🦋12- Mẹ kế ngốc thật hợp khẩu vị hắn
Cậu vẫn còn duy trì thói quen sinh hoạt như trước kia, mỗi ngày đều rời giường từ sớm, thấy khách của cậu còn đang ngủ, cậu cố gắng di chuyển nhẹ nhàng, cẩn thận từng li từng tí leo xuống giường, không chú ý tới sau khi cậu đi, Ngụy Thanh Dương lập tức mở mắt, đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Cậu muốn giúp Ngụy Thanh Dương giặt quần áo dù sao cậu cũng là tới nhà khách để phục vụ khách, khách của cậu đối với cậu thật tốt, để cậu ở trong căn phòng xinh đẹp, còn chịch lỗ nhỏ của cậu, làm cho cậu thoải mái muốn chết, ngày hôm qua cậu chỉ lo hưởng thụ cho chính mình, lúc này mới nhớ ra cậu chưa giúp khách làm gì hết.
Cậu đi vào nhà vệ sinh, thấy quần lót ren màu hồng nhạt của cậu và chiếc quần lót nam màu đen của Ngụy Thanh Dương nằm cùng một chỗ với nhau ở trong sọt quần áo bẩn của hai người, vừa hay có thể giặt chung.
Ngón tay trắng mịn của câu cầm hai cái quần lót nhìn một chút quần lót của Ngụy Thanh Dương rất sạch sẽ nhưng quần lót của cậu lại rất bẩn, nhất là vị trí đũng quần, có vết bẩn rõ ràng, tất cả đều là do dâm thủy của cậu làm bẩn.
Mặt cậu hơi nóng lên vì ngượng ngùng, bình thường cậu sẽ không như vậy, không biết sao khi ở cùng một chỗ với Ngụy Thanh Dương, phía bên của cậu cứ chảy nước không ngừng được.
Trước tiên cậu ngâm hai cái quần lót ở trong nước xà phòng, rồi đổ xà phòng lên, đặt hai cái đũng quần lót lại với nhau, hai tay dùng sức chà xát, rất nhanh đã có một đống bọt xà phòng xuất hiện.
"Y Y đang làm gì vậy?" cậu nghe thấy giọng nói của khách, vội vàng quay đầu lại, nói: "Em đang giặt quần áo giúp ngài đây."
Ngụy Thanh Dương đi tới nhìn thấy đũng quần của hai cái quần lót đang dính vào nhau, cái quần lót nữ màu hồng nhạt nữ sĩ kia rõ ràng nhỏ hơn quần lót của mình vài số, ướt sũng dính dính, dính đầy bọt xà phòng màu trắng, trông cực kỳ dâm dục, vẻ mặt của Ngụy Thanh Dương thoáng bình tĩnh lại, xem ra là do bản thân mình suy nghĩ nhiều, Hứa Y chỉ là một bé ngốc mà thôi, thật sự không cần phải đề phòng cậu, không phải là ông ấy hưởng thụ cái sự ngây thơ này của Hứa Y nhất sao.
Ngụy Thanh Dương vòng tay qua eo nhỏ của cậu, cằm đặt lên vai của cậu, cố ý hỏi khó cậu: "Sao Y Y luôn mặc quần lót của nữ vậy?"
Cậu hơi đỏ mặt, rõ ràng cậu đã làm qua nhưng việc còn dâm đãng hơn, nhưng ở loại chuyện nhỏ nhặt như này, cậu lại cực lỳ bảo thủ lên: "Em... Em không biết... Đây là ông chủ đưa cho em."
"Muốn mặc thì cứ mặc, Y Y mặc cái gì cũng đẹp lắm." Ngụy Thanh Dương thân mật cọ cọ sường mặt của cậu, bàn tay lớn cầm tay cậu, sờ soạng ngón tay trắng nõn, hai người ngâm tay ở trong nước, giấu dưới lớp bọt xà phòng, thỉnh thoảng mười ngón tay lại quấn lấy nhau, cùng nhau giặt quần lót, bầu không khí vừa kích thích lại vừa kiều diễm: "Tôi muốn giặt cùng với Y Y.”
Mãi mới giặt xong quần lót. Ngụy Thanh Dương đưa cậu xuống lầu ăn cơm, ôm cậu vào trong ngực ông ấy, đút từng chút từng chút đồ ăn cho cậu, cậu ngồi ở trên đùi Ngụy Thanh Dương, không được tự nhiên vặn vẹo thắt lưng: "Tự em có thể ăn được, em cũng không phải là em bé."
"Y Y chính là em bé của tôi, em bé mau há miệng ba ba đút em ăn cơm" Trong đầu Ngụy Thanh Dương đầy suy nghĩ đen tối, ông ấy muốn chơi cha con play với cậu, nhưng đương nhiên là cậu không hiểu được, chỉ buồn bực vì sao Ngụy Thanh Dương còn tự xưng là ba ba của cậu.
Hai người dính nhau cơm nước xong, Ngụy Thanh Dương khẽ cắn vành tai mượt mà của cậu, cậu rụt cổ lại, chợt nghe Ngụy Thanh Dương ghé vào lỗ tai của cậu nói: "Lát nữa tôi phải đi ra ngoài, tối nay sẽ trở về, Y Y ở nhà một mình tự chơi một lát được không? Nếu gặp được Ngụy Huy, Y Y không cần để ý đến nó."
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, vành tai lại bị Ngụy Thanh Dương ngậm thêm một hồi lâu, cho đến khi cậu rì rầm kêu đau, lúc này Ngụy Thanh Dương mới đứng dậy rời đi.
Kết quả Ngụy Thanh Dương vừa đi, Ngụy Huy đã tới, cũng không biết Ngụy Thanh Dương là có bao nhiêu tự tin, lại dám rời đi một mình, thả cho bọn họ ở chung một chỗ.
Cậu có chút sợ khó hiểu đối với người thanh niên trước mắt này luôn cảm thấy ánh mắt của Ngụy Huy nhìn cậu rất dọa người, cậu ngồi ở trên ghế không dám nhúc nhích, Ngụy Huy đặt mông ngồi đối diện cậu, tay chống cắm ung dung nhìn cậu: "Mẹ kế, không ngờ mẹ ở chung với cha con lại
rất ngọt ngào đó.”
Cậu không biết phải tiếp lời Ngụy Huy thế nào, ngậm miệng không trả lời Ngụy Huy ở bên cạnh vừa nhìn mặt cậu vừa ăn điểm tâm, cậu còn nửa chén cháo chưa ăn xong, đang đặt ở trước mặt cậu, vốn cậu định lát nữa sẽ uống, không ngờ Ngụy Huy đột nhiên vươn tay tới, lấy cháo của cậu đi đổ hết một ngụm vào trong miệng, cậu vội vàng ngăn cản nói: "Ai da, đó là phần tôi uống còn dư lại"
Ngụy Huy cong cong khóe miệng: "Con biết, con chỉ muốn uống phần dư của mẹ thôi."
Cậu kinh ngạc đánh giá người thanh niên trước mắt, Ngụy Huy này thật sự rất kỳ lạ, còn có người có sở thích đặc biệt là ăn cơm thừa sao?
Ngụy Huy nói chuyện phiếm với cậu: "Mẹ kế này, mẹ và ba con quen nhau như nào vậy?”
Cậu suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Hôm đó ông chủ tôi đưa tôi đến một căn phòng, Ngụy Thanh Dương ở trong đó, sau đó chúng tôi quen biết."
"Ông chủ của mẹ tên gì?"
"Ông chủ của tôi tên là Phương Đồng" Ngụy Huy hỏi cái gì cậu đáp cái đó, không có lấy một ý nghĩ giấu diếm nào.
Hai người nói chuyện trong chốc lát, cậu bớt sợ Ngụy Huy vẻ mặt cũng thả lỏng, tính cách của cậu vẫn như một đứa trẻ, bây giờ không có người quen thuộc nhất là Ngụy Thanh Dương ở với cậu, ngơ ngác ở trong biệt thự này cực kỳ nhàm chán, cậu không nhịn được hỏi Ngụy Huy: "Tôi có thể đi chơi ở ngoài vườn hoa cùng với con tôi không?"
Ngụy Huy khẽ cười: "Đương nhiên có thể, con đi mở cửa đây.”
Cậu giống như chim xổ lồng, sôi nổi chơi đùa với con gái trên bãi cỏ, vây quanh bụi hoa, sợ hãi kêu lên khi những con bướm bay qua trước mắt cậu, mà cậu không biết dáng vẻ của hắn đều thu hết vào đáy mắt của một người khác.
Ngụy Huy ngắm nhìn một hồi ,lần đầu tiên đồng ý với gu của Ngụy Thanh Dương, không phải Ngụy Thanh Dương chưa từng mang người về, nhưng những người trước kia giống như búp bê sản xuất hàng loạt, Ngụy Huy nhìn đến ngấy, mẹ kế vừa ngốc vừa xinh đẹp này lại làm cho Ngụy Huy hứng thú, một mảnh giấy trắng thuần khiết như vậy, nếu như bôi đầy màu sắc dơ bẩn lên, thì cực kỳ kích thích.
Trong biệt thự này lắp đầy camera theo dõi, cho nên thanh niên cũng không có ý định làm hành động gì khác người, nhưng vẫn không nhịn được bước về phía cậu.
Mà cậu đang đứng bên cạnh đài phun nước, cố gắng múc một nắm nước sạch, cậu nghe thấy có người gọi cậu là "mẹ kế", giống như đứa trẻ nhỏ làm chuyện xấu bị bắt, cậu vội vàng giấu mu bàn tay ra phía sau, xoay người lại xấu hổ, khiếp sợ nhìn Ngụy Huy.
Trong nháy mắt,Ngụy huy thật sự cho rằng mình được nhìn thấy tinh linh cư trú ở trong rừng rậm, tinh linh nghịch nước ở bên cạnh hồ, lấy tay khuấy động từng gợn nước, mà cậu ta là con người to gan lớn mật đang muốn quấy rầy cậu.
Cậu ta cúi người xuống, hỏi vô cùng chân thành: "Mẹ nhỏ có muốn đi chơi xích đu không?”
Ánh mắt của cậu sáng bừng lên trong chốc lát: "Được".
Ngụy Huy dẫn cậu đến góc vườn, nơi có chiếc xích đu cao cao chờ họ. Con gái còn nhỏ chưa chơi được nên bò quanh bãi cỏ, tự nghịch tự vui.
Còn cậu thì ngồi trên xích đu, Ngụy Huy đứng phía sau đẩy, càng đẩy càng cao khiến cậu liên tục bật ra tiếng cười trong vắt, có vẻ rất vui. Xích đu đong đưa một hồi lâu mới dần ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro