
Thế giới 1: Chương 9
Edit: Trầm Lăng
Chương 9: Bị người thị dâm/rửa sạch mông/giẫm chít chít của nhân viên y tế trường
(Chương này không sửa)
Chuyện này khiến không ít kẻ giật mình.
Cứ thế bí mật Nguyễn Kiều là người song tính bị phanh phui. Ngay khi một đám người ý loạn thần mê, Nguyễn Kiều trong video lại đỏ mặt nhìn thẳng vào máy quay.
Thật khó để không nghĩ em đang nhìn mình.
Ánh mắt em trong vắt, không giống như bị thôi miên hay bị ma thuật khống chế.
Em đang xoa lồn nhỏ của mình.
"Tự mình sờ, không thoải mái bằng người khác sờ cho..."
Câu nói ấy khiến vô số thanh niên tê rần cả người, huyết khí xộc thẳng lên đại não, hạ thân đau đớn khó chịu.
Muốn được người khác sờ?
Vậy thì có gì khó... em chỉ cần nói một câu là cả đám đến giúp em...
Video được lưu truyền rất nhanh, đối ứng với video được đăng ban sáng kia.
Hóa ra Nguyễn Kiều đã "không được thỏa mãn" từ lâu...
Dâm từ tận trong xương cốt, chỉ biết chảy nước quyến rũ đàn ông.
Có người đã in bức ảnh ra, mười mấy phút sau một luồng dịch màu trắng được bắn lên trên ảnh chụp.
Che khuất cả tấm hình.
*
Nguyễn Kiều lại được anh bác sĩ dịu dàng chữa trị một lần nữa.
Bác sĩ đeo găng tay, dùng chiếc nhíp kẹp bông tẩm cồn sát trùng tiêu độc cho em.
Chất cồn làm em bị xót, em nhỏ giọng nức nở kêu đau. Vì quần áo của em rất bẩn nên khi vừa vào phòng y tế đã phải cởi hết ra. Bấy giờ em dang trần trụi nằm trên giường tiếp nhận chữa trị, Nguyệt Độc quẹt một đường, em bèn trốn một nẻo, không chịu phối hợp cũng không có cách phối hợp.
Vậy nên Nguyễn Kiều lên tiếng trước.
"Anh trói tôi lại đi."
Tủi thân phát hờn nhưng chính em cũng biết không còn biện pháp nào tốt hơn cả.
Bông sát khuẩn trong tay Nguyệt Độc đột nhiên ấn lên bướm non của Nguyễn Kiều, Nguyễn Kiều không chịu được cơn xót ấy hét lên một tiếng, chân đạp mạnh vào bụng dưới của Nguyệt Độc một phát.
Nguyễn Kiều đá xong thì lo lắng từ tận đáy lòng. Em sợ Nguyệt Độc đánh em, cũng sợ Nguyệt Độc dữ với em, nhưng Nguyệt Độc chẳng nói chẳng rằng, chỉ thở dài một hơi rồi nói:
"Sắp xong rồi."
Nguyệt Độc đè bắp chân em lại, không biết vì sao lại tháo găng tay cao su ra.
Lúc này Nguyễn Kiều mới cảm thấy lòng bàn tay Nguyệt Độc rất nóng, y nắm bắp chân em mà em cứ ngỡ mình đang bị thiêu cháy.
Nguyệt Độc cụp mi nhìn Nguyễn Kiều.
Môi y hơi giật giật, hầu kết di chuyển, bằng chất giọng khàn khàn y nói với Nguyễn Kiều: "Tiểu Kiều, em giữ chân còn lại rồi nâng lên giúp anh nhé."
Nguyễn Kiều làm theo lời y bảo, nhưng tay em cũng chỉ đạt kích thước trung bình thôi nên khi nâng chân em phải mở năm ngón tay ra bấu chặt lấy gốc đùi trong của mình.
Đầu ngón tay áp vào mông thịt, giữa những kẽ ngón tay là thịt hồng hào bị đẩy ra.
Nguyệt Độc đè cục bông lên trên bé bướm, lau liên tục, một lúc sau mới vứt bông đi, thay một cục khác rồi tiếp lục lau dọc theo khe bướm.
Thi thoảng còn ấn vào bên trong một chút.
Cảm giác khi có vật lạnh lẽo buôn buốt chà lau bên dưới rất kỳ cục.
Nhất là khi lau đến hậu huyệt, không hiểu sao Nguyệt Độc lại hơi đẩy miếng bông vào bên trong.
Nơi này thít chặt phát hờn, cũng rất khó để đâm vào; Nguyễn Kiều là người nhân tạo, thế giới này lại được xây dựng từ một quyển truyện nên nơi này của Nguyễn Kiều chưa từng được sử dụng.
Khi cục bông lau đến nếp uốn, miệng huyệt bỗng co rúm lại, xinh xắn mà đáng yêu lạ. Không ngờ đột nhiên có dị vật cắm mạnh vào, bắp đùi Nguyễn Kiều căng chặt, nếp uốn bị đẩy ra càng thêm hồng hào, lỗ nhỏ bị bắt há ra ngậm lấy miếng bông lạnh lẽo.
Nguyễn Kiều vẫn còn đang ôm đùi của mình: "Còn phải lau cả bên trong nữa ạ?"
Em bỗng thấy bất an lắm.
"Bên trong đâu có dơ đâu..."
Bấy giờ Nguyệt Độc mới dừng tay lại, y hơi nghiêng người sang một bên như thể đang che giấu gì đó: "Tiện thì rửa thôi em."
Y cầm lọ nước cất, chiếc găng cao su trên bàn tay còn lại cũng đã bị cởi ra ném vào thùng rác rồi.
Làn da của Nguyễn Kiều mềm mại cứ như nam châm hút tay đàn ông khiến người ta sờ mê mệt không dừng được.
Cũng không ai nỡ buông tay.
Vì chuẩn bị súc rửa nên phải đổi tư thế.
Xương chậu của Nguyễn Kiều khá to, nó giúp xương mu của em trông thật đẹp lạ, mông cũng trở nên cong và tròn hơn; cũng có nghĩa là em có thể thực hiện động tác chim ngồi.
Em dùng tư thế này ngồi sát mép giường, mông chỉ cần hơi chu ra là sẽ không làm bẩn ga giường, hơn nữa em đưa lưng về phía Nguyệt Độc nên không thấy xấu hổ cho lắm
Chỉ là khi đang súc rửa bằng nước cốt, cảm giác bướm nhỏ được ngón tay Nguyệt Độc vuốt ve tẩy rửa xông thẳng lên đại não một cách rõ ràng. Động tác tay của Nguyệt Độc rất nhẹ nhàng, cổ họng Nguyễn Kiều phát ra tiếng gừ gừ đầy thoải mái, nghe như tiếng khó khè nhưng miên man mềm mại hơn, khiến tai người nghe tê dại.
Nguyễn Kiều đang an tĩnh để Nguyệt Độc tùy ý súc rửa thì đột nhiên sau gáy hơi nhột, em vươn tay ra sau sờ sờ, hóa ra là mấy lọn tóc dài mềm mại.
Mái tóc dài của Nguyệt Độc được thả xõa tung sau lưng, lúc y hơi cúi người xuống, lọn tóc màu xám trắng bèn rủ xuống trêu chọc bả vai Nguyễn Kiều.
Ánh mắt y dần trở nên thâm thúy, y cúi đầu thì thầm bên tai Nguyễn Kiều: "Tiểu Kiều muốn cưỡi chó con không?"
Nguyễn Kiều thắc mắc phát ra một tiếng hả?.
"Gì vậy nè?"
Mắc gì nhắc đến cún con vậy.
Hơi thở dồn dập của Nguyệt Độc dần trở nên gấp gáp và hổn hển hơn, y phả rất nhiều hơi nóng ẩm vào hõm vai của Nguyễn Kiều.
"Không phải Tiểu Kiều từng nói... muốn anh làm con chó dưới háng em sao?"
Nguyễn Kiều ngây người.
Chẳng lẽ Nguyệt Độc không nhịn nổi nữa muốn trả thù em rồi sao? Trời đất ơi, Nguyệt Độc trông rõ dịu dàng, thế mà lại là kẻ lòng dạ hiểm độc bực này!
"Tiểu Kiều trưởng thành rồi, không muốn cưỡi chó con nữa sao?"
Ngón tay Nguyệt Độc mơn trớn âm hộ của Nguyễn Kiều, nước cất được đổ từ trên xuống tưới ướt đẫm bụng nhỏ và dương vật, lại được bàn tay hứng lấy rửa sạch miệng của hai lỗ thịt.
Chú bướm nhỏ non nớt như cánh hoa được bàn tay nắn bóp một cách từ tốn khiến người ta điên đảo thần hồn, không tự kiềm chế được.
Sống lưng và vòng eo bị lột trần không còn mảnh vải che thân, chiếc cổ thon thả của Nguyễn Kiều hơi nâng lên, chỉ một bóng lưng thôi cũng đủ mồi chài đàn ông trầm mê.
【 Cậu có thể cân nhắc chơi đùa với Nguyệt Độc một lát. 】
Thanh âm của hệ thống rất bình tĩnh, thậm chí còn không thay đổi cả ngữ điệu.
【 Hắn cứng rồi, cậu cứ giẫm hắn thôi, ngạo mạn chút. Có thể độc giả đọc đến đây sẽ nghĩ cậu là một tên tiểu tốt độc ác kiêu ngạo ghét chết đi được. 】
【 Việc này có thể khơi gợi cảm xúc của người đọc. 】
Nói xong lại ra vẻ kinh thường.
【 Còn về việc cưỡi hắn? 】
Lời nói của hệ thống không mang theo ẩn ý nào nhưng lại ẩn chứa nhiều cung bậc cảm xúc khó tả.
【 Giẫm mấy cái, coi như cho hắn nếm chút ngon ngọt. 】
Nguyễn Kiều nhanh chóng hiểu ra.
Tuy vẫn không hiểu vì sao giẫm lên một người lại đồng nghĩa với cho người đó nếm trái ngọt, nhưng —— em nghĩ kỹ lại, có khi người đọc lại cảm thấy Nguyệt Độc rất đáng thương, sau đó càng yêu thích Nguyệt Độc hơn ý.
Em sẽ làm một vật hi sinh độc ác thật tốt, cố gắng hết sức trợ giúp những nhân vật khác phô bày tư thế oai hùng của họ ra.
Hơn nữa Nguyệt Độc trông rất dịu dàng, phải nói là cực kỳ dịu dàng luôn ý, chắc y sẽ không dữ như Ổ Đình, cũng không đánh em đâu nhỉ?
Nghĩ vậy, Nguyễn Kiều nhẹ nhàng đáp lại: "Được ạ."
Nguyệt Độc sững sờ nhìn Nguyễn Kiều xoay người lại, ngón tay mảnh khảnh đặt lên cơ ngực của y, đẩy nhẹ một cái.
Y bất giác lùi về sau một bước.
"Cún con không biết đứng."
Nguyễn Kiều đã đổi tư thế thành một gác chân trên thành giường một chân buông thõng, eo hơi nâng lên.
Mông đít của em mới được Nguyệt Độc rửa sạch sẽ.
Bây giờ nó vẫn còn hơi đau đấy... đều tại Liên Kiêu hết.
Đúng, ghét chết đi được.
Hại em bị ê mông cả ngày.
Em vừa nghĩ đến việc đó là lại thấy khó chịu, trong lòng tràn ngập lửa giận.
Ổ Đình cũng dữ nữa.
Văn Chiêu cũng... ừm... Văn Chiêu thì không dữ lắm...
Mà thôi bây giờ em phải hoàn thành nhiệm vụ ác độc mà một vật hi sinh độc ác nên làm!
Nguyễn Kiều dùng chân đá vào đầu gối Nguyệt Độc: "Nè, anh Nguyệt ơi, chó con không được đứng đâu."
Nguyệt Độc nhìn em một cái thật sâu, sau đó từ từ quỳ xuống.
Bây giờ Nguyễn Kiều có thể thoải mái giẫm lên cơ bụng của Nguyệt Độc, hoặc là cái vật đã "đứng lên chào cờ" kia.
Đây là lần đầu tiên em được nhìn nó ở khoảng cách gần như thế, còn dùng chân chạm vào nó nữa. Tuy cách một lớp vải trắng nhưng chỗ đó của Nguyệt Độc vẫn chống lên thành một túp lều lớn. Nguyễn Kiều dùng bàn chân thử giẫm nhẹ vài cái thì cảm giác được nơi đó càng lúc càng to.
Chẳng phải nó đã cứng rồi sao, tại sao càng giẫm càng to hơn vầy nè?
Thật là tò mò quá...
Hai tay Nguyễn Kiều chống mép giường, lại giẫm thêm mấy cái, còn dùng lòng bàn chân mềm mại cọ túp lều đó một chút.
Vừa to vừa dài.
Cách lớp vải dệt, dường như em có thể cảm nhận được nhịp đập từ các mạch máu nổi lên trên cây gậy kia.
Nó làm gan bàn chân em tê ngứa như bị hơ trên bếp đỏ.
Chân còn lại của em vẫn đang gác lên thành giường, tư thế này giúp người ta nhìn thấy rõ hai đóa hoa huyệt.
Hai chiếc huyệt mềm mụp non nớt vừa được rửa sạch và dương vật cùng túi trứng dái mềm mại đáng yêu cụp giữa hai chân.
Nguyệt Độc phát ra tiếng thở hổn hển trầm thấp, đầu cứ nghĩ đến những vòng thịt mềm ẩn giữa hai chân Nguyễn Kiều không dứt ra được.
Y có thể quỳ rạp xuống đất để Nguyễn Kiều cưỡi lên lưng y.
Được chiếc lồn múp ướt át đó cọ lên lưng rồi vương lại những dòng dịch nhớp nháp.
Làn qua của Nguyễn Kiều quá mịn màng, nếu ngồi xuống những chỗ khắc... chắc sẽ bật khóc nức nở mất thôi.
Chắc chắn là vậy rồi...
Có khi lồn nhỏ sẽ sưng lên vì bị địt nát, nhưng vẫn ngậm chặt tinh dịch không nhả.
Lỡ bị người ta chạm vào, sẽ run rẩy tự đạt cực khoái.
"Có phải anh thích được tôi giẫm không?"
Nguyễn Kiều quyết định phải nói gì đó để hình tượng của mình trông thật là độc ác.
Em xin lỗi anh Nguyệt Độc, tuy anh rất tốt nhưng em không thể không bắt nạt anh, bởi vì em là pháo hôi độc ác mà.
Thậm chí Nguyễn Kiều còn đạp một chân khác lên trên vai Nguyệt Độc, xương quai xanh của Nguyệt Độc rất tinh tế, khi giẫm lên trên nó Nguyễn Kiều còn cẩn thuận quan sát một phen, phát hiện Nguyệt Độc chỉ hơi cúi đầu thở dốc.
Rốt cuộc là bị nhục nhã đến run rẩy không nói lên lời hay bị chọc cho tức thở không ra hơi ta?
Chắc không có khả năng là sướng quá nhỉ, nào có ai muốn bị giẫm đâu?
Nhưng em càng muốn y phải trả lời là sướng một cách đầy nhục nhã!
Nguyễn Kiều hung ác đe dọa: "Có phải sướng lắm không?"
Lực chân càng ngày càng mạnh, ý là nếu Nguyệt Độc dám trả lời không sướng bèn giẫm nát chít chít của y.
Hầu kết của Nguyệt Độc di chuyển lên xuống mấy vòng, không tự chủ được thở hổn hển.
Hạ thân y đã cứng sắp cháy rồi.
"Sướng." Y nói: "Sướng lắm."
Từ xưa đến giờ hình tượng của y luôn là tỉ mẩn, dịu dàng và ưu nhã. Nhưng giờ phút này trông y thật chật vật, y thở khò khè như dã thú, nhìn Nguyễn Kiều đặt chân lên con cặc đang cương cứng của mình, để em giẫm đạp cách lớp vải.
Sau khi giẫm một hồi lâu, Nguyễn Kiều cảm thấy nhàm chán.
Chân em đã mỏi nhừ.
Em muốn là gì đó thú vị hơn.
"Ưm... anh Nguyệt ơi... lúc trước anh dạy tôi việc đó..."
Trên phương diện này Nguyễn Kiều không thầy dạy vẫn hiểu.
Nếu mới dùng ngón tay đã sướng đến vậy, đổi thành liếm chắc sướng điên mất.
"Liếm chỗ này nè."
Em đúng là thiên tài.
Biện pháp vũ nhục cấp độ cao này do em nghĩ ra đó! Sao hệ thống không khen em đi!
Gần như trong nháy mắt đó, Nguyệt Độc muốn đè Nguyễn Kiều xuống rồi rồi địt nát cái lồn múp của em.
Nhưng y vẫn kìm nén.
Nguyễn Kiều muốn rút chân về, em không muốn làm cu li nữa.
Nhưng ngay tích tắc đó, Nguyệt Độc nắm lấy cổ chân em ấn xuống đũng quần bỏng cháy, đồng thời Nguyệt Độc cúi đầu xuống, gối lên trên đùi Nguyễn Kiều, vươn lưỡi ra liếm.
Khi đầu lưỡi bắt đầu liếm bướm, Nguyễn Kiều thoải mái hừ ra tiếng.
Em nhớ lại cảm giác khi bị Sở Mạc Sinh liếm lúc đang ngồi trên mặt Sở Mạc Sinh.
Cũng không tệ lắm...
Nghĩ như vậy, chiếc chân đang đạp lên xương quai xanh Nguyệt Độc của Nguyễn Kiều dịch xuống, đổi thành tư thế gác đùi lên trên vai Nguyệt Độc.
Em bỗng nhìn thấy một chiếc máy quay phim.
Ánh mắt Nguyễn Kiều sáng bừng lên.
—— Nhỡ sau này Nguyệt Độc uy hiếp ngược lại em thì sao? Mình phải tiên hạ thủ vi cường trước mới được.
Nguyễn Kiều giãy giụa một chút, Nguyệt Độc cứ liếm không dừng nên em chỉ có thể túm tóc Nguyệt Độc, đầu ngón tay thon dài trắng trẻo luồn vào sát chân tóc kéo Nguyệt Độc đau điếng, y vẫn chỉ trầm mặc ngẩng đầu lên nhìn em đầy nguy hiểm.
"Tôi muốn cái máy quay kia."
Thấy Nguyệt Độc vẫn còn đang khó hiểu, Nguyễn Kiều đành giải thích:
"Tôi muốn giữ nhược điểm của anh trong tay, anh Nguyệt ạ, tôi phải quay lại mới được, sau này anh mà không nghe lời là tôi đăng lên mạng đó."
Quả nhiên em vẫn không hiểu sau tất cả ai mới là người bị hại.
Hệ thống trầm mặc không nói gì.
-----------------------------
[1]Giống động tác ngồi xổm Châu Á hay Asian Squat ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro