Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦋16 - Gặp khách hàng mới


Cậu chỉ ở nhà Ngụy Thanh Dương có mấy ngày liền buồn bã trở về, vừa thấy ông chủ mình, cậu đã sụt sùi khóc: "Ông chủ, Ngụy Thanh Dương không cần tôi nữa, có phải tôi đã làm sai gì không? Về sau sẽ có khách hàng nào tìm tôi không?".

Ngụy Thanh Dương là vị khách thứ nhất của cậu, tất nhiên cậu không nỡ rời đi, nhưng cậu càng lo hơn cho tương lai của mình, cậu muốn lập tức tìm được vị khách thứ hai, như vậy mới có thể tiếp tục kiếm tiền nuôi con cậu.

Phương Đông vội vàng rủi cậu: "Ui cha, ông trời của tôi ơi, cậu đừng khóc, Ngụy Thanh Dương có cái gì tốt chứ, hắn có mới nới cũ như vậy, tôi sẽ giúp cậu tìm được vị khách tốt hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, còn biết thương cậu nhiều hơn, được không?"

Thật ra Phương Đồng đã được lời rất nhiều từ Ngụy Thanh Dương, đang định làm trái lương tâm nói vài lời không hay về Ngụy Thanh Dương, ai dè lại thấy Hứa Y không chịu.

Hắn lau lau nước mắt: “Thực ra Ngụy Thanh Dương khá tốt, ngài đừng nói ông ấy như vậy."

“Cậu còn nghĩ tới hắn sao?" Phương Đồng cố ý nhắc nhở đứa ngốc này thêm vài câu, cũng không biết cậu có hiểu hay không: "Tôi đã nói rồi, cậu tới là để phục vụ khách, đừng sinh ra cảm tình nào với khách hết, bằng không cuối cùng người chịu thiệt sẽ là cậu."

“Đừng sinh ra cảm tình." Nhưng cậu là con người mà, cũng sẽ có cảm xúc, làm sao có thể đừng sinh ra cảm tình chứ?"

Phương Đồng quyết định nói thẳng ra: "Nói cách khác, cậu đừng nên yêu khách của mình, mấy người không cùng một thế giới."

Cậu cam đoan gật đầu, cực kỳ nghe lời: “Tôi biết rồi, tôi sẽ không yêu khách của mình, tôi chỉ kiếm tiền mà thôi!"

Phương Đồng liên tục khen ngợi, thằng nhóc ngốc này đúng là trẻ nhỏ dễ dạy:

“Đúng đúng đúng, chính là như vậy, cậu nhất định phải giữ suy nghĩ này, Nếu Ngụy Thanh Dương không cần cậu thì cậu cũng đừng nghĩ đến hắn, vài ngày nữa tôi sẽ đưa cậu đi gặp khách mới."

Cậu bị ông chủ răn dạy một lúc, rất nhanh đã điều chỉnh tốt trạng thái, quẳng Ngụy Thanh Dương ra sau đầu, cậu như một nhân viên trung thành nhất, sớn tiếng nói: "Cảm ơn ông chủ! Tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc!"

Vài ngày sau, Phương Đồng dẫn cậu đi gặp vị khách mới.

Ông chủ cậu cẩn thận kéo cửa ra, lần này bên trong rất náo nhiệt, không chỉ có khách mà một ít cậu trai xinh đẹp cũng có mặt: "Ông chủ Bạch, đây là Hứa Y mà tôi đã kể cho ngài."

Bạch Côn Sơn là khách quen chỗ này, mấy ngày trước anh ta nghe được tên Hứa Y từ Phương Đồng: "Em ấy là người song tính?"

“Đúng vậy, nào, lại đây Hứa Y, lại chào hỏi ông chủ Bạch."

Một cái đầu nhỏ ló ra từ phía sau lưng Phương Đồng: "Xin chào, tôi là Hứa Y."

Trong mắt Bạch Côn Sơn hiện ra vẻ kinh ngạc: "Đúng là một mỹ nhân."

Danh tiếng Bạch Côn Sơn ở đây không tệ, ra tay hào phóng mà còn biết quan tâm, người muốn bám lấy nhiều vô số, nhưng ánh mắt Bạch Côn Sơn có tiếng là cao, không thèm đếm xỉa những thứ bình thường, nhiều nhất chỉ là ôm ấp, có thể phát sinh quan hệ với Bạch Côn Sơn, có thể nói đã ít lại càng ít hơn.

Bạch Côn Sơn buông thiếu niên mình đang ôm ra, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, "Lại đây ngồi", Hứa Y ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bạch Côn Sơn nâng cằm cậu lên rất chậm rãi cẩn thận, cậu cũng hơi nghểnh cằm lên phối hợp theo. Anh ta ấn ngón tay lên cánh môi dưới căng mượt của cậu. Cậu thậm chí còn chủ đông hé miệng cuốn đầu ngón tay của khách vào trong. Đầu lưỡi non mềm ghé đến nhẹ nhàng cầu mút đầu ngón tay của anh ta, vẻ mặt vừa ngây thơ lại quyến rũ.

Một lúc lâu sau, Bạch Côn Sơn mới lộ ra nụ cười hài lòng: "Người này đi, Phương Đồng, dẫn mấy người còn lại đi đi."

Phương Đồng đồng ý liên tục, đưa mấy cậu trai còn lại xuống.

“Sao lại dâm như vậy, hửm?”

Cậu lại nghe được cái từ "dâm" kia, lúc trước Ngụy Thanh Dương cũng bảo cậu là "lồn dâm", nhưng cậu không hiểu ý nghĩa nó cho lắm nên quyết định hỏi trực tiếp vị khách mới này.

“Vậy ngài có thích tôi dâm không?”.

“Dĩ nhiên là thích rồi, tôi thích dáng vẻ vừa ngây thơ vừa dâm

Bạch Côn Sơn cười nhẹ, ngón tay thon dài càng tiến sâu vào trong cái miệng ấm nóng của cậu, kẹp lấy lưỡi cậu chơi tiếp, dưới sự kích thí©h của ngón tay, rất nhanh cậu đã tiết ra rất nhiều nước bọt, bởi vì không thể nuốt được nên chỉ có thể há to miệng, cằm bị nước bọt làm cho cực kỳ bóng loáng.

Cuối cùng khách cũng rút ngón tay ra, miệng cậu chưa kịp khép đã tiếp tục nỗ lực chào hàng bản thân, cậu nghĩ đến lúc trước Ngụy Thanh Dương và Ngụy Huy đều thích chơi lồn cậu, cậu tin chắc rằng khách mới cũng không ngoại lệ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chủ động cho người ta xem lồn, ngượng ngùng mà nói: "Anh có muốn xem lồn tôi không?"

Bạch Côn Sơn hứng thú nhìn cậu: "Muốn chứ, mau cho tôi xem lồn nhỏ của em, để xem có phải cũng xinh đẹp giống như em không."

Hứa Y nhanh chóng cởi đồ ra, đối mặt với Bạch Côn Sơn mà để lộ nơi bí ẩn kia ra, cậu bạo gan cưỡi trên người Bạch Cô Sơn, một bên cọ xát cái lồn múp của mình với quần tây cao cấp của khách, một bên ngẩng đầu khó nhịn rêu rỉ: "Um a...Ha a... Ngứa quá a."

Mặt vải cứng bị cậu nhét vào trong cho lỗ lồn tham lam ăn, làm lồn cậu ngứa phát điên, nước dâm phun ào ào ra ngoài làm ướt đũng quần của khách.

Bạch Côn Sơn bị cậu ma sát một lúc, lập tức không kiềm chế nổi nữa, bản thân rất ít khi háo sắc như vậy, nhưng người song tính này thật sự quá hiểu cách phải quyến rũ đàn ông như thế nào, Bạch Côn Sơn nắm lấy tay cậu, đặt trên thắt lưng của chính mình: “Y Y giúp tôi cởi ra đi."

Cậu có chút sửng sốt, lời này Nguỵ Thanh Dương cũng từng nói với cậu khi được Ngụy Thanh Dương chỉ dẫn, cậu đã có thể thuận lợi cởi được thắt lưng của đàn ông, cậu nắm lấy cái thắt lưng bằng da kia vuốt ve vài cái,bên trên vẫn còn độ ẩm cơ thể của người đàn ông, giống như làm nũng nói: “Ngài có thể tặng cái này cho em được không?”

Bạch Côn Sơn có chút bất ngờ: “Thích cái này sao?"

“Ừm... Em muốn thu thập thắt lưng của khách để giữ lại cho mình làm kỷ niệm.” sắc mặt của cậu rất tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, một kỹ nữ lại muốn giữ thắt lưng của mỗi một người khách để làm kỷ niệm, giống như mỗi một người đàn ông đều là một huân chương mà cậu giành được.

Bạch Côn Sơn đeo thắt lưng của mình lên vòng eo mảnh khảnh của cậu, làn da trắng như tuyết kia bị một chiếc thắt lưng màu đen trói buộc, trông gợi cảm đến mức lạ thường: “Đương nhiên có thể tặng cho em, tôi là vị khách thứ mấy của em?"

______

Rể cưng lên sàn^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro