không, anh đều phủ nhận hết."
Mộ Linh nói đến đây, ánh mắt trầm xuống, lộ rõ nỗi thống khổ và tự trách. Hắn cúi đầu, nói: "Nếu lúc đó anh chọn nói sự thật với bà, có lẽ mọi chuyện sẽ không đi xa đến mức này."
"Nhưng mà, chuyện này không thể trách anh!" Nguyễn Niệm Đường cảm xúc kích động nắm chặt tay Mộ Linh, "Anh khi đó mới chỉ có chín tuổi thôi! Khi em chín tuổi, em còn sợ bóng tối và không dám ngủ một mình! Làm sao có thể yêu cầu một đứa trẻ chín tuổi phải tự mình tố giác chuyện cha mình yêu đương vụng trộm chứ?"
Mộ Linh nhìn tay Nguyễn Niệm Đường đang ôm quanh mình, cảm giác sự ấm áp tỏa ra từ bàn tay ấy, tuy có vẻ yếu ớt, nhưng lại như đang tiếp nhận một nguồn sức mạnh vô hình. Hắn thu lại cảm xúc, cố gắng chuyển sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn: "Dù sao, mẹ anh không nghĩ như vậy. Bà cho rằng trong huyết thống của anh chảy là thứ máu dơ bẩn của cha, nên sau khi ly hôn, bà kiên quyết nuôi anh một mình và tiến hành can thiệp tâm lý cho anh suốt chín năm."
Mộ Linh không khỏi nhớ lại những thủ đoạn của mẹ mình, cảm thấy nếu nói ra chắc chắn sẽ khiến trợ lý nhỏ hoảng sợ, nên đành phải giấu đi: "Chi tiết thì không cần nói nữa, tóm lại là đến giờ anh vẫn không thể tự nhiên tiếp xúc thân thể với người khác. Dĩ nhiên, em là một ngoại lệ."
Nguyễn Niệm Đường không vì lời nói của hắn mà cảm thấy tự mãn, tâm trí cậu lúc này chỉ tập trung vào vấn đề mà Mộ Linh cố giấu kín. Mẹ Mộ Linh cố chấp như vậy, không biết đã làm gì với hắn khi còn nhỏ để khiến hắn giận sôi lên. Chỉ cần nghĩ tới, Nguyễn Niệm Đường đã cảm thấy đau lòng muốn chết.
"Còn nhớ hồi trung học, có một lần, một bạn gái trong lớp muốn sờ mặt anh. Vì phản ứng bất ngờ, anh đã tát cô ấy một cái. Sau đó bị giáo viên gọi phụ huynh. Anh không biết họ nói gì trong văn phòng, nhưng khi tan học về đến nhà, chờ đợi anh chính là một bàn chỉ toàn là những món ăn anh thích."
"Mẹ anh ngày hôm đó thật sự rất vui...... thật sự, dù anh đạt được điểm cao nhất hay thành tựu lớn, bà cũng không vui như vậy." Mộ Linh ánh mắt ủ dột mà nói.
Nguyễn Niệm Đường nhẹ nhàng áp tai vào ngực Mộ Linh, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim hắn, điều đó khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn một chút. "Sau đó thì sao?"
Mộ Linh ôm chặt cậu, tay vòng quanh eo cậu, "Sau khi anh trưởng thành, đã trốn rất xa bà ấy, rất ít khi quay lại."
Hắn không nói ra điều này, nhưng ngay khi có được tự do, hắn đã bắt đầu quá trình trị liệu tâm lý. Tuy nhiên, quá trình trị liệu này chậm chạp và đầy khó khăn, hiệu quả chỉ là một chút mỏng manh, và có lẽ sẽ không bao giờ hoàn toàn thành công.
Thân thể hắn đã tự do, nhưng lại mang theo những xiềng xích tâm lý nặng nề.
Những xiềng xích này đã ăn sâu vào xương tủy, những gông xiềng đã thấm vào huyết mạch, và chúng sẽ mãi mãi không thể gỡ bỏ hoàn toàn.
Mộ Linh khuôn mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại lộ ra một chút chua xót. Hắn nhìn xuống, giọng nói thấp nhưng đầy bi thương: "Bà cho anh một cơ thể mạnh mẽ, hoàn hảo, nhưng lại để lại một linh hồn bị tàn phá, biến dạng."
"Không phải như thế!" Nguyễn Niệm Đường cảm thấy trái tim mình thắt lại, sự phẫn nộ dâng lên trong lồng ngực. Cậu không thể chịu đựng được những lời đó, giọng nói gằn lại, mạnh mẽ phản đối: "Anh chỉ bị bệnh, bị thương thôi! Anh không phải cái gì dị dạng cả! Em không hiểu những gì về linh hồn, nhưng em biết linh hồn của anh vẫn còn vẹn nguyên, không có hư hỏng gì đâu! Nếu anh bệnh, em sẽ giúp anh chữa trị, nếu anh bị thương, em sẽ giúp anh lành lại! Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, không bao giờ rời xa. Đừng từ bỏ bản thân được không? Đừng nói những lời như vậy nữa!"
Giọng cậu cứng rắn, không cho phép bất kỳ sự phản bác nào. Cảm xúc dâng trào, nước mắt bất ngờ tuôn ra, dù cậu cố gắng ngăn lại nhưng không thể kìm được. Cậu nghẹn ngào, hít thật sâu, rồi nói tiếp trong cơn nấc: "Anh không cần phải chịu đựng một mình như vậy...... Em không thể nhìn anh đau đớn như thế...... Em không thể nhìn anh mất đi hy vọng......"
"Anh nên tập trung chơi bóng rổ cho tốt..." Nguyễn Niệm Đường vừa nói vừa nấc nghẹn, nước mắt vẫn rơi không ngừng, "Cứ trở nên mạnh mẽ, khiến đối thủ sợ hãi. Nếu có thể chấp nhận tính ái thì càng tốt, không thể thì cũng không sao, không làm tình thì cũng đâu có chết được...... Anh đừng tự trách mình, anh không có sai, cũng không phải dị dạng...... Hức...... " Cậu khóc sướt mướt nói nói năng lộn xộn, tự nhiên thổi ra một cái bong bóng nước mũi nho nhỏ.
Nguyễn Niệm Đường xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, lòng ước gì có thể biến mất ngay lập tức. Mộ Linh thấy vậy, không nhịn được mà khẽ cười, kéo khóe miệng cong lên. Hắn nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau mặt cho Nguyễn Niệm Đường, trong lòng lại có một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.
Không cần nói quá nhiều, Mộ Linh ôm Nguyễn Niệm Đường vào lòng, vỗ về một cách dịu dàng, chỉ nói một câu: "Về sau, hy vọng em sẽ phối hợp với anh trong quá trình trị liệu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro