Chương 19
Tô Văn Sâm khi vừa bước tới cửa hứng thú liền dâng trào, bắt đầu xem xét các món đồ chơi trong phòng. Thấy một thứ vừa mắt hắn liền gỡ xuống, cầm trên tay và ước lượng. Trong đầu nghĩ: "Cái này đeo lên tay sẽ không đau, Nguyễn Nguyễn chắc chắn sẽ không phản đối." Nhưng đột nhiên, một tiếng "bang" giòn giã vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
Tô Văn Sâm quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hắn lặng người trong chốc lát rồi buông chiếc còng tay xuống, từ từ nói: "Nguyễn Nguyễn muốn tập luyện thân thể thì nói, có thể bật nhảy lên nha."
"...... Vẫn là cậu biết cách chơi." Tiêu Ngôn Xuân hiếm khi chân thành mà khen Tô Văn Sâm một câu.
"Em không nhảy!" Nguyễn Niệm Đường mau khóc, yếu thế nói: "...... Em sẽ không nhảy."
Đào Húc nghĩ nghĩ, cầm lấy quần áo Nguyễn Niệm Đường đi đến phía sau cửa, "Em nhảy qua đây mới có quần áo mặc nha! Không lẽ em muốn cứ như vậy đi ra ngoài sao?"
Nguyễn Niệm Đường cúi đầu nhìn thấy trên người mình chỉ còn sót lại miếng vải nhỏ, mặc dù áo bình thường của cậu cũng chỉ đủ để che đi phần ngực, cũng chẳng che được phần mông, vì thế, nếu thật sự phải ra ngoài trong tình trạng này thì cậu làm sao mà dám? Có khi nào lại từ chối chứ!
Nguyễn Niệm Đường quay đầu lại cầu xin Tần Ngạn - người trông có vẻ chính nghĩa nhất, "Anh Tần......"
Nghe thấy tiếng gọi, lòng Tần Ngạn ngọt ngào như mật, đưa tay lên vuốt nhẹ gáy cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn không dài không ngắn. Theo sau sự mong đợi hắn sẽ giúp cậu, Tần Ngạn lại đứng dậy, mở rộng hai tay như bao quanh lấy cậu, vẻ mặt thản nhiên mà nói: "Cứ nhảy đi, anh sẽ bảo vệ em."
"Hu hu hu ~ Các anh đều là đồ xấu xa!" Nguyễn Niệm Đường rốt cuộc cũng hiểu ra, mặc dù bề ngoài bọn họ đều khoác lên mình bộ da người, nhưng bên trong lại là những con sói hung tàn gian ác, cùng nhau trêu chọc cậu một cách nhẫn tâm.
Không còn cách nào khác, Nguyễn Niệm Đường đành phải tự mình xoay sở. Cậu đặt hai tay trước sau bấu vào bóng yoga cố giữ thăng bằng, rồi nhìn về phía Đào Húc và cố gắng nhảy lên.
"Hức a!! Sâu quá...... Chọc đến rồi!" Khi cậu nhảy lên dương vật giả từ lồn nhỏ chảy xuống một khúc, khi đáp xuống lại theo bóng yoga bẹp thành hình bầu dục hướng càng sâu vào chỗ cũ, lực đàn hồi của bóng yoga rất tốt trong quá trình hết bị biến hình rồi lại khôi phục nguyên hình cũng đủ để so sánh với dương vật thật, lực độ cùng chiều sâu thúc vào cũng một chín một mười.
Không có áo ngực bao bọc ngực cũng dao động trên dưới theo, cậu một tay ôm hết bầu ngực nhưng lâu lâu ngực lại nhảy ra bên ngoài, nhan sắc trắng nõn cùng động thái cuốn hút khích thích khán giả căng chặt thần kinh. Cuối cùng, trong một chuyển động cực mạnh mẽ, ngực nhỏ cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc, đầu ngực hồng phấn tự do bại lộ trong không khí.
"A!" Nguyễn Niệm Đường thốt lên một tiếng kinh hãi, sốt ruột hoảng hốt mà đem ngục chạy vút ra ngực bắt lại, lúc sau nhảy lên càng là lo trước lo sau, luống cuống tay chân mà bắt lấy bóng yoga, còn muốn che đi phần ngực không an phận.
"Nguyễn Nguyễn còn như vậy nữa sẽ không sức lực nhảy tới nơi này đâu."
Đào Húc cũng hát đệm theo: "Tới thời điểm này cũng đừng thẹn thùng nữa, nhảy qua đây nhanh một chút mới là việc nên làm."
"Hức......" Nguyễn Niệm Đường cũng cảm thấy như vậy quá khó khăn, ngẩng đầu nhìn nửa chặn đường còn lại, mà chân cậu thì sắp toan...... Thôi kệ vậy!
Nguyễn Niệm Đường khẽ cắn môi, buông tay ở trước ngực, nắm chặt bóng yoga, hướng tới phía Đào Húc mà nhảy qua.
Quả nhiên chỉ chốc lát sau, ngực liền tự do tung tăng, hai bên thi đấu kịch liệt một cái thì nhảy lên một cái thì nhảy xuống, Nguyễn Niệm Đường cảm thấy xấu hổ cực độ, chỉ có thể cổ vũ bản thân mau đến điểm đích, thế là càng ra sức mà nhảy lên, lại quên mất hai cây dương vật giả đang giương nanh múa vuốt trong hai lỗ nhỏ.
"Không -- Ưm a! Hức hức......" Lại là một lần không có tình người mà hung hăng nhồi ép hai cây trụ đi vào, đáy chậu thậm chí bị hoa văn nổi trên bóng yoga chà xát đến muốn tới cao trào!
Nguyễn Niệm Đường khóc lóc thảm thiết, ngay sau đó lại ý thức được khoái cảm chết người này lại đến từ một người một bóng, xấu hổ cực độ mà phun nước ra.
Lồn nhỏ cùng lỗ đít chảy ra nước sốt ào ạt, một trước một sau chảy xuống, trên nền sàn thẫm màu lưu lại một vệt nước uốn lượn trải dài.
"Ngứa...... hức......" Lồn nhỏ sau cao trào mẫn cảm mà co rút rung động, vách trong bị vô số thứ mềm mềm mơ hồ đâm vào ngứa vô cùng, mỗi một tấc thịt non đều kêu gào, gấp gáp tiến đến những vật lạ ấy để xoa dịu bớt cảm giác ngứa ngáy.
Tần Ngạn luôn âm thầm ở phía sau giúp đỡ làm việc nhân đức không muốn nhường ai, đem cây dương vật giả rút ra khỏi lồn nhỏ, trong quá trình đó "Nhím biển" thế mà bị phun không ít nước dâm.
Tần Ngạn chuyển qua tới "Hải sâm" trong lỗ đít cậu xoay nửa vòng, làm cậu khó nhịn mà rên rỉ một tiếng.
"Đều đỏ ửng." Tần Ngạn ôm đùi cậu, ánh mắt đen tối lưu luyến không ngừng nhìn hai lỗ nhỏ, dương vật để trên miệng lồn đỏ bừng, không phí chút sức lực nào liền cắm vào.
Nguyễn Niệm Đường ngẩng mặt nằm trên quả bóng yoga, tiếp nhận Tần Ngạn mãnh liệt thúc đẩy, lực va đập lớn bị bóng yoga mềm hấp thụ hết, lại lấy lực đàn hồi cực mạnh bật trở về. Lâu lâu Tần Ngạn thúc mạnh một cái, dương vật đưa vào sâu bên trong chạm vào miệng tử cung, làm cậu kích thích hét ra thành tiếng, dương vật giả trong đít nhỏ bị bóng yoga thúc giục chịch vào chỗ sâu bên trong, cậu rên rỉ hổn hển như sắp tắt thở.
Như vậy làm Nguyễn Niệm Đường cảm thấy cậu giống như bị đồng thời một người một bóng cưỡng dâm......
Đào Húc móc ra dương vật nổi lên gân xanh chằng chịt đem đến trên mặt Nguyễn Niệm Đường, hơi ngồi xổm xuống làm dương vật treo dưới háng cọ cọ lên môi cậu, lưu lại vài vệt nước trong suốt của tuyến tiền liệt, "Giúp anh liếm."
"A ưm......" Nguyễn Niệm Đường há miệng đem quy đầu lớn như trứng ngỗng nuốt vào khẩu giao, giống như nhấm nháp thưởng thức mỹ vị nhân gian mà tận tình liếm mút, nếu không phải biết đồ vật kia của mình không phải là mỹ vị gì còn có một mùi nam tính tanh nồng đặc trưng thì Đào Húc sẽ cho rằng Nguyễn Niệm Đường thật sự muốn nuốt trôi cây dương vật của mình.
"Thèm như vậy sao, em muốn anh chịch chết cái miệng nhỏ dâm đãng này à." Đào Húc ngoài miệng nói hung ác nhưng thực tế thao tác lại hoàn toàn không như vậy, khi thọc vào rút ra có thể nói là nhẹ nhàng đến cực hạn, dương vật nhiều nhất chỉ cắm một nửa vào khoang miệng, cố ý duy trì chiều sâu ở trong cuốn họng nhưng không đến nỗi khiến cậu nôn mửa.
"Ưm ưm! Ha a......" Nguyễn Niệm Đường trên dưới miệng nhỏ nào cũng được thỏa mãn, hai nam nhân dồn lực vào thân thể, bóng yoga dưới thân giúp ổn định cơ thể, căn bản không cần gắng sức làm gì, làm cậu cảm thấy bản thân như đang trôi nổi trong không trung, dựa vào ba cây dương vật mới có thể duy trì ổn định.
Đương Tần Ngạn cùng Đào Húc liên tiếp bộc phát ra, tới khi Nguyễn Niệm Đường đã bắn bốn lần, dương vật nhỏ đã không phun bất cứ gì, thê thảm mà gục xuống, nhưng hai lỗ dâm tinh thần vẫn là như cũ rất phấn chấn, nước dâm chảy tràn lan ở trên quả bóng yoga tích một bãi.
Tần Ngạn đứng dậy, đem cả người Nguyễn Niệm Đường vô lực từ "Hải sâm" rút ra, dương vật giả từ động mềm huyệt từ từ thoát ra, mặt ngoài nhô lên lại lần nữa nghiền ép vách trong, tình hình bên trong không biết như thế nào, nhưng tóm lại miệng động đã sung huyết đỏ sẫm.
"Hừ ưm --" Nguyễn Niệm Đường khóc kêu một tiếng, tiếng nói mềm mại phảng phất hơi nước, "Mặt sau...... Mặt sau không khép được hức hức!" Cậu tuy nhìn không tới, nhưng lại có thể cảm nhận được lỗ đít đã mềm xốp, hơn nữa, hơn nữa giống như bị lọt gió......
"Dừng sợ, ông xã giúp em lấp kín." Tiêu Ngôn Xuân trực tiếp tiếp nhận Nguyễn Niệm Đường, thân thể cậu rơi vào trong lồng ngực hắn, đồng thời không khí lạnh rót vào lỗ đít lại lần nữa biến thành ấm áp.
Tiêu Ngôn Xuân dễ như trở bàn tay mà chịch vào lỗ sau cậu, dương vật nóng rực kín kẽ mà đổ đầy vào, lại ngăn không được nước dâm phun trào.
"Đường Đường lại cao trào? Tình trạng cơ thể như vậy là không tốt nha."
Tô Văn Sâm không biết từ nơi nào lấy ra một dải lụa màu đỏ, ở trong ánh mắt hoảng sợ của Nguyễn Niệm Đường đem dương vật nhỏ mềm yếu đang tiết dịch nhầy trói lại, cuối cùng hai tay quay cuồng thuần thục mà thắt ra một cái nơ bướm xinh xinh, hết sức quan tâm mà nói: "Bé Đường nhỏ có thể trói lại nhưng hai cái lỗ dâm lại không thể, Nguyễn Nguyễn khống chế bản thân một chút, không thể lại bắn nha."
"Các anh không làm em sẽ không nha...... Ưm a!" Nguyễn Niệm Đường ủy khuất phản bác lại, đổi lấy bị Tô Văn Sâm chà xát âm đế, Tô Văn Sâm hành đồng nghiêm túc như trừng phạt cậu nhưng miệng lại tươi cười như không có chuyện gì, "Nguyễn Nguyễn lời nói và hành động không giống nhau nha."
"Có thích không?" Tiêu Ngôn Xuân ôm cậu như đang xi tiểu, dương vật tại lỗ sau nhấm nháp từ từ.
Trước mặt là sói dữ, sau lưng lại có hổ vồ, Nguyễn Niệm Đường bị hai phía ép sát, buộc phải thú nhận thẳng thắn: "Thích! Hức a...... Sao có thể không thích......"
Tô Văn Sâm lúc này mới buông tha cậu, đỡ dương vật cắm vào lồn non ướt nhẹp.
"Chà chà, bên trong còn có tinh dịch đội trưởng Tần nha!", Đào Húc ở một bên chăm chú quan sát cuộc chiến, không ngại chuyện lớn nhỏ, lại còn lớn tiếng cổ vũ, thêm phần huyên náo, "Tôi nhớ rõ cậu cũng có chút bệnh sạch sẽ mà?"
Tô Văn Sâm giờ phút này bị kẹp đến sảng khoái không thôi, không để ý đến Đào Húc gây sự, chỉ nói: "Tôi chờ không kịp."
Hắn nói những lời ấy khi ánh mắt vẫn luôn dõi theo Nguyễn Niệm Đường, trong đôi mắt si tình chỉ chứa đựng đầy thứ gọi là "tình yêu". Nguyễn Niệm Đường bị ánh nhìn ấy làm cho hai má nóng bừng, lỗ nhỏ không tự chủ được mà buộc chặt.
"Ưm --" Tiêu Ngôn Xuân cùng Tô Văn Sâm đồng thời rên một hơi.
"Đường Đường chặt quá, là muốn kẹp chết ông xã sao?"
Nguyễn Niệm Đường bị kẹp ở giữa hai người, vật nhỏ bị trói lại lắc lư không ngừng cùng với nơ bướm đang bay bổng, cảnh sắc dâm đãng hết sức nhưng lại có chút đáng yêu.
"Nguyễn Nguyễn dâm như thế là muốn người khác hung hăng chà đạp bản thân sao."
Tô Văn Sâm nói bằng giọng điệu ung dung, lãnh đạm, mà từng lời của hắn lại khiến Nguyễn Niệm Đường sợ đến run rẩy, theo phản xạ lùi về phía sau, "Không......"
Tô Văn Sâm sờ sờ gương mặt cậu, nhắm mắt, cố áp chế ngọn lửa động dục đang mãnh liệt dâng trào trong lòng, "Đừng sợ, anh sẽ không làm em đau."
"Xem cậu dọa em ấy sợ đến mức nào này." Tiêu Ngôn Xuân đắc ý nhìn Nguyễn Niệm Đường rúc vào lòng mình, lồn nhỏ non mềm đem hắn hút vào càng sâu hơn, "Đường Đường đừng sợ, nếu hắn dám bắt nạt em, cứ nói với ông xã. Ông xã sẽ đòi lại công bằng cho em!"
Dù biết rõ hắn chỉ là đùa vui, Tô Văn Sâm cũng chẳng thể nào thực sự bắt nạt cậu, nhưng Nguyễn Niệm Đường vẫn không cưỡng lại được, bị Tiêu Ngôn Xuân trêu chọc đến mức đỏ mặt. Cậu quay đầu, kiễng lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má hắn.
Tiêu Ngôn Xuân bật cười, đáp lại nụ hôn chủ động của người kia một cách cuồng nhiệt, đến mức làm cậu phải bối rối mà liên tục lùi lại. Âm thanh của những nụ hôn vang lên rõ ràng, đủ khiến những người xung quanh đều đỏ hoe cả khóe mắt.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Văn Sâm không khỏi cảm thấy lòng mình dâng lên sự ghen tỵ. Để tranh giành sự chú ý, hai ngón tay hắn nhặt lên đầu ngực nũng nịu xoa bóp, Nguyễn Niệm Đường lập tức hừ một tiếng.
"Tôi cũng là ông xã Nguyễn Nguyễn nha." Tô Văn Sâm bất đắc dĩ gắng gượng đem đầu ngực nhỏ véo ra sữa, "Đầu ngực cương cứng quá, nhưng mà anh càng thích đầu ngực mềm mại hơn." Nói xong mới ý thức được lời nói này có nghĩa khác, "Mềm mại" cùng "Nguyễn Nguyễn" phát âm giống nhau, hắn không khỏi cười khẽ lên, "Đầu ngực mềm mại có xúc cảm tốt hơn, mềm mềm núng na núng nính."
Đầu ngực cương cứng như hạt đậu đỏ, nếp uốn mọc thành cụm, sờ lên khó tránh khỏi có chút thô ráp, nhưng khi mềm đi lại trở nên mịn màng, đàn hồi, mềm mại đến lạ. Lòng bàn tay áp lên mà chỉ muốn lưu giữ mãi cảm giác ấy, chẳng nỡ rời đi.
Thế là Tô Văn Sâm thay đổi thủ pháp liên tục, sờ đầu ngực đến cứng lên liền dừng tay lại, chỉ chờ trong chốc lát đầu ngực liền mềm đi xuống, lại bị đùa bỡn tiếp.
Chỉ có điều, cảm giác ấy khiến khoái cảm đến rồi lại đi, như dòng nước chảy qua, lúc dâng trào lúc lặng lẽ, Nguyễn Niệm Đường bị trêu đùa một hồi liền không khỏi vui sướng mà chảy đầy sữa ra, dù thân thể đã được vuốt ve, an ủi, nhưng cảm giác ấy vẫn giống như gãi vào nơi không đúng chỗ, khiến sự thỏa mãn vẫn ch trọn vẹn.
"Ưm......" Nguyễn Niệm Đường quay lại đầu, nước mắt lăn dài mà nhìn Tô Văn Sâm, "Đừng như vậy...... ông xã ~"
Tô Văn Sâm hoàn toàn được thỏa mãn, ôm lấy eo Nguyễn Niệm Đường lực thọc vào rút ra nhanh hơn, đồng thời cúi người đem đầu ngực nhỏ nhu nhược đáng thương ngậm vào âu yếm.
Lần này khác hẳn với lần trước, hắn dùng sức lực mà lấy miệng lưỡi hầu hạ cơn khát của đầu ngực nhỏ, khoái cảm dâng lên như cơn sóng cuộn, quét qua thân thể Nguyễn Niệm Đường, khiến cậu không kìm được sữa chảy ra như chính cơn sóng ấy.
Tô Văn Sâm cùng Tiêu Ngôn Xuân liếc nhau, tâm ý tương thông, đồng thời đẩy mạnh thao tác mạnh mẽ hơn. Tuy nhịp điệu khác nhau, nhưng lại khiến Nguyễn Niệm Đường cảm thấy thân thể mình như bị kéo căng, một nửa dưới sự điều khiển của Tiêu Ngôn Xuân, nửa còn lại dưới sự chi phối của Tô Văn Sâm.
"A ~ ưm ~ không, không -- a!" Nguyễn Niệm Đường, bị hai người áp đảo mạnh mẽ, thân thể không còn sức chống đỡ, dần dần mất đi khả năng phản kháng, chịu không được áp lực mà rên rỉ, "Quá, quá nhanh a a! Chậm một chút a...... Ngôn Xuân, Văn Sâm, ông xã! Ưm a!"
Thần trí Nguyễn Niệm Đường dần tan rã, miệng kêu lên "Lão công" như một phản xạ không tự chủ ở, tiếng vang "Bạch bạch" nấc hai lỗ dâm tới cao trào phun nước, dương vật bị chặt chẽ trói buộc, trướng đến đỏ bừng.
"Ô --"
"Ưm......"
Hai tiếng gọi nặng nề vang lên nối tiếp nhau, Tiêu Ngôn Xuân cùng Tô Văn Sâm đồng thời bắn tinh, lượng lớn tinh dịch tưới thẳng vào điểm mẫn cảm trong động, đợt bắn tinh còn chưa kết thúc liền từ chỗ giao hợp nhỏ giọt xuống.
"Hức......! Từ bỏ! Từ bỏ! Bụng...... Bụng phồng lên rồi......" Nguyễn Niệm Đường bộ dạng hoảng sợ mà che lại bụng nhỏ, nơi vốn là bị dương vật Tô Văn Sâm bắn đến căng lên, cảm giác như vừa được ăn no, đầy ứ, từng cơn căng thẳng lướt qua, khó mà khống chế.
"Mới đến trình độ này đã sợ hãi? Về sau mang thai thì biết phải làm sao đây!" Tiêu Ngôn Xuân không chút để ý mà trêu chọc cậu.
"Sẽ không mang!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro