Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương8:bị đỗ lịt chỉ cách thụ chính một cánh cửa/vạch trần mặt thật của thụ...

Chỉ cách một cánh cửa...

Trong buồng vệ sinh, thiếu niên bị một bàn tay to lớn sờ nắn cặp mông một cách dâm loạn.

Mới đầu thiếu niên còn có thể nhịn được và làm lơ bàn tay kia đi nhưng sau đó bàn tay đó lại ngày càng quá đáng, ngón tay thậm chí còn trực tiếp chọc vào lỗ nhỏ giữa hai chân cậu.

Gần như ngay lập tức, eo của thiếu niên trở nên mềm nhũn rồi ngã thẳng vào lòng Tôn Thu Dương.

"Ưm! Không muốn..."

Thiếu niên nhỏ giọng cầu xin hắn, hy vọng Tôn Thu Dương có thể dừng lại.

Nhưng hiển nhiên Tôn Thu Dương rất hưởng thụ sự kích thích này, ngược lại bắt đầu dùng ngón tay nhanh chóng thụt ra nắc vào lỗ nhỏ của thiếu niên.

Lỗ nhỏ của cậu thiếu niên lúc này đã ướt sũng, đều là nước dâm chảy ra từ bên trong.

Trong lòng Tôn Thu Dương nóng như lửa đốt, phần thân dưới cũng ụ lên một cục to, nó đang kêu gào muốn hắn tuột quần thiếu niên ra rồi trực tiếp nhét con cặc bự đang sưng đau vào trong cái lỗ nhỏ đang rỉ nước dâm đó.

Hắn cũng thực sự đã làm như vậy.

Bàn tay to chộp lấy quần thiếu niên, bất ngờ kéo nó xuống sau đó, dưới ánh mắt hoảng sợ của thiếu niên thì hắn liền giữ con cu dài của mình đâm thẳng vào trong.

"Ứm!"

Thiếu niên suýt nữa thì hét lên nhưng nghĩ tới bên ngoài còn có người nên đã vội vàng đưa cái tay nhỏ lên che miệng lại.

Nhưng như vậy thì mém tí nữa là không đứng vững, thấy rõ sắp ngã về phía trước, may mà Tôn Thu Dương vẫn còn nhanh tay lẹ mắt nên đã kịp thời giữ lấy eo thiếu niên, kéo người trở lại.

Sau đó ghì chặt lên con cu bự của mình.

Mà ngay ở phía bên kia cánh cửa, vẫn không ngừng truyền đến những tiếng nói chuyện rõ ràng.

"Anh Minh Hiên, anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy?"

Hà Miêu cố gắng nói bằng một giọng dễ nghe nhất của mình, dùng ánh mắt long lanh dịu dàng nhìn Lý Minh Hiên.

Trong lòng Lý Minh Hiên thì nhíu mày chán ghét nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ ra.

"Quan hệ của cậu và Đường Đường là như thế nào ?"

Nghe được câu đầu tiên của Lý Minh Hiên lại là hỏi về Đường Tiểu Đường, còn gọi cậu một cách thân mật như vậy,trong lòng Hà Miêu lập tức bừng lên ngọn lửa ghen tị.

Trong lòng còn thầm mắng Đường Tiểu Đường cả nghìn lần.

Đáng chết , quả nhiên là tên Đường Tiểu Đường đó đã dụ dỗ nam thần của hắn!

Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!

Dù trong lòng có nghĩ ác độc tới đâu thì Hà Miêu vẫn biết không thể biểu hiện ra ngoài, cậu ta giả vờ ngạc nhiên hỏi:

"Anh Minh Hiên hỏi về Đường Tiểu Đường làm gì? Người đó khá là quái gở, cũng không giao tiếp nhiều với các bạn trong lớp"

Lý Minh Hiên làm ra vẻ như rất hứng thú.

"Quái gở à?"

Hà Miêu nghĩ rằng Lý Minh Hiên đã tin mình nên càng cố gắng bôi nhọ Đường Tiểu Đường hơn.

"Ừm , đúng như vậy đó,hồi trước em cậu ấy đáng thương , không có ai chịu làm bạn nên em mới tới bắt chuyện nhưng cậu ta lại chẳng thèm quan tâm tới em"

Lời này nói ra rất có ý đồ.

Vừa thể hiện rằng mình tốt bụng lại vừa bôi nhọ Đường Tiểu Đường.

"Hơn nữa cậu ấy cũng không được đàng hoàng cho lắm"

Lần này nét mặt của Lý Minh Hiên rõ ràng có sự biến đổi lớn, trong lòng Hà Miêu thấy mừng húm nhưng cậu ta vẫn làm ra vẻ bất đắc dĩ.

Cậu ta thở dài một hơi.

"Thật ra em cũng không định nói đâu, nhưng em tin anh Minh Hiên sẽ không nói ra ngoài nên em mới lén kể cho anh biết đó"

"Chính là có một lần, em để tiền sinh hoạt mà ba đưa vào trong cặp nhưng sau đó lại không tìm thấy nữa"

Ánh mắt của Lý Minh Hiên tối lại, giọng nói cũng trầm hơn rất nhiều.

"Sao lại nói là Đường Tiểu Đường ăn cắp?"

Hà Miêu nghe thấy Lý Minh Hiên không còn gọi Đường Tiểu Đường là "Đường Đường" thì trong lòng lại sướng rơn,cậu ta tiếp tục giải thích với vẻ bất đắc dĩ:

"Có một lần khi bọn mình có tiết thể dục thì Đường Tiểu Đường lại không đi, chỉ có một mình cậu ấy ở lại trong lớp thôi."

"Với lại trước lúc đi học thể dục, em nhớ rất rõ là mình còn cố ý nhìn lại, khi đó tiền vẫn ở trong cặp của em"

"Nhưng lúc quay lại thì không thấy đâu nữa. Lúc đó trong lớp chỉ có một mình cậu ấy, người ăn cắp chắc chắn chỉ có thể là cậu ấy thôi!"

Cơn giận trong lòng Lý Minh Hiên đã lên đến đỉnh điểm. Nếu không phải muốn cho thiếu niên thấy rõ bộ mặt thật của Hà Miêu thì hắn thật sự không muốn nói thêm câu nào với cái thứ ghê tởm này nữa.

Hắn cố kiềm nén cơn muốn đánh người lại, Lý Minh Hiên trầm giọng hỏi :

"Lớp học có camera mà, sao cậu không tìm thầy cô để kiểm tra?"

Trên gương mặt của Hà Miêu thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

"Thôi bỏ qua luôn đi, dù sao mọi người cũng là bạn cùng lớp. Nếu chuyện này làm to ra thì chắc chắn Đường Tiểu Đường sẽ không thể tiếp tục học ở đây được nữa"

"Hơn nữa, em còn nghe nói điều kiện gia đình của Đường Tiểu Đường cũng không được tốt lắm, coi như là em đang giúp đỡ cậu ấy vậy"

Thực sự mà nói...

Nếu Đường Tiểu Đường không phải là người bị Hà Miêu vu oan ăn cắp, với cả bản thân cậu cũng biết rõ rằng mình chưa từng thấy số tiền mà Hà Miêu nhắc đến.

Thì cậu đã nghĩ rằng Hà Miêu là một người vô cùng thân thiện tốt bụng và sẵn lòng giúp đỡ người khác rồi.

Đường Tiểu Đường thầm đốt cho Hà Miêu một cây nến, còn việc có lo lắng chuyện đám sói con có bị Hà Miêu lừa hay không thì Đường Tiểu Đường thật sự chẳng lo chút nào.

Bọn sói con kia ranh ma cực kỳ , huống hồ bây giờ Hà Miêu đang vu oan cho chính cậu, mà đám sói con này thì rất bảo vệ cậu.

Hà Miêu muốn lừa được bọn họ thì hoàn toàn không có một chút khả năng nào!

Nhưng vì bản thân đã nghe thấy hết nên chắc chắn cậu không thể cứ im lặng mãi được.

Đường Tiểu Đường nhích lên phía trước một bước, con cu khủng còn đang cắm trong mông cậu lập tức rơi ra ngoài.

Khi rút ra thậm chí nó còn phát ra một tiếng 'bộp' nặng nề.

Tôn Thu Dương vẫn còn đang cứng nhưng nhìn thấy gương mặt tối sầm của cậu thiếu niên thì hắn cũng biết hôm nay chỉ làm tới đây thôi.

Cậu thiếu niên nhanh chóng kéo quần lên, mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài.

Khi Hà Miêu nhìn thấy Đường Tiểu Đường thì sự hoảng loạn trên gương mặt cũng không thể nào che giấu nỗi.

Sao Đường Tiểu Đường lại ở đây?

Cậu đã nghe được bao nhiêu rồi?

Quan trọng nhất là cậu có nói với Lý Minh Hiên rằng hắn đang nói dối không?

Trong đầu Hà Miêu lúc này là một loạt những suy nghĩ rối ren.

Không được, bằng mọi giá thì cậu ta cũng phải làm cho chuyện này thành sự thật!

Còn không đợi Đường Tiểu Đường mở lời, Hà Miêu đã nhanh chóng chặn trước ,cậu ta thở dài một hơi.

"Đường Tiểu Đường, nếu cậu đã nghe thấy rồi, vậy thì nhân cơ hội này chúng ta nói rõ luôn nhé"

"Hôm đó tiền của tôi đặt ở trong cặp nhưng chỉ sau một tiết thể dục là biến mất. Lúc đó chỉ có một mình cậu ở lại trong lớp thôi"

"Thật đó ,tôi cũng không muốn nghĩ như vậy nhưng sự thật đã là như vậy rồi, ngoài cậu ra thì không còn ai lấy số tiền đó"

"Nhưng cậu yên tâm đi, tôi không có ý định truy cứu chuyện này đâu. Chỉ cần sau này cậu đừng làm những chuyện như vậy nữa thì tôi sẽ cho qua chuyện này"

Một câu nói đã giúp cậu ta đứng trên đỉnh cao của đạo đức.

Đường Tiểu Đường thật muốn nhổ một bãi nước bọt vào mặt cậu ta nhưng theo tính cách của nguyên chủ thì hiển nhiên không thể làm vậy.

Thế là gần như ngay lập tức, Đường Tiểu Đường đã ngập tràn nước mắt, cậu lắc đầu.

"Không phải tôi đâu, tôi chưa bao giờ lấy tiền của cậu, tôi không phải là đứa ăn cắp"

Hà Miêu thấy vẻ yếu đuối này của Đường Tiểu Đường, trong lòng càng thêm yên tâm.

Cậu ta cố tình nghiêm mặt để hù dọa cậu.

"Đường Tiểu Đường, nếu chuyện này mà làm to lên thì cậu biết kết quả sẽ ra sao không?"

Ý là nếu Đường Tiểu Đường không muốn mọi chuyện trở nên ầm ĩ thì cậu phải ngoan ngoãn thừa nhận là mình thực sự đã trộm tiền.

Gần như ngay sau khi lời này được nói ra ,gương mặt của thiếu niên lập tức trắng bệch.

"Thật sự không phải tôi mà, Hà Miêu, cậu nhớ kỹ lại được không, có phải cậu nhớ nhầm rồi không,tôi thật sự không lấy tiền của cậu"

Giọng nói của thiếu niên nghẹn ngào, điều này khiến Lý Minh Hiên và Tôn Thu Dương đều đau lòng muốn chết.

Vì vậy...

Ngay khi Hà Miêu chuẩn bị tiếp tục giễu cợt Đường Tiểu Đường, cậu ta liền thấy hai nam thần của mình cùng tiến về phía Đường Tiểu Đường.

Còn rất dịu dàng mà ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi.

"Ngoan, đừng khóc nữa, bọn anh tin em"

Lý Minh Hiên lau nước mắt giúp thiếu niên còn khẽ hôn lên khóe mắt cậu .

Tôn Thu Dương cũng nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu thiếu niên,sau đó hắn quay đầu lại,dùng ánh mắt lạnh lùng khiến Hà Miêu lạnh cả sống lưng.

Lúc này cả người Hà Miêu hoàn toàn rơi vào trạng thái ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.

Cậu ta không thể tin nổi mà nhìn vào cảnh tượng ba người ôm nhau trước mắt mình, đôi mắt vì ghen ghét trở nên đỏ ngầu.

Dựa vào cái gì.

Đường Tiểu Đường có gì tốt, ngoài khuôn mặt ra, cậu có gì hơn hắn chứ ?

Người được bọn họ yêu thương ôm vào lòng lẽ ra phải là cậu ta mới đúng, không phải là Đường Tiểu Đường!

Đều là lỗi của Đường Tiểu Đường.

Là chính cậu đã quyến rũ các nam thần của hắn.

Không sai ,chính là như vậy!

Khuôn mặt của Hà Miêu lúc xanh lúc trắng, đột nhiên cậu ta quay sang Đường Tiểu Đường hét một tiếng to :

"Đường Tiểu Đường, mày có muốn tao nói ra chuyện mày ăn cắp tiền không?"

Cả người của thiếu niên bị tiếng hét làm cho phát run, hai con sói con lập tức ôm chặt lấy cậu hơn.

Lý Minh Hiên quay đầu nhìn Hà Miêu, trong mắt dường như ẩn chứa sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

Hắn nhếch mép lên với vẻ mỉa mai :

"Chuyện này tôi sẽ cho người điều tra, nếu để tôi biết cậu đang nói dối thì..."

Hắn không nói tiếp câu sau nhưng đã đủ làm Hà Miêu run rẩy.

Hà Miêu nhìn Lý Minh Hiên với vẻ vô cùng đáng thương "Anh Minh Hiên..."

Lý Minh Hiên nhíu mày đầy chán ghét,sau đó dùng một giọng lạnh lùng:

"Đừng gọi tôi một cách ghê tởm như vậy!"

Đường Tiểu Đường vùi mặt vào ngực sói con, cậu vẫn làm bộ sợ sệt yếu đuối nhưng ở một góc độ mà người khác không nhìn thấy thì khóe miệng lại khẽ nhếch lên.

Hai con sói che chở cho cậu đi ra ngoài.

Khi đi ngang qua Hà Miêu, Tôn Thu Dương liếc nhìn cậu ta đầy ẩn ý rồi hừ lạnh một tiếng.

Rõ ràng không nói lời nào nhưng lại làm Hà Miêu sợ đến nỗi run lẩy bẩy.

Đợi cho đến khi ba người rời khỏi nhà vệ sinh, Hà Miêu hét lên một tiếng về phía bên ngoài.

"Đường Tiểu Đường, mày đúng là đứa không biết xấu hổ, đi giật đàn ông của người khác, mày đúng là thứ lăng loàn,đê tiện, rác rưởi !"

Giọng nói của cậu ta vang vọng trong nhà vệ sinh, chỉ có cậu ta nghe thấy được ,trông cực kỳ châm biếm.

Cuối cùng Hà Miêu không thể chịu nổi nữa mà ngồi bệt xuống đất.

Xong rồi!

Xong thật rồi!

Sắc mặt Hà Miêu trắng bệch đến mức đáng sợ,cậu ta biết rằng nếu Lý Minh Hiên và Tôn Thu Dương thực sự đi điều tra chuyện này thì họ chắc chắn sẽ phát hiện ra cậu ta đang nói dối.

Thậm chí, họ rất có thể sẽ phát hiện ra nhiều chuyện nữa, bao gồm cả việc hắn đã khiến Đường Tiểu Đường bị bạn bè cô lập.

Đến lúc đó, danh tiếng của cậu ta sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, thậm chí ngay cả sự nghiệp của gia đình cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Nghĩ tới mấy đứa con riêng mà ba cậu ta lén lút nuôi ở bên ngoài, Hà Miêu liền phát run.

Nếu ba biết hắn đã chọc giận Lý Minh Hiên và bọn họ, chắc chắn ông ấy sẽ vứt bỏ đứa con trai như cậu ta.

Hà Miêu siết chặt lòng bàn tay mình, vô số ý nghĩ quay cuồng trong đầu.

Cuối cùng tất cả đều biến thành nỗi hận sâu đậm đối với Đường Tiểu Đường.

Tất cả là tại cậu ,nếu không phải vì cậu lén quyến rũ đám người Lý Minh Hiên bọn họ thì làm sao hắn có thể rơi vào tình cảnh như thế này được.

Đều là lỗi của Đường Tiểu Đường!

Không thể tha cho cậu được!

............

Không biết từ lúc nào mà mối quan hệ giữa Đường Tiểu Đường với bốn người Lý Minh Hiên đã lan truyền đi khắp nơi.

Điều này không nghi ngờ gì đã gây ra một cơn chấn động ở trong trường.

Bọn người Lý Minh Hiên là ai cơ chứ, ngay cả hiệu trưởng cũng không dám lớn tiếng trước mặt họ, biết bao nhiêu nam sinh, nữ sinh đều mơ ước được tiến tới với họ.

Nhưng mà trời đất ơi...

Mấy người này một chút dấu hiệu cũng chẳng có, mà đùng một phát đã công khai ở bên Đường Tiểu Đường.

Với một đứa xuất thân bình thường đó hả?

Mọi người thật sự rất sốc, họ cũng tò mò không biết Đường Tiểu Đường có sức hút lớn đến mức nào mà có thể khiến bốn người sẵn lòng chia sẻ cậu.

Đến khi  họ nhìn thấy khuôn mặt của Đường Tiểu Đường thì tất cả mọi người đều câm nín.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Đẹp quá, quá trời đẹp!

Chẳng trách bốn nam thần của trường lại chấp nhận chia sẻ cũng không chịu buông tay.

Một thiếu niên xinh đẹp như vậy, nếu là họ thì họ cũng chịu nữa!

Cùng lúc đó, trong trường còn xảy ra một chuyện khác cũng khiến mọi người sốc tận óc.

Hà Miêu vu khống Đường Tiểu Đường ăn cắp tiền của cậu ta, kết quả là sau khi điều tra ra thì ô mai gót ,hoàn toàn là do Hà Miêu tự biên tự diễn!

Hơn nữa, cũng vì chuyện này mà những việc Hà Miêu nói xấu bôi nhọ sau lưng Đường Tiểu Đường, khiến các bạn trong lớp có ấn tượng xấu về Đường Tiểu Đường cũng bị phanh phui.

Lần này các bạn học thực sự bị Hà Miêu làm cho phát ói.

"Trời má! Vậy ra trước đây Hà Miêu cố tình nói với tôi Đường Tiểu Đường là đứa ăn cắp quen tay là do cậu ta bịa ra hả?"

"Mẹ ơi, sao có người xấu nết tới cỡ đó vậy?"

"Cũng không biết Đường Tiểu Đường chọc trúng chỗ nào của cậu ta,nhưng có thế nào cũng không đến mức phải bôi nhọ người ta như vậy chứ"

"Chậc chậc, đúng là không ngờ mà, biết người, biết mặt chứ hỏng có biết lòng!"

"Sau này chúng ta cũng nên tránh xa Hà Miêu ra, ở gần loại người này không biết lúc nào mình sẽ bị cậu ta bán đứng đâu!"

.............

Đã mấy ngày Hà Miêu không có đến trường.

Giờ đây, cứ hễ đối mặt với ánh mắt của bạn bè thì cậu ta luôn cảm thấy họ đang bàn tán cười nhạo mình.

Nhìn bức ảnh Đường Tiểu Đường ở cùng bốn người kia mà cậu ta đã thuê người chụp lén, cậu ta căm tức cắn lên ngón tay cái.

Như thể không biết đau, ngón tay tròn trịa ban đầu đã bị cậu ta cắn cho lồi lõm chẳng ra cái dạng gì.

Ở trong ảnh, thiếu niên được bốn nam sinh cao lớn vây ở giữa, cậu nở một nụ cười toả nắng trông cực kỳ đáng yêu.

Rõ ràng là một cảnh tượng cực kỳ ấm áp nhưng trong mắt Hà Miêu, nó chỉ như ngọn lửa đố kỵ đang bùng cháy trong lòng hắn.

Ánh mắt thâm độc dừng ở gương mặt tươi cười rạng rỡ của thiếu niên, răng cậu ta liền nghiến mạnh, trực tiếp cắn cho ngón tay chảy ra máu.

Phải hủy hoại cậu !

Nhất định phải hủy hoại cậu!

.........

Đường Tiểu Đường nhận được điện thoại của mẹ, bà kêu cậu về nhà một chuyến.

Bốn tên sói con làm sao mà nỡ rời xa cậu, mém chút nữa là đã muốn đi theo Đường Tiểu Đường về nhà.

Thế nhưng cuối cùng vẫn bị giọng nói hung dữ của thiếu niên dọa sợ.

Bởi vì cậu nói, nếu bọn chúng dám không nghe lời thì sau này sẽ không cho bọn họ đụ lỗ nhỏ của cậu nữa.

Mấy tên động vật ăn thịt làm sao đỡ nỗi vụ này, vì muốn sau này còn có thịt để ăn nên đã vội vàng nghiêm túc cam đoan chắc chắn sẽ không dám lén đi theo cậu.

Lúc này thiếu niên mới thấy hài lòng, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp cũng hiện lên cái lúm đồng tiền dễ cưng.

Ngay sau đó, cậu lập tức bị mấy tên sói con đè ngã xuống.

Lý do của mỗi người đều được chuẩn bị rất đầy đủ.

Bởi vì thiếu niên phải về nhà, có thể mấy ngày liền không được ăn thịt, cho nên phải ăn no trước một chút.

Đường Tiểu Đường còn muốn vùng vẫy nhưng cậu làm sao có thể là đối thủ của bọn sói đang cực kỳ đói này,nên chẳng mấy chốc cậu đã bị lột sạch sẽ.

Trên làn da trắng nõn chỗ nào cũng  chi chít những dấu vết đỏ hồng, thiếu niên vô cùng uất ức.

"Không muốn nữa, rõ ràng sáng nay mới làm xong mà, sao bây giờ lại làm nữa, em không muốn nữa đâu!"

Sau đó, cái miệng nhỏ của cậu liền bị mấy tên sói con bịt kín.

Cùng với tiếng gầm nhẹ hưng phấn của bầy sói con, hai cái lỗ nhỏ giữa hai chân thiếu niên cũng bị dương vật to bự nhét cho đầu ụ.

"Hưm, ứm ưm"

Lại là một trận mây mưa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro