Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 + 39 + 40 (HẾT)

Chương 38

Thời gian một năm nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không ngắn, lại là đông đi xuân đến, mọi người trong con hẻm nhỏ này dường như đều đã quen với hai anh em song sinh bỗng dưng đến ở trong siêu thị mini ở đầu hẻm kia, hai cậu trai choai choai vừa cao ráo vừa đẹp trai, mỗi đêm sau khi kết thúc lớp tự học buổi tối đều sẽ đeo cặp xuất hiện đúng giờ ở đầu hẻm. Đến cuối tuần trong siêu thị mini xuất hiện bóng dáng của bọn họ càng thường xuyên hơn, không phải đang trêu chọc đùa giỡn với cái cậu A Liễu kia, thì là đang yên lặng ngồi trước quầy làm bài tập.

Dư Liễu thường thường ngồi trên chiếc ghế mây cũ kỹ trước cửa, nhàn rỗi phe phẩy cây quạt nhỏ trong khi suy nghĩ, ráng đỏ hoàng hôn nồng cháy mà cũng êm đềm. Đám trẻ con ăn cơm chiều xong liền chạy đi nô đùa ríu rít, mấy chú chơi cờ tướng dưới gốc cây đang nói chuyện say sưa, làn gió thổi qua say lòng người, anh đã quen có hai cậu thiếu niên phía sau, bọn họ trêu ghẹo anh, chiếm hữu anh, yêu quý anh, trong khoảng thời gian đã trôi qua mà anh chẳng hề hay biết, anh nghĩ, bọn họ đã trở thành một bộ phận trên cơ thể anh, quen thuộc với sự tồn tại của nhau, không thể chia lìa.

Đêm trước ngày thi đại học, Dư Liễu là người căng thẳng nhất. Anh đóng cửa hàng từ sớm, 9 giờ đã đốc thúc hai anh em tắm rửa lên giường ngủ. Hạ Quy mãi mãi là thằng nhóc cợt nhả nhất, vậy mà còn có thể giở trò dùng lý do không mang quần áo để lừa Dư Liễu vào phòng tắm rồi chơi một lần. Dư Liễu rất muốn cho cậu ta một cái tát, suy đi tính lại cuối cùng chịu đựng ngồi xổm xuống bú cho cậu ta, đến cuối bị bắn đầy mặt.

Ầm ĩ xong xuôi, một chút cảm giác lo âu của Dư Liễu đã vô thức bị vứt ra khỏi đầu.

Cuối cùng ba người cũng đi ngủ, không thắng được kiểu nhõng nhẽo xấu xa của Hạ Quy, Dư Liễu dựa vào ngực Hạ Viễn mát xa huyệt Thái dương cho Hạ Quy, khe khẽ hát ru, cũng không biết tất cả đã ngủ say từ lúc nào.

Trước khi thi đại học, tất cả mọi người đều coi nó như một cửa ải mang tính sống chết, mỗi một bước đều nơm nớp lo sợ, tưởng tượng ra tất cả những khả năng tan xương nát thịt. Nhưng mà trên thực tế chúng ta chỉ là nhắm mắt vượt qua thử thách ấy, để rồi khi thành người từng trải quay đầu lại, đó là sự bình thản như gió thoảng mây bay của bản thân.

Hạ Quy vác cặp ở một bên vai bước ra cổng trường, nằm trong đám học sinh đi ra cổng trường sớm nhất, biểu cảm trên mặt hết sức thản nhiên không giống người bình thường, khiến người ta không khỏi liếc nhìn. Cậu ta nhẹ nhàng lắc đầu với phóng viên định đến phỏng vấn, phóng viên đáng thương bị từ chối lại được các học sinh nhiệt tình khác vây quanh, người quay phim đang nâng camera bên kia đột nhiên nảy ra ý tưởng, ống kính tiếp tục di chuyển về phía cậu thiếu niên đi ngang qua anh.

Xuyên qua đám người, cậu thiếu niên đứng trước mặt một chàng trai đang ôm bó hoa, nụ cười trên mặt tự nhiên như thế, tựa như vượt qua toàn bộ nỗi chua xót khôn kể thời thanh xuân, vào giờ khắc cuối cùng này, cậu ấy cũng chỉ đang bung nở mà thôi, ở độ tuổi tuyệt nhất của mình, thể hiện toàn bộ tuổi trẻ và nhiệt huyết trước mặt một chàng trai khác. Hình ảnh dừng lại, chàng trai ôm hoa cũng đang cười, cậu thiếu niên khác phía sau anh cũng đang cười, làn gió vờn qua trong im lặng, hóa ra bọn họ đều là nhân chứng cuộc đời của nhau.

Hạ Viễn nâng tay lên, Hạ Quy cười cụng tay với cậu ta.

Hạ Viễn: "Cảm thấy thế nào?"

Hạ Quy nhướng mày cười, tự tin mà nhìn Dư Liễu và Hạ Viễn, "Còn có thể thế nào chứ, không phải là kết quả vào cùng một trường với anh."

Dư Liễu tuy rằng tin tưởng thực lực của cậu ta, nhưng lúc này cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi một mình Hạ Viễn được suất tuyển thẳng, thật ra rất nhiều người đều âm thầm lo lắng Hạ Quy có chịu áp lực quá lớn hay không, nhưng kết quả lúc này chứng minh cho mọi người thấy rằng, anh trai của cậu ta xuất sắc quá mức, cậu ta có thể sẽ chậm hơn một bước, nhưng sẽ không nhiều hơn.

Hạ Quy nhận lấy bó hoa trong lòng Dư Liễu, chú cún nhỏ đắc ý phe phẩy cái đuôi rêu rao khắp chốn.

Lên xe, Hạ Viễn nhìn Dư Liễu hỏi tại sao cậu không có hoa, Dư Liễu tập trung chuyển làn xe không để ý tới cậu. Xe chạy vào đường chính, Hạ Viễn không chịu bỏ qua định hỏi lại một lần nữa, Hạ Quy tức khắc đảo mắt, "Bộ đồ ren trong tủ quần áo không phải anh mua hả?"

Dư Liễu suýt chút nữa đạp phanh, tuy tôi luyện đã lâu nhưng vẫn đỏ bừng mặt không kiềm được. Hạ Viễn sau khi được tuyển thẳng ăn không ngồi rồi nên đã ôm về một gói chuyển phát nhanh, nguyên bộ đồ lót nữ gợi cảm bằng ren màu trắng! Anh thà chết cũng không mặc, còn nhét vào chỗ sâu trong tủ quần áo, không ngờ đã thế rồi mà vẫn bị Hạ Quy thấy.

"Câm mồm!" Dư Liễu gắt một câu, bàn chân giẫm mạnh vào chân ga.

Nhà hàng đã đặt chỗ trước một tháng ăn ngon vô cùng, Dư Liễu bày đầu uống rượu, gọi thứ rượu tây mà trước giờ ngại đắt nên không nỡ uống, ba ly xuống bụng, không ngờ vậy mà đã high rồi, thực sự coi thường độ mạnh của thứ rượu tây này.

Gọi người lái thay về đến nhà, Dư Liễu được hai anh em đỡ lên lầu, dọc đường nấn ná muốn cởi quần áo trên người ra.

"Anh... Hổng có say mà!"

--

Chương 39

"Anh... Hổng có say mà!" Miệng vừa nói hết câu, dưới chân xoắn lại một cái, cũng may hai anh em phản ứng nhanh vội vàng ôm chặt người ta vào lòng.

Dư Liễu mơ mơ màng màng cười hề hề, quấn lấy người ta nói phải đi tắm ngay bây giờ. Hạ Viễn và Hạ Quy đành phải đưa anh tới phòng tắm, quần áo chưa kịp cởi hết, Dư Liễu đã tự mình mở vòi hoa sen lên, phút chốc đã xối ướt cả ba chàng trai.

Dư Liễu khi say đam mê cảm giác hôn môi một cách lạ thường. Anh vịn tay lên vai Hạ Viễn làm cậu thiếu niên hạ thấp người xuống để hòa quyện môi lưỡi với anh, Hạ Quy dán vào phía sau ôm chặt lấy eo anh, hôn lên gáy anh, vành tai anh. Nước ấm từ phía trên trút xuống cơ thể ba người, tầm mắt dần trở nên mờ mịt, chỉ có tiếng hôn nhau dính nhớp luân phiên vang lên.

Chiếc áo sơmi trắng duy nhất trên người Dư Liễu đã ướt đẫm, lộ ra dáng người đáng tự hào dưới lớp quần áo của anh, hai điểm hồng đào cách lớp áo trong suốt trông càng thêm khiêu gợi vô ngần. Anh hôn cậu anh trai rồi hôn cậu em trai, bị Hạ Viễn mút lấy cánh môi cắn một cái, sau đó hôn thật sâu, đầu lưỡi chui vào rất sâu, khiến cho anh còn chóng mặt hơn. Hạ Viễn lại phủ đầy một lớp dấu vết lên trên gáy anh, bàn tay đùa nghịch đầu ti anh, làm vòng eo của Dư Liễu run bần bật.

Hôn một lúc lâu, Dư Liễu khuỵu gối xuống mặt đất như bị mất hồn, điều làm hai anh em kinh ngạc chính là, anh bảo hai cậu bé khỏa thân đứng hai bên của mình, rồi há miệng ngậm cây hàng cứng ngắc của Hạ Quy vào, đồng thời bàn tay phục vụ cho Hạ Viễn ở bên kia. Vòi hoa sen đã tắt, trong phòng tắm chỉ còn tiếng nước khi nuốt nhả, âm thanh cọ xát vang vọng.

Nét mặt của Hạ Viễn tương đối bình tĩnh hơn một chút, thu hết cảnh tượng này vào mắt, đưa tay dịu dàng vén lọn tóc ướt rơi bên má Dư Liễu. Hạ Quy được bú đến nhíu mày, cố nén ham muốn đẩy hông lại, sợ làm Dư Liễu bị thương, nên chỉ phối hợp ra vào nhè nhẹ, ngón cái không ngừng mơn trớn nốt ruồi lệ nhỏ xíu xiu bên đuôi mắt anh.

"Ưm..." Dư Liễu nhả vật cứng đỏ thẫm ngạo nghễ của Hạ Quy ra, cổ họng phát ra âm thanh tựa như tiếng cảm thán, nghỉ ngơi mấy hơi, rồi quay đầu lại thêm Hạ Viễn vào, anh không đưa nó vào miệng ngay lập tức, mà là đưa cái lưỡi mềm ấm ra, nhẹ nhàng liếm láp mặt ngoài dữ tợn nhầy nhụa của cây hàng, cuối cùng bám vào bên hông Hạ Viễn mà nuốt của cậu vào, lại bắt đầu chơi trò đùa dai tạo ra âm thanh mút mát chùn chụt, khiến cho hai cậu thiếu niên đứng hai bên anh sắp mất kiểm soát.

Hạ Viễn vốn không cảm thấy mình uống nhiều, giờ phút này chợt thấy mình cũng sắp hoa cả mắt, hoàn hồn rồi mới vội kéo Dư Liễu ra, tắm rửa cho Dư Liễu với động tác vừa dứt khoát vừa có một chút ép buộc, sau đó ba người trần truồng để ướt tóc bước ra cửa phòng tắm.

Hạ Quy ngã ngồi lên giường, Dư Liễu dính lên người cậu ta dai như đỉa đòi được hôn, Hạ Viễn chịu thương chịu khó cầm máy sấy đến, sấy khô tóc cho cả hai người. Chờ đến khi cậu cũng dọn dẹp làm khô bản thân thật nhanh gọn xong, Hạ Viễn ngẩng đầu nhìn thấy hai người đang nằm đè lên nhau, Hạ Quy tận tâm tận tụy còn đang hôn hít vuốt ve, hai ngón tay thon dài đang ra ra vào vào trong âm đạo, kéo ra một chút mật ngọt ướt át, nhuộm đẫm cảnh tượng đến càng thêm không thể cứu chữa.

"A Viễn mau lại đây nào." Dư Liễu quay đầu lại nhìn cậu, giọng nói mang theo sự nũng nịu, ánh mắt mềm mại vô cùng.

Hạ Viễn đi tới, bị Dư Liễu móc lấy ngón tay cùng nới rộng lỗ hậu cho anh. Dư Liễu không còn sức để hôn nữa, khe khẽ thở dốc, bị ngón tay chơi cả trên lẫn dưới, khoái cảm hòa quyện với cảm giác ngà ngà say, anh như sắp bay lên vì sự sung sướng khiến người ta choáng váng mê muội.

Một lát sau, Hạ Quy vỗ vỗ mông Dư Liễu, Dư Liễu mở mắt ra không hiểu chuyện gì, những ngón tay trong anh đều bị rút ra, anh thắc mắc phối hợp với Hạ Quy dựng thẳng eo, cho rằng cậu ta định đút vào, không ngờ sau khi Hạ Quy điều chỉnh tư thế xong, ngược lại ôm lấy đùi Dư Liễu kéo anh lên bên trên mặt mình, trực tiếp vùi đầu vào háng anh, đầu lưỡi bắt đầu mút mát môi âm hộ ướt nóng.

"A?!" Dư Liễu lập tức thốt lên tiếng kêu sợ hãi.

Thân hình nõn nà của Dư Liễu không ngừng run rẩy, anh muốn đứng dậy nhưng đôi chân bị giữ chặt cứng, anh bật ra một tiếng nức nở, quay đầu tìm kiếm sự trợ giúp của Hạ Viễn. Hạ Viễn sáp lại gần hôn lên môi anh, xoa bóp thịt mông mềm mại của anh, thế nhưng cuối cùng cũng cúi đầu liếm lỗ đít anh.

"Đừng mà..." Dư Liễu đùng một cái ngượng chín mặt, đẩy Hạ Viễn ra, nhưng không hề nhúc nhích, động tác bú mút lỗ bím của Hạ Quy lại ngày càng mạnh bạo, vòng eo của Dư Liễu nhũn ra cả rồi, luống cuống đưa tay nắm lấy tóc của Hạ Quy định ép cậu ta dừng lại, nhưng khi đầu lưỡi đi vào ngày càng sâu, khoái cảm chằng chịt tê rần chạy dọc theo sống lưng đi đến khắp các đầu mút thần kinh, anh không biết phải làm gì vừa khóc lóc thở gấp vừa rụt tay lại, dùng toàn bộ sức lực chống lên giường, khoái cảm vừa đáng xấu hổ vừa nồng cháy cộng thêm tác dụng của cồn, khiến anh ngoại trừ việc ngoáy mông hoặc siết chặt cơ mông của mình mỗi khi cơn sướng quá mãnh liệt còn lại không làm được gì khác nữa.

"Anh thực sự... Sắp không chịu được nữa... Các em đừng liếm nữa, tiến vào đi mà..." Tiếng khóc nức nở của Dư Liễu nặng dần, hai anh em hiểu rõ cái gì gọi là thấy đủ thì ngưng, kịp thời dừng lại trước khi anh người yêu sụp đổ.

"Đừng khóc nào, tụi em nghe anh hết." Hạ Quy cười hì hì ngồi dậy, ôm Dư Liễu vào trong lòng liếm giọt lệ như có như không ở khóe mắt anh, bị anh ghét bỏ đẩy ra, "Dơ chết đi được, hổng thèm em thơm anh."

--

Chương 40 (ĐOẠN KẾT)

Dư Liễu đè Hạ Quy nằm lại lên giường, chống tay lên ngực rồi ngồi vào háng cậu ta, Hạ Quy âm thầm hít vào một hơi, phối hợp theo anh đỡ lấy eo Dư Liễu, không có lớp bao cao su cản trở, cây gậy thịt cứng ngắc nóng hôi hổi tách mở môi âm hộ của anh chui vào chỗ sâu bên trong từng chút một. Mặt Dư Liễu đỏ ửng lên, tự mình quýnh lên trước tiên, đút vào một nửa đã không nhịn nổi nữa, ngồi phịch xuống thật mạnh nuốt nguyên cây hàng vào.

"A..." Đôi tay Dư Liễu run rẩy, cẳng chân kéo căng, khoái cảm như sóng cuộn trào suýt chút nữa khiến anh cực khoái rồi, Hạ Quy bị anh siết đến kêu lên một tiếng.

Nghỉ ngơi hai ba hơi, Dư Liễu nhổm người dậy một chút, vểnh mông lên thật cao, thậm chí đưa hai tay ra sau, ngón tay thò xuống lỗ hậu hơi hơi vạch ra về phía Hạ Viễn, nghiêng đầu cười với Hạ Viễn, "A Viễn ơi."

Giống một bé yêu tinh.

Có được sắc đẹp khác hẳn phàm nhân, nhưng chẳng siêu phàm thoát tục, trái lại coi đây là vũ khí để cám dỗ những kẻ qua đường mà anh ấy phải lòng.

Có người ngọt ngào chấp nhận.

Hạ Viễn ôm lấy mông anh, vùi vật ấy của mình vào từng chút một không nhanh không chậm, biểu cảm của Dư Liễu dần dần không kiểm soát được, không ngừng thở gấp, tiếng rên rỉ như thủy triều ban đêm, ướt dính mà mê người. Chờ đến khi cả hai người đều đã nằm sâu trong thân thể mình, Dư Liễu có cảm giác như bọn họ đã hòa vào làm một. Nhưng ban đầu từng cú nhấp còn tính là dịu dàng, chẳng được bao lâu đã không duy trì nổi nữa.

Hạ Quy giã vào trong anh lia lịa từ dưới lên trên như cái máy đóng cọc vậy, mấy phát mạnh mấy phát nhẹ, lực thúc từ phía sau của Hạ Viễn cũng không nhỏ, ba lần thì có hai lần nện vào giữa điểm nhạy cảm của anh, chưa được bao lâu Dư Liễu đã không chống đỡ được cơ thể nữa, đôi tay lúc thì đỡ hông Hạ Quy, lúc thì khó chịu đưa tay bám lên cánh tay Hạ Viễn.

"A... Các em nhẹ thôi..." Dư Liễu không chịu đựng được bao lâu đã ra rồi, nhưng hai anh em căn bản không hề nghĩ đến chuyện cho anh có cơ hội tạm nghỉ, cú sau thúc mạnh hơn cú trước, cơ thể vừa lên đỉnh đang nhạy cảm hơn của anh không chịu nổi muốn thoát khỏi, nhưng anh vừa trốn lên phía trên một tấc, bọn họ liền đuổi theo một tấc.

Đến cuối cùng, Hạ Viễn dứt khoát nhấc bổng cả người Dư Liễu lên, cây hàng của Hạ Quy trượt ra ngoài, Hạ Viễn còn chôn bên trong đứng thẳng dậy, Dư Liễu rít lên khe khẽ có cảm giác toàn bộ cơ thể mình chỉ được bọc vào một cây gậy thịt kia, sự chú ý toàn thân đều tập trung vào chỗ ấy, cái bướm của anh co bóp lại liên tục không sao dừng được, anh sợ mình sẽ bị đẩy lên cực khoái ngay lập tức mất thôi.

Cũng may Hạ Quy đi đến hôn hôn anh, anh bị dời sự chú ý đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đảo mắt một cái đã bị Hạ Viễn kéo dạng chân ra, làm anh không thể đề phòng một chút nào, mở rộng hai chân ở giữa không trung đón chào Hạ Quy một lần nữa đút vào âm đạo của mình.

"Anh ơi, có sướng không?" Hạ Viễn âu yếm liếm láp tai anh.

Dư Liễu gần như không thể nói thành lời, "A... Các em đừng vậy mà..."

Hạ Quy cũng dịu dàng nói: "Anh này, chúc mừng tụi em tốt nghiệp đi nào."

Dư Liễu kêu rên mấy tiếng, không từ chối nữa, chỉ có thể như lục bình trôi nổi trên mặt nước, bám vào chỗ dựa duy nhất, chao đảo lắc lư giữa sóng biển.

Do tư thế nên Dư Liễu kẹp cực kỳ chặt, hai anh em không làm thế này quá lâu, trong tiếng hừ hừ nức nở của Dư Liễu cùng nhau bắn vào hai cái lỗ khác nhau.

Giờ đã khuya lắm rồi, Hạ Viễn và Hạ Quy thực ra vẫn chưa chơi đã, ba người nằm nghiêng trên giường, Dư Liễu bị kẹp ở giữa, hai cái lỗ nhỏ dưới háng đã bị cọ xát đến đỏ bừng.

"Ưm... Thôi đi mà... Thật sự không muốn nữa đâu... Ngày mai làm tiếp nha có được không..." Dư Liễu khóc đến độ mang theo giọng mũi, rên hừ hừ ghé sát vào bên tai hai người để cầu xin dừng lại, nhưng không ai chịu buông tha cho anh, lại lần nữa nắc vào ầm ầm.

Dư Liễu đã bắn đến không thể bắn được nữa, dần dần, không biết bị giã vào chỗ nào, anh bỗng dưng run bần bật không thể dừng được, cái lỗ co bóp dữ dội.

"Anh... Anh lại sắp ra rồi..." Anh ngửa đầu rên rỉ, sắc mặt mê đắm, "Các em... Các em mau bắn... Bắn vào đi."

Lỗ thịt không ngừng co rút mang đến kích thích không nhỏ cho hai cậu, giọng nói của Dư Liễu vang lên bên tai tựa như bùa mê, Hạ Quy không khỏi nhăn mày, có linh cảm xấu.

Đêm nay uống kha khá rượu, hơi muốn...

Khuôn mặt Hạ Quy đang nghiêm túc đột nhiên thay đổi, cậu ta vuốt ve eo của Dư Liễu, vừa hôn anh thật sâu vừa nhõng nhẽo, ngữ điệu thì mềm như bông nhưng lời nói ra lại rất giật gân: "Anh, em muốn tè vào bên trong anh."

Dư Liễu tưởng rằng đầu mình đã choáng váng, âm thầm giật mình cho đến khi Hạ Quy nhắc lại lần nữa, "... Sao có thể vậy được?!"

Anh quá đáng yêu, vừa hoảng sợ vừa siết thật chặt, mà anh cũng chẳng chạy trốn đi đâu cho được, chỉ có thể bị khóa trong lòng Hạ Quy, bị ôm lấy nhấp vào thật nhanh, Dư Liễu vừa khóc vừa kêu, cho đến khi một dòng nước cực mạnh lại nóng rực phun vào giữa bím anh, anh lập tức đờ đẫn, sau đó bắp đùi bắt đầu co rút, cơ thể anh vậy mà lại tự mình đạt cực khoái không thể ức chế.

Hạ Viễn cau mày lùi sang một bên, vốn cũng không muốn, nhìn thần thái điên cuồng của Dư Liễu khi cực khoái, không rõ là bị thứ gì quấy phá bên trong, cậu lại thúc thật mạnh vào lại.

"A Viễn, A Viễn!" Dư Liễu khóc kêu bắt lấy cánh tay Hạ Viễn, cặp mông run dữ dội hơn nữa, Hạ Viễn khựng lại một chút, nhưng mà giây tiếp theo Dư Liễu như là đã cam chịu số phận vậy, vùi vào ngực cậu, như đang im lặng tỏ vẻ cậu có thể làm gì mình cũng được.

Lại một dòng nước nóng nữa, cái bụng của Dư Liễu phồng lên đến độ đập thẳng vào mắt. Anh run rẩy thật lâu trong lòng hai người, đến khi cảm xúc rốt cuộc đã ổn định hơn, Hạ Viễn nhìn kỹ, anh trai Dư Liễu của bọn họ đã bất tỉnh mất rồi, chất lỏng còn sót lại cho thấy, anh đã bị chịch đến mất kiểm soát.

Một đống lộn xộn.

Kỳ nghỉ sau ngày thi đại học, điên cuồng và nóng bỏng, thời gian hai ba tháng, nhìn thì rất dài, nhưng chớp mắt một cái đã trôi qua rồi.

Đại học sắp khai giảng, Hạ Viễn và Hạ Quy phải đi đến thành phố xa xôi.

Hai người sắp xếp vali ngăn nắp, đứng trước cửa siêu thị mini, đồng thời quay đầu lại ngắm nhìn con hẻm nhỏ mà mình đã ở suốt hơn một năm nay.

Lúc quay đầu lại, Dư Liễu cũng đã khóa kỹ cửa nẻo, cười nói với bọn họ: "Đi thôi, anh cũng muốn xem xem rốt cuộc thành phố B ra sao, có một chút gì không thoải mái là anh quay về ngay lập tức đấy."

Hai cậu thiếu niên trông giống nhau như đúc cùng mỉm cười, đi thôi, đi đến nơi xa cùng thuộc về họ.

HẾT

______________________

Nai có lời muốn nói:

Vậy là một hành trình nữa vừa mới khép lại. Cảm ơn mấy bồ đã đồng hành đến tận đây. Vô cùng biết ơn các tình yêu đã dành sự quan tâm cho các bé 🥰🥰

Bên dưới như mọi khi lại là tâm sự về bộ truyện của đứa editor là Nai.

Bộ này mình thầu trong lúc phân vân không biết làm bộ nào tiếp. Tâm tư mình vẫn muốn tìm một bộ có được nhiều sự quan tâm nhưng mình loay hoay khá lâu không tìm được, nên trong lúc rảnh rỗi mình đào hố này cốt để thay đổi văn phong sang trong sáng thuần khiết, đầy mùi thanh xuân tuổi trẻ dưới mái trường mến yêu đồ đó. Cho nên bộ này tuy vừa ngắn vừa dễ nhưng mình tự đặt ra một tiêu chuẩn quá vô thực, thành ra mình làm vất vả kinh khủng khiếp. Khoảng hơn chục chương đầu mình làm siêu lâu vì quá lo nghĩ về vấn đề chọn từ. Có lẽ vì làm quá lâu cộng thêm chủ đề cũng không hót hòn họt cộng thêm phong thuỷ cũng chưa tốt nên truyện không có nhiều người đọc lắm, nhưng mà mình vẫn rất biết ơn vì các tình yêu vẫn vote đều đều, chứng tỏ em bé này chưa hề bị bỏ quên.

Sau đó như mình đã kể có vài chuyện khiến mình dừng lại và dừng lâu hơn dự kiến. Đáng lẽ mình phải bão chương luôn trong ngày trở lại đó nhưng lại có vấn đề mới là mình không tìm được văn phong cũ, loay hoay tập thứ N. Sau cùng mình quyết định kệ mẹ đời không cố làm đúng tiêu chuẩn ban đầu đặt ra nữa, vì mình của hiện tại đã không còn đủ khả năng thoả mãn mình trong quá khứ nữa, đặc biệt là khi mình còn chẳng định nghĩa được cái thứ mình muốn là gì. Ai mà đọc một lèo chắc hơi ngờ ngợ vì như hai con người khác nhau. Nhưng hố để lâu không lấp thì dễ nản, em bé chắc đã mất sạch độc giả trung thành mất rùi, nên dù gì cũng phải lấp cho bằng được để ít ra không thẹn với lòng. Mình đã bất chấp đuổi hơn một chục chương còn lại bằng văn phong mình tự thấy rất khác so với khi mình bắt đầu làm, cốt chỉ để hoàn thiện và cho em nó một cuộc đời hoàn chỉnh bất kể chuyện không hoàn hảo.

Và, cuối cùng cũng tới ngày mình đặt dấu chấm hết cho em nó. Không dài, không quá kịch tính, có phần trẻ con học đòi người lớn. Hi vọng nó đã đem lại phút thư giãn cho bồ yêu. Một lần nữa cảm ơn bồ đã đọc hết truyện, đặc biệt cảm ơn nữa nếu bồ đã đọc tâm sự của Nai tới tận đây.

Mong lại được gặp nhau trong một sản phẩm khác nữa. Yêu bồ 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro