Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 + 25 + 26

Chương 24

"Rõ ràng là em chơi anh lên đỉnh trước," Hạ Quy siết chặt lấy eo Dư Liễu, nhìn thoáng qua Hạ Viễn, đôi mắt sáng quắc, cúi đầu cắn lên đỉnh tai Dư Liễu, "Đúng không? Anh à."

Dư Liễu chậm rãi bình tĩnh lại, màu đỏ ửng vẫn còn trên gương mặt, hai bên trán rịn mồ hôi, không để ý tới sự khiêu khích của Hạ Quy, anh đứng dậy định bước về phía phòng tắm.

Hạ Viễn lại ôm lấy eo anh, ngửa cổ nhìn anh, trong mắt có ánh sáng lay động, Dư Liễu sững người, cuối cùng lựa chọn quay đầu đi, "Nói các em ấu trĩ thật đúng là ấu trĩ, bạn bè của các em bất kể là nam hay nữ hẳn là có rất nhiều bạn ưa nhìn chứ nhỉ, làm chi mà nhất định phải tranh giành cướp đoạt để đến với một người đã vào đời rồi còn ăn không ngồi rồi như anh chứ. Anh thừa nhận ban đầu anh thèm muốn thân thể của các em, bây giờ các em đùa giỡn anh như thế, anh chịu không nổi, một khi đã như vậy, không bằng ai về nhà người nấy. Các em đừng đến tìm anh nữa, chúng ta không quấy rầy lẫn nhau, các em tiếp tục anh thuận em hòa (1), không phải rất tốt sao?"

Nói xong anh đẩy tay Hạ Viễn ra, bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, Dư Liễu mở vòi sen lên, nước ấm xối xuống, anh nhẹ nhàng chống cái trán lên trên tường, khe khẽ thở dài.

Qua vài phút, cửa phòng tắm mở ra, người đằng sau không màng đến quần áo trên người, ôm chặt lấy Dư Liễu đang đứng dưới dòng nước, anh quay đầu lại, khóe mắt có một nốt ruồi rất nhỏ, là Hạ Viễn.

Có khi Dư Liễu nghĩ, trong hơn 20 năm cuộc đời anh đã trải qua, cũng coi như đã từng gặp kha khá người, nhưng cậu chưa bao giờ gặp được người tương tự Hạ Viễn và Hạ Quy, tuy rằng tính cách của hai anh em có chỗ khác biệt, nhưng không hề nghi ngờ bọn họ đều thuộc hàng ngũ những con người ưu tú, giữa biển người mênh mông luôn là sự tồn tại được muôn người chú ý. Ai có thể gặp được người như bọn họ ở thời thanh xuân, đều sẽ cảm thấy may mắn.

Hạ Viễn vẫn giữ im lặng, Dư Liễu suy nghĩ hồi lâu, rồi bất đắc dĩ cất tiếng, "Anh xin lỗi."

Anh nói lời xin lỗi.

Hạ Viễn cong lưng vùi đầu vào hõm vai của Dư Liễu, nước chảy khiến mái tóc đen của cậu ướt nhẹp toàn bộ, dán lên làn da trắng nõn của Dư Liễu, ngứa thật.

"Anh xin lỗi, lúc đó anh không nên trêu ghẹo em, em vẫn còn là một đứa con nít, đáng lẽ anh nên cân nhắc rằng em chưa từng trải qua chuyện như thế này, dễ dàng hiểu sai, xin lỗi em. Tình cảm với anh mà nói cũng không phải thứ cần thiết, anh cũng không thể chịu trách nhiệm với em được." Dư Liễu nâng Hạ Viễn đứng thẳng dậy, nâng tay vén tóc mái của cậu lên, lộ ra đôi mắt sáng ngời lại dịu dàng của cậu thiếu niên.

Hạ Viễn nhìn vào mắt Dư Liễu, nhìn thật lâu, cuối cùng mềm xuống, thở dài, "Dạ, em biết rồi."

Dư Liễu mặc kệ Hạ Viễn ôm lấy mình thật chặt, khi cảm giác được bàn tay của cậu đi về phía giữa đùi mình, thân thể anh run rẩy, nhưng mà không từ chối, coi như một món quà chia tay cuối cùng đi, anh thầm nghĩ trong lòng.

Tắt vòi hoa sen, Hạ Viễn bế Dư Liễu ngồi lên bồn rửa tay, nâng một bên đùi của anh lên, độ cao vừa vặn, dễ dàng cứ thế đút vào. Đằng trước nóng rực không chịu nổi, đằng sau lại là tấm kính lạnh lẽo, cảm giác nóng lạnh đan xen khiến người ta khó mà chịu nổi, nghĩ đến Hạ Quy còn ở ngoài cửa, Dư Liễu chịu đựng không thốt ra thành tiếng.

Hạ Viễn nhấp không nhanh không chậm, mơn trớn mỗi một tấc trên cơ thể anh một cách dịu dàng đến tột độ, đi đến đâu cũng đem đến một chuỗi tê dại, Dư Liễu dần dần không nhịn nổi, nhỏ giọng ngân nga, "Nhanh, nhanh lên."

Hạ Viễn rất vâng lời, bế anh xuống khỏi bồn rửa tay, để anh chống tay xong, cậu quét một ít gel bôi trơn lên lỗ hậu, rồi đút vào từ phía sau.

Dư Liễu không kiềm chế được phát ra tiếng rên rỉ, âm thanh tinh hoàn đập vào miệng bướm trong phòng tắm trống trải lại có vẻ trong trẻo, anh vất vả đỡ lấy bệ để giữ tư thế, nhưng không bao lâu sau đã bị Hạ Viễn chịch vừa sâu vừa mạnh đến mức chân không đứng nổi.

Hạ Viễn nâng một bàn tay lên lau đi hơi nước đọng trên mặt gương, tay kia nâng cằm Dư Liễu lên, để anh nhìn vào chính mình trong gương, "Anh à, anh nhìn đi." Dư Liễu ngẩng đầu, nhìn thấy chính mình với khuôn mặt đầy xuân sắc tựa như mục ruỗng đến tận xương tủy kia, hàng mi của anh rối bời, không dám nhìn. Giọng nói của Hạ Viễn vang lên ngay bên tai anh, "Người trong gương rõ ràng đẹp đẽ như thế, anh à anh phải không tự tin tới cỡ nào, mới dám tin tưởng rằng em sẽ không yêu anh đây."

Dư Liễu kinh ngạc mở to mắt, không để anh suy nghĩ, cũng chẳng để anh mở miệng, Hạ Viễn bóp eo anh rồi lập tức phang kịch liệt, Dư Liễu không kìm nổi hét to lên vì đau, Hạ Viễn cúi đầu hôn anh, đôi tay phát lực, hai chân anh bị nhấc lên rời khỏi mặt đất, chỉ chừa lại hai tay anh chống đỡ, quả thực tựa như bị khúc thịt dưới háng sống sờ sờ chẻ ra làm hai.

Dư Liễu bắn, những giọt nước ngọt ngào túa ra từ âm hộ rơi trên lớp gạch men, giọng nói của anh đã bắt đầu khản đặc, Hạ Viễn mới hẩy một phát thật mạnh, rót đầy vào anh. Dư Liễu eo đau chân mềm, xoay người mất sức dựa lên người cậu, mặc kệ cho Hạ Viễn hôn anh đến khi đủ, mới bảo cậu ôm anh đi ngâm mình.

Hạ Viễn bế Dư Liễu lên, nhưng lại mở cửa phòng tắm ra, Dư Liễu thắc mắc, định cất tiếng, quay đầu đã thấy Hạ Quy ngồi trên giường với vẻ mặt khó lường, tiếng chuông cảnh báo trong lòng bỗng nổ tung.

"Thả anh xuống đi!" Anh ra lệnh cho Hạ Viễn.

Hạ Viễn lặng im hôn lên gáy anh.

"Nếu anh thích bạn tình, có được một lúc hai cái, có vẻ là một lựa chọn không tồi đâu."

--

Chương 25

"Đừng mà..."

Từ sự hoảng sự lúc ban đầu đến gần như van nài bây giờ, Dư Liễu bị hai người bao vây giữa những lồng ngực trẻ tuổi nhiệt huyết, sắp không thở nổi.

Sau lưng bị Hạ Quy dán sát, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, Dư Liễu nắm lấy tay Hạ Viễn, nhu nhược đáng thương nói: "A Viễn đừng nóng mà, anh rút lại những lời vừa nói được không."

Hạ Viễn nắm ngược lại tay anh, nhẹ nhàng nâng lên trước mặt, rồi nhắm mắt lại hôn lên mu bàn tay anh, cực kỳ dịu dàng, nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời, Dư Liễu tức khắc rùng cả mình, nôn nóng đến mức gần như khóc nức nở, "Anh không muốn đâu... Anh không muốn cả hai người một lúc đâu."

Lúc này Hạ Quy mới đáp lại bên tai anh, "Anh à, cầu xin em đi nào, anh sớm biết Hạ Viễn là kẻ độc ác, em mềm lòng nhất nè, từ lúc bắt đầu anh nên cầu xin em rồi."

Dư Liễu đã mụ đầu, tựa như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vội vàng xoay người ôm lấy cổ Hạ Quy, nài nỉ thiết tha: "A Quy, đêm nay thôi đi mà, bây giờ chúng ta đi ngủ một giấc thật ngon nha có được không."

Hạ Quy ôm anh vào trong ngực, gần như là tư thế bảo vệ, hôn lên mi mắt anh, hơi hơi mặn, "Em cân nhắc xem nào."

Dư Liễu giận mà không dám nói gì, hạ thấp cái tôi xuống định năn nỉ cậu ta một lần nữa, đằng sau eo lại bị một đôi bàn tay ấm áp khác phủ lên, anh kinh hồn bạt vía quay đầu lại, thấy được đôi mắt đen sâu thẳm của Hạ Viễn.

Anh muốn phản kháng, chưa kịp giãy giụa bao nhiêu, đã bị Hạ Quy hôn lên môi, đôi tay chuẩn xác chạm đến hai đóa anh đào trước ngực anh, tựa làn gió xuân tựa cơn mưa rào, khi nhanh khi chậm (1), chưa được bao nhiêu phút eo anh đã hoàn toàn mềm nhũn.

"Hưm... Hưm..." Cái eo bị siết chặt muốn tránh đi, nhưng lắc eo chỉ là phí công, tương đương với cám dỗ mấy chàng thiếu niên này.

Dư Liễu có hai cái hõm eo lờ mờ, rất là mê người, hai anh em mỗi lần làm tình không ngoại lệ đều say mê đến không muốn buông. Vốn là vị trí nhạy cảm, bị vuốt ve ngày qua ngày, bây giờ chỉ cần bị chạm nhẹ lên hõm eo, với Dư Liễu mà nói tựa như một kiểu tín hiệu, âm hộ anh sẽ chảy dâm thủy rỉ rả, giống như muốn ám chỉ bản thân mình nôn nóng không nén được.

Cây hàng đang chào cờ của Hạ Viễn đã chờ rất lâu rồi, chậm rãi sáp lại gần, để ở ngoài lỗ hậu của Dư Liễu, cuối cùng cũng cất tiếng: "Anh à, em nghĩ kỹ rồi, anh thiếu thốn cảm giác an toàn như thế, vậy thì cho anh gấp đôi tình yêu, hẳn là anh sẽ yên tâm hơn một chút."

Dư Liễu định phản bác, nhưng thứ hung khí kia đã dùng phong thái không thể nào khước từ tham nhập vào lãnh địa của anh từng tấc một, bị bao vây bởi hai cơ thể trẻ trung, thân thể anh đã sớm nóng rực vì bị hơi nóng chưng nấu đến mức thành hồng phấn, đã là cá chậu chim lồng, lời van nài biến thành tiếng rên rỉ.

Lần mây mưa trước đó đã làm cả hai cái lỗ được bôi trơn và nới rộng đầy đủ từ lâu, giờ phút này không cần tốn nhiều sức, Hạ Viễn đã đưa cây hàng của mình đục thẳng vào chỗ sâu trong âm đạo.

Dư Liễu cố đấu tranh đến cùng, đỡ lấy vai Hạ Quy định đứng lên, Hạ Viễn không dùng lực để giữ lại, trái lại còn thả lỏng tay cho anh đi, nhưng vẫn còn Hạ Quy dùng một bàn tay dễ dàng nắm lấy cả hai tay anh, hôn lên từng mu bàn tay một, ngay sau đó nhấc cặp đùi trắng nõn của Dư Liễu lên.

Dư Liễu không còn điểm tựa, ngồi phịch xuống, cây hàng của Hạ Viễn chỉ còn đầu khấc nằm trong bím anh bị anh ngồi dứt khoát xuống, quả thực còn sâu hơn tất cả những lần trước đó, trong nháy mắt Dư Liễu la hét rên rỉ, run rẩy dữ dội tước vũ khí đầu hàng.

"Ư... Quá sâu, đừng..."

Hai tay của anh quờ quạng một cách vô vọng giữa không trung, bị Hạ Quy kéo lại đặt hai bên vai của chính cậu ta, nụ cười trong vắt, tay thì vạch môi âm hộ của anh ra, "Rõ ràng anh hài lòng như thế, mau nhìn nè, ứa ra nhiều nước thế này."

Cửa sau đã bị chiếm lĩnh hoàn toàn, cửa trước lại rất đáng báo động, Dư Liễu hốt hoảng che bướm của mình lại, "A Quy, anh thực sự không chịu nổi đâu, em đừng đút vào nữa mà, xin em đó..."

Hạ Quy cười điềm đạm, nụ cười cực kỳ giống anh trai cậu ta, an ủi hôn lên trán Dư Liễu một cái, yêu cầu đành lùi một bước: "Vậy anh sục cho em đi."

Đôi mắt Dư Liễu mịt mờ, bán tín bán nghi dùng một tay khác chạm vào của quý, nóng bỏng chết người, giống như một cái chày đá bị đốt đến đỏ bừng, nhưng Hạ Quy chưa thỏa mãn, "Một bàn tay làm sao mà đủ."

--

Chương 26

Dư Liễu đành phải thò thêm một tay xuống, dâng đôi tay lên để trấn an thứ hung khí tựa như một con thú hoang trước mắt, nhưng mà một con thú hoang khác không cam lòng với chuyện bị lạnh nhạt, bèn nắm lấy eo anh bắt đầu lên xuống trên dưới, mông anh rơi xuống, Hạ Viễn liền tàn nhẫn nắc lên một cái, hoàn toàn không cho anh một cơ hội nào để lấy hơi.

"A... A Viễn, mạnh quá..." Anh yếu ớt ngửa đầu ngã vào trong lòng Hạ Viễn, tiếng rên không còn chỗ ẩn nấp, trở thành khúc nhạc đệm xuất chúng nhất của đêm xuân.

Hai tay vô lực, lại bỏ quên con thú hoang số hai, Hạ Quy tủi thân thò tới đòi được hôn, "Anh lúc nào cũng bất công thế."

Dư Liễu chỉ có thể bị ép hòa quyện môi lưỡi với cậu ta, quên mất phải phòng thủ trận địa còn lại, mà kẻ địch đang chờ cơ hội đã lâu, phút chốc anh đã trở thành nô lệ tình ái (1).

Môi âm hộ phì nộn bị đè sang hai bên một cách đáng thương, thằng đệ của Hạ Quy đánh chiếm từng tấc một, nước sướng từ cái lỗ bên cạnh chảy một đường đến tận lỗ hậu, tiếp theo đó nơi sâu bên trong bị Hạ Quy lấp lại khít khìn khịt, chỉ có thể sưởi ấm vỗ về thứ hung khí vừa xông vào trong.

Cuối cùng cũng được Hạ Quy thả môi ra, đôi mắt Dư Liễu đã sớm ướt át, há miệng thở dốc, rên rỉ lên án mang theo tiếng khóc nghẹn ngào: "Em lại lừa anh em lại lừa anh nữa!"

Mặt Hạ Quy vẫn ra vẻ vô tội như cũ, "Em đã lừa anh bao giờ thế, có muốn nói cho anh Hạ Viễn nghe một chút không."

Những cú dập mãnh liệt từ phía sau của Hạ Viễn đã sớm khiến anh không chịu nổi nữa, câu đó vừa được thốt lên, càng kích cho cậu phang anh mạnh bạo hơn, Dư Liễu tức khắc khóc kêu: "Căng quá đi... Quá sâu, mấy em mau đi ra đi..."

Màu mắt của Hạ Quy tối xuống, tham lam mút lấy nước mắt của anh, "Anh khóc nhìn đẹp quá đi mất."

Chờ cho Dư Liễu thích ứng một lát, cậu ta cũng bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, Dư Liễu tựa như một chiếc lá liễu duy nhất còn lại giữa cơn gió, chỉ có thể phấp phới theo ngọn gió, không nơi dừng lại.

"Sao có thể hai người một lúc chứ..." Giọt nước mắt của Dư Liễu trong vắt, nhưng toàn thân lại đỏ ửng như muốn cám dỗ, "Anh sẽ hư mất thôi... Hưm..."

Dần dần, hai anh em vậy mà bắt đầu phối hợp ăn ý, một người lùi ra sau rút khỏi, một người khác sẽ thúc về trước đi vào, một bên trống rỗng, một bên căng đầy, kích thích cho Dư Liễu sắp tan vỡ tới nơi, lỗ thịt bất kể là có siết chặt đến mức nào, đều chỉ làm tăng thêm khoái cảm cho hai tên khốn nạn này, đồng thời mỗi một lần phá vỡ vách thịt chặt khít của anh, đâm thẳng về trước, đều dập mạnh vào điểm sướng của anh, đòi mạng anh.

Hạ Quy cúi đầu cắn lên vành tai anh, "Giờ thì anh có còn không thèm bọn em nữa không? Còn nói như vừa rồi nữa không?"

Lúc này Dư Liễu chỉ muốn ngoan ngoãn vâng theo, dỗ dành cho hai con thú dữ này buông tha mình, bèn vội vàng đồng ý: "Không đâu... Nhất định sẽ không đâu mà!"

Môi Hạ Quy hôn lên anh, đi xuống từng tấc từng tấc, dừng lại ở chỗ đóa anh đào, liếm láp, đùa nghịch, "Thế thì anh à, anh nói xem bây giờ bọn em là gì của anh nào?"

Dư Liễu lại bị nắc thêm mấy phát, mạch suy nghĩ đã sớm lộn xộn vô cùng, lúc này mở miệng có hơi ngốc nghếch, không chắc chắn lắm: "Bạn... Bạn tình?"

Hạ Quy cười cười, rồi thơm thơm lên khóe mắt anh, "Vậy sao?"

Dư Liễu nhất thờig không biết mình đã trả lời chính xác hay sai bét nữa, chỉ thấy bàn tay của Hạ Quy mò xuống, sờ lên cái bụng lõa lồ của anh, làm Dư Liễu sợ tới mức run bắn lên, hoảng sợ nói: "Không, không phải sao?"

Mà câu trả lời của Hạ Quy là mơn trớn thuận theo bụng dưới của anh, Dư Liễu bị hai con đút vào một lúc đã sớm căng trướng cực kỳ khó chịu, Hạ Quy vừa chạm vào, đã không còn là thêm dầu vào lửa nữa, mà sống sờ sờ đẩy Dư Liễu đến bên bờ vực sụp đổ, nước mắt ứa ra ào ạt.

Hạ Quy hỏi: "Em và Hạ Viễn đều thỏa thuận rồi, anh làm bạn trai của bọn em có được không?"

Dư Liễu nói nên lời, chỉ biết nức nở, Hạ Viễn không nghe được câu trả lời, bèn ôm lấy đùi anh banh rộng ra, như một sự đe dọa, không biết vì sao, có thể là chạm phải một sợi dây nào đó trong lòng Dư Liễu, anh đột nhiên nổi giận, "Bọn em đang làm gì đó? Bọn em đang đe dọa anh! Bọn em là đồ khốn nạn! Khốn nạn!"

Hạ Viễn hôn lên gáy anh, sự cố chấp mà cậu thể hiện đêm nay không thua gì Hạ Quy: "Bọn em có thể khốn nạn hơn nữa, có muốn nghe không? Hả anh?"

Dư Liễu không muốn nghe bất cứ cái gì, đấm đá lung tung lên người bọn họ, khóc lóc nói: "Anh không thèm bọn em nữa!"

Dư Liễu còn định mạnh miệng, Hạ Viễn và Hạ Quy hiển nhiên không muốn nghe anh nói thêm nữa, bắt đầu cùng ra cùng vào, chưa được mấy phát đã quất cho Dư Liễu mất luôn vẻ hung hăng ban nãy, không ngừng xin tha: "Bỏ cuộc... Anh không chịu nổi nữa..."

Hạ Quy liên tục chất vấn anh: "Vậy có muốn làm bạn trai của bọn em không hả?"

Dư Liễu nghi ngờ bản thân sắp bị bọn họ chơi nát, nhưng anh không hề chú ý đến chuyện nước sướng của mình đã tưới ướt rượt hạ bộ của cả hai anh em, yên lặng một hồi, cuối cùng không chịu nổi mà nói: "Anh muốn... Anh muốn! Mau dừng lại đi!"

Đã có được đáp án mình muốn, hai người lại vẫn chưa chịu dừng lại, Hạ Viễn còn muốn hỏi anh thêm: "Em còn muốn có anh hết cả đời này, anh bằng lòng không?"

Nước mắt Dư Liễu chảy dọc xuống theo gương mặt, anh mắng: "Khốn nạn..." Trước khi bắt đầu một đợt tấn công mới anh cất tiếng trước: "Anh bằng lòng mà... Mau dừng lại đi."

Hạ Viễn bất chợt mỉm cười, đưa ngón út ra, thế mà lại đòi anh ngoéo tay với mình, Dư Liễu uể oải nhấc tay lên.

Ngoéo ngón út xong, Hạ Quy lại thò qua, "Anh à, bọn em muốn dọn tới ở."

Dư Liễu nhìn hai tên ác ma trước mắt, "Huhu... Các em khinh người quá đáng rồi đó."

Hai người liền quỳ gối lên giường mà chịch anh gần như điên cuồng, anh vội đồng ý lia lịa, khóc tới mức mất sạch hình tượng.

"Mất nết... Bọn em là đồ mất nết..."

Dư Liễu co chặt ngón chân bắn một tia tiếp một tia, kẹp chặt hai cái lỗ, trong lòng hai anh em biết anh đã kiệt sức, bèn cùng bắn ra.

Hạ Viễn ôm lấy Dư Liễu đã ngất đi, thở dài, rồi trân trọng hôn lên trán anh.

Hạ Quy nhìn mà ghen chết đi được, bèn trồng một trái dâu lên xương quai xanh của Dư Liễu, rồi ngẩng đầu nhìn anh trai cậu ta, tựa như con chó con khoe khoang khúc xương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro