Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 + 6 + 7


Chương 5

Sáng sớm ngày thứ bảy, Hạ Quy đánh game xong mới đi ngủ chưa được bao lâu, Hạ Viễn đã thu dọn cặp sách đi học lớp bồi dưỡng.

Nghe tiếng đóng cửa, Hạ Quy lăn lộn cả buổi trên giường, cuối cùng gãi gãi mái tóc như ổ gà rồi cũng dậy rửa mặt xong lén đi nhanh theo sau Hạ Viễn.

Rất tốt, lớp học buổi sáng kéo dài ba tiếng, Hạ Viễn chỉ lấy điện thoại ra đánh mấy hàng chữ lúc 8 giờ trước khi vào lớp, sau đó không hề liếc mắt lấy một lần, chỉ lo ngẩng đầu nghe giảng cúi đầu viết bài.

Hạ Quy rất tự phụ, xem thường chuyện tham gia ba cái lớp bồi dưỡng này. Tuy rằng chỉ có mười người đứng đầu khối mới có cơ hội, cậu ta lần trước chỉ đứng thứ mười một mà thôi, còn nhớ hôm công bố kết quả cậu ta còn nói khoác không biết ngượng rằng mình không muốn vào lớp bồi dưỡng nên cố ý thi được bằng đấy điểm, Hạ Viễn cực kỳ tập trung uống hộp sữa trong tay, như mọi khi không thèm nhìn cậu ta lấy nửa con mắt.

Hạ Quy buồn chán đến mức chỉ có thể lôi bài tập cuối tuần trước nay chưa từng làm ra, làm xong lại ngủ gật, 11 giờ, cuối cùng Hạ Viễn cũng tan học.

Hạ Quy cải trang lại lần nữa, đi theo sau Hạ Viễn, trơ mắt nhìn cậu đi Phương Hương Trai (1), một quán ăn nhất nhì trong khu vực của họ, giá đã không rẻ mà còn phải chờ lâu, nhà họ một năm khó khăn lắm mới ăn ở đây được mấy lần.

Hạ Viễn gọi món xong liền ngoan ngoãn cúi đầu ngồi lướt điện thoại bên cạnh quầy thu ngân trong lúc chờ, không biết đang nói chuyện với ai đây, chiếc răng khểnh sắp xuyên qua màn hình điện thoại luôn rồi. Hạ Quy đứng ở góc khuất đối diện quán ăn, đói muốn ngất xỉu.

12 giờ rưỡi, cuối cùng Hạ Viễn cũng xách túi cách nhiệt đem sẵn đã được cột kỹ bước ra ngoài. Hạ Quy tiếp tục đi theo sau, cảm giác bước chân của cậu trở nên nhanh hơn rõ ràng, đúng kiểu vội về nhà để cho bé heo ở nhà ăn (2).

A, Hạ Quy thầm cười lạnh trong lòng.

Cậu ta dám chắc một ngàn phần trăm rằng Hạ Viễn không phải đang vội về nhà để cho mình ăn, quả nhiên, ở chỗ rẽ tiếp theo, bóng lưng Hạ Viễn biến mất ở đầu hẻm.

A, hai tuần, để em xem ông anh đang giấu giếm bảo bối gì đây?

Hạ Quy đi tới chỗ rẽ, liếc thấy góc áo Hạ Viễn biến mất ngay siêu thị mini ở đầu hẻm, vội thắng gấp bàn chân đang định bước tiếp.

Đứng thẳng áp sát người lên bức tường, cậu ta nghe thấy một giọng nói nũng nịu phát ngấy gọi "A Viễn".

Hạ Quy nổi da gà khắp người, giọng thì rất hay, nhưng mẹ nó chứ cậu ta khẳng định đây là con trai!

Mất công thế cuối cùng biết được Hạ Viễn cũng dính vụ này, tuy rằng từ lần hứng lên khi xem GV vào năm hai cấp 2 (3) cậu ta cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi, nhưng vẫn chưa từng hỏi Hạ Viễn.

Sau đó là tiếng cười khẽ của Hạ Viễn, nói với người kia "Em tới trễ, mau đi rửa tay ăn cơm đi."

Tiết trời tháng sáu, Hạ Viễn nghe mà lông tơ dựng đứng, cho đến khi một tiếng "chụt" vang lên, cậu ta đội mũ lên làm cử chỉ buồn nôn rồi thoát khỏi cái chốn thô tục này.

Không ngờ nam nam cũng có thể như thế, thực sự không khác gì đám trai gái ăn cháo lưỡi trong mấy góc khuất ở sân thể dục trong trường, đều tục tĩu chết đi được!

Kiếm một chỗ ngồi trong Shaxian Snacks (4) đối diện siêu thị mini rồi kêu một phần hủ tiếu Trung Hoa (5), viết vèo vèo mấy trăm chữ về chuyện "tức tối" hôm nay của mình, lúc viết tập làm văn cũng không bằng được một phần mười thế này. Ngẩng đầu lên đúng lúc hủ tiếu được đem đến, cậu vừa bẻ đôi đũa vừa nhìn về hướng siêu thị mini bằng ánh mắt "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép".

Vừa liếc mắt một cái, bên cạnh quầy thu ngân đã được kê một cái bàn nhỏ, hai người đang ngồi đó ăn xì xụp. Chàng trai ngồi bên Hạ Viễn vốn đang cúi đầu ăn hăng say, không biết Hạ Viễn nói gì với anh, anh bất ngờ ngẩng đầu lên cười, để lộ hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh, đôi mắt kia, cái mũi cái miệng kia, trùng hợp làm sao, tất cả đều đâm thẳng vào tâm khảm người đối diện.

Người anh em ngồi bàn bên cạnh vừa cắn một miếng hoành thánh, thấy cậu em ngồi gần mình nhìn tô hủ tiếu trước mặt ngỡ ngàng đến làm rơi đôi đũa, bèn vừa húp nước lèo vừa nghĩ thầm: Shaxian Snacks thôi mà, đến mức đó ư?

Cái gọi là nhìn thôi cũng đủ no mắt (6), Hạ Quy nhìn khuôn mặt kia, ăn hủ tiếu vô cùng ngon lành, ăn xong còn như chưa đã thèm, khiến người anh em ngồi cạnh còn dư nửa tô vẫn bỏ chạy với vẻ mặt kinh dị.

Không hổ là anh trai mình, gu thẩm mỹ y chang mình.

Chương 6

Hai tuần qua, hầu như ngày nào hai người cũng gặp nhau, nhưng không phải lần nào cũng làm tình, thậm chí không làm được bao nhiêu lần.

Dù sao không phải ngày nào bố mẹ cũng đi công tác và đi trực, con ngoan trò giỏi Hạ Viễn tan lớp tự học buổi tối xong rẽ vào siêu thị mini, ôm người ta thơm một cái sờ một cái đã hết nửa tiếng rồi.

Tới cuối tuần rốt cuộc cậu cũng được lấy lý do qua nhà bạn học tá túc, rồi bị Dư Liễu đè lên giường chơi tới bến. Anh ngồi trên người Hạ Viễn thử tư thế mình thích, phập phồng lên xuống, vòng eo nõn nà nhỏ xinh dụ dỗ người ta phạm tội, hai điểm trước ngực đỏ au, gió lùa vào từ cửa sổ, khiến cả người sảng khoái. Mặt Dư Liễu đỏ đến mức khiến người ta say, lại đòi chống tay lên che mắt Hạ Viễn lại. Cậu chỉ có thể bóp lấy cặp mông múp thịt, đắm chìm vô số lần trong biển tình.

Tuy rằng thời gian ở bên nhau chưa đủ dài, nhưng trong vô thức Hạ Viễn đã nhận ra kha khá điều yêu thích và thói quen của Dư Liễu.

Có đôi khi khá kỹ tính, chẳng hạn như vừa rồi, cơm hộp nhất định phải bỏ vào bộ đồ ăn tại nhà mới ăn. Có đôi khi lại cực kỳ lôi thôi, chẳng hạn như lúc này, Hạ Viễn đang rửa chén đũa vừa dùng hôm nay, còn phải nhân tiện giải quyết luôn đồ anh để lại hôm qua chưa rửa.

"A Viễn tuyệt vời nhất."

Dư Liễu mặc quần cộc áo ba lỗ mang dép tông, vừa ngậm que kem vừa treo mình trên lưng Hạ Viễn, có ý muốn lấy lòng.

Cơ thể anh vừa mát lạnh, vừa trơn trượt, còn cố tình cọ xát.

"Em ăn một miếng đi nè."

Dư Liễu đưa cây kem ướt rượt đến bên miệng Hạ Viễn, cậu cắn một miếng rất dứt khoát, kế hoạch bị phá sản thành ra Dư Liễu trách ngược cậu rằng đã cắn miếng quá to, còn ngậm lấy môi cậu đòi cướp lại, hai người hôn say mê cho đến khi đều thở hổn hển mới vừa cười vừa tránh đi, nói chung làm gì cũng phải trêu chọc cậu khiến cậu thấy lúng túng.

Thói quen ngủ trưa của Dư Liễu rất quy củ, Hạ Viễn bảo Dư Liễu đi ngủ trưa trước đi, nhưng rất tiếc cục kẹo dẻo hình người này rất say mê chuyện dính cậu, đến khi cậu rửa chén xong người treo trên lưng đã gục xuống vai cậu.

Hạ Viễn lau khô tay rồi ôm Dư Liễu lên giường nằm, tiếng lá xào xạc, con mương róc rách, không lâu sau đã ngủ say.

Người ta bảo rằng con trai cấp ba toàn là kim cương, trước kia không hiểu được, giờ Hạ Viễn đã dần ngộ ra được vài phần. Đối diện với khuôn mặt say ngủ của Dư Liễu, cậu cứng không chịu nổi.

Nửa tiếng trôi qua, lại chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai như lông tơ của anh ấy.

Cuối cùng vẫn mê đến quẫn trí (1), Hạ Viễn đặt một nụ hôn lên môi anh, rồi khẽ khàng kéo áo ba lỗ lên. Không nỡ nắn mạnh, chỉ dám dùng phần bụng ngón tay mềm mại nhất nhẹ nhàng mơn trớn, bên kia thì đưa đôi môi lên khẽ liếm, không trêu đùa bao lâu đã khiến hai hạt đậu đỏ đứng thẳng, diễm lệ, phô trương.

Hạ Viễn hôn nhẹ lên thân dưới của Dư Liễu cách lớp quần, vốn định dừng lại ở đấy, chờ anh tỉnh lại rồi tiếp tục. Không ngờ Dư Liễu mơ màng hừ khẽ một tiếng khó chịu, tự mình mò mẫm cởi quần đùi lẫn quần lót ra, nắm lấy dương vật rồi bắt đầu thủ dâm.

Hạ Viễn nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Dư Liễu một phút mới chắc chắn rằng anh thực sự chưa tỉnh.

Cảnh tượng trước mắt thực sự quá hoạt sắc sinh hương (2), Hạ Viễn nhìn "hoạ my" của Dư Liễu từ từ sung huyết rồi dựng đứng, kích cỡ vừa phải, hình dạng và màu sắc đều xinh đẹp đến không thể nói thành lời.

Tầm mắt vô thức dời xuống, Hạ Viễn bất ngờ phát hiện một khe thịt nằm dưới tinh hoàn anh, không phải lỗ hậu mà là một bộ phận không cậu con trai bình thường nào có.

Hạ Viễn học Sinh học khá tốt, biết nó hẳn là bộ phận sinh dục của nữ giới, nhưng trong đầu lại nảy ra một từ mà vài cậu nam sinh xung quanh cậu hay treo ngay miệng - lồn.

Giữa lớp lông mu lưa thưa, nó như một đoá hoa, kỳ diệu mà đẹp đẽ, không biết đang ngại ngùng hay cố tình quyến rũ, nó khẽ mở ra một cái khe nho nhỏ, rỉ ra một ít chất lỏng ướt át, trông nhầy nhụa dính nhớp, lại ngọt ngào.

Khi Hạ Viễn hoàn hồn, cậu đã liếm lên nó rồi.

Thịt non dưới lưỡi cậu rất trơn, dưới sự đụng chạm gần như thành kính của cậu, nó run lẩy bẩy, nhân tiện phun ra một lượng lớn mật ngọt, hy vọng dùng chúng để tưới lên người qua đường tuấn tú này.

"Ưm... Gì thế... Sướng quá đi..."

Dư Liễu tỉnh lại giữa cơn kích thích, vốn sướng đến mức muốn khò khè (3), nhìn cảnh tượng trước mắt lại giật bắn người lên.

"Đừng!"

Chương 7

Hạ Viễn nghe tiếng mới ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sự hối lỗi.

Dư Liễu vừa tức vừa hoảng đạp cậu một cái, khoé mắt ửng đỏ.

Hạ Viễn thấy vậy cũng luống cuống, "Em xin lỗi!"

"Em làm anh đau à?" Thấy Dư Liễu lại định đá mình, "Em xin lỗi mà, em không nên tự ý cởi quần của anh."

Trong lòng Dư Liễu thấy cực kỳ khó chịu, nước mắt trước giờ vẫn luôn nín được lại vô thức chảy xuống, miệng bất lực lẩm bẩm nói: "Em ấy thấy hết rồi..."

Hạ Viễn thầm biết mình đã phạm vào lỗi sai cực lớn, từ nhỏ đến giờ cậu vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, chỉ có thằng nhóc Hạ Quy mới luôn phạm sai lầm, lúc này lời xin lỗi liên tục tuôn ra, như muốn dùng hết sạch số lượng của cả đời này vậy.

Dư Liễu chậm rãi lấy lại bình tĩnh trong vòng ôm của Hạ Viễn: "Em thấy được rồi, anh là quái vật nhỉ? Em thấy ghê tởm ha?"

"Không, anh rất đẹp, nơi đó cũng rất đẹp, chỗ nào cũng đẹp hết, em thích lắm." Hạ Viễn hôn lên trán Dư Liễu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ ở khoé mắt anh, nói một cách cực kỳ nghiêm túc.

Dư Liễu không khỏi thấy hơi xúc động trong lòng, nhưng vẫn hơi không tin được hỏi cậu: "Không phải em là đồng tính luyến ái à? Sao lại thích cái chỗ đó được chứ..."

Hạ Viễn: "Ai cũng có lòng yêu cái đẹp cả, tuy rằng ban đầu em cũng hơi ngạc nhiên, nhưng đó cũng là một phần thuộc về anh, em không hề thấy anh quái dị, chỉ cảm thấy anh là độc nhất vô nhị."

Dư Liễu sung sướng mà nghe, muốn thơm cậu một cái, chưa kịp chạm vào, chóp mũi nhúc nhích, vừa rồi cảm xúc kích động nên không chú ý, giờ nghe kỹ lại, Dư Liễu cau mày lau đi vệt nước bên khóe miệng Hạ Viễn, toàn là mùi tanh!

Trong đầu lại từ từ hiện lên hình ảnh lúc nãy khi cậu vùi đầu liếm nơi đó của mình, Dư Liễu đỏ mặt kéo Hạ Viễn đi rửa miệng. Mất mặt chết đi được!

Ồn ào một hồi, sự sợ hãi khi bí mật bất ngờ bị phát hiện và cảm giác xấu hổ trong lúc bất tri bất giác đã biến mất dạng. Hai người muốn âu yếm thêm nữa, nhưng nhìn lên thấy đã hai giờ rưỡi, chiều nay Hạ Viễn còn tiết học piano.

Dư Liễu ôm eo Hạ Viễn cười nói: "Quý ngài (1) học sinh xuất sắc của chúng ta mau đi học đi thôi!"

Hạ Viễn im lặng tưởng chừng mất cả thế kỷ, cuối cùng đành nặng nề thở dài một cái, "Thế em đi đây, tối nay em còn phải về nhà nấu cơm, hôm nay không được gặp anh nữa rồi."

Dư Liễu nhón chân lên vò đầu cậu, thầm tưởng tượng nếu Hạ Viễn là một chú cún thì sẽ là giống gì, chắc là Samoyed? Một em bự như thế, lại còn nhõng nhẽo, giỏi ra vẻ ngoan ngoãn nữa.

Cuối cùng cũng tiễn Hạ Viễn đi, Dư Liễu lười biếng ngã người lên giường, không thèm trông cửa hàng nữa, dù sao cũng có camera, khách hàng phần lớn là hàng xóm ở quê, biết tự quét mã trả tiền.

Mơ mơ màng màng thiếp đi, làm một giấc mộng tuyệt đẹp, Hạ Viễn ôm anh làm tình ngay giữa hồ, nước dâng lên rồi lại lên, cơ thể hai người ba chìm bảy nổi.

Dư Liễu mở bừng mắt, anh hối hận để Hạ Viễn đi rồi.

Nhịn được một lát, rốt cuộc anh không chịu nổi nữa cởi quần ra, ánh mặt trời sáng rực sau giấc trưa rọi vào từ cửa sổ, anh cúi đầu đỡ lấy "họa my" của mình chơi đùa một cách khéo léo, không mất bao lâu đã cảm nhận được có thứ gì đó rất quen thuộc đang chảy xuống, là chất lỏng rỉ ra từ cái bướm rồi đọng lại ở vùng kín.

Tuy anh biết nhu cầu tình dục của mình rất cao, đã tự an ủi nhiều năm rồi, gần đây còn tìm bạn tình vì quá cô quạnh. Nhưng tất cả những sự phóng đãng đó chỉ giới hạn ở lỗ hậu anh tự nhận là chịu nện giỏi, mà cái bướm dư ra này lại là vùng cấm địa của cả đời anh.

Dù sao cho đến tận bây giờ tất cả những sự bất hạnh trong đời anh đều xuất phát từ bộ phận này.

Tất cả cảm giác nhục nhã và sợ hãi đã không ngừng bị bào mòn theo những năm tháng trưởng thành, thật ra Dư Liễu cũng đã nhẹ nhàng hơn nhiều, tìm bạn tình không chừng chính là bước tiến dũng cảm đầu tiên của anh, dù sao lúc làm tình cũng không thể nào mãi mãi không cho người ta nhìn nơi đó của mình được.

Vào đêm đầu tiên lúc Hạ Viễn vào trong anh một cách dịu dàng vô ngần, Dư Liễu đã nghĩ tới, liệu cậu cũng có thể dịu dàng mà vào một nơi khác của anh hay không?

Cái bí mật khiến anh thấy xấu hổ, không thể để ai biết, lại không tài nào tách rời được.

Cái bím trừ lúc tắm rửa thì rất ít khi được chạm vào đang từ từ nóng bừng lên, khoái cảm khi đầu lưỡi ướt nóng của Hạ Viễn liếm qua vẫn còn vương vấn. Dư Liễu rên khẽ một tiếng, ngón giữa tay phải thử kích thích âm vật của mình thật nhẹ, niềm khoái lạc vừa xa lạ vừa khiến người ta run rẩy không thể kiềm chế nhanh chóng xua tan toàn bộ lý trí của anh, anh nhắm mắt để lộ vẻ mặt hưởng thụ.

Không lâu sau, anh cảm thấy không thỏa mãn nữa bắt đầu thử cho một đốt ngón tay vào bên trong, thử đút vào rút ra một chút, sướng, nhưng còn khuya mới đủ, anh phát điên vì thứ kích thích không ngừng lướt qua rồi biến mất ấy.

Nước càng ngày càng rỉ ra nhiều hơn, nhưng không ai có thể cứu anh cả.

Đúng lúc này, một chuỗi tiếng bước chân rất nhẹ vang lên, anh mừng rỡ mở to hai mắt.

"Hạ Viễn?"

Quả nhiên giây tiếp theo "Hạ Viễn" liền xuất hiện trước mắt anh, vẻ mặt có phần hơi kinh ngạc.

"Sao em lại quay lại rồi?"

Cậu ta trả lời: "À... Thầy bảo hôm nay thầy có việc không tới được."

Dư Liễu dạng rộng chân ra, nở nụ cười yêu không chịu nổi, "Mau tới đây, anh không nhịn nổi nữa, anh thèm quá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro