Chương 16
Mặc dù Diệp Diễn Thăng không muốn thừa nhận nhưng gã đã nhạy bén nhận ra đàn anh không yêu bọn họ, thậm chí là ghét bọn họ, thế nên anh sẽ không mong chờ hôn lễ ngày hôm nay diễn ra. Vậy anh mong chờ vì điều gì?
Nhưng lúc đó gã chưa kịp hiểu thì Lăng Trí đã cúp máy.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi lâu dài, cuối cùng Lăng Trí cũng lên tiếng giọng nói trầm thấp, rõ ràng và kiên định vang lên, cực kỳ dõng dạc giữa giáo đường trống trải.
“Tôi không đồng ý.”
Anh vừa nói xong, bao gồm mục sư, tất cả mọi người có mặt tại giáo đường đều ngẩn ra. Ba Alpha trợn mắt nhìn anh với vẻ khó tin.
“Lăng Trí, anh nói gì đó?” Hạ Quân là người phản ứng đầu tiên, hắn thở hồng hộc nhìn Lăng Trí, “Mẹ kiếp, anh lặp lại lần nữa xem?”
Lăng Trí chỉ bình tĩnh lấy một tờ văn kiện ra khỏi túi áo lễ phục, anh thản nhiên nói, “Các người xem thứ này trước đã.”
Âu Lễ Nguyên đứng gần anh nhất, sau khi cầm lấy văn kiện, y vội vàng xem xét, hai người còn lại cũng chạy tới.
“Vì Omega Lăng Trí khó có thể mang thai nên cơ quan tối cao của liên minh các vì sao cho phép Lăng Trí không cần bị buộc phải kết hợp. Bắt đầu từ hôm nay về sau, Lăng Trí có quyền kết hôn tự do theo nguyện vọng cá nhân.”
Ở góc dưới bên phải của tài liệu là con dấu chính thức của cơ quan tối cao của liên minh các vì sao.
Âu Lễ Nguyên ngẩng đầu nhìn Lăng Trí thật kỹ , bờ môi y khẽ run lên , giọng khàn đi "Tại sao vậy anh Lăng?”
“Trong lòng các cậu tự biết rõ lý do.” Lăng Trí hờ hững nói, “Các cậu tưởng tôi cam tâm tình nguyện, ngồi yên không làm gì, cứ thể mà gả cho các cậu sao?”
“Đàn anh à.” Diệp Diễn Thăng nhìn Lăng Trí với đôi mắt đỏ hoe, gã ấm ức đến mức sắp khóc đến nơi, chậm rãi lên tiếng, trong tiếng nói khàn khàn khó kìm nén được sự đau đớn, “Sống chung với bọn em khó khăn như thế sao?”
“Đúng là rất khó khăn, mấy hôm nay, nếu không phải vì sợ các cậu biết được kế hoạch của tôi, quấy phá quá trình điều tra, làm sao tôi có thể tạm thời nhân nhượng các cậu, nằm yên để các người muốn làm gì cũng được chứ?” Lăng Trí hạ giọng đáp, “Nhưng nhẫn nhịn nhất thời để đổi lại tự do suốt đời thì cũng coi như đáng giá.”
Vẻ mặt của Âu Lễ Nguyên cực kỳ phức tạp, trong đôi mắt màu xanh biếc chứa đầy tình yêu và mất mát, buồn bã. Y tha thiết lên tiếng, “Anh Lăng, bọn em thật sự thích anh.”
“Thích tôi là có thể gài bẫy khiến tôi chuyển hóa lần thứ hai, trở thành Omega sao? Thích tôi là có thể ép buộc tôi mà không để ý tới cảm nhận của tôi sao?” Lăng Trí khẽ ngẩng đầu hất cằm, sương giá lạnh lẽo bao phủ khắp gương mặt ôn hòa thường ngày, “Có rất nhiều người thích tôi nhưng cái cách bất chấp thủ đoạn của các cậu khiến tôi cảm thấy kinh tởm cùng cực!”
“Đàn anh, bọn em biết mình đã sai rồi, bọn em thật sự sai rồi! Anh muốn bọn em đền bù kiểu gì cũng được!” Diệp Diễn Thăng ngân ngấn nước mắt, run rẩy cầu xin, “Anh gả cho bọn em được không?”
Lăng Trí lạnh lùng nói, “Tôi không cần bất kỳ đền bù gì, chỉ muốn sau này các cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Nói xong, anh chuẩn bị quay người bỏ đi.
“Lăng Trí!” Mặt Hạ Quân xanh mét, hắn xông tới túm lấy cánh tay của Lang Trí, nghiến răng ken két, “Rốt cuộc ba người bọn tôi có chỗ nào không tốt? Vừa có tiền, có nhan sắc, có vóc dáng, gia thế, không biết bao nhiêu Omega muốn gả cho bọn tôi! Mẹ kiếp, có gì mà anh không hài lòng?”
Lăng Trí cười lạnh, “Tôi cũng có những thứ cậu vừa nói mà? Các cậu không hiểu cả chuyện cơ bản nhất là tôn trọng người khác, quấy rầy cuộc sống của tôi vì ham muốn cá nhân, có chỗ nào khiến tôi hài lòng chứ?”
Lăng Trí định rút tay về nhưng bàn tay của Hạ Quân cứng như kìm sắt anh không rút ra được, Lăng Trí bèn nhíu mày lạnh lùng nói,“Buông tôi ra!”
“Không buông!” Hạ Quân siết chặt lấy tay Lăng Trí, hắn sôi máu, “Mẹ kiếp, sao lúc trước tôi không chịch anh tới chết chứ!”
“Thế thì đúng là tiếc nuối, tiếc là sau này cậu không còn cơ hội đó nữa đâu!” Lăng Trí ừa nói vừa cho tay vào túi, lấy máy giật điện phòng thân ra.
Sau đó, Hạ Quân bị máy giật điện làm tê liệt, tạm thời mất tri giác, ngã gục xuống đất.
Lăng Trí nhìn Hạ Quân nằm dưới đất rồi nhìn hai người còn lại, ở sâu trong đáy mắt là vẻ lạnh lẽo buốt giá sâu không thấy đáy, “Hiện giờ chúng ta không còn vướng mắc gì với nhau nữa, tôi cảnh cáo các cậu, đừng táy máy tay chân với tôi, tôi có quyền tố cáo các cậu lên tòa.”
Dứt lời, Lăng Trí không quan tâm tới ba người ở đây, anh quay người bước đi, không quay đầu lại
Cho tới khi Lăng Trí đi rồi, mục sư vẫn còn ngơ ngác, quá nhiều tin tức, cảnh tượng máu chó Tu La tràng này còn hay hơn phim trên màn chiếu. Nhưng khi ông ta nhìn bóng lưng của Lăng Trí dần khuất đi, nhìn hai Alpha hồn vía lên mây đứng yên tại chỗ cùng với Hạ Quân ngã xuống đất, vừa sốt ruột vừa giận dữ, ông ta không biết nên đồng cảm với ai.
Vào buổi đêm, vẫn là hội quán cao cấp trước đó, ba Alpha đỉnh cấp sở hữu diện mạo tuấn tú ngồi trên sofa, rót rượu vào bụng hết ly này tới ly khác.
“Không hổ là đàn anh.” Diệp Diễn Thăng giơ chai rượu rót ừng ực vài hớp, than thở trong chua xót ngập tràn, “Rất tàn nhẫn.”
Âu Lễ Nguyên nhắm mắt lại, lòng cũng xót xa, “Chúng ta phải nghĩ tới chuyện này từ sớm mới đúng, anh Lăng vốn chẳng phải người dễ dàng thỏa hiệp.”
“Chúng ta có chỗ nào không tốt chứ, tại sao anh ta nói không cần là vứt chúng ta qua một bên?” Hạ Quân vừa khó hiểu vừa phẫn nộ, lòng hắn cực kỳ khó chịu. Tên già dâm kia có tư cách gì mút dương vật của hắn xong rồi vứt bỏ hắn?
Hạ Quân ngửa đầu uống hết rượu trong ly, sau đó ném ly rượu xuống đất, chiếc ly thủy tinh được thiết kế tao nhã xinh đẹp lập tức vỡ tan thành từng mảnh.
“Xoảng!”
Tiếng thủy tinh vỡ vụn khiến những người mất hồn chợt sực tỉnh.
“Tiếp theo chúng ta nên là gì đây?”
Hạ Quân tức giận nghĩ thầm, chẳng lẽ cứ thế mà tha cho tên già dâm đó sao? Cho dù hắn đồng ý thì dương vật của hắn cũng không đồng ý!
“Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, dù phải dùng cách nào, biện pháp nào, chắc chắn tôi phải có được đàn anh!” Trong đôi mắt hoa đào long lanh của Diệp Diễn Thăng chứa đầy dấu hiệu cố chấp nguy hiểm.
Âu Lễ Nguyên cũng có ý này.
“Trong suốt quãng đời sau này, tôi chỉ muốn ở cùng anh Lăng.” Âu Lễ Nguyên mím môi, đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ tỏa sáng nhàn nhạt.
Sau cái ngày đó, ba Alpha không hề xuất hiện trước mặt Lăng Trí nữa, anh sống một thời gian sóng yên biển lặng.
Ngay khi anh cho rằng mọi chuyện đã qua như thế, hôm nay, khi tan làm về nhà, sau khi anh mở cửa phòng ra lại thấy ba Alpha ngồi trong phòng khách vốn không người.
Vừa thấy Lăng Trí về nhà, ba Alpha đỉnh cấp đang ngồi, đang dựa vào sofa hoặc là đứng gần sofa cùng nhìn về phía anh.
Ngay trong giây phút đó, sức ảnh hưởng của ba gương mặt tuấn tú khác nhau cùng tập trung lại gần nhau gây ra hiệu ứng thị giác mạnh mẽ đến mức người không có thiện cảm với bọn họ như Lăng Trí cũng thấy hơi choáng ngộp.
Diệp Diễn Thăng dựa vào sofa nở nụ cười đẹp như hoa đào tháng ba với anh, “Đàn anh về rồi sao?”
Lăng Trí không đáp, anh hít sâu rồi lùi ra cửa, mặc dù anh không biết nhưng nếu nhìn kĩ, vẫn có thể thấy được dấu vết cửa bị phá hỏng.
“Ngại quá anh Lăng” Âu Lễ Nguyên vẫn nhìn chăm chú vào Lăng Trí, thấy anh làm như thế, y thản nhiên nói, “Bọn em vào nhà mà chưa có sự cho phép của anh.”
Lăng Trí đứng trước cửa, lạnh lùng nói, “Tự ý xâm nhập gia cư và hành vi trái pháp luật, tôi có quyền đưa các người tới cục quản lý an ninh.”
Hạ Quân bước nhanh tới, đưa túi văn kiện cho anh, hạ giọng, “Lăng Trí, trước khi đưa bọn tôi tới cục quản lý an toàn, không bằng anh nhìn thứ này xem?”
Lăng Trí chần chừ rồi cầm lấy văn kiện, anh mở ra đọc thử, chợt giật mình.
Từng Alpha đều tự thu mua 17% cổ phần của tập đoàn Lăng thị. Tổng cộng lại, chúng nhiều hơn 45% cổ phần công ty mà anh đang nắm giữ, chỉ cần bọn họ bằng lòng, bọn họ có thể khống chế hoạt động kinh doanh của Lăng thị mọi lúc.
Lăng Trí siết chặt lấy văn kiện, chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Sau đó anh thở sâu, đóng cửa phòng lại rồi huơ văn kiện trước mặt ba Alpha, lạnh lùng nói, “Các người có ý gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro