Chương 12: H
Khi dương vật thô to nóng bỏng kề sát miệng hoa huyệt, lòng Lăng Trí run rẩy.
“Anh Lăng, em muốn vào.” Tiếng nói khàn khàn chứa dục vọng nồng đậm như đang tuyên cáo, ngay sau đó, gậy thịt thô to nóng rực đâm vào vách huyệt mềm mại ướt sũng, bắt đầu tấn công dồn dập, nhanh chóng vào trong.
"A..."
Cơ thể Lăng Trí run bắn lên, không thể kìm nén được tiếng kêu đau đớn. Đây là lần thứ hai có người tiến vào hoa huyệt của anh, bị ép tiếp nhận thứ thô dài kia, nó rất miễn cưỡng. Lăng Trí đau tới mức nước mắt cứ sóng sánh nơi khóe mi.
“Anh Lăng, bên trông anh vừa chặt vừa trơn, còn nhỏ nữa" gậy thịt to lớn chỉ vừa vào được một nữa là Âu Lễ Nguyên đã có cảm giác mình đâm đến tận cùng,nhưng chỉ như vậy đã khiến y bị kích thích tới mức da đầu tê rần, không thể kiềm chế được.
Âu Lễ Nguyên không dám tưởng tượng, nếu đi sâu vào cả cây, y sẽ nhận được sự sung sướng điên cuồng tới mức nào.
Y từ từ thử đâm vào sâu bên trong, đột nhiên quy đầu chạm vào một cái miệng nhỏ non nớt mềm nhũn.
Đó là... miệng tử cung của Lăng Trí.
“Đừng...” Hàng mi của Lăng Trí khẽ run lên, nước mắt ầng ậng tuôn trào ra khỏi khóe mi.
“Anh Lăng, cho em vào được không?" Âu Lễ Nguyên dịu dàng hôn lên nước mắt trên khoé mắt của Lăng Trí, nhưng động tác đưa đẩy nhấp nhô của y vẫn thô bạo như trước. Y liên tục cắm sâu vào trong, dương vật thô to cứ thúc vào miệng tử cung yếu ớt nhạy cảm, dù rất thong thả chậm chạp nhưng cũng rất vững vàng.
“A... đau...” Lăng Trí khẽ kêu đau, anh siết chặt lấy vai Âu Lễ Nguyên, móng tay nhạt màu được cắt gọn gàng nên vừa sạch sẽ vừa tròn trịa, cho dù bấu chặt lấy vai người đàn ông cũng không khiến y bị thương chút nào, hệt như một chú mèo con được cắt móng vuốt đi, cho dù giơ chân cào chủ nhân thì cũng chỉ có đệm thịt mềm mại, có vẻ càng đáng thương hơn.
Cuối cùng, gậy thịt to khỏe vẫn đâm vào miệng tử cung yếu mềm, chọc vào vách tử cung càng mẫn cảm ơn. Lăng Trí khẽ há miệng ra thở dốc, thân thể run lẩy bẩy khó lòng kiểm soát.
Cả cây gậy thịt đều được hoa huyệt trơn mềm bao bọc, Âu Lễ Nguyên cũng cảm thấy cơ thể mình tê tái, khoái cảm đi sâu vào xương tủy kia khiến người ta chỉ muốn chôn vùi bản thân ở đó mãi mãi, chẳng bao giờ ra ngoài nữa.
Âu Lễ Nguyên không nhịn được, bắt đầu cắm rút trong hoá huyệt mềm ướt , càng lúc y càng chịch nhanh hơn, mạnh hơn, lần nào cũng tấn công vào tử cung yếu ớt kia, luôn biết cách chà đạp, ma sát và nghiền vào vách tử cung non not.
“A... a... đừng mà...”
Lăng Trí cảm giác bụng của chính mình như bị đâm thủng, lần nào Âu Lễ Nguyên đâm sâu tới cuối cùng, bụng anh cũng luôn bị dương vật thô to đâm đến nỗi hơi nhô lên. Anh lắc đầu yếu ớt, không thể kìm nén được tiếng kêu rên đau đớn.
Trong căn phòng tăm tối, hạ bộ của người đàn ông liên tục cắm rút ra vào nơi mềm mại kia hệt như mô tơ điện không biết mệt mỏi, tiếng da thịt va chạm bộp bộp cứ vang lên không ngừng.
Hoa huyệt mềm ướt hệt như một đóa hoa kiều diễm bị người hái hoa thô bạo mân mê, chà đạp, khuấy đảo bằng gậy thịt đến mức ướt át, nhũn ra, chất lỏng dính nhớp cứ chảy ra liên tục khiến nơi hai người kết hợp trở nên nhầy nhụa, trơn trượt.
Âu Lễ Nguyên ôm lấy thân thể của Lăng Trí, ra sức cày cấy đến mức hai mắt y đỏ bừng. Thật ra cũng không thể trách y không biết thương hoa tiếc ngọc được, vì hương vị ở đóa hoa này quá là mất hồn. Âu Lễ Nguyên có cảm giác cả lý trí của mình cũng bị móc đi mất rồi, y chỉ biết dồn sức điên cuồng chịch vào nơi chật khít, trơn ướt mềm nhũn kia.
Sau khi y thỏa mãn, cắm gậy thịt vào tử cung rồi thắt nút, bắn tinh vào vách tử cung nhạy cảm đáng thương , gần như Lăng Trí đã ngất đi rồi.
Cảm giác quy đầu thắt nút căng to trên gậy thịt kéo căng cả miệng tử cung nhỏ nhắn yếu ớt tới mức tận cùng quá đáng sợ, rõ ràng là đầu óc của Lăng Trí đã trống rỗng, nhưng thân thể anh vẫn co quắp đau đớn như sắp bị xé rách.
“A a...” Bụng Lăng Trí bị bắn đầy áp, tinh dịch vừa đặc sệt vừa hiều khiến bụng anh co giật không ngừng. Lăng Trí nhíu mày khó chịu, vô thức kêu rên than thở, từng giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi đỏ ửng.
Sau khi Âu Lễ Nguyên bắn tinh xong, y rút gậy thịt thô dài ra khỏi hoa huyệt câu hồn người ta mà lòng vẫn còn thòm thèm.
Lăng Trí yếu ớt xụi lơ trên sofa, không thể khép chân lại được, đôi mắt thất thần nhắn hờ, trên khóe mắt đỏ ửng vẫn còn ướt sũng, rõ ràng là đã bị chà đạp đến mức nhũn ra.
Âu Lễ Nguyên cúi người, nhẹ nhàng hôn liếm lên khóe mắt ướt sũng đỏ bừng kia.
Cuối cùng đôi mắt mệt mỏi của Lăng Trí cũng chẳng thể chịu dựng được nữa, anh từ từ nhắm mắt lại, hoàn toàn ngất đi. Âu Lễ Nguyên đưa Lăng Trí về nhà mình.
Đến sáng, y thức dậy nấu bữa sáng, nhìn Lăng Trí vẫn còn ngủ như trước, y không nhịn được, tự leo lên giường ôm anh rồi ngủ.
Chẳng biết đã qua bao lâu, mi mắt của Lăng Trí hơi rung động, anh chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà xa lạ trong tầm mắt mình. Đây là... nơi nào thế?
Lồng ngực ấm áp của Âu Lễ Nguyên kề sát sau lưng anh, Lăng Trí khẽ cử động rồi cảm nhận được cơn đau nhức tê tái ập tới từ khắp nơi trên thân thể, nhất là cảm giác đau đớn bỏng rát ở bên dưới, khiến anh vô thức xuýt xoa.
Sau những giây phút hoảng hốt ngắn ngủi, đầu óc Lăng Trí dần dần tỉnh táo lại, anh nhớ là đêm qua mình thảo luận về kế hoạch dự án với tổng giám đốc Lý và Âu Lễ Nguyên. Sau đó, vì tổng giám đốc Lý có việc nên đi trước, sau đó, anh làm tình với Âu Lễ Nguyên...
Kể từ khi lá thư kết hôn màu đỏ, ép anh phải nhà phải kết hôn được gửi tới nhà anh đêm nay chỉ mới là vài ngày ngắn ngủi, mà anh đã bị ba vị hôn phu đè xuống làm tình cả rồi.
Lăng Trí nghĩ tới đây, lòng anh chỉ thấy cực kỳ mệt mỏi, anh nhắm mắt căm ghét, vô thức siết nắm tay thành nắm đấm. Không sao, chỉ cần anh nhịn thêm một chút là được.
Cánh tay đang choàng bên eo Lăng Trí chợt siết chặt lấy anh, một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, “Anh Lăng dậy rồi sao?”
“Buông tôi ra.” Hơi thở nóng rực phả vào lỗ tai nhạy cảm, Lăng Trí nhíu mày lạnh lùng nói.
“Em biết là anh Lăng vẫn còn chưa chấp nhận được em.” Âu Lễ Nguyên vẫn ôm chặt lấy Lăng Trí, phớt lờ câu nói của anh, y chỉ khẽ thở dài, “Nhưng em thật sự thích anh mà.”
“Cậu thích tôi là cậu có thể gài bẫy, có thể ép buộc tôi sao?” Lăng Trí mỉm cười châm chọc.
“Em biết đó là lỗi sai của em, nhưng hiện giờ chúng ta đã là hôn phu hôn thê rồi, không thể cho đôi bên một cơ hội sao?” Âu Lễ Nguyên ghé vào tai anh, hạ giọng dụ dỗ anh.
Lăng Trí cười nhạo, anh giơ bàn tay bủn rủn lên, ra sức đẩy cánh tay của Âu Lễ Nguyên ra, sau khi nhận ra mình không thể làm gì được, anh lại gằn từng tiếng thật vững vàng, “Tôi đây sẽ không bao giờ chấp nhận một người từng tổn thương tới mình đâu!”
Âu Lễ Nguyên cứng đờ một chốc, sau đó, y bình tĩnh cất lời dịu dàng sao," không sao, sau này, chúng ta có cả thời gian trong suốt quãng đời còn lại mà, em tin là anh Lăng sẽ chấp nhận em.”
Lăng Trí khẽ chớp mắt, ánh mắt dao động nhè nhẹ, không thể hiện rõ ý gì. Bọn họ sẽ không có quãng đời còn lại, anh cũng sẽ không cho phép bọn họ có quãng đời còn lại. Chỉ là vì kế hoạch được tiến triển thuận lợi nên anh không nói gì, trước khi chưa có kết quả, anh không chấp nhận một điều ngoài ý muốn nào xảy ra.
Một lúc lâu sau, Lăng Trí nhận ra Âu Lễ Nguyên không định buông mình ra anh hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói, “Cậu còn muốn ôm tôi bao lâu nữa? Tôi phải dậy, sáng nay ở công ty của tôi có một cuộc họp quan trọng, tôi không thể vắng mặt được.”
Âu Lễ Nguyên bèn nói, “Vậy anh có đói không? Em nấu bữa sáng rồi, em hâm nóng cho anh ăn nhé?”
Lăng Trí gật đầu bất lực, cuối cùng, Âu Lễ Nguyên mới chịu buông anh ra, cho anh leo xuống giường.
Sau khi Âu Lễ Nguyên ra khỏi phòng rồi, Lăng Trí nằm thêm một lát nữa rồi cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu trong người, cố gắng bước xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro