Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1: Cãi nhau cùng bạn cùng phòng bị ngôn linh nguyền rủa


F đại, bên trong phòng 519 ký túc xá.

"Oa, học đệ, cậu thật là lợi hại a! Đánh xạ thủ như thế nào? Cậu có thể dạy tôi được không?"

Vương Trác Nhiên được khen, không khỏi lâng lâng mà giơ lên khóe miệng. Trọng Tinh Minh đang đứng ở bên cạnh cửa ban công để sửa sang lại quần áo phơi nắng, nghe thấy tiếng cười ngây ngô của cậu, liếc mắt nhìn qua, gương trên bàn Vương Trác Nhiên phản chiếu một gương mặt cười đến híp mắt.


Công bằng mà nói, Vương Trác Nhiên lớn lên không kém, ít nhất cũng đạt tới hạng mĩ nam của khoa, chẳng qua ngày thường cậu mang mắt kính quá dày, làm đôi mắt trông nhỏ đi nhiều, nhan sắc cũng theo đó mà bị ảnh hưởng. Giờ phút này, khuôn mặt thanh tú kia đang phủ kín dục vọng không hề tương xứng với chủ nhân của nó.

Cô gái chơi game với Vương Trác Nhiên tên là Trần Đường, là đàn chị cùng khoa, eo nhỏ ngực lớn, mỗi khi Vương Trác Nhiên nhìn cô đều nổi ý dâm một phen. Sau khi phát hiện Trần Đường cũng chơi game Vương Giả Vinh Diệu, Vương Trác Nhiên liền thường xuyên mời cô đánh đôi.

"Đàn chị, vị trí xạ thủ cần có khả năng nhận thức tốt, em không quá kiến nghị con gái chơi, chị support đi, ngoan ngoãn đi theo em là được."

Vương Trác Nhiên cố tình đè thấp giọng, thở ra âm thanh trầm thấp gợi cảm vào micro. Cậu không biết chất giọng của mình vốn thiên về loại trong trẻo, nói như vậy ngược lại có vẻ chẳng ra gì, cực kỳ buồn cười.

Ý nghĩ thực sự trong lòng cậu chính là, con gái chơi game quá kém, đến hỗ trợ còn không tới chốn thì đánh xạ thủ làm gì.

Trọng Tinh Minh đúng lúc mở cửa ban công phơi quần áo ra, nghe thấy nhận xét này của cậu thì không khỏi cau mày.

Trần Đường khẽ trầm mặc, Vương Trác Nhiên không cảm thấy lời nói của mình có cái gì không đúng, còn tưởng cô đang bị ngắt kết nối do mạng trường quá kém, bèn vội vàng hỏi: "Đàn chị? Chị rớt mạng à?"

Không nhận được câu trả lời từ Trần Đường, Vương Trác Nhiên liền mắng: "Mẹ, cái mạng trường ngu ngốc này."

Trò chơi vội vàng kết thúc, Vương Trác Nhiên gửi một tin nhắn WeChat tới cho Trần Đường, đối phương cũng không để ý đến cậu.

Vương Trác Nhiên không hiểu vì sao, tháo tai nghe ra ném mạnh lên bàn.

Theo dõi toàn bộ quá trình, Trọng Tinh Minh biết rõ còn cố ý hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không biết nữa, con gái hay như vậy."

Vương Trác Nhiên tức giận đáp, đứng dậy đi đến bên cạnh Trọng Tinh Minh, nâng cánh tay khoác lên bờ vai hắn, lại nói tiếp: "Vẫn là đàn ông chúng ta lòng dạ rộng lớn."

Cửa ký túc xá bật mở, Phong Vinh với mái đầu xanh rối bù bước vào, liếc nhìn hai người Vương Trác Nhiên và Trọng Tinh Minh đứng chung một chỗ, rồi đi về phía chỗ ngồi của mình.

Vương Trác Nhiên vốn muốn tiếp tục phàn nàn với Trọng Tinh Minh về việc con gái chơi game tệ thế nào, thấy Phong Vinh trở về, cậu bèn lập tức ngậm miệng, trở lại ghế ngồi của mình, đeo tai nghe lên ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Ký túc xá nam của đại học F đều là phòng bốn người, trên là giường, dưới là bàn. Vào ở ký túc xá 519 phân biệt có Vương Trác Nhiên, Trọng Tinh Minh khoa quản lý tài chính và Phong Vinh, Lê Chính Dương khoa tài chính. Trọng Tinh Minh là trưởng ký túc xá, tuổi cũng lớn nhất, hắn thường là người chịu thương chịu khó quản lý cái phòng này, tính cách rất hiền lành. "Trưởng ký túc xá thật hiền huệ, nếu anh là nữ, em nhất định sẽ cưới anh làm vợ!" Vương Trác Nhiên đã từng nói như vậy với Trọng Tinh Minh.

Cảm giác tồn tại của Lê Chính Dương không cao. Hắn có thói quen ở sạch, điều thường xuyên nói nhất chính là kêu Vương Trác Nhiên thu dọn quần áo của mình, đừng giặt chung tất vì dễ sinh vi khuẩn.

Đàn ông giặt quần áo cần gì như vậy? Một chút khí thế cũng không có.

Vì hắn nhỏ nhất nên Vương Trác Nhiên cũng lười so đo với hắn.

Phong Vinh là phó hội trưởng hội guitar ở trường, còn có ban nhạc riêng của mình, thỉnh thoảng còn chơi nhiếp ảnh gì đó, rất được nữ sinh hoan nghênh, là nhân vật nổi tiếng nhất ký túc xá 519. Ở trong mắt Vương Trác Nhiên, Phong Vinh là một kẻ thích thể hiện.

Mâu thuẫn giữa hai người rất sâu sắc, Trọng Tinh Minh muốn hòa giải cũng không được. Thời điểm năm nhất, Phong Vinh không thể chịu đựng nổi cách Vương Trác Nhiên bật mic la hét mỗi khi chơi game ở ký túc xá, quấy rầy việc soạn nhạc của hắn. Vương Trác Nhiên lại cho rằng ký túc xá là nơi vui chơi, nếu muốn làm việc thì cút đi.

Ồn ào xong xuôi, hai người bọn họ cũng không thật sự đánh nhau. Thật ra Phong Vinh rất muốn hung hăng đánh Vương Trác Nhiên một trận, nhưng Vương Trác Nhiên nhận lỗi cũng nhanh. Trong lòng cậu rõ ràng, bản thân thấp hơn Phong Vinh nửa cái đầu, lại không rèn luyện, giống như gà luộc, nếu đánh thì chỉ có cậu chịu thiệt.

Năm thứ hai, mâu thuẫn giữa Vương Trác Nhiên và Phong Vinh bùng nổ. Nguyên nhân của vụ việc là do Vương Trác Nhiên bí mật đưa ảnh chụp và phương thức liên lạc cá nhân của Phong Vinh đến gay bar.

Ý định ban đầu của cậu là muốn Phong Vinh bị làm phiền đến phát kinh, không nghĩ tới những tên gay kia cũng mù quáng như mấy đứa con gái ở trường, đều khen Phong Vinh lớn lên đẹp trai, cơ bắp hoàn hảo, làm chính mình tự cảm thấy cực kỳ ghê tởm.

Phong Vinh bị quấy rầy cả đêm mới bắt được thủ phạm Vương Trác Nhiên. Bởi vì hình đại diện mà tên khốn ngu ngốc Vương Trác Nhiên dùng lại là hình đại diện QQ hắn chọn lúc mới nhập học, vẫn lưu trong group chat của nhóm ký túc xá.

Phong Vinh nắm lấy cổ áo Vương Trác Nhiên, muốn dẫn cậu đến chỗ cố vấn trường ghi tội, Vương Trác Nhiên sợ tới mức chân mềm nhũn, thiếu chút đã quỳ xuống trước mặt Phong Vinh, vẫn là nhờ Trọng Tinh Minh khuyên Phong Vinh, dù sao cũng phải ở với nhau hai năm, chuyện không nên làm quá lớn, lúc này Vương Trác Nhiên mới may mắn thoát kiếp.

Kể từ đó, Vương Trác Nhiên kẹp chặt đuôi làm người ở ký túc xá trong khoảng thời gian dài, gần đây lại chứng nào tật nấy. Bởi vì Trần Đường cũng cảm thấy hứng thú với Phong Vinh, thường xuyên hỏi về Phong Vinh trong lúc chơi game cùng Vương Trác Nhiên.

Hai ngày trước, Phong Vinh mới nhuộm tóc thành màu xanh lá theo trào lưu, Vương Trác Nhiên vừa thấy hắn về phòng đã cười đến ngửa tới ngửa lui, trào phúng nói hắn tự đội nón xanh, thiếu chút nữa bị đánh, lại là Trọng Tinh Minh cứu cậu.

Vương Trác Nhiên kêu tức, chiều nay cậu vào cửa thì suýt nữa vướng phải cái đàn ghita của Phong Vinh mà ngã dập mặt, nhịn không được đá mạnh một cái để phát tiết sự bất mãn.

...... Hy vọng Phong Vinh sẽ không phát hiện.

Vương Trác Nhiên ngắm mỹ nhân ngực bự trên tiktok (douyin) khiêu vũ, thường sẽ bình luận thêm vài câu như: "Kẻ trộm lại là chính mình", "Đêm nay có thể chiến rồi".
Tai nghe của cậu đột nhiên bị người khác giật mạnh xuống.

"Có phải cậu làm không?"

Phong Vinh nắm chặt cổ áo của Vương Trác Nhiên, tức giận đến mức ngực phập phồng, bộ dáng như muốn ăn thịt người.

Hắn nhuộm tóc, bốn năm cái lỗ xuyên trên tai đều đeo trang sức bạc, phần lớn làn da từ ngón tay đến bắp tay phải phủ kín hình xăm rực rỡ, nếu ăn mặc rách nát thêm, chắc chắn có thể đi diễn vai thủ lĩnh đầu gấu.

Vương Trác Nhiên hoảng sợ, mở to hai mắt ngửa đầu nhìn hắn, cố gắng giả vờ bình tĩnh hét lên: "Cậu làm gì? Cái gì mà có phải tôi làm không!"

Người ở cạnh Vương Trác Nhiên, Lê Chính Dương, dường như không nghe thấy gì cả, chỉ tập trung làm chuyện của mình. Trọng Tinh Minh túm lấy cánh tay Phong Vinh, khuyên nhủ: "Có chuyện gì từ từ nói!"

Phong Vinh liếc nhìn Trọng Tinh Minh, buông lỏng tay ra, đẩy Vương Trác Nhiên một cái lảo đảo.

Hắn quay đầu lại chỉ chỉ bao đàn ghi-ta đã mở: "Đàn ghi-ta tôi đặt trong ký túc xá, giữa trưa còn tốt, tối trở về liền hỏng, không phải cậu thì là ai?"

Tuy Vương Trác Nhiên quả thực đã đá vào đàn ghi-ta một cái, nhưng nghe thấy lời buộc tội của Phong Vinh, cậu vẫn tức đến đỏ bừng mặt: "Con mẹ nó cậu bị bệnh à? Ký túc xá này không chỉ có một mình tôi!"

Phong Vinh nổi giận đùng đùng bật cười, đi xung quanh đàn ghi-ta hai bước, nói: "Tôi và Lê Chính Dương cùng nhau trở về sau buổi học tối, ý cậu là xá trưởng là người làm hỏng nó (trưởng ký túc xá)?"

Mặt Trọng Tinh Minh không có biểu tình gì, Vương Trác Nhiên chột dạ cãi: "Nói không chừng chính cậu là kẻ làm hư, một cái đàn thôi......"

Cậu vừa nói vừa đi về phía trước, giọng đột nhiên im bặt khi nhìn thấy tình trạng của cây đàn ghi-ta.

Vì ghét tính thích thể hiện của Phong Vinh, thời điểm Phong Vinh chơi với cây đàn mới, Vương Trác Nhiên luôn cố ý không nhìn, còn gõ bàn phím thật to, cậu không biết bảo bối mới mua này của Phong Vinh là một cây ghi-ta chế tác riêng bằng pha lê.

Hiện tại, cây đàn trong suốt xinh đẹp đã gãy thành hai nửa.

Cậu lập tức hoảng sợ, mà Phong Vinh nhìn chằm chằm mặt cậu, nói: "Tôi cho cậu hai lựa chọn, một, xin lỗi và bồi thường, hai, chúng ta lại tìm thầy cố vấn giải quyết."

Việc đã đến nước này, Vương Trác Nhiên thầm hô xui xẻo, nhưng mà cậu dù chết cũng phải sĩ diện, tính toán một chút trong lòng xem mình còn bao nhiêu tiền, mạnh miệng nói: "Được rồi, được rồi, đúng là buổi chiều tôi có chạm vào một chút, sao cậu không cất gọn đồ của mình? Đây rõ ràng là tội chiếm dụng không gian công cộng phòng ở. Bao nhiêu tiền, tôi bồi thường cho
cậu."

Nếu là trong quá khứ, Phong Vinh nhất định sẽ đè cổ cậu ra bắt cậu thành tâm thành ý xin lỗi, giờ hắn lại ôm tay, tươi cười trên khóe miệng trở nên vi diệu: "Một vạn hai"

Vương Trác Nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng, lại giả bộ không có chuyện gì: "Chẳng phải chỉ là một vạn hai thôi sao, ai thiếu chút tiền ấy chứ."

"Tôi chưa nói xong, là một vạn hai Euro."

Phong Vinh cố tình nhấn mạnh ở từ Euro.

Mẹ nó, một cái ghi-ta gần mười vạn!

Nhà Vương Trác Nhiên làm nghề chăn nuôi, cũng coi như có chút tiền. Nhưng mười vạn một cái đàn ghi-ta vẫn vượt quá sức tưởng tượng của cậu.

Giọng đã có chút run rẩy, cậu cố tỏ ra hung ác, nói: "Đủ rồi đấy, đừng có mà nhân cơ hội cướp tiền tôi."

Phong Vinh cười lạnh, rút một tờ giấy từ trên giá ra: "Giấy chứng nhận và biên lai còn ở đây, giấy trắng mực đen rành rành, tự xem đi. Không phải cậu có tiền sao? Tôi chỉ cần tám, chín vạn thôi, cậu sẽ không quỵt đâu nhỉ?"

Vương Trác Nhiên nhìn con số kia xong, cảm thấy đầu hơi choáng. Trọng Tinh Minh cầm lấy tờ giấy kia, nhìn một lúc rồi ngẩng đầu nói: "Quả thật là một vạn hai Euro."

Cuối cùng, dưới sự hòa giải và làm trung gian của Trọng Tinh Minh, Vương Trác Nhiên cúi đầu xin lỗi Phong Vinh, còn đưa trước cho hắn 5000 tệ, số tiền còn lại sẽ được chậm rãi trả góp.

Vương Trác Nhiên mang theo tức giận bò lên giường, chân dẫm mạnh đến mức lan can phát ra tiếng kẽo kẹt.

Cậu chỉ có thể tiếp tục ngắm gái đẹp, dạo diễn đàn mới có thể phát tiết nội tâm bất mãn của mình.

"Tôi cảm thấy dáng bạn sẽ đẹp hơn nếu eo nhỏ đi."

"Cô gái như vậy vẫn cần một người đàn ông mạnh mẽ tới chinh phục, giờ nói cái gì mà không hôn không chịch, tương lai khẳng định hối hận."

Vương Trác Nhiên lướt đến một cô nàng đăng bài coi bói toán miễn phí cho mọi người, đại khái là muốn quảng cáo, còn đính kèm một liên kết đến trang web video của mình. Cô gái trên ảnh bìa rất xinh đẹp, Vương Trác Nhiên ấn vào, nhìn nửa ngày, xem không hiểu bói toán, chỉ phát hiện dáng người cô nàng thực sự không tồi.

Đó là vì chủ post mặc một chiếc váy dệt kim màu da bó sát người, cực kỳ vừa vặn với cơ thể.

Vương Trác Nhiên đáng khinh mà đăng một lời bình luận thô tục: "Đã xem xong video, thật lớn, thật trắng, thật đẹp mắt."

Thế mà có không ít người vô trả lời bình luận của cậu: "Miễn cưỡng có thể làm", "Cảm ơn, đã bắn", nhiều người càng chỉ đăng một hai cái emoji mắt cười híp ngầm hiểu.

Còn có người tới mắng Vương Trác Nhiên dâm tục bừa bãi, quan tài đã phản chiếu ánh sáng.

Vốn bị Phong Vinh chọc giận, Vương Trác Nhiên lập tức lấy lại tinh thần, đại chiến cùng người khác 300 hiệp.

"Cô gái này ăn mặc lẳng lơ như vậy, còn không phải là muốn hấp dẫn người xem sao? Đã làm kỹ nữ còn lập đền thờ."

Tay gõ phím đến mệt, cậu cảm thấy thư thái hơn, chợt phát hiện điện thoại xuất hiện nhắc nhở tin nhắn mới.

Là chủ bài post kia gửi.

"Cậu đã nghe qua về ngôn linh chưa?"

"Hiện tại tôi lấy danh nghĩa của mình, nguyền rủa cậu, sáng mai cậu sẽ mọc ra âm đạo và vú, mỗi ngày đều bị người đàn ông gần nhất bắn thẳng vào trong cho đến khi sinh con, cậu sẽ nếm đủ sự nhục nhã mà người khác gây ra cho mình. Nếu phá vỡ quy tắc, bộ phận sinh dục nam của cậu sẽ càng ngày càng nhỏ, và giới tính sẽ hoàn toàn thay đổi."

Người này sao lại nói chuyện lung tung thế? Đầu óc có bệnh à?

Vương Trác Nhiên thoát khỏi tin nhắn riêng tư, nhìn vào ảnh bìa trên video, chỉ cảm thấy cô nàng xinh đẹp kia rõ ràng là đang đứng yên, lại như hướng về cậu mỉm cười lạnh lùng. Cậu không dám trả lời, hơi hoảng sợ tắt điện thoại, kéo chăn che kín hai mắt.

Buổi tối lúc ngủ, Vương Trác Nhiên nằm mơ.

Cậu mơ thấy mình mang thai, bởi vì khi sờ tay xuống bụng, cậu cảm thấy cái bụng vốn mềm mại nay đã to tròn như một quả khinh khí cầu. Bụng cậu nặng trĩu, căng phồng giống như chỉ cần dùng móng tay là có thể cắt ra. Ý nghĩ như
vậy thoáng qua khiến cậu rùng mình buông tay xuống khỏi bụng.

Lúc tỉnh lại, Vương Trác Nhiên toàn thân chảy mồ hôi lạnh. Cậu đưa tay xuống sờ sờ bụng mình, cảm thấy không có hiện tượng gì lạ lùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Tối hôm qua, vị chủ bài post kia chỉ gửi cho cậu vài dòng chữ nhưng cậu lại cảm thấy như là có một giọng nói khàn khàn không ngừng thì thầm những lời này bên tai mình.

Vương Trác Nhiên đột nhiên như là bị ma xui quỷ khiến. Cậu vươn tay sờ cậu nhỏ bên trong quần lót. Vẫn còn, may quá. Dương vật vì nhịn tiểu mà hơi cương cứng. Tay Vương Trác Nhiên lại xê dịch xuống dưới một chút. Thôi
xong....Hai viên tinh hoàn biến mất rồi....

Trong phút chốc, Vương Trác Nhiên như bị đẩy xuống hầm băng. Không xong rồi, cái kia không bay mất nhưng trứng bị vỡ rồi!! Đáng nói là, hai viên tinh hoàn vô cùng quan trọng với đàn ông!

Vương Trác Nhiên vội vàng ngồi dậy, rồi ưỡn hông cúi người nhìn xuống thân dưới. Thay thế chỗ của hai viên tinh hoàn là cái lỗ thịt hồng hồng mềm mại. Không sai, dưới háng cậu xuất hiện thêm bộ phận Linh dục nữ - là nữ huyệt.
Đây chính là cái lỗ mà cậu chết mê chết mệt khi xem AV. Cái lỗ của cậu nho nhỏ mềm mại, nhưng hiện tại trong mắt cậu. nó chẳng khác nào một cái khe thung lũng.

Dựa vào kinh nghiệm ngắm gái của Vương Trác Nhiên, loại vú này chắc chắn là size B.

"Sáng mai hãy bắt đầu sử dụng vú và âm đạo. Mỗi ngày âm đạo phải hấp thu tinh dịch đàn ông cho đến khi cậu mang thai. Cậu sẽ nếm trải sự dâm nhục từ người khác."

Xong đời.

Nhất định chỉ là mơ mà thôi. Chắc chắn mình vẫn chưa tỉnh.

Vương Trác Nhiên đâm vào tường.

Đau quá!

Đau đớn chứng minh điều gì?

Xong đời rồi. Tiêu rồi!!!

Đột nhiên bị một chiếc áo quật vào lưng khiến cho Vương Trác Nhiên vốn đang căng thẳng giật mình hét lên.

"Mẹ kiếp, sáng sớm mới mở mắt ra đã kêu cái mẹ gì vậy?"

Phong Vinh mệt mỏi ngẩng đầu lên quát. Bởi vì vừa mở mắt, tầm mắt hắn mơ hồ nhìn thấy tấm lưng trắng nõn của tên ngốc nào đó.

Hắn dụi mắt, vươn tay lấy điện thoại. Còn chưa đến 10 giờ. Nhưng mà Trọng Tinh Minh và Lê Chính Dương đã thức dậy từ lúc nào. Phong Vinh cảm thấy có chút kỳ lạ. Vương Trác Nhiên bình thường nếu chưa đến bữa trưa thì sẽ
không chịu rời giường.

Đợi chờ Phong Vinh tỉnh ngủ thì Vương Trác Nhiên đã xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Trên mặt cậu không còn vẻ hớn hở, sôi nổi như mọi khi mà thay vào đó là sự ưu sầu và hoảng sợ.

Thành thật mà nói, trông bộ dạng này của cậu, Phong Vinh cảm thấy thoải mái hơn so với mọi hôm. Nhưng mà, lý do cậu ta buồn chẳng lẽ là vì chuyện mười vạn?

Phong Vinh nở nụ cười giễu cợt rồi lướt điện thoại. Là do cậu ta tự tìm mà thôi.

Vương Trác Nhiên chốt cửa nhà tắm. Cậu vừa thẹn vừa dạng chân ngồi xổm trên nắp bồn cầu. Cậu đưa camera điện thoại xuống phía dưới và chụp. Hình ảnh nữ huyệt với độ phân giải cao đã dập tắt niềm hy vọng cuối cùng của cậu.
Tư thế dạng chân khiến lỗ nhỏ hé miệng ra một chút để lộ chất lỏng trong suốt như nước dãi hơi hơi chảy ra.

Nếu hiện tại cậu nhìn thấy bức ảnh này ở trên mạng, cậu sẽ không ngần ngại mà thưởng thức. Nhưng đáng tiếc là, ngày hôm nay cái lỗ này lại mọc ở trên người cậu.

Sự việc này phát sinh vượt qua khả năng nhận thức của Vương Trác Nhiên. Cậu thẫn thờ khoảng mười phút mới chợt nhớ ra là phải tìm cái người tên là "Ngôn Tất Linh" xin tha.

Người kia giống như không tồn tại trên thế giới này. Dù cậu làm đủ mọi cách, tìm sự trợ giúp của rất nhiều người nhưng đều vô ích. Ai cũng lắc đầu nói trước giờ không nghe nói về cái người chuyên viết blog bói toán này..

"Cốc, cốc, cốc-"

Vương Trác Nhiên giật mình sợ hãi, suýt nữa làm rơi điện thoại. Bên ngoài truyền đến giọng nói thiếu kiên nhẫn của Phong Linh: " Mẹ kiếp, cậu bị táo bón à? Sao lâu thế?"

Vương Trác Nhiên đành mặc quần áo vào rồi làm bộ còng lưng che ngực mở cửa. Cậu thoáng chạm qua ánh mắt của Phong Vinh.

Hiện tại trong mắt Phong Vinh, bộ dạng của cậu ủ rũ, sắc mặt trắng bệch giống như bị đả kích.

Vương Trác Nhiên nằm bẹp trên giường suốt một ngày mới từ từ chấp nhận hiện thực tàn khốc này.

Theo như cậu nói, phụ nữ có ngực để sờ, có lỗ để đụ. Bây giờ đến lượt cậu rồi. Bên tai cậu không ngừng vang lên lời nguyền rủa ác độc kia. Cậu chẳng lẽ phải đẻ con cho người ta sao?

Tuyệt đối không thể được. Cậu là một thằng đàn ông đích thực. Dù hiện tại tinh hoàn không còn nữa thì ít ra vẫn còn có dương vật.

Nghĩ đến đây, Vương Trác Nhiên bớt căng thẳng hơn. Cậu vừa suy nghĩ vừa nắm chặt cậu nhỏ như sợ nó cũng chuẩn bị bay đi mất.

Buổi trưa, Trọng Tinh Minh không những mang cơm cho cậu, mà còn quan tâm hỏi han cậu có làm sao không. Vương Trác Nhiên từ chối lòng tốt của hắn, tiếp tục nằm im trong chăn.

Ngay cả Phong Vinh nhìn cậu cũng mang theo một chút thương hại.

Bảy ngày sau, cuối tuần.

Trọng Tinh Minh nhìn thấy Vương Trác Nhiên ăn mặc chỉnh tề ngạc nhiên hỏi: "Dậy sớm thế?"

Vương Trác Nhiên miễn cưỡng cười cười : "Vâng......"

Cuối tuần này, Lê Chính Dương về nhà, còn Phong Vinh tối hôm qua đi ngoại ô chơi với bạn bè. Hiện tại, ký túc xá chỉ còn cậu và Trọng Tinh Minh.

Trọng Tinh Minh trêu ghẹo nói: "Ái chà, không giống tác phong bình thường của chú chút nào, mọi ngày đều ngủ đến chiều mới dậy"

Hắn thấy Vương Trác Nhiên che ngực, giống như bị đau.

Vương Trác Nhiên thật ra là bị cơn đau đánh thức.

Cậu ở trên mạng mua vài cái áo ngực. Không biết là do áo ngực hay gì mà dạo này ngực cậu thường xuyên căng tức, rất đau.

Cậu không nói chuyện với Trọng Tinh Minh nữa, mà chạy vào nhà vệ sinh đi tiểu.

Vương Trác Nhiên sợ nhìn thấy nữ huyệt, vội vàng cầm cậu nhỏ tập trung đi tiểu. Cơ mà, tay vừa chạm đến, cậu tức khắc cảm thấy có thứ gì đó sai sai.
Hình như, dương vật cậu nhỏ hơn so với trước kia?

Vương Trác Nhiên kinh hoàng cúi người kiểm tra người anh em của mình. Bên tai cậu lại văng vẳng tiếng thì thầm của ma quỷ: " Cơ quan sinh dục của cậu sẽ càng ngày càng nhỏ. Giới tính của cậu cũng dần bị thay đổi."

Chẳng lẽ cậu đau ngực vì vẫn trong giai đoạn dậy thì?

Tại giây phút này, Vương Trác Nhiên nhìn dương vật co rúm lại của mình, cậu chỉ muốn chửi thật to FUCK. Cậu chẳng lẽ phải trở thành phế vật sao? Một thằng đàn ông yếu sinh lý.

Cậu vẫn chưa khai trai đâu đấy! Thà giết cậu đi còn hơn.

Lúc Vương Trác Nhiên ra khỏi phòng vệ sinh, hai mắt cậu ảm đạm không còn ánh sáng.

Trọng Tinh Minh cho rằng cậu vẫn buồn vì sự việc liên quan đến cây đàn ghi ta kia. Hắn đi về phía cậu, vỗ vai an ủi:
"Đừng lo, không sao đâu. Chú cùng Phong Vinh chơi với nhau lâu như vậy. Nếu hiện tại không trả nợ được cũng không sao. Cậu ta sẽ không ép chú."

Trọng Tinh Minh nói chuyện với cậu vô cùng dịu dàng khiến Vương Trác Nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái, cứ như được đắm chìm trong biển cả.
Phải bị người đàn ông bên cạnh bắn tinh vào nữ huyệt.

Trọng Tinh Minh tốt như vậy, nhất định sẽ không từ chối cậu. Dù sao anh ấy cũng không có bạn gái. Còn có, cái lỗ kia trông có vẻ đụ sẽ rất sướng.

Vương Trác Nhiên từ việc đắm chìm vào cảm giác thống khổ vì mất đi bản năng đàn ông chuyển thành quyết tâm thực hiện được. Cậu cầm lấy tay của Trọng Tinh Minh chạm vào ngực mình.

"Ca ca, giúp em với."

Vương Trác Nhiên ngồi trên ghế. Áo ngực và áo thun vắt ở thành ghế. Hai vú lắc lư như mời gọi đàn ông đến bú liếm, trông vô cùng dâm đãng.

"Sau đó...... em đột nhiên có nữ huyệt và vú ...A ...... Ha a...... ca ca......"

Một đôi bàn tay thon dài đang từ từ xoa bóp nhũ thịt. Đỉnh vú chọc vào lòng bàn tay ấm áp khiến cậu kích thích rên rỉ.

Trong lúc Vương Trác Nhiên thuật lại sự việc bị một người phụ nữ nguyền rủa thì Trọng Tinh Minh đã ngồi trên ghế cùng cậu. Hắn đang nghiêm túc bóp vú cậu.

Vương Trác Nhiên cũng từng thử sở vú mình nhưng cậu chỉ càng cảm thấy đau hơn. Nhưng hiện tại, đôi bàn tay ấy đổi thành tay của ca ca khiến cậu đê mê. Trọng Tinh Minh bình thường trông rất đứng đắn, nhưng khi tận mắt thấy vú
cũng trở nên khác thường. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi mà.

Trọng Tinh Minh không cảm thấy ngạc nhiên vì chuyện thân thể cậu đột nhiên xuất hiện hai vú to bự như vậy. Hắn vẫn dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi cậu:
"Tại sao ngực cậu lại đau?"

"Em không biết!" Vương Trác Nhiên không quen miêu tả chuyện này. Cậu uất ức nói:
"Em cảm thấy ngực căng tức như có sữa ấy! Nhưng em là đàn ông con trai mà!"

Vương Trác Nhiên từng nhìn thấy vú của một con bò mẹ ở nông trại của
bà ngoại. Đó là một cặp vú nặng trĩu chứa đầy sữa!!

Trọng Tinh Minh hơi nhướng mày. Sau đó, hắn cúi xuống ngậm lấy vú phải của Vương Trác Nhiên.

"Aaaa...."

Khoảnh khắc bựa lưỡi liếm qua đầu vú đã sớm cứng như hạt đậu kia, một dòng điện xẹt qua não Vương Trác Nhiên khiến eo cậu cứng lại. Cậu sướng đến mức nâng cao ngực muốn cầu xin Trọng Tinh Minh hãy mút thật mạnh vào.

Hắn cười nhẹ một tiếng rồi xoa bóp núi vú bên trái của cậu.

"Ha....a....a......Um.... a"

Cả hai vụ" đều được chăm sóc kỹ lưỡng, tỉ mĩ. Vương Trác Nhiên sướng đến run rẫy mơ hồ, hai tay vô ý thức ôm lấy đầu đối phương. Cậu có thể cảm thấy được cách mà Trọng Tinh Minh bú sút núm vú của mình. Đầu lưỡi hắn gảy gảy
núm vú, rồi chọc vào lỗ nhỏ trên núm vú. Tiếp đó là một hơi nút mạnh. Vú cậu giống như bị chơi đến ra sữa rồi.

Trọng Tinh Minh bỗng nhiên nhả núm vú ra. Vương Trác Nhiên cúi đầu nhìn xuống. Núm vú bị mút đến sưng đỏ. Có một dòng chất lỏng màu trắng đang không ngừng phun ra từ đỉnh vụ".

Khung cảnh này khiến cậu kinh hãi tột độ.

Đặt cậu vào hoàn cảnh trước kia, nếu nhìn thấy cảnh này, cậu sẽ tặc lưỡi bình luận:
"Cô gái này nên bị chịch tập thể, vừa bị đụ vừa phun sữa."

Hắn không muốn biến thành bò sữa!

Trọng Tinh Minh vươn đầu lưỡi liếm hết số sữa trào ra.

"Trác Nhiên, sữa của cậu có vị ngọt."

Mũi của Trọng Tinh Minh vẫn còn dính sát vào vú cậu.

Vương Trác Nhiên cởi quần bỏ và quần lót, rồi dạng hai chân cho Trọng Tinh Minh xem nữ huyệt.

Bởi vì kéo rèm lại nên trong phỏng tối hơn mọi khi. Trọng Tinh Minh mở đèn bàn lên chiếu thẳng vào giữa hai chân cậu.

Vương Trác Nhiên nghĩ rằng Trọng Tinh Minh thường xuyên chăm sóc, giúp đỡ cậu rất nhiều. Để hắn đụ cũng không có vấn đề gì....

Trọng Tinh Minh ung dung thưởng thức khung cảnh trước mặt. Vương Trác Nhiên thân hình cao gầy, hiện tại hai chân dang rộng ra trông đặc biệt dâm đãng.

Vương Trác Nhiên còn bày ra thần thái đau khổ, bối rối, cùng hối hận khiến người khác càng muốn hành hạ, bắt nạt cậu.

Trọng Tinh Minh duỗi tay sờ dương vật cậu trước, rồi mới ghé thăm nữ huyệt đang mấp máy miệng như mời gọi kia.

Tại giây phút bị hắn sở vào vùng cấm địa, cơ thể Vương Trác Nhiên run lên. Cậu muốn giãy giụa nhưng lại bị hắn đè lại eo.

Trọng Tinh Minh tách ra hai mép thịt, ngón tay hắn vuốt ve nhẹ nhàng. Lúc hắn chạm vào âm đế, một dòng nước phun ra. Vương Trác Nhiên run rẩy, cao giọng cầu xin:
"Ca ca, anh đụ em luôn đi, đừng sờ nữa!"

Một thằng đàn ông bị bạn cùng phòng sờ dâm huyệt. Nghe thật buồn cười!


Trọng Tinh Minh nghe vậy cũng không khách sáo mà cởi quần ra để lộ một cây dương vật thô dài.

Nhìn thấy cậu nhỏ đang cương cứng của Trọng Tinh Minh, Vương Trác Nhiên kinh ngạc há hốc mồm.

Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm cây súng của hắn mà cảm thán:
"......Ca ca, vốn liếng được đấy nhỉ."

Trọng Tinh Minh không đáp lại. Hắn kéo cậu lại gần, làm bộ chuẩn bị đút vào.
Nếu đột nhiên đút vào như vậy, nữ huyệt của cậu sẽ bị xé rách mất.

Vương Trác Nhiên vội vàng che lại lỗ nhỏ xin tha: "Không được, cái này quá lớn."

Trọng Tinh Minh nhéo vú cậu: "Không phải cần bắn vào trong sao?"

Vương Trác Nhiên nhanh trí nghĩ ra kế sách nói:
"Hay là anh chỉ mài bên ngoài thôi. Lúc nào anh muốn bắn thì hơi đút vào lỗ được không?"

Cậu cảm thấy mình thật là thông minh.

Cái chuyện "Chỉ mài mà không đút vào" này là điều không thể với đàn ông. Nhưng cậu tin tưởng Trọng Tinh Minh.

Hắn có thể kiềm chế.

Vì thế, Vương Trác Nhiên nhanh chóng khép hai chân kẹp dương vật của hắn.
Trọng Tinh Minh không kiềm chế được mà bắt đầu cắm rút. Chưa đầy một phút sau, Vương Trác Nhiên không chịu nổi mà dạng hai chân ra.
"A...... .Mẹ nó......"

Trọng Tinh Minh dùng dương vật mài âm để đến cương cứng như hòn đá, khiến cậu không ngừng rên rỉ thở dốc.

Dâm đãng đến thế à. Cậu không phải đàn bà!

Lỗ dâm bị mài đến sưng đỏ, dâm thủy không ngừng văng ra ngoài. Dương vật được dâm thủy bôi trơn càng dễ ra vào. Hắn đột nhiên nắm lấy hai vú của cậu bắt đầu xoa bóp. Vừa đụ vừa hỏi cậu:
"Trác Nhiên, sướng không?"

"A a a a ..............sướng.....sướng chết mất.....ca ca...nhanh hơn nữa đi......"

Dương vật điên cuồng mài lỗ dâm, mạnh mẽ mài âm đế. Vương Trác Nhiên run rẫy không ngừng, nước bọt từ khóe miệng ồ ạt trào ra. Hai chân mất sức lực buông lỏng, không còn sức lực kẹp lấy dương vật. Thoát ly khỏi dương vật,
lỗ dâm đột nhiên ộc ra một dòng nước. Nước dâm bắn tung tóe khắp nơi.

Vương Trác Nhiên cao trào.

Trong lúc cậu còn thất thần, Trọng Tinh Minh giữ chặt eo cậu, đem dương vật thô bạo mà đút vào lỗ dâm.

"A a a a a...rút ra......không làm."

Vương Trác Nhiên đau đớn giãy dụa, nhưng lại bị Trọng Tinh Minh ghìm lại, hắn bịt miệng cậu, khẽ nói:
"Suỵt, cẩn thận kẻo bị phòng bên cạnh nghe thấy."

Trong lỗ dâm đều là nước. Từng lớp thịt non như hàng nghìn cái miệng nhỏ đua nhau bú mút dương vật. Trọng Tinh Minh bị mút đến tê dại. Hắn điên cuồng đong đưa hông, đâm đến lỗ dâm không kịp đóng miệng lại, chỉ có thể sủi bọt mép chảy nước.

Sau cơn đau, Vương Trác Nhiên đột nhiên lại cảm thấy sung sướng. Cậu tự giác co rút lỗ dâm, kẹp chặt dương vật.

Nhận thấy được người dưới thân bắt đầu nứng, Trọng Tinh Minh thả tay cậu ra, rồi ôm mông cậu ngồi ở trên ghế.

"A a a...... dương vật......đút sâu quá...... a a"

Vương Trác Nhiên bị chơi đến mức đê mê, mông cậu không tự chủ được mà đong đưa theo tiết tấu của Trọng Tinh Minh, điên cuồng ăn dương vật.

Trọng Tinh Minh vừa mạnh mẽ đụ lỗ dâm ướt nước, vừa sờ bóp hai vú cậu. Hai người thay đổi rất nhiều tư thế.

Vương Trác Nhiên vẫn luôn lắc lư mông cầu xin dương vật hành hạ lỗ nhỏ dâm dật của mình.

Khi Vương Trác Nhiên tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường của Trọng Tinh Minh. Cậu đột nhiên sờ đến nữ huyệt đã bị chơi đến tê dại, nóng rát.

Vì không muốn đối mặt với hiện thực nên Vương Trác Nhiên lại lăn ra ngủ như chết.

Lúc này, Vương Trác Nhiên không nằm mơ nữa. Cậu mệt mỏi ngủ rất lâu mới tỉnh giấc.

Cậu có chút không phân biệt được hiện tại là ngày hay đêm. Trong phòng, cửa rèm che kín mít, một chút ánh sáng cũng không lọt được vào. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi tình dục chưa tan.

Nhớ đến lần làm tình vừa rồi, cậu hơi tức giận. Cậu đã nói với Trọng Tinh Minh là đừng đút vào rồi mà hắn không giữ lời. Kết quả là bắn vào bên trong tận hai lần liên tiếp.

"Dậy rồi à?"

"Ui mẹ ơi!"

Vương Trác Nhiên bị thanh âm từ đâu truyền đến dọa giật mình.

"Đừng sợ, là anh." Trọng Tỉnh Minh bình tĩnh nói.

Nhờ có ánh sáng chiếu ra từ đèn để trên bàn, Vương Trác Nhiên nhìn thấy Trọng Tinh Minh đang ngồi dưới chân ghế.

"Làm em sợ chết khiếp, sao không mở đèn lên?".

"Thấy em đang ngủ, nên anh không mở."

Nghĩ đến cảnh Trọng Tinh Minh ngồi trong bóng tối, cậu có chút nổi da gà.

Cậu miễn cưỡng bước xuống giường đi đến ngăn tủ tìm quần áo, không chú ý đến ánh mắt thâm thúy của người ở phía sau.

"Mặc xong quần áo rồi uống ngụm nước đi nhé. Anh đã đi ra ngoài mua cơm cho em rồi đấy."

Trọng Tinh Minh phá vỡ bầu không khí xấu hổ. Vương Trác Nhiên cảm thấy ngữ khí của hắn giống như ra mệnh lệnh cho người khác vậy. Cậu vốn dĩ không thích bị người khác sai khiến, nhắc nhở.

Giống như một đứa trẻ đến kỳ phản nghịch, nếu Lê Chính Dương bảo cậu đi giặt tất, thì cậu sẽ không đi giặt ngay, mà kéo dài đến tận hai ngày sau.

Trọng Tinh Minh trước đây sẽ không làm như vậy.

Thế nhưng hiện tại, Vương Trác Nhiên cũng rất đói bụng. Cậu không quá để bụng mà bắt đầu ăn cơm.

Ngồi ăn trên chính cái bàn mình vừa bị hành hạ tơi tả, cậu cảm thấy không quá dễ chịu.

"Oa, nhiều đồ ăn quá, cảm ơn ca ca!"

Nắp hộp đậy quá chặt, Vương Trác Nhiên hiện tại không có sức mở, Trọng Tinh Minh im lặng đi đến, mở ra giúp cậu.

"Xem nào, thịt chua ngọt, cá cay, còn có khoai tây chiên, mọc... trùng hợp quá, toàn món mà em thích ăn!"

Người đói ăn gì cũng ngon. Vương Trác Nhiên sau khi uống xong hai ngụm nước ấm mà Trọng Tinh Minh rót cho cậu liền cắm đầu vào ăn.

Vương Trác Nhiên đã quên mất chuyện mình bị mất hai viên tinh hoàn. Cậu hiện tại đang hưởng thụ sự hầu hạ của Trọng Tỉnh Minh.

Trọng Tinh Minh dựa vào lan can, nhìn Vương Trác Nhiên ăn cơm.

Trong lúc Vương Trác Nhiên đang ăn cơm, Trọng Tinh Minh vừa rót nước cho cậu vừa nói: "Trác Nhiên, chúng ta hẹn hò đi."

Lời này vừa thốt ra như sét đánh ngang tai Vương Trác Nhiên. Cậu sợ đến mức cơm nuốt không trôi, đột nhiên bị nấc:
"Anh, anh bảo gì cơ?"

Trọng Tinh Minh không trốn tránh. Hắn nghiêm túc lặp lại một lần nữa:
"Anh nói là tụi mình hẹn hò đi."

Vương Trác Nhiên lạnh sống lưng: "Anh, hức, anh thích nam sao?"

Trọng Tinh Minh cười cười:
"Em cảm thấy hiện tại em vẫn còn là đàn ông à? Chúng ta đã làm loại chuyện này thì phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình."

Hắn dịch tầm mắt, vừa lúc đối diện với đôi vú tràn ngập dấu vết dâm loạn đến mức áo thun cũng không che đậy được.

"Sao có thể có chuyện đó chứ. Hức, em, hức, vẫn là nam. Chúng ta không phải thống nhất từ trước rồi sao? Anh chỉ là đang giúp em thôi."

Vương Trác Nhiên che lại ngực, vội vàng giải thích.

Hắn chẳng qua chỉ là cảm thấy làm chuyện ấy với cậu rất sướng.

Trọng Tinh Minh tiếp tục cười:
"Vậy em định tính như thế nào? Mỗi ngày tìm anh giúp à?"

Đúng vậy, cậu có thể làm gì được đây.

Vương Trác Nhiên vội vàng nói:
"Nói không chừng chỉ hiện tại cần thôi, hức, qua hai ngày mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Sắc mặt và giọng nói của Trọng Tinh Minh chợt lạnh lùng:
"Hy vọng đúng là như thế."


***
"Vương Trác Nhiên! Cậu cũng đi học à?"

Vương Trác Nhiên ngơ ngác tìm nơi phát ra âm thanh. Nhìn thấy Trần Đường bình thường hay cùng mình chơi game đang vẫy tay chào mình, cậu miễn cưỡng mỉm cười.

"A, đàn chị, đúng vậy."

"Dạo gần đây bận gì à? Không thấy tăm hơi đâu."

Nếu là lúc trước Trần Đường dịu dàng nói chuyện với cậu như thế này, cậu sẽ hạnh phúc chết mất. Nhưng hiện tại, cậu chỉ đành nói: "Không bận cái gì."

Sau ngày xích mích với Trọng Tinh Minh, hắn cũng không quấy rầy cậu nữa.

Sau khi bị hành hạ, Vương Trác Nhiên không còn gặp hiện tượng căng tức vú, teo dương vật nữa.

Nhưng sau ba, bốn ngày bệnh tình lại tái phát.

Lúc đi thang máy, vú cậu bị mọi người xô đẩy suýt chút nữa phun sữa.

Cậu đau đến mức đêm không ngủ được, nhưng lại không muốn đi tìm Trọng Tinh Minh.

Dương vật cậu càng ngày càng nhỏ, tử 15, 16cm xuống còn 13, 14cm.

"Oa, nghe đồn Cát Hiệp chuẩn bị diễn ở trường mình?"

"Có lẽ là thế."

Vương Trác Nhiên trả lời lấy lệ. Cậu không muốn biết hoạt động của Phong Vinh lắm.

"Ê......có thể lấy giúp chị hai tấm vé được không? Chị và bạn cùng phòng cũng muốn đi, nhưng không thể mua được vé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro