🦋21- Đưa YY về nhà ra mắt
Lời này vừa nói ra, Bạch Côn Sơn đầu tiên là ngây ngẩn cả người, mình thế mà lại đang cầu xin tình yêu từ một kẻ ngốc, nghe ra quả thực như là một trò cười.
Cậu lau mặt cho Bạch Côn Bạch Côn Sơn xong, đây là lần thứ hai cậu nghe thấy chữ yêu này, lần đầu tiên là ở chỗ ông chủ của cậu, nhớ tới Phương Đồng nghiêm khắc cảnh cáo, cậu ngốc nghếch trả lời: “Nhưng ông chủ đã nói rồi, em không thể yêu khách hàng, nếu không sẽ bị thương.”
Bạch Côn Sơn nghe cậu nói xong, quả thực hận không thể băm Phương Đồng ra thành từng mảnh, tiếp tục dụ dỗ nói: “Y Y đã đồng ý sinh cho tôi một đứa con, làm sao có thể không yêu tôi chứ? Hơn nữa tôi khẳng định sẽ không làm Y Y bị thương, không phải tôi đã nói sẽ đối tốt với em sao?"
“Nhưng mà ông chủ em...."
“Không cần nhắc tới ông chủ em”, Bạch Côn Sơn dứt khoát ngắt lời cậu, thần sắc ẩn chứa vài phần điên cuồng, như thể không chiếm được tình yêu của cậu sẽ thề không bỏ qua, “Nói em yêu ngài”.
Cậu thấy Bạch Côn Sơn có vẻ tức giận, chớp chớp mắt, lặp lại: “Em yêu ngài."
Kỳ thật ở trong thế giới của kẻ ngốc, yêu cũng không phải là một từ hiếm hoi, cậu yêu tất cả mọi thứ trên đời, từng cành hoa từng ngọn cỏ, một đám mây lững lờ trôi trên bầu trời, một chú chó con lăng xăng trên đồng ruộng, đều có thể là đối tượng mà cậu yêu, tình yêu của cậu rộng lớn như thế, cũng sẽ không bởi vì bị thương tổn mà giảm bớt, Bạch Côn Sơn đương nhiên cũng có thể nằm trong phạm vi tình yêu của cậu, cậu vẫn luôn không rõ ông chủ cậu vì sao phải cấm cậu yêu khách hàng, nếu khách hàng của cậu muốn tình yêu, cậu sẽ dễ dàng phát ra chữ kia.
Bạch Côn Sơn được lời nói ngọt ngào của cậu trấn an, rơi vào trạng thái sướng rơn xưa nay chưa từng có, lúc này điện thoại vang lên, Bạch Côn Sơn nhìn thoáng qua tên người gọi, có chút mất kiên nhẫn “Chậc” một tiếng, nghe máy: "Anh, anh tìm em làm gì?"
Một giọng nói từ tính trầm thấp truyền tới, nghe khá là lạnh lùng: “Ngày mai là sinh nhật của mẹ, em nhớ phải trở về một chuyến đấy.”
“Anh nói với mẹ là ngày mai em sẽ dẫn một người trở về.”
Đối phương cảm thấy không thể tưởng tượng được: “Dẫn người về? Em tính quyết định luôn à?"
Bạch Côn Sơn không định giấu giếm, giải thích tình huống của Hứa Y một phen, “Đúng vậy, em ấy là Hứa Y, là người song tính, có một đứa con gái, tuổi tương đối nhỏ, tính tình cũng rất đơn thuần, mọi người chú ý đừng dọa em ấy."
Cúp điện thoại, Bạch Côn Sơn ôm cậu hôn mãnh liệt: "Ngày mai Y Y cùng tôi trở về nhé, gặp mặt anh tôi và cha mẹ tôi, dẫn cả con gái em đi luôn."
Bạch Côn Sơn thật sự có ý định để Hứa Y gả vào nhà mình, Muốn để cậu tiếp xúc với người nhà mình trước, bởi vì tính tình phóng đãng, Bạch Côn Sơn hơn ba mươi tuổi rồi vẫn chậm chạp chưa có quyết định, quan hệ với cha mẹ anh ta cũng không được tốt lắm, hai bên phần lớn thời gian đều liên hệ thông qua Bạch Vọng Sơn, tuy Bạch Vọng Sơn là anh trai của Bạch Côn Sơn, nhưng tính cách lại khác biệt rất lớn, có tiếng là nghiêm túc lạnh lùng, anh trai không quen nhìn tác phong phóng đãng tuỳ tiện của em trai, mà em trai cũng không quen nhìn sự nghiêm trang cổ hủ của anh trai, cho nên hai anh em cũng không thể nào thân thiết, nhưng dù thế nào vẫn là người một nhà, Bạch Côn Sơn đương nhiên là hy vọng hôn nhân của mình có thể được người nhà chúc phúc.
Cậu được Bạch Côn Sơn dẫn vào cổng lớn nhà họ Bạch, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy nhiều người xa lạ như vậy, có chút khiếp đảm núp sau lưng Bạch Côn Sơn, con gái cậu không ồn ào quậy phá, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh cậu.
____
Chuẩn bị gặp thằng cha từng cưỡng hiếp khiến bé có thai nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro