Thế giới 9 Bé tang thi ham ăn
Chương 1 : Không được dùng răng / phải dùng lưỡi liếm
____________________
Bầu trời xám xịt , một cơn bão đang đến gần , trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối
Đây là một toà nhà cao tầng bị bỏ hoang
"Bằng" viên đạn xuyên qua đầu một con thây ma , con thây ma lảo đảo rồi ngã gục trên mặt đất , lăn xuống cầu thang cuối cùng với một tiếng "đùng" , trở nên yên tĩnh
Lôi đình dựa vào cột thở hổn hển , khói vẫn còn bốc ra từ họng súng
"Con mẹ nó , ai mà biết được có một bầy thây ma đang núp ở đây chứ"
Đông đến mức không nhìn thấy được điểm cuối
"Địt mẹ ! Dùng hết dị năng rồi "
Nhiều thây ma quá , hắn sợ nếu không có cứu viện thì mình phải đi gặp ông bà ông vải ở đây luôn quá
Đột nhiên , tiếng xào xạc từ bên cạnh truyền tới, Lôi Đình trở nên căng thẳng nhìn về phía phát ra âm thanh
Vừa nhìn thấy cả người anh đã trở nên ngây ngốc
Đó là một nhóc có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay , mái tóc xoăn và gương mặt tinh xảo như búp bê
Nhưng mà thiếu niên lại có một đôi mắt vô hồn , khi nhìn không có lấy một điểm nào làm trung tâm , làn da trắng bệch hơi nhiễm màu xanh lam
Đó là con người hay thây ma?
Sẽ rất kỳ lạ nếu đó là con người nhưng nếu nói là thây ma thì cũng không giống
Lôi đình đã từng gặp hàng chục tới hàng triệu thây ma , tất cả đều thối nát và bẩn thỉu . Ngoại trừ đôi mắt vô hồn trống rỗng và làn da tái nhợt thì thiếu niên hoàn toàn giống một con người bình thường
Nhưng Lôi Đình vẫn chĩa súng vào thiếu niên :
"Cậu là ai ?"
Thiếu niên nghiêng cái đầu nhỏ về phía hắn
Lôi Đình đột nhiên thấy vẻ mặt đáng yêu ! Mẹ nó cái này cũng dễ thương quá rồi đó !
Thiếu niên hoàn toàn giống hệt với hình mẫu lý tưởng của Lôi Đình, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu , rất muốn ôm vào lòng rồi dùng hết sức mà bắt nạt
Đầu súng bất giác nghiêng qua một bên
Thiếu niên không trả lời, khịt khịt mũi rồi lại gần chỗ Lôi Đình
Lôi đình mắng mỏ , lại chỉa súng về thiếu niên :
"Không được cử động"
Thiếu niên dường như không nghe thấy gì cả , thậm chí còn không dừng lại mà tiếp tục lại gần
Lẽ ra lúc này Lôi Đình sẽ bóp cò nhưng........
Dù sao thì mãi cho đến khi thiếu niên lại gần , Lôi Đình cũng không bóp cò
Thiếu niên không tấn công Lôi Đình mà chỉ ngồi xổm bên cạnh Lôi Đình , nhìn chằm chằm vào chân trái của Lôi Đình
Chỗ đó có một vết rạch dài , ống quần nhuốm đầy máu
Hầu kết trong cổ họng thiếu niên lăn lộn , chiếc lưỡi hồng phấn mềm mại thò ra liếm cánh môi , trông rất ham ăn
Tim Lôi Đình đập thình thịch, che miệng vết thương của mình lại
Khi không thấy được vết thương nữa , thiếu niên mới ngẩng đầu nhìn mặt Lôi Đình, ngón tay chỉ vào miệng vết thương được hắn che lại rồi há miệng nhìn về phía hắn
Cái miệng hồng hào mở ra, Lôi Đình có thể thấy rõ chiếc lưỡi nhỏ cùng hàm răng trắng bên trong, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ hai cái răng nanh
Đây thật sự là thây ma, mặc dù thây ma nhỏ này có hơi khác một chút
"Cậu muốn uống máu của tôi? "
Lôi Đình hỏi
Thây ma nhỏ nghiêng đầu giống như đang suy nghĩ, sau đó hướng về phía Lôi Đình gật đầu
Cậu thực sự có thể hiểu được ý hắn , Lôi Đình âm thầm kinh ngạc
Nhưng Lôi Đình thật sự không có ý để cậu uống máu của mình , dù cậu không có biểu hiện gì hung hăng nhưng cậu vẫn là một con thây ma, ai có thể đảm bảo nếu bị liếm hắn sẽ không nhiễm bệnh mà trở thành thây ma chứ
Lôi nhìn về phía thây ma nhỏ lắc đầu :
"Không được"
Sau khi bị từ chối, thây ma nhỏ không chút do dự, ngoan ngoãn ngồi dưới đất nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương đang được che đậy
Chỗ đó toả ra một mùi hương ngọt ngào
Lôi Đình nhìn thấy thây ma nhỏ không ngừng nuốt nước miếng, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu , mém chút mềm lòng mà cho cậu uống
Không được ! Lôi Đình nhanh chóng chấm dứt những suy nghĩ hoang đường của mình
Hắn nhìn về phía thây ma nhỏ rồi hỏi :
"Cậu là tang thi phải không ? "
Thây ma nhỏ lười biếng liếc nhìn hắn một cái , tiếp tục nhìn chằm chằm vào vết thương đang chảy máu
"Cậu không nói được ?" Lôi Đình hỏi tiếp
Con thây ma nhỏ thậm chí còn không cử động mí mắt, nhìn chằm chằm vào mỹ vị
Lôi Đình đột nhiên muốn vươn tay chạm vào ông giời nhỏ này , hắn thật sự duỗi tay ra, bàn tay to của hắn đặt lên đầu thây ma nhỏ
Thây ma nhỏ không cử động, mặc cho hắn sờ
Lôi Đình không nhịn được nhếch khoé miệng , xoa đầu con thây ma nhỏ mấy lần, khi hắn thu tay lại nụ cười lập tức cứng đờ
Bàn tay dính đầy bụi
Cái này cũng dơ quá rồi
Thây ma nhỏ nhìn về phía hắn , giống như không hiểu tại sao hắn không tiếp tục xoa đầu mình mà lại nhìn đỉnh đầu của cậu
Tất nhiên cậu không nhìn tới nhưng lại khiến Lôi Đình bật cười
Thây ma nhỏ cúi đầu xuống, dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Lôi Đình còn bắt chước hắn mở miệng cười
Nhưng rất đơ
Lôi Đình thấy đáng yêu quá trời, nhưng đồng thời hắn không khỏi cảm thấy có chút đau lòng
Nếu được gặp cậu sớm hơn thì hắn sẽ bảo vệ cậu thật tốt
Thây ma nhỏ nhìn thấy hắn không cười nữa , cũng không chú ý tới mình, nuốt nước miếng sau đó vươn bàn tay nhỏ bé chạm vào chân Lôi Đình
Động tác nhỏ như vậy sao có thể qua mắt được Lôi Đình nhưng Lôi Đình lại không cử động, trực giác cho anh ta biết rằng con thây ma nhỏ này không hề có ác ý với mình
Bàn tay thây ma nhỏ lạnh lẽo , khi cậu nhẹ nhàng chạm vào vùng da dính máu bên miệng vết thương, máu dính vào ngón tay cậu
Thây ma nhỏ rụt tay về gần như mất kiên nhẫn mà đem ngón tay dính vào vào miệng mà liếm mút
Tuy rằng trên mặt cậu không có biểu tình gì , nhưng Lôi Đình vẫn có thể cảm nhận được thây ma nhỏ này đang rất vui vẻ
Ngón tay nhanh chóng đã bị liếm sạch sẽ, con thây ma nhỏ lại vói tay qua còn chưa chạm tới miệng vết thương thì cổ tay cậu đã bị một bàn tay to tóm lấy
Lôi Đình tóm cổ tay bé thây ma, cảm giác mát lạnh vô cùng thoải mái trong thời tiết nóng bức này
Lôi Đình nắm lấy cổ tay, nhịn không được xoa xoa vài cái
"Còn muốn ăn hửm?" Lôi Đình hỏi cậu
Thây ma nhỏ gật đầu với hắn một cách nhanh chóng, rất sốt ruột
Lôi Đình không buông tay cậu ra mà dùng tay kia quẹt một ít máu trên chân , đưa đến miệng bé thây ma
"Không được dùng răng cắn , phải dùng lưỡi liếm" Lôi Đình ra lệnh
Đây là một hành động nguy hiểm, nhưng Lôi Đình lại sẵn sàng đánh cược một phen , con thây ma nhỏ này sẽ không làm tổn thương hắn !
Ngón tay dính máu được đưa đến trước mặt cậu , bé thây ma nóng lòng tiến tới , ngậm ngón tay của Lôi Đình vào trong miệng
Cậu thực sự không dùng răng cắn , cậu chỉ cẩn thận dùng lưỡi liếm nó
Trong miệng con thây ma nhỏ lành lạnh , lưỡi cực kỳ mềm mại , liếm vào ngón tay của Lôi Đình . Gần như ngay lập tức, đôi mắt của Lôi Đình tối đi rất nhiều
Hắn đột nhiên dùng ngón tay kẹp lấy cái lưỡi mềm mại đang liếm các khe hở ngón tay mình , bé thây ma kinh ngạc , hả miệng ra, để hắn thuận lợi đưa lưỡi mình ra
Ngoan vãi , ngoan xĩu , sao có thể ngoan như vậy chứ !
Thây ma nhỏ bị kẹp lưỡi, nước miếng không kiềm chế được chảy xuống cằm
Lôi Đình hốt hoảng buông lưỡi nhỏ ra, tim đập loạn trong lòng ngực
Con thây ma nhỏ đột nhiên nắm lấy tay hắn , Lôi Đình cứng đờ nhìn cậu
Còn muốn ăn !
Thèm tới vậy hả ? Lôi Đình nhướng mày , lại quẹt máu cho cậu liếm
Hai người một người đút một người ăn , bầu không khí trở nên hoà hợp
Đột nhiên động tác liếm của bé thây ma dừng lại , đôi mắt trống rỗng của cậu trở nên lấp lánh
Cậu nhớ ra rồi !
____________________________________
ưtfff ,mê Lôi Đình lắm các mẹ ơi 😭
chương sau ổng simp nhỏ thấy ớn luôn , đưa ẻm về không cho ai đụng vô hết , hun hít đủ kiểu mà được cái chiếm hụ nửa mùa sau cũng phải chia với 2 ông kia=))) thế giới này 1×3
-Nhá hàng nhiu đây thui nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro