Chương 27 + 28
Chương 27
Đến hơn hai giờ chiều Dư Liễu mới tỉnh lại, cơ thể tựa như mới bị chiếc xe trọng tải mười tấn nghiền qua, cổ họng như chứa lửa, cả người không chỗ nào là không đau nhức. Cũng may trên tủ đầu giường có đặt một ly nước, anh cầm lên uống một hơi cạn sạch, đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lại phát hiện trong phòng không hề có lấy nửa cái bóng của hai anh em khốn nạn kia.
Bụng đã đói đến mức kêu ót ót, anh lê thân mình bủn rủn vô lực khỏi giường đi rửa mặt, khi xuống lầu có cảm giác hết sức kỳ cục, hai cái lỗ đặc biệt là đằng trước, làm như cái thứ của bọn họ vẫn còn bên trong vậy, hơi căng căng đau, có lẽ là sưng lên rồi. Trong lòng mắng một ngàn lần, Dư Liễu xuống lầu một cách khó khăn, lại thấy siêu thị mini dưới lầu đang buôn bán.
Hạ Viễn đứng sau quầy thu ngân, động tác lấy tiền bất ngờ thay trông có vẻ rất thuần thục, bên chỗ kệ để hàng truyền đến âm thanh sột soạt, Hạ Quy - vốn đang sắp xếp một ít hàng hóa vừa mới được đưa đến siêu thị - đứng lên, trên mặt bị dính mấy hạt bụi.
Tâm trạng của Dư Liễu bỗng trở nên khá hơn một chút. Hạ Quy ngẩng đầu thấy anh, bay ngay đến, lúc này người khách cuối cùng cũng đi rồi, cậu ta tiện thể bế Dư Liễu lên thật vững vàng, Hạ Viễn đứng sau quầy thu ngân chăm chú nhìn anh.
"Cục cưng ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, người có đau không nào, có đói bụng không nào?"
Dư Liễu véo tai cậu ta, Hạ Quy kêu la om sòm như thật vậy, ngoan ngoãn đặt anh xuống, bị Dư Liễu đập cho mấy cái nữa, còn chê chưa đủ, Hạ Quy chui ra sau lưng Hạ Viễn, chỉ vào anh trai cậu ta: "Anh ấy cũng có phần mà, anh đánh anh ấy đi!"
Đang ồn ào, siêu thị đột nhiên lại có khách tới, là một người phụ nữ trông rất dịu dàng hiền hậu, hai anh em quay đầu lại nhìn, đồng thời kêu lên một tiếng: "Mẹ."
Đầu óc Dư Liễu còn đang đơ, tận mắt thấy Hạ Quy ra đón tiếp, giới thiệu với mẹ Hạ, "Hú, đây là chủ nhà bọn con nói này."
Mẹ Hạ điềm đạm hòa nhã chào hỏi Dư Liễu, Dư Liễu hoàn hồn, câu trả lời trái lại không có lỗi nào. Sau đó đưa mẹ Hạ lên lầu xem phòng, trên lầu đúng là còn hai căn phòng trống, thậm chí có một cái gác lửng rất rộng, điều này hai anh em đã tính toán sẵn rồi!
"Mấy đứa nói sắp khai giảng lớp mười hai rồi, chê nhà ta xa trường quá, muốn thuê một phòng nằm gần trường một năm, cô đang lo làm sao mà tìm được cho mấy đứa nó đây, sáng nay đã gọi điện nói mấy đứa nó tìm được rồi, gọi cô đến đây nhìn xem, nào ngờ xem rồi mới thấy thực sự không tệ, nên cô cũng yên tâm rồi, nhưng làm phiền con khoan dung với hai đứa nó nhé."
Dư Liễu mỉm cười nói mấy câu khách sáo, "Không sao không sao đâu, hai em nó nhìn là thấy ngoan rồi."
Mẹ Hạ chiều nay còn phải lên lớp, không lâu sau đã phải đi, lúc sắp đến cửa, do dự một lát, vẫn cất tiếng có vẻ không mấy chắc chắn, nói với Dư Liễu: "Chẳng lẽ con là Liễu Nhi?"
Dư Liễu ngạc nhiên nói: "Dạ... Con là Dư Liễu."
Mẹ Hạ bỗng dưng hiểu ra, "Cô nói mà, bà nội của con trước đây là điều dưỡng lão làng trong bệnh viện của cô, bà đối xử với mọi người rất ân cần, tất cả mọi người thích nói chuyện với bà lắm, bà còn ôm con đến bệnh viện nữa, cô cũng từng ôm con đấy, khi còn nhỏ con đúng là quá đáng yêu! Cô nhớ rõ bà ở gần đây thôi, không ngờ chính là nơi này, hôm nay sao không thấy bà đâu?"
Trên khuôn mặt Dư Liễu là nụ cười ấm áp, "Thì ra là cô ạ." Nghe xong câu cuối cùng, vẫn khẽ cười nói: "Bà nội đã đi năm ngoái rồi ạ."
Mẹ Hạ vội vàng nói xin lỗi, Dư Liễu cười nói không sao, hai người lại lải nhải đôi ba chuyện cũ, vui vẻ, ấm áp, có liên quan đến bà nội, không nên chỉ nhớ đến chuyện đau lòng, bà nội ở nơi chín suối nhất định cũng nghĩ như thế.
Cho đến khi được Hạ Viễn nhắc nhở, lúc này mẹ Hạ mới chào tạm biệt Dư Liễu và hai đứa con trai nhà mình, "Nhất định phải nghe lời anh ấy nhé, thường ngày đừng có quấy rầy anh ấy, học hành đàng hoàng!" Trước khi mở cửa xe còn vẫy vẫy tay từ xa với bọn họ, đúng là một người rất hiền hòa.
Mẹ Hạ vừa đi, Dư Liễu lập tức ngưng gồng, chỉ có thể đặt món nợ sang một bên, lấp đầy bụng quan trọng nhất.
Cầm hai cái bánh mì nhỏ nhét vào bụng, Hạ Viễn vào nhà bếp nấu mì cho anh, trong nhà gần như không có đồ ăn, Hạ Viễn chỉ có thể nấu mì cà chua trứng cho anh, rất đơn giản, nhưng thơm ngon chết người. Hạ Quy cũng ầm ĩ đòi ăn, Dư Liễu kêu cậu ta cút, cậu ta khóc hu hu nói sáng nay phải dọn hàng, cũng chưa được ăn cơm trưa nữa.
Cuối cùng ba người ngồi quanh chiếc bàn gỗ tròn húp mì, Dư Liễu đói quá sức, cắm đầu ăn nửa tô, lúc ngẩng đầu lên, hai anh em cũng đang vùi đầu ăn, hai làn hơi nước mỏng manh bốc lên trên, hết sức bình thường, anh lại cảm thấy thật khó có được.
Lâu rồi không náo nhiệt thế này.
Buổi chiều hai anh em đều có lớp, hơn 6 giờ về đến nhà, trong tay lại đầy đủ các loại nguyên liệu nấu ăn. Bữa tối được làm vô cùng phong phú, tất cả đều là món anh thích ăn, ăn xong sung sướng nằm xuống sô pha trước TV, sai bảo hai người họ một người rửa chén một người đi trông siêu thị, sảng khoái miễn bàn, chuyện tính sổ lại quên béng đi mất.
--
Chương 28
Dư Liễu là người đầu tiên tắm xong, vừa lau tóc vừa nhấc tay định khóa cửa, lại bị Hạ Viễn kéo qua muốn sấy tóc cho anh, nóng hôi hổi, làm anh mơ màng buồn ngủ.
Hạ Viễn để anh nằm xuống đắp chăn cho anh đàng hoàng sau đó ra khỏi phòng, mối lo cuối cùng trong lòng Dư Liễu cứ thế biến mất, vào giấc ngủ.
Ngủ chưa được bao lâu, trong mơ anh chợt thấy chật chội oi bức, mở mắt ra nhìn, một trái một phải, vẫn không trốn thoát được.
"Hai em có thấy phiền không hả, về phòng ngủ của mình đi, làm gì mà cứ tới chen chúc với anh vậy." Anh đẩy đẩy ngực Hạ Quy, rõ ràng cậu ta đang nửa tỉnh nửa mê, ôm chặt lấy eo Dư Liễu eo, lầm bầm: "Xong ngay thôi mà, anh à, nhịn thêm chút nữa, xuất ra cho anh ngay đây."
Dư Liễu đỏ mặt, cậu ta nằm mơ cũng chẳng đàng hoàng như thế, bèn véo má Hạ Quy một cái coi như trừng phạt. Xoay người về phía Hạ Viễn, cậu gối lên gối đầu, đôi mắt nhắm lại, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười, cậu giơ tay đặt lên vai Dư Liễu rồi vỗ nhè nhẹ, "Mau ngủ đi."
Dư Liễu lầm bầm trong miệng, "Mấy đứa thực sự phiền chết đi được, hai thằng quỷ dính người, hai cái cục rắc rối." Nhưng không lâu sau đã thiếp đi rồi.
Nửa đêm bất ngờ đổ mưa to, tiếng sấm vang trời ngoài cửa sổ, tia chớp xuyên thủng màn đêm.
Dư Liễu lại lần nữa bừng tỉnh, tim đập nhanh không dứt, từ nhỏ đến lớn, thứ duy nhất anh sợ chính là sét đánh.
Ra đời chưa được bao nhiêu ngày, cha anh đã chạy đi nơi khác, nói rằng không muốn nhìn thấy đồ quái vật này. Anh còn chưa cai sữa, mẹ cũng sợ gặp anh, vứt anh cho bà nội rồi bỏ đi.
Anh luôn thấy sợ sét đánh, vào mùa hè bà nội sẽ phe phẩy cây quạt cho anh một lát, kể chuyện cổ tích, đến mùa đông sẽ đứng dậy nấu trứng gà đường đỏ cho anh ăn, khi dỗ dành anh đi vào giấc ngủ luôn thì thầm mấy chữ "Bé ngoan không sợ".
Động tác của Dư Liễu rất khẽ, không đánh thức hai anh em đều đang ngủ say bên cạnh anh. Bàn tay của Hạ Viễn vỗ nhẹ lên lưng anh theo bản năng, cái vỗ về đầy dịu dàng.
Dư Liễu nhất thời không ngủ được, chỉ có thể mượn tia sáng mỏng manh để đếm lông mi của cậu. Hạ Quy có lẽ là cũng không thể ngủ yên, thúc vào phía sau anh, anh bất đắc dĩ xoay người lại, học Hạ Viễn cũng vỗ về cậu ta mang tính tượng trưng, vỗ vỗ rồi chẳng mấy chốc chính anh cũng buồn ngủ, từ từ lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm vẫn là anh tỉnh dậy trước, lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích hãy còn bên ngoài, hôm nay hẳn là có ít người đến tiệm, cũng không vội mở cửa.
"Mau tỉnh dậy đi, con heo lười." Dư Liễu nhéo tai Hạ Quy, bị cậu ta nắm ngược lại, làm nũng với anh, "Hôm nay không có tiết học, ngủ thêm một lát nữa đi mà."
Dư Liễu lại ngủ thêm nửa tiếng, khi tỉnh lại mặt trời đã xuất hiện ngoài cửa sổ, nhiệt độ trong phòng chậm rãi tăng lên, anh định duỗi người vươn vai, lại nhạy cảm nhận ra hai vật cứng đang kề sát ở thân dưới của mình. Thoáng nghĩ đến trải nghiệm chết đi sống lại vào đêm ấy, anh bèn xoay người hối thúc Hạ Viễn thức dậy, cái mông vừa động đậy, dường như làm hai thứ hung khí kia càng thêm khít khìn khịt với thịt mông thịt của anh, một trước một sau thúc vào hai cái lỗ của anh.
Dây thần kinh của Dư Liễu lập tức kéo căng, định nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng chỉ làm tăng thêm sự cọ xát, vải quần lót mơn trớn xung quanh cửa mình nhạy cảm của anh.
Ngứa, dụ dỗ anh rỉ ra mật ngọt, vỗ về đám mãnh thú đang xao động bên cạnh anh.
Bọn họ sẽ không phát hiện đâu ——
Dư Liễu mụ đầu rồi, tựa như một chú mèo lén la lén lút, nhẹ nhàng đong đưa cái mông, sự ma sát bé nhỏ chẳng thấm vào đâu này lại mang đến khoái cảm gấp bội phần trong âm thầm.
Cọ được vài cái, eo anh khẽ run rồi mềm nhũn, không sao đè nén được cảm giác chộn rộn trong lòng, nhưng không muốn đánh thức bọn họ, làm như nhờ họ giúp đỡ là ngang bằng với chuyện mình chịu thua vậy, Dư Liễu không phục.
Cọ thêm vài cái nữa, anh ngứa ngáy khó chịu cực kỳ, nhưng sợ bị bắt quả tang, định đứng dậy, Hạ Quy ở phía sau đột nhiên hẩy mông, anh không kìm lại kịp, bật ra tiếng rên rỉ, vội vàng bịt chặt miệng mình lại.
Hạ Quy không nói lời nào, Dư Liễu định quay đầu lại nhìn xem cậu ta có phải đã tỉnh rồi hay chưa, Hạ Quy lại như đã đoán trước được vậy, hẩy cái nữa, quần lót bị quy đầu nhét một ít vào trong miệng lỗ, trộn lẫn nước dâm, quậy cho anh hoa mắt chóng mặt.
Anh dời người về trước để tránh, muốn thoát khỏi thứ đuổi bắt mình nhưng lại rơi vào một cái bẫy khác, Hạ Viễn cũng thúc vào cửa mình của anh, hai người họ vốn đã to rồi, còn thêm một lớp vải, chỉ một phần đầu nho nhỏ đi vào thôi, đã khiến anh thấy căng đau rồi.
Dư Liễu ngoặt tay ra sau đẩy vào bụng Hạ Quy, bị cản lại một cách chuẩn xác, Hạ Quy bật cười bên tai anh, "Bắt được bé rồi, đồ nghịch ngợm (1)."
Dư Liễu cáu quá xá, hai đứa này rõ ràng đã tỉnh từ lâu rồi, chỉ là muốn nhìn trò hề của anh thôi!
Quả nhiên, anh ngẩng đầu nhìn Hạ Viễn, thấy cậu chậm rãi mở mắt, không có một tí lờ đờ nào của người mới thức dậy, mà ý cười đong đầy ở đáy mắt, "Chào buổi sáng, anh à."
Dư Liễu cắn vào cổ cậu một cách căm tức, Hạ Viễn ngửa đầu mặc anh cắn, dưới háng lại không khách sáo chút nào, lẳng lặng đòi hỏi sự đền đáp, Hạ Quy phía sau đương nhiên cũng không chịu thua. Hai cây gậy thịt cứ thế dùng quy đầu chơi anh một cách hời hợt, lỗ thịt bị nghiền ép từng chút từng chút một, nước sướng sắp ứa ra lại bị chặn kín mít, không được bao lâu quần lót của anh đã ướt đẫm.
Nhốt mình bên trong quần rất khó chịu, Dư Liễu muốn thả bé họa mi của anh ra, nhưng Hạ Viễn lại phủ lên tay anh, hai bàn tay đan vào nhau mà vuốt ve, khoái cảm tựa như bị ngăn cách bởi một lớp lụa mỏng, không được dữ dội như thế, lại càng khiến người ta rung động hơn, anh không đè nén được bao nhiêu phút đã giao nộp rồi.
Cũng bởi vì khoái cảm không đủ mãnh liệt, hai người lại kéo dài mãi không bắn, cọ xát anh hết lần này tới lần khác, anh nghiến răng nghiến lợi nói, "Nhanh lên, cọ đau anh luôn rồi này."
"Vậy sao? Để em xem thử nào." Hạ Quy vạch mép quần lót của anh sang một bên, dời cây hàng ra, đưa ngón tay vào, ngón tay thon dài tấn công thần tốc, móc nhẹ một cái vào điểm sướng của anh, Dư Liễu lập tức giật bắn rồi lên đỉnh bằng lỗ hậu, Hạ Quy rút ngón tay ra, cây hàng lại thúc vào anh cách lớp quần lót, anh làm sao chịu được, Hạ Viễn cũng bắt đầu chạy nước rút, cái bướm của anh túa ra thật nhiều nước, quần lót dường như sắp không chặn được nữa rồi.
Làm xong Dư Liễu nằm lì không muốn đứng dậy, Hạ Viễn cởi quần áo rồi lau chùi giúp anh, Hạ Quy dùng tay mở banh cái quần lót dính đầy chất lỏng không thể miêu tả kia ra, giống như đang trưng bày tác phẩm nghệ thuật nào đó, cậu ta cười tủm tỉm, "Có nên treo lên không nhỉ?"
Bị Dư Liễu đạp một cái bay xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro