🦋22 - Bạch Vọng Sơn
Bạch Côn Sơn giới thiệu cậu cho người nhà của mình, khi cha Bạch mẹ Bạch nhìn thấy cậu thì chưa có cái gì khác thường, chỉ là lễ độ mỉm cười, gật đầu với cậu, nhưng vừa thấy con gái cậu thì không rời được mắt, đặc biệt là mẹ Bạch, ngồi xổm xuống sờ mặt con gái cậu, thở dài, “Đứa bé này lớn lên cũng thật xinh xắn, sao lại giống Vọng Sơn khi còn nhỏ thế nhỉ?”
Bạch Vọng Sơn gắt gao nhìn chằm chằm mặt cậu, hồi lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, một đoạn ký ức bí ẩn trồi lên mặt lại lần nữa lướt qua trong đầu Bạch Vọng Sơn.
Không ai biết rằng, khi Hứa Y còn chưa trở thành trai mại dâm, còn ngốc nghếch ở nông thôn, hai người đã từng gặp nhau.
Thôn làng của Hứa Y tuy rằng hẻo lánh, nhưng phong cảnh tuyệt đẹp, có vô số đất để đó không dùng, Bạch Vọng Sơn từng có kế hoạch khai phá nơi này thành khu nghỉ dưỡng cao cấp, Bạch Vọng Sơn vì để biểu đạt thành ý, tự mình tới nhà thăm hỏi trưởng thôn, không ngờ tới con gái trưởng thôn vừa gặp đã coi trọng Bạch Vọng Sơn, nhân lúc người không chú ý bỏ thuốc vào ly của Bạch Vọng Sơn, chờ đến khi Bạch Vọng Sơn phát hiện không đúng thì cũng không thể trực tiếp xé rách da mặt, chỉ có thể tìm cớ vội vàng rời đi.
Thuốc kia phát tác quá nhanh quá mạnh, Bạch Vọng Sơn choáng váng bước ra ngoài, một chân dẫm vào khoảng không ngã xuống dòng sông lạnh lẽo lúc ban đêm, cũng may sông cũng không quá sâu, Bạch Vọng Sơn lảo đảo đứng dậy, lau mặt, khi vừa mở to mắt đúng lúc thấy được Hứa Y đang tắm rửa dưới sông.
Bạch Côn Sơn chỉ thấy mỹ nhân trần trụi giữa sông với làn da trắng như tuyết, ngẩng mặt lên như đang thưởng thức sao trời, dục vọng khô nóng trong người không những không bị áp xuống, ngược lại thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, làm tầm nhìn của anh ấy nhuộm một màu đỏ tươi, chờ sau khi Bạch Vọng Sơn khôi phụ thần trí, chỉ biết rằng bản thân đã cưỡng hiếp một người, thậm chí giống như một con thú hoang hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ biết động dục, ở trong thân thể người nọ bắn rất nhiều lần.
Bạch Vọng Sơn buông lỏng cánh tay đang giam cầm người đó ra, cúi đầu nhìn người bị dục vọng dữ tợn xấu xí của mình đâm bị thương, vóc dáng đối phương không cao, dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn, bởi vì trước đó luôn bị bịt miệng, ngay cả rơi lệ cũng là không tiếng động.
Trái tim Bạch Vọng Sơn đột nhiên bị thắt lại, gần như đau lòng đến không thở nổi, Bạch Vọng Sơn lớn như vậy rồi, chưa bao giờ ảo não và áy náy như vậy, thanh âm chật vật nói: ".. Thật xin lỗi, em tên là gì? Tôi sẽ bồi thường cho em."
Mà người trong lòng chỉ mơ hồ nhìn anh một cái, không nói gì leo lên trên bờ, lung tung mặc xong quần áo, dần dần đi xa, Bạch Vọng Sơn cũng không dám ngăn cản, chỉ lần lượt hình dung bộ dáng cậu ở trong lòng, nghĩ chờ ngày sau lại đến tìm cậu, cuối cùng kế hoạch tu sửa khu nghỉ dưỡng mắc cạn, Bạch Vọng Sơn bí mật phái người của anh ấy đi tìm kiếm nhưng cũng đều không thu hoạch được gì, sau đó Bạch Vọng Sơn thậm chí còn hoài nghi cuộc gặp gỡ đó đều chỉ là do mình bị bỏ thuốc nên xuất hiện ảo giác, mơ một giấc mơ vô cùng tươi đẹp mà thôi, nhưng không nghĩ tới, hai người vậy mà gặp mặt nhau lần nữa bằng cách này.
Mẹ Bạch lại lần nữa hỏi: “Côn Sơn, đây là con của ai?"
Không chờ Bạch Côn Sơn trả lời, cậu đã kéo góc áo Bạch Côn Sơn, nhô đầu ra, nhưng thật ra là tiếng phát ra trước: “Là một người xa lạ, em không biết cha của cục cưng là ai."
Bạch Vọng Sơn nhìn con gái cậu, khuôn mặt nhỏ kia xác thật tương tự mình khi còn nhỏ thật, Bạch Vọng Sơn đột nhiên ý thức được, cô bé này rất có khả năng chính là con gái của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro