Chương 1 + 2
Chương 1
Thời tiết vào tháng 5, tuy chưa tới mức làm mồ hôi nhễ nhại, nhưng ban đêm tại thị trấn nhỏ này đã có thêm chút gì đó bồn chồn không thể giải thích, bọn học sinh vừa tan lớp tự học buổi tối đang cười nói túm năm tụm bảy cùng về nhà.
Hai cậu học trò với vẻ ngoài giống nhau như đúc sóng vai đi về phía trước, đằng sau họ mấy bước là cả bầy nữ sinh mặt đỏ bừng, khe khẽ bàn tán. Nhà của hai người họ cách khá xa, cho đến khi rẽ vào một cái hẻm nhỏ, phía sau mới bình yên trở lại.
Hạ Viễn đeo chiếc ba lô hai quai một cách ngay ngắn, đang đi đột nhiên dừng lại, bỗng nổi hứng bảo muốn uống nước có ga.
Hạ Quy cầm chiếc ba lô một quai trong tay, đập trúng phóc ngay mông Hạ Viễn, "Cái chỗ quỷ sứ này làm gì mà có tiệm tạp hóa nào?"
Hạ Viễn nhìn về phía mấy ngọn đèn đường xiêu xiêu vẹo vẹo, nghĩ một lúc rồi nói: "Anh nhớ là rẽ qua góc phố bên kia có một tiệm, có lần tình cờ thấy."
Hạ Quy ngáp một cái, "Em chẳng đợi anh nổi đâu, đi đây, bye ~"
Hạ Viễn gật nhẹ đầu, đi theo trí nhớ mờ nhạt, năm phút sau cậu tìm thấy thật.
Nhớ mang máng chỗ này trước đây là một tiệm tạp hóa trông rất cổ kính, hình như là gia đình đầu hẻm mở ở chính tầng trệt của nhà mình, trước cửa có một cây liễu rất to, chủ tiệm là một bà cụ tóc hoa râm nhưng khi cười trông thân thương vô cùng. Giờ đã thay đổi rồi, được sơn mới, cải tạo thành một siêu thị mini khá hiện đại.
Hạ Viễn thấy cửa cuốn được thả xuống một nửa, đèn bên trong lại còn sáng, bèn khom lưng thò đầu vào hỏi: "Cho hỏi còn bán đồ không vậy ạ?"
Chỗ quầy thu ngân có nửa cái đầu lú lên, nghe tiếng cậu mới ngẩng đầu.
Ánh đèn u ám, nhưng cũng đủ để cậu thấy rõ đó là một nam sinh trông trạc tuổi cậu, mái tóc nhìn đã thấy mềm, mặc một chiếc áo thun to rộng, đôi mắt sáng ngời, quan trọng là gương mặt kia thực sự quá đẹp, một gương mặt khiến người cực kỳ yêu cái đẹp (1) như cậu cũng không thể không thấy choáng ngợp.
"Mua gì đấy?"
Định thần lại rồi, Hạ Viễn mới phát hiện mảng ửng hồng không được bình thường trên mặt anh ấy, thấy hơi mất tự nhiên, bèn chuyển mắt qua một bên, "Có... Coca lạnh không?"
Anh ấy ra hiệu đằng sau cậu, "Em tự lấy đi."
Hạ Viễn quay đầu nhìn lướt qua quầy nước uống, lại quay đầu lại hỏi: "Không có Coca không đường à?"
Không ngờ cậu lại bắt gặp anh ta đang đứng dậy định kéo quần, kéo được một nửa, như không ngờ cậu sẽ quay đầu bất ngờ, khuôn mặt hiện rõ sự kinh ngạc trong chớp mắt, lại giả vờ giấu nó đi một cách tự nhiên.
"Hả? Coca không đường? Ai mà uống cái thứ đó chứ?"
Anh ấy bình tĩnh kéo quần cho xong, lặng lẽ rút tờ giấy lau tay, Hạ Viễn thấy chất lỏng trắng đục đặc sệt giữa những kẽ ngón tay anh ấy, cổ họng như đang bốc khói.
"Em gầy thế rồi, còn giảm cân? Nhìn đồng phục chắc là trường trung học gần đây ha? Mới tan lớp tự học buổi tối hả? Vất vả quá nhỉ, nào để anh đây mời chú em uống nhé."
Anh ta đi tới rút một hộp sữa từ trong quầy đồ uống ướp lạnh ra, "Uống Coca không ngủ được đâu, uống cái này đi."
Hạ Viễn nhận lấy hộp sữa, đi đến quầy thu ngân quét mã QR, thấy được nửa cặp mông tròn lẳn trên iPad, "Anh chơi dữ (2) vậy?"
Anh ấy cười ha hả, "Chuyện của mấy anh lớn em quan tâm ít thôi." Không nói thêm câu nào đã đẩy cậu tới cửa.
Hạ Viễn suýt chút nữa đâm vào cửa cuốn, bèn khom lưng hướng ra ngoài, nửa người lại đỡ cửa hưng phấn mà hỏi: "Anh là đồng tính luyến ái à?"
Anh ấy nhướng mày, dùng một tay đẩy cậu ra ngoài.
Hạ Viễn quay đầu lại, thấy anh ấy cuốn cửa cuốn lên cao rồi mỉm cười với mình: "Ừ, còn không mau cút đi, coi chừng đêm nay anh trai này thông cúc em đấy."
Tối hôm sau, Hạ Viễn lại rẽ vào siêu thị mini ấy.
Chẳng qua có người đã tới trước cậu, người nọ chỉ chỉ quầy thuốc lá đằng sau chàng trai, lúc anh ấy đưa thuốc lá cho gã lại quàng qua anh, chộp lấy tay anh vuốt ve một cách mờ ám.
Anh ấy hất tay ra, tỏ ra mất kiên nhẫn: "Trả tiền rồi cút nhanh đi."
Người nọ còn muốn nói gì đó, nghe thấy tiếng ai đó phía sau khụ một tiếng, sắc mặt thay đổi, không nói thêm gì nữa xoay người đi mất.
Hạ Viễn tỏ vẻ nghiêm túc: "Cần báo cảnh sát không?"
Chàng trai ấy bật cười vì vẻ mặt nghiêm trọng như thật kia, cười đến để lộ hai chiếc răng khểnh: "Không có gì, trước đây anh có tìm bạn tình, lúc gặp offline không ngờ là ảnh fake, nói mãi mà vẫn cứ đeo anh không bỏ."
Hạ Viễn không chắc chắn lắm: "Bạn... tình?"
Anh ấy gật đầu, "Đúng vậy, thời đại nào rồi, thể xác và tình cảm có thể tách rời, hiểu không?"
Thấy vẻ mặt của Hạ Viễn như không thể tưởng tượng nổi, anh ấy tiếp tục nói một cách rầu rĩ: "Chỉ tiếc thời buổi này tìm bạn tình cũng chẳng dễ dàng thế, mặt không đẹp thì anh không chào cờ nổi, mặt đẹp lại không chắc là gay, ngay cả khi là gay thì có khả năng cùng vị trí (3)."
Anh ấy thở dài một hơi.
Hạ Viễn xoay người lấy một hộp sữa đặt lên quầy thu ngân, nhìn chàng trai một tay cầm hộp sữa một tay quét mã một cách thuần thục.
Tận đến khi trả tiền xong, Hạ Viễn rốt cuộc mới mở miệng nói một câu ngớ ngẩn: "Anh thấy em thế nào?"
Chương 2
Chàng trai ấy kéo Hạ Viễn bước lộc cộc lên lầu hai, cả quá trình Hạ Viễn nhìn chằm chằm vào mắt cá chân trắng nõn của người đang mang dép tông phía trước.
Chưa đến gần chiếc giường, Hạ Viễn đã bị đẩy lên tường một cách bất ngờ, anh ấy hưng phấn hỏi: "Anh là Dư Liễu, em tên gì?"
Hạ Viễn căng thẳng đến mức cổ họng nghẹn lại, mặt Dư Liễu dán sát quá, cậu phải nghiêng đầu mới dám thở ra, "Hạ, Hạ Viễn."
Dư Liễu lại hỏi cậu đã tròn mười sáu chưa, Hạ Viễn ngơ ngác gật đầu, đầu óc có phần không được tỉnh táo, đến lúc hoàn hồn lại, quần đã bị kéo xuống một nửa.
Cậu cứng đờ người, đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống, thấy Dư Liễu ngẩng đầu lên nở một nụ cười hết sức gian xảo với cậu: "Để anh kiểm hàng trước."
Hạ Viễn cứ đứng thẳng tắp dán sát lên tường như thế, mặc kệ Dư Liễu bám lấy hông mình, nhưng không cởi quần lót của cậu, chỉ đưa chiếc lưỡi hồng hào ra bắt đầu liếm láp.
Chưa liếm được mấy cái, dưới lớp quần đã phồng lên một đống không nhỏ, mặt Dư Liễu đã bị hun đỏ, lần đầu tiên sờ vào hàng thật của đàn ông, còn non nớt như thế nữa, trong lòng đã sớm nhảy nhót không ngừng, vừa thở dốc vừa hỏi Hạ Viễn: "Học sinh trung học bây giờ đều phát triển tốt thế này à?"
Mặt Hạ Viễn càng đỏ, mỉm cười bẽn lẽn nói: "Anh thích không?"
Dư Liễu không nói gì, dùng lưỡi mình liếm sát một đường từ dưới lên một cách hết sức gợi dục, Hạ Viễn kêu lên, quần lót lập tức bị thấm ướt một mảng, là dịch tuyến tiền liệt rỉ ra không kiềm chế được, bị Dư Liễu nhẹ nhàng liếm sạch.
Anh nhìn chăm chăm lên mặt Hạ Viễn, rõ ràng đang ở nơi thấp hơn, lại toát ra khí thế như đang nắm giữ hết thảy, biểu cảm càng thêm quyến rũ, "Đẹp thôi chưa đủ, còn phải dùng tốt."
Anh từ từ kéo quần lót xuống, để lộ đầu khấc ngỏng cao, rồi há miệng ngậm nó vào, đổi lấy một tiếng rên khẽ vừa ngây ngô lại vừa trầm thấp gợi cảm của Hạ Viễn. Bàn tay vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục kéo hết quần xuống, rồi lại nâng người lên, nhẹ nhàng mơn trớn hai hòn dái của cậu.
Hạ Viễn đặt tay lên tóc Dư Liễu như không thể chịu nổi, quả nhiên mái tóc rất mềm, quét vào trái tim cậu, chẳng giúp giảm bớt mà trái lại chỉ làm nó tệ hơn.
Khoang miệng của Dư Liễu vừa nóng rực vừa ẩm ướt, cái lưỡi linh hoạt chọc ghẹo cậu, đôi khi sẽ nút cậu một chút, Hạ Viễn lúc thì kiềm nén nhắm chặt mắt lại, lúc thì không nhịn được mở ra, thấy được khuôn mặt đẹp đến nao lòng của Dư Liễu, khóe mắt ửng ửng đỏ, đang cố sức nuốt nhả dương vật của mình, có vài sợi lông mu không nghe lời chọc lên mặt anh.
Hạ Viễn hít sâu một hơi, tay nâng mặt anh để anh từ từ đứng lên.
Gò má Dư Liễu đỏ hây hây, trông có phần ngơ ngác, ngoan đến không chịu nổi.
Hai người nhìn vào mắt nhau, cũng không biết ai đã kéo gần lại một centimet, giây tiếp theo họ đã hôn lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt. Trai tân Hạ Viễn thật ra chẳng có kỹ thuật gì, chỉ khá hơn cắn xé bậy bạ một chút thôi, cũng may cậu gặp được Dư Liễu chỉ được cái giỏi lý thuyết nên không yêu cầu gì cao siêu, hôn một lát trái tim đã như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Khó khăn lắm mới tách nhau ra, Dư Liễu lau đi nước bọt còn dính bên khóe miệng, bỗng có cảm giác phần bụng ướt đẫm, cúi đầu nhìn thì thấy một bãi trắng đục dinh dính.
Anh cười ra hai cái lúm đồng tiền, "Đang định khen em giàu nghị lực cơ đấy."
Hạ Viễn hôn quá nhập tâm nên lúc nhận ra đã muộn màng (1), mặt đỏ thêm một cấp nữa nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, "Không sao cả để lát nữa là được, em ngậm cho anh trước đã."
Nói xong định chạm vào lưng quần của Dư Liễu, lại bị Dư Liễu đẩy ra, "Đừng gấp, anh đi tắm cái đã."
Dư Liễu đang định đi lại bị Hạ Viễn ôm lấy eo, như chú chó con có nỗi sợ chia ly vậy, thế là đành phải dỗ dành một cách thật dịu dàng: "Nhanh lắm, không kéo dài đâu."
Hạ Viễn làm bộ cúi đầu định hôn anh, Dư Liễu buồn cười kéo cậu cùng vào phòng tắm.
Họ cùng khỏa thân đứng dưới vòi hoa sen.
Hạ Viễn dính như sam ôm lấy anh từ phía sau, Dư Liễu ngửa đầu cười: "Về nhà trễ coi chừng bị mẹ mắng đấy."
Hạ Viễn hôn một cái lên chóp mũi anh, "Không sao."
Dòng nước ấm đổ xuống, lướt trên hai cơ thể trẻ trung nhẵn bóng khiến máu người ta sôi lên sùng sục, rồi chảy xuống lỗ thoát nước. Trong phòng tắm hơi nước mịt mù, Dư Liễu thậm chí bắt đầu thấy hơi chóng mặt.
Đây là tác dụng phụ khi chọn một học sinh cấp ba làm bạn tình à? Làm tình cũng có thể tạo ra ảo giác như đang trong thời kỳ yêu đương.
Dư Liễu ngửa đầu ngoan ngoãn nhận lấy nụ hôn nồng nhiệt của cậu học sinh cấp ba trong sáng, Hạ Viễn không muốn để nước ấm xối trực tiếp lên mặt anh nên cố ý đổi góc đứng để dòng nước đánh thẳng vào mình.
Đang nồng nàn, Hạ Viễn có lòng muốn yêu chiều Dư Liễu nên vươn tay sờ lên dương vật cũng đang dựng thẳng đứng của anh, một tay mơn trớn từ dưới gốc đi lên, một tay khép lại chăm sóc phần đầu khấc đang không nhịn được phun ra một ít dịch trong.
Dư Liễu run rẩy trong ngực cậu thiếu niên, hơi vặn người, có vẻ như vừa không chịu nổi vừa muốn từ chối, cặp mông no tròn căng mẩy cọ lên bụng dưới của Hạ Viễn. Đầu Hạ Viên nhảy số không ngừng (2), Dư Viễn lại tránh đi nụ hôn của cậu, hai tay giữ tay cậu.
"Từ từ đã đừng chơi phía trước, anh muốn ở đây."
Nói rồi nắm lấy tay Hạ Viễn xẹt qua cặp mông của mình tìm kiếm xuống dưới, Hạ Viễn như bị điện giật, giờ thì hay rồi không chỉ đỏ mặt mà cả thân mình đều đỏ như bị đốt, cổ họng khô khốc, "Em, em có được không?"
Dư Liễu nhướng mày chế nhạo cười, "Em nói mình không được à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro