Thế giới 2: Chương 63
Chương 26: Cha con cùng nứng
Em vừa nói xong, hai gã đàn ông kia bèn dừng lại.
Chân Nguyễn Kiều lắc lư giữa không trung, Thẩm Trạch đi đến thì bị em đá đầu gối một cái.
Em cứ như không thấy bản thân mình cố ý làm vậy, đến khi bị người cầm lấy bàn chân rồi mới nghĩ đến việc phải rụt chân về.
Nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích được.
Trên mặt Thẩm Trạch còn vết thương nhỏ nhưng không khó coi chút nào, chỉ là hơi rớm máu.
Thẩm Hoan bên kia đã chen vào trước, hắn ôm ngang eo Nguyễn Kiều nói một cách ân cần: "Anh ôm em xuống nhé."
Nói xong liếc nhìn Thẩm Trạch một cái.
Nực cười.
Thẩm Trạch đã nắm lấy chân Nguyễn Kiều rồi, nếu hắn còn không tỏ thái độ gì thì chả phải chẳng còn mỡ mà húp?
Có điều hành động như vậy lại mang đến một ảnh hưởng khác.
Hai người đàn ông một ôm một nắm chân Nguyễn Kiều như vậy kéo theo kích thích gấp đôi, bệnh hoa si của em tái phát gấp bội, Nguyễn Kiều gần như nhũn ra trong lòng Thẩm Hoan, bàn chân bị Thẩm Trạch nắm lấy cũng run rẩy không ngừng. Cuối cùng em thực sự không nhịn nổi nữa phải giãy giụa mấy lần.
Đôi chân vừa trắng và thẳng khép lại với nhau, dọc theo đường cong ngọc ngà là mông đít căng mẩy béo múp.
Sau đó là bím dâm trắng hồng còn đang rỉ tinh dịch, nó chốc chốc lại rung lên rồi co rúm lại như đang e thẹn, nhưng thực ra là để đùn ra từng bãi dịch đục trắng bên trong.
Vào lúc này, tại nơi đây.
Thật là không còn mặt mũi nào nữa.
Chút mặt mũi rụt rè của người nhà họ Thẩm có lẽ đã bị vứt sạch vào ngày hôm nay rồi.
Thẩm Hoan không biết mình vào nhà như thế nào.
Đến khi đặt Nguyễn Kiều xuống giường rồi, hạ thân Thẩm Hoan đã cứng đến đau đớn, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, hắn muốn kiềm chế bản thân một chút nhưng lại bị ánh mắt của Nguyễn Kiều liếc qua.
Ánh mắt xinh đẹp của em đảo qua, đầu óc Thẩm Hoan đà nóng bừng, hắn lập tức mất tự chủ, nghĩ cái gì thì nói cái đó.
Hắn vốn định vờ vịt một chút, dù sao Thẩm Trạch vẫn còn ở đây.
Nhưng rốt cuộc cũng chẳng muốn ra vẻ nữa.
Nguyễn Kiều vừa nhìn hắn thì hắn lập tức há miệng nói hết suy nghĩ lung tung trong đầu ra ——
"Thẩm Trạch chơi em sướng hay anh chơi em sướng?"
Hắn thở hổn hển, bắt đầu cởi thắt lưng ra.
Nhưng hắn mới đỡ cây gậy thịt cắm vào một chút đã bị cái gì đó cản lại.
Toàn bộ âm đạo của Nguyễn Kiều mềm ướt mà căng chặt, nó run rẩy liên tục mỗi khi đón nhận con chim thịt của hắn, mãi đến khi quy đầu của Thẩm Hoan húc vào một chỗ nào đó thì mới đột nhiên siết chặt lại, cắn chặt của-quý của Thẩm Hoan không buông, vách thịt co rút run run.
Thẩm Hoan biến sắc, một bên miễn cưỡng hít sâu giữ bình tĩnh, một bên rút ra ngoài.
Mặt hắn đỏ bừng, khó khăn lắm mới rút cu ra khỏi cơ thể Nguyễn Kiều. Kế đó hắn cong ngón tay lại móc vào bên trong.
Hắn tìm thấy một chiếc bao cao su trong cái lồn đang rỉ tinh của Nguyễn Kiều.
Sau đó tìm được cái thứ hai.
Rồi cái có răng cưa, cái có răng sói, cái có gai ngược, cái có hoa văn,...
Sau khi moi ra được mấy cái, Thẩm Hoan lại móc ra được một cái nữa, càng móc cơn giận của hắn càng bùng cháy.
Thế mà Nguyễn Kiều lại không thấy mình đã làm sai điều gì, thậm chí còn dùng lòng bàn chân giẫm lên vai hắn.
Em thấy hắn cứ lề mề rề rà thì không hài lòng lắm.
Thẩm Trạch đằng sau đang cắm ngón tay vào hậu huyệt ấn bóp tuyến tiền liệt của em càng có vẻ biết điều hơn.
Nguyễn Kiều thở gấp, thi thoảng ngâm một tiếng ưm dài.
Cảm giác đằng trước bị móc bao cao su ra như gãi không đúng chỗ ngứa, mà đằng sau được kích thích tuyến tiền liệt càng có vẻ thoải mái hơn.
"Em lấy đâu ra nhiều bao cao su thế?"
Cả bàn tay Thẩm Hoan như sắp vùi vào lồn múp của Nguyễn Kiều làm cái lỗ nhỏ của Nguyễn Kiều căng như sắp rách, ngón tay của hắn lúc thì cong lại lúc thì duỗi thẳng moi móc trong tầng tầng nếp thịt mũm mĩm. Vì ngón tay hắn quá dài làm Nguyễn Kiều tưởng hắn sắp chạm đến cổ tử cung mình đến nơi rồi.
Hơi thở của em lập tức trở nên hoảng loạn, em mở to đôi mắt ngập nước, dùng ánh mắt mơ màng nhìn Thẩm Hoan.
Thẩm Hoan rút tay ra, hắn vừa ngẩng đầu đã rơi vào đáy mắt Nguyễn Kiều.
Giọng hắn lập tức trở nên bối rối không được tự nhiên.
"Có phải Thẩm Trạch làm không? Cái lão già đó lên giường với em mà còn dùng bao cao su."
Thẩm Hoan giữ lấy đùi Nguyễn Kiều, ưỡn hông thúc vào.
Hắn thậm chí còn liếm môi một cái, nói một cách vồn vã.
"Không giống anh, em sinh bao nhiêu đứa, anh nuôi bấy nhiêu đứa."
Hắn thế mà còn nghĩ đến tương lai xa vậy cơ.
Thẩm Trạch bỗng bật cười.
Gã tách kẽ mông mụp của Nguyễn Kiều ra, trên khuôn mặt gã không hiển hiện bất cứ một cảm xúc mãnh liệt nào, chỉ là giọng điều trầm hơn, hơi thở dồn dập hơn mà thôi.
"Làm tình với mấy thằng trẻ ranh có phải không thú vị lắm không?"
"Chỉ biết đâm lung tung, không có kĩ năng gì cả, cứ thấy lỗ là đẩy vào thôi nhỉ."
Đầu óc Nguyễn Kiều đã có hơi chếch choáng.
Môi em hé ra thở ra những hơi nhẹ và gấp.
Còn Thẩm Hoan lại bị hai câu mỉa mai của Thẩm Trạch chọc tức, hắn đâm lút cán, quy đầu húc thẳng vào thành trong tử cung của Nguyễn Kiều khiến Nguyễn Kiều bật thốt rên rỉ. Em ưỡn ngực về phía Thẩm Hoan nhưng ngay sau đó đã bị Thẩm Trạch dùng ngón tay ấn vào hột le của em, sau đó hung hăng thúc mạnh vào miệng đại tràng.
Hai người này như muốn biến thân thể của Nguyễn Kiều thành chiến trường, so xem ai mới là người làm Nguyễn Kiều thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro