Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦋7-Bắn nước tiểu đầy lồn

Cậu không biết đây gọi là lên đỉnh, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ: xong rồi, cậu tè ra rồi, thậm chí còn tè vào mặt khách hàng.

Ngụy Thanh Dương liếm môi, lúc này mới cảm thấy đã khát, thiếu niên mở to đôi mắt nai đẫm nước, rồi lại lấy khăn giấy lau mặt, trông cậu như sắp khóc bởi vì không cẩn thận làm chuyện xấu. "Huhu... xin lỗi... Em không cố ý đâu .. xin lỗi mà."

Lồn nhỏ chặt như xử nữ hoàn toàn bị liếm mở, đóng mở trước mặt Ngụy Thanh Dương, mấp máy như một sinh vật sống, chờ đợi có người đến lấp đầy, "Không sao, chờ lát nữa tôi cũng sẽ đi tiểu, sẽ tiểu vào bên trong lồn của Y Y, được không?"

Cậu ngạc nhiên nhìn khách của mình, giật mình khi thấy vị khách của mình dễ dàng nói ra từ cấm kỵ kia, nhưng cậu không phản đối, vì làm như vậy rất công bằng, thậm chí cậu còn cảm thấy rằng cảm giác bị tè vào lồn còn tốt hơn là bị tè vào mặt, mặt quý hơn lồn nhiều, mặc dù cậu không hiểu phải tiểu như thế nào mới tiểu vào lồn được.

So sánh như vậy, vẫn là cậu chiếm tiện nghi khách, cậu làm người luôn thẳng thắn và trung thực, khi chiếm tiện người khác luôn cảm thấy khó chịu,, cậu chuyển động bộ não không quá linh hoạt của mình, tự cho rằng mình có ý kiến hay đối với khách, "Được ạ....nếu sau này...nếu sau này chúng ta gặp lại nhau...em sẽ cho ngài tiểu...ngài có thể tiểu thêm mấy lần nữa."

Ngụy Thanh Dương đứng dậy, không nhịn được ôm chặt cậu vào lòng: "Sao Y Y lại ngoan như vậy? Về sau đương nhiên sẽ gặp lại."

Cậu đang vừa hôn môi với khách vừa bị khách tiến vào, khác với lần đầu tiên bị người lạ cưỡng hiếp, lần này cậu được đối xử dịu dàng, Ngụy Thanh Dương từng chút một đưa dương vật, quan sát những thay đổi rất nhỏ trên khuôn mặt cậu. Thấy vẻ mặt cậu không có chút đau đớn nào, chỉ là bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm.

"Thoải mái không? Y Y?" Miệng cậu cuối cùng cũng được buông tha, ngay cả những hạt cườm ở môi trên cũng bị hút đến đỏ bừng. Cậu ngửa đầu ra sau, dựa vào lưng ghế sofa thở dốc. Cảm giác hôn môi với người khác thật kỳ lạ, cảm giác được người nọ từng chút một tách ở phía dưới cũng rất kỳ lạ, như thể có người đang đốt pháo hoa chói lọi trong đầu cậu, trước mắt loé sáng khiến cậu không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Cậu nghỉ ngơi một lát, lúc này Mới cúi đầu nhìn nơi hai người đang kết hợp, lồn của cậu bị đâm mở, miệng lồn mềm mịn bị mở căng đến cực hạn, bên trong bao lấy một vật lớn thô dài, thậm chí vẫn còn phân nửa bị lộ ra bên ngoài, khiến người ta khó có thể tưởng tượng được nếu như nuốt vào hoàn toàn thì sẽ thế nào.

Thứ này cậu cũng có, nhưng mà so với khách thì nhỏ hơn rất nhiều: "Làm sao ngài lại vào được?"

"Vào được mới có thể khiến Y Y thoải mái chứ " khách của cậu nâng eo lên dâm tới, chín nông một sâu mà ma sát phần thịt mềm của cậu, tác động vào thị giác như vậy quá mức kích thích, khiến cậu không nhịn được siết chặt thân dưới, từng lớp thịt non lập tức bao quanh, giống có vô số cái miệng nhỏ đang đồng thời hút vào, dụ dỗ thứ đó của khách đâm vào càng sâu.

Điểm nhạy cảm của câu không quá sâu, có thể dễ dàng thọc đến: "Đừng mà, đừng đâm vào nơi đó!"

Cậu phát ra tiếng khóc nức nở, nước mắt trong hốc mắt chực trào, cuối cùng giống như trân châu rơi xuống, tiếng nước trong lồn thật sự lớn đến mức dọa người.

"A a, Y Y không khóc, một lát sẽ xong ngay." Ngụy Thanh Dương vội vàng dỗ dành cậu, cho rằng cậu vẫn là lần đầu, cũng không lăn lộn quá nhiều: "Tôi muốn đi tiểu rồi Y Y"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu thậm chí còn chủ động để ôm chân lên, để thuận en cho khách của cậu hành động, nước mắt vẫn còn động trên hàng mi dài, giống như con bướm bị nước mưa làm ướt vỗ cánh sắp bay đi: "Ừm, ngài tiểu đi!"

Cậu liều mạng cắn môi, chịu đựng cảm giác cái bụng dần dần phồng lên này khiến cho cậu lại nghĩ tới lúc còn mang thai, cái bụng cũng phình to ra như thế, nhưng lần này, cậu cảm thấy không phải đang mang thai một đứa trẻ, mà là một quả bóng nước, nước tiểu liên tục không ngừng chảy ngược vào thân dưới của cậu, cậu ngẩng đầu lên, đáng thương cực kỳ nhìn khách của mình, trong ánh mắt toát ra sợ hãi rất rõ ràng, giống như đang cầu xin đối phương an ủi: "Bụng của em trướng quá đi, có bị nứt vỡ luôn không?"

"Phía dưới Y Y đang ăn rất giỏi, sẽ không vỡ đâu!" Ngụy Thanh Dương thoải mái bắn hết ra ngoài, sung sướng thở mạnh, bởi vì không xác định được Hứa Y có thể mang thai hay không, nên Ngụy Thanh Dương cũng không định tùy tiện bắn vào trong, tạo ra một mạng người thì rất phiền phức, nhưng lần sau thì mình sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu như vậy nữa.

"Phụt" một tiếng, khách của cậu rút dương vật ra ngoài, giống như dang mở nút bình rượu, chất lỏng màu vàng nhạt không ngừng liên tục trào ra ngoài, giống như rượu bị đổi vị, cậu bởi vì bản thân lại lần nữa mất khống chế mà đỏ bừng cả mặt, cậu cũng không phải là con nít ba tuổi, vậy mà tiểu ra hai lần ở trước mặt khách: "Hức... Em lại đi tiểu rồi."

Lực chú ý của cậu nhanh chóng chuyển dời từ lồn nhỏ vẫn còn chảy nước tiểu đến dưới sàn nhà, sàn nhà trơn bóng như gương bị nước tiểu tưới lên, trở nên dơ bẩn, nước tiểu màu vàng óng ánh đọng lại rất dễ nhìn thấy, khiến người ta nhìn thấy cũng đau lòng, cậu lại bắt đầu sốt ruột, trong mắt cậu thì mọi thứ ở nơi này đều vô cùng quý giá, đều là bảo bối cậu không thể chạm vào: "Làm sao bây giờ đây, em làm dơ sàn mất rồi, ông chủ có tức giận hay không?".

Ngụy Thanh Dương tìm một chiếc khăn lông nhún nước âm, cẩn thận lau sạch thân dưới cho cậu, rồi lại giúp cậu mặc quần áo, tự mình đeo cái thắt lưng bằng da đắt tiền kia lên trên eo nhỏ của cậu, dịu dàng nói: "Tôi gọi điện thoại ông chủ của em, kêu cậu ta đến đây, cậu ta nhất định sẽ không tức giận."

Ông chủ của cậu tới rất nhanh lúc Phương Đồng đẩy cửa đi vào phát hiện quần áo của cậu và khách hàng đều chỉnh tề, lập tức thất vọng nhưng lại tinh mắt nhìn thấy vệt nước tiểu trên mặt đất, Mới biết được lần này đã thành công, cậu cũng đang quan sát phản ứng của ông chủ, chỉ thấy ông chủ của cậu nở một nụ cười rạng rỡ với cậu, lúc này cậu mới yên lòng.

"Vừa rồi Y Y ầm ĩ quá làm bẩn mặt đất, cậu đừng trách em ấy." Ngụy Thanh Dương đặt tay trên gáy cậu, giống như vuốt mèo nhéo cậu một cái, cổ của cậu rất sợ ngứa, thoáng cái đã co mình nở nụ cười, tựa vào trong ngực Ngụy Thanh Dương, vẻ mặt vô cùng ngây thơ.

"Sẽ không sẽ không, ngài yên tâm." Phương Đồng nghĩ trong lòng, làm sao tôi có thể trách cậu ta, tôi cảm ơn cậu ta còn không kịp.

Ngụy Thanh Dương ôm câu, lại bắt đầu nắm lấy tay cậu nghịch, thường cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cậu, cậu đã quen với sự thân mật của Ngụy Thanh Dương, cơ thể thả lỏng, trốn cũng không trốn nữa, đột nhiên Ngụy Thanh Dương thổi một hơi vào cổ cậu, cậu lại bắt đầu rụt người cười khúc khích: "Ngài đừng làm như vậy, ngứa lắm."

Đợi đến khi Ngụy Thanh Dương cuối cùng cũng buông cậu ra, cậu đã cười đến hai má đỏ ứng, trong mắt sáng lấp lánh, giống như có vô số vì sao rơi xuống, vùi ở trong lòng người, dáng vẻ khiến người thương xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro