Chương 7 : cắt tóc/kinh ngạc/gài bẫy thụ chính
Mấy tên kia vừa điên cuồng đụ địt trên người thiếu niên, vừa dụ dỗ cậu khai ra ai đã nói cho cậu biết những chuyện đó.
Vốn dĩ thiếu niên không muốn nói ra.
Nhưng cậu không chịu nổi tinh lực của mấy cậu nam sinh nên đến cuối cùng, đầu óc thiếu niên đều trở nên mơ màng.
Hơn nữa với kỹ năng lèo lái dẫn dắt câu chuyện của họ , đến khi thiếu niên còn chưa nhận ra thì đã khai ra hết mọi chuyện.
Mà sau khi biết được là do Hà Miêu cố tình nói xấu mình trước mặt thiếu niên, mấy tên sói con kia tức đến mức thiếu điều muốn chạy tới giét người.
Cái thằng Hà Miêu chó má đó rốt cuộc là cái thứ tởm lợm chui ra từ xó nào vậy.
Lúc trước cứ lượn lờ trước mặt bọn họ cũng đành rồi, vậy mà còn dám giở trò trước mặt thiếu niên mà họ thích , thật là làm người ta buồn nôn tới phát ói!
Mấy người bọn họ đều không phải kẻ ngốc nên gần như trong nháy mắt đã hiểu rõ ý đồ của Hà Miêu
Trong lòng họ đã chửi cậu ta bảy bảy bốn chín lần nhưng việc quan trọng trước mắt là phải dỗ dành cục cưng trong lòng trước đã.
Tôn Thu Dương hôn lên cái miệng nhỏ đỏ mọng của thiếu niên.
"Cục cưng ngoan, em phải tin bọn anh chứ, bọn anh chưa từng làm chuyện xấu xa như vậy, thật đấy!"
Triệu Cương ở bên cạnh cũng vừa dùng sức thúc đụ đít của thiếu niên vừa thở hổn hển nói :
"Đúng vậy,em yêu , tuy là bọn anh không phải thứ tốt lành gì nhưng mà những chuyện em vừa nói, bọn anh chưa từng làm một cái gì cả"
Thiếu niên ưm ưm a a rồi dẩu cái miệng nhỏ.
Cậu không thèm tin.
"Tôi không tin các cậu đâu, các cậu luôn nói chuyện không giữ lời nên lần này chắc chắn cũng đang nói dối"
Tôn Thu Dương dở khóc dở cười.
"Bé ngoan à, bọn anh nói chuyện không giữ lời khi nào chứ, em không thể nói oan cho bọn anh được"
Đường Tiểu Đường cắn một cái lên vai Tôn Thu Dương, cái răng sữa cọ cọ, lưu lại một dấu vết ướt át, lúc này cậu mới hứ một tiếng.
"Lần trước rõ ràng các cậu đã nói là chỉ cần tôi vén tóc mái cho các cậu coi thì sẽ thả tôi đi nhưng mà sau đó các cậu lại..."
Càng nói càng thấy giận ,thiếu niên bực tức cắn lên vai Tôn Thu Dương một lần nữa.
Tôn Thu Dương chẳng thấy đau chút nào nhưng hắn vẫn cố ý làm bộ ra vẻ bị cắn đau mà kêu lên một tiếng.
Quả nhiên, thiếu niên đã lập tức buông hàm răng nhỏ ra, cậu còn rất chột dạ liếc nhìn Tôn Thu Dương một cái.
Dáng vẻ đáng yêu này lập tức làm mấy người có mặt càng thấy rạo rực hơn, biểu hiện của bọn họ cũng rất thẳng thắng, đó chính là..con cặc bự càng cứng hơn!
Thiếu niên cảm nhận được hai con cu bự rõ ràng đã to hơn trong hai cái lỗ nhỏ, đôi mắt to xinh đẹp kinh ngạc liền trợn tròn.
Cậu dùng vẻ mặt căm phẫn trừng mắt nhìn người trước mặt mình.
"Cậu, các cậu..."
Tôn Thu Dương vội cười lấy lòng rồi thò đầu lại hôn lên khuôn mặt nhỏ siêu dễ thương của thiếu niên.
"Há há, cục cưng thật sự rất đáng yêu, nên anh nhịn không có nổi"
Nói xong hắn liền ưỡn hông, sau đó lại dập mạnh vào cái lồn nhỏ của thiếu niên.
"A!"
Cú đâm này đã đụng vào một chỗ rất sâu, đầu khấc trực tiếp chọc vào trong cái tử cung nhỏ bé ẩn giấu bên trong, thiếu niên liền hét lên một tiếng chói tai rồi đạt cao trào.
Chưa kịp để thiếu niên hoàn hồn từ cơn khoái cảm thì hai dương vật to bự trong hai cái lỗ nhỏ lại bắt đầu phối hợp cùng nhau ra vào.
Mà đôi tay nhỏ của thiếu niên cũng không hề nhàn rỗi, nó đã bị Lý Minh Hiên và Trịnh Khai Vũ nắm theo để tuốt lên con cu cứng ngắc của họ, vuốt ve lên xuống.
Đường Tiểu Đường uất ức mà oà khóc huhu .
"Đồ xấu xa, mấy cậu đều là đồ xấu xa, tôi không bao giờ tin các cậu nữa đâu"
"Hà Miêu đang lừa em, bọn tôi không có làm gì cả"
Lý Minh Hiên vừa nắm lấy bàn tay nhỏ của thiếu niên xoa nắn lên con cặc khủng của mình vừa thản nhiên lên tiếng.
Thiếu niên lập tức ngừng khóc, cậu mở to đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn mà không nói thêm gì nữa.
Mấy tên sói con liền biết thiếu niên gần như đã tin rồi.
Ngay lập tức, ngoại trừ Lý Minh Hiên ra thì trong lòng ba người còn lại đều cảm thấy chua chát.
Hay ha,bọn họ ở đây nói cả nửa ngày trời mà nhóc con này còn không chịu tin, kết quả A Hiên chỉ cần nói một câu là vật nhỏ này liền tin xái cổ?
Má !
Chua muốn chết!
"Nhưng mà nếu các cậu không làm những chuyện đó thì tại sao cậu ấy lại nói các cậu như vậy chứ?"
Rõ ràng, mặc dù thiếu niên đã tin nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ.
Tôn Thu Dương liền cười lạnh một tiếng.
"Bởi vì nó ghen tị với em, muốn dọa em làm cho em sợ bọn anh, không dám tới gần bọn anh nữa"
Thiếu niên vẫn cứ ngây thơ mà chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn.
"Nhưng tại sao á? Tại sao cậu ta lại không muốn tôi đến gần các cậu vậy?"
Mấy tên sói con xém chút bị sự đáng yêu của nhóc con này làm cho nhũn cả tim.
Thật ngây thơ, đáng yêu quá.
Trịnh Khai Vũ đột nhiên chen vào một câu.
"Bởi vì thân phận của chúng tôi!"
Lời nói của hắn vẫn ngắn gọn như mọi khi nhưng đã đủ để thiếu niên hiểu ra nguyên nhân.
Nhưng mà trong mắt thiếu niên vẫn còn chút do dự.
Mấy con sói con lập tức thầm mắng cái thằng Hà Miêu đáng chết kia một nghìn lần.
Địt con mẹ nó ! Đều là tại thằng khốn đó làm ra mấy cái chuyện lằng nhằng này hết, sau này nhất định phải dạy cho nó một trận mới được!
"Cục cưng không tin sao?"
Tôn Thu Dương hôn lên khóe miệng thiếu niên rồi hỏi.
Thiếu niên không trả lời mà chỉ im lặng vùi đầu vào ngực hắn, hơi thở vô cùng nặng nề.
Mấy người bọn họ lập tức cảm thấy đau lòng muốn chết.
Tôn Thu Dương và Triệu Cương cũng không dám đụ nữa,họ chỉ nhét buồi to vào trong lỗ nhỏ của thiếu niên rồi để im ở đó.
"Cục cưng, bọn anh thật sự thích em, thật sự không lừa em mà, nếu em còn không tin thì bọn anh sẽ chứng minh cho em xem, được không?"
Quả nhiên thiếu niên lại ngước khuôn mặt nhỏ lên một lần nữa, giọng nói vẫn có hơi nghẹn ngào.
"Nhưng mà tôi cứ tưởng Hà Miêu là bạn tốt của tôi, lần trước cậu ấy còn nói giúp tôi nữa, tôi thật sự không dám tin..."
Giọng nói của thiếu niên dường như có hơi run rẩy, tất nhiên là đã cực kỳ đau lòng.
Trong nháy mắt, lửa giận của mấy người bọn họ đối với Hà Miêu lập tức upup tăng vọt.
"Bé ngoan đừng buồn nữa mà, em còn có bọn anh ở đây, bọn anh sẽ mãi yêu thương em , bảo vệ em, không để em phải chịu một chút tổn thương nào nữa"
Thiếu niên liền ngẩn người.
Cậu nhìn về phía mấy người họ thì không ngoại lệ, trên mặt ai nấy đều là cái vẻ nghiêm túc.
Bọn họ thật sự nghiêm túc.
Nhìn lâu như vậy ,thiếu niên liền thấy ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ của cậu trở nên đỏ bừng,nên lại vùi đầu vào lòng ngực của Tôn Thu Dương một lần nữa.
"Vậy các anh phải hứa với em là sau này không được gạt em nữa nha"
Giọng nói của thiếu niên nhỏ xíu nhưng rõ ràng không còn sự cô đơn như trước, ngược lại còn mang theo chút nũng nịu.
Mấy người bọn họ mừng như điên đồng ý lia lịa.
Họ ôm chặt thiếu niên vào lòng sau đó nâng niu mà hôn tới tấp.
Trên khuôn mặt nhỏ của Đường Tiểu Đường bây giờ toàn là nước miếng của bọn họ.
Trên cổ, núm vú nhỏ, thậm chí là cả chim nhỏ hồng hào đều bị mấy tên sói con ngậm vào miệng nhấm nháp hết một lượt.
Cuối cùng thiếu niên hét lên một tiếng chói tai , sau đó bắn hết vào trong miệng sói con,cái thân thể nhỏ bé run lên từng đợt,giọng nói thì nghe vô cùng ấm ức.
"Hu hu hu, các anh lại ăn hiếp em, rõ ràng em đã nói không muốn rồi mà"
Thiếu niên càng nói càng tủi thân, nước mắt cứ rơi lã chã như không cần tiền mà rơi xuống.
Mấy tên sói con vội ôm cậu vào lòng dỗ dành.
"Bé ngoan, bé ngoan, em thật tốt, chúng anh đều rất yêu em, em là bảo bối duy nhất của bọn anh!"
Cuối cùng, quả nhiên mấy tên sói con lại thất hứa tiếp..
Mặc cho thiếu niên có khóc lóc cầu xin thế nào thì bọn họ cũng không dừng lại.
Cứ như vậy ở trong khu rừng vắng vẻ mà thay phiên nhau chơi cậu đến sướng tê người.
Đến khi kết thúc thì hai lỗ nhỏ của Đường Tiểu Đường đều sưng hết lên.
Còn quá đáng hơn đó là bọn họ vậy mà còn muốn nhét hai con con cặc vào cùng một lỗ.
Mặc dù đến cuối cùng thiếu niên đã đau đến mức cơ thể trở nên run rẩy, nước mắt giàn giụa, nên họ đành phải tiếc nuối mà từ bỏ nhưng Đường Tiểu Đường vẫn thấy giận.
Vì vậy...
Lúc đi về mặc cho mấy con sói con có xin lỗi cầu xin Đường Tiểu Đường như thế nào thì cậu cũng không thèm đếm xỉa tới.
Bọn sói con liếc nhìn nhau một cái rồi liếm môi.
Chậc, đúng là cái lỗ nhỏ của nhóc con này còn non quá, hai cặc vào cùng lúc còn không nuốt trôi, xem ra sau này phải được dạy dỗ nhiều hơn mới được.
Thiếu niên không biết trong lòng mấy tên kia lại đang bày mưu tính kế gì, nếu biết thì chắc chắn cậu sẽ giận cả mấy ngày trời.
Bọn sói con đưa thiếu niên đến một tiệm làm tóc, hơn nữa trông còn rất sang trọng.
"Sao lại đến đây? Đã trễ như vậy rồi, em muốn về nhà"
Lý Minh Hiên quay đầu lại nhìn thiếu niên rồi giải thích:
"Đưa em đi cắt tóc"
Cuối cùng, Đường Tiểu Đường vẫn bị bọn họ lôi vào tiệm.
Một gã đàn ông với mái tóc 'Smart' được nhuộm đủ màu bóp nhẹ tay thành kiểu hoa lan bước tới.
"Úi giời, là ngọn gió nào lại thổi mấy vị thiếu gia đến đây thế này?"
Đường Tiểu Đường chưa từng thấy người nào kỳ lạ như vậy, cậu dùng ánh mắt tò mò như trẻ con nhìn vào đầu gã kia thêm vài lần.
Ngay sau đó, cậu đã lập tức bị đối phương phát hiện.
Người đàn ông tóc 'Smart' đi đến bên cạnh Đường Tiểu Đường rồi đi quanh cậu mấy vòng.
"Đây là ai vậy?"
Còn chưa dứt lời thì anh ta đã vén ngay tóc mái của Đường Tiểu Đường lên, khi vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Đường Tiểu Đường, mắt của tên tóc 'Smart' lập tức trợn to.
"Trời đất ơi! Mấy cậu kiếm đâu ra một nhóc xinh đẹp cỡ này, mà quan trọng nhất là..."
"Một khuôn mặt đẹp hoàn hảo như vậy mà đi để cái kiểu tóc xấu hoắc.. thật là, thật là..."
"Phí của trời mà!"
Đường Tiểu Đường sợ sệt mà rụt người lại, đúng lúc ngã ngay vào lòng Trịnh Khai Vũ đang đứng ở phía sau.
Trịnh Khai Vũ ôm lấy cậu, sau đó cau mày nhìn 'Smart'.
"Tony, đừng làm em ấy sợ!"
'Smart' lập tức trở nên nghiêm túc hơn,anh ta bĩu môi.
"Được rồi, được rồi, nhìn cái là biết là cục cưng của các cậu, tôi làm sao mà dám làm cậu ấy sợ chứ"
Vừa nói xong thì ánh mắt gã dừng ở đỉnh đầu của Đường Tiểu Đường, như không dám nhìn thằng mà nhăn mặt rồi quay đi chỗ khác.
Lý Minh Hiên giải thích mục đích đi tới đây.
"Cậu làm cho em ấy một kiểu tóc đi"
Vừa nghe nói họ muốn mình giúp thiếu niên làm tóc, Tony lập tức quay mặt lại rồi cười tươi tới nỗi không thấy mặt trời.
"Hời ơi các cậu thật là, nói sớm có phải hơn không. Để tôi tạo kiểu cho cậu nhóc này, đảm bảo tí nữa các cậu sẽ bất ngờ cho mà xem"
Nói rồi Tony cười tủm tỉm lôi cậu vào trong.
Thiếu niên vẫn còn hơi sợ hãi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khích lệ của mấy người kia thì lúc này cậu mới chịu đi theo Tony vào trong.
Một tiếng sau...
Tony bước ra trước, vẻ mặt vô cùng bí hiểm nhìn tên sói con đang chờ ở ngoài.
"Hehe, bất ngờ tới rồi đây!"
Nói xong hắn liền vỗ vỗ tay.
Lúc này Đường Tiểu Đường mới bước ra từ bên trong.
Nhưng mà đến khi nhìn thấy Đường Tiểu Đường bước ra thì mấy tên sói con đều ngỡ ngàng.
Mái tóc dày của thiếu niên đã được cắt bỏ, để lộ ra gương mặt tuyệt đẹp bị che giấu bấy lâu nay.
Kiểu tóc tinh tế càng làm tôn lên gương mặt hoàn mỹ ấy.
Lúc này cậu thiếu niên trông giống như một thiên thần nhỏ, toàn thân như thể đang phát ra ánh hào quang thánh khiết.
Là kiểu thiên thần nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu.
Cả bọn chỉ muốn ôm trọn cậu vào lòng, ôm thật chặt ,hận không thể làm cho cả người cậu hoà vào trong xương trong tỷ của mình.
Họ cũng không thèm che giấu ánh mắt cực kỳ nóng rực của mình , làm cho thiếu niên mắc cỡ mà cúi đầu xuống.
Khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ ửng, đến cả tai cũng phơn phớt hồng.
"Các anh đừng nhìn em như vậy mà"
Thiếu niên lí nhí nói với cả bọn.
Tôn Thu Dương ghé sát tai cậu, không nhịn được mà cắn nhẹ vào vành tai nhỏ hồng hồng của cậu.
Cảm nhận được thiếu niên chợt giật mình một cái thì hắn liền cười rộng đến mang tai.
"Bé cưng à, em đẹp quá, anh thật sự rất thích em"
Thiếu niên vốn còn đang rất ngại ngùng, cậu dùng đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn hắn, xấu hổ mà cắn chặt môi.
Nhưng ngay sau đó, câu nói tiếp theo của Tôn Thu Dương trực tiếp làm thiếu niên đen hết cả mặt.
"Nhìn bé cưng xinh đẹp như vậy làm cặc anh cứng luôn rồi này, không tin em sờ thử xem"
Tôn Thu Dương không biết xấu hổ nói, thậm chí còn kéo tay nhỏ của Đường Tiểu Đường sờ vào con hàng khủng đó.
"Khụ khụ!"
Ở bên cạnh vang lên tiếng ho khan dữ dội, cả người Đường Tiểu Đường liền trở nên cứng đờ,cậu vội rụt tay lại rồi bực bội mà lườm cái tên Tôn Thu Dương không biết xấu hổ này.
Thật quá đáng, thực sự rất quá đáng.
Vậy mà lại dám làm trò ở trước mặt thầy Tony...
Đường Tiểu Đường quyết định sẽ không bao giờ quan tâm tới cậu ta nữa.
Tôn Thu Dương cũng biết mình vừa làm dại một chuyện nên đã vội vàng chạy đến lấy lòng cậu, còn lén liếc xéo Tony mấy cái nữa.
Cái gã này thật là không tinh ý gì cả.
Tối hôm đó, Đường Tiểu Đường cuối cùng cũng không thể quay lại ký túc xá của trường.
Vì mấy con sói con quá phấn khích nên đã đưa cậu về chung cư của họ,sau đó từ trong ra ngoài ăn sạch đều hết một lần.
Tới cuối cùng khi Đường Tiểu Đường kiệt sức mà ngủ thiếp đi thì lũ sói con đó vẫn còn đang hì hục dập nắc ở trên người cậu.
Vì vậy nên...
Đêm đó, Đường Tiểu Đường đã mơ thấy mình đang cưỡi trên lưng heo rừng chạy như bay cả đêm, sau đó lại bị một con rắn khổng lồ quấn chặt tay chân, thậm chí còn bị con rắn đó nhét cả cái đuôi to tướng vào trong lỗ nhỏ, hơn nữa đuôi con rắn còn chia ra làm đôi nên hai cái lỗ nhỏ của hắn đều bị nhét cho đầy ụ.
Sáng sớm tỉnh dậy, hai cái lỗ nhỏ phía dưới vẫn còn thấy căng trướng.
Đường Tiểu Đường nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, cuối cùng cũng phản ứng kịp, trong lỗ nhỏ của cậu vẫn còn nhét thứ gì đó.
Bởi vì vật kia vẫn đang cọ xát ở lỗ nhỏ của cậu một cách chậm rãi.
Bên cạnh là Lý Minh Hiên đang ngủ say, lúc này cả người Đường Tiểu Đường đã được hắn ôm trọn vào lòng, vậy nên cái thứ bên trong lỗ trước là của Lý Minh Hiên.
Vậy thì thứ ở trong lỗ sau là của ai chứ?
Đường Tiểu Đường quay mặt lại thì lập tức nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai được phóng to của Triệu Cương .
Trong lòng cậu thấy vô cùng ấm ức, Đường Tiểu Đường liền rơm rớm nước mắt.
"Hu hu hu, đồ xấu xa, các anh vậy mà lại đút ở trong người em suốt cả đêm, em không muốn ở bên các anh nữa"
Mấy người kia lập tức bừng tỉnh, họ liền ôm thiếu niên vào lòng dỗ dành:
"Ngoan,cục cưng đừng khóc nữa, bọn anh sai rồi, tất cả là lỗi của bọn anh"
"Em yêu muốn phạt bọn anh thế nào cũng được, có chịu không?"
Triệu Cương cũng dỗ dành theo.
Đường Tiểu Đường ngừng khóc, cậu dùng tay nhỏ lau nước mắt , lúc này mới uất ức nói:
"Vậy sau này nếu em không đồng ý thì các anh không được cắm vào lỗ nhỏ của em"
Mặt mày của mấy người kia lập tức trở nên tối sầm,cực kỳ bất mãn mà lườm Triệu Cương một cái.
Cái thằng ăn hại này thật chứ!
Nhưng khi thấy thiếu niên bày ra cái vẻ như thể nếu họ không đồng ý thì cậu sẽ tiếp tục khóc, bọn họ đành phải đồng ý thôi chứ biết sao giờ.
Đường Tiểu Đường đi học cùng với mấy tên sói con nhưng vẫn giống như lần trước, vừa tới trước cổng trường thì cậu xuống xe rồi tự mình đi bộ vào.
Bọn sói con cũng chẳng còn cách nào khác, thật ra bọn họ hận không thể rao cho cả trường biết Đường Tiểu Đường đang ở bên họ, để coi sau này còn thằng nào dám động vào người của họ nữa không.
Nhưng nghĩ đến việc thiếu niên đã bắt mấy người họ hứa là không được tiết lộ mối quan hệ của mình.
Làm họ cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng vẫn đành phải làm theo thôi.
Khi Đường Tiểu Đường bước vào lớp, có một bạn học quay lại nhìn cậu thì liền ngây người.
"Bạn học ơi, cậu tìm ai thế?"
Các bạn học khác trong lớp cũng lần lượt nhìn về phía Đường Tiểu Đường,đến khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ vô cùng xinh đẹp của cậu thì không ngoài dự đoán, ai nấy cũng thấy chấn động.
"Má ơi! Đẹp dữ vậy trời!"
"Hoàng tử nhỏ ở đâu ra vậy, từ lúc nào mà trường mình lại có một nhân vật như thế này ?"
"Hự hự, đáng yêu quá, nhìn cũng rất ngoan nữa"
........
Vì sự xuất hiện của Đường Tiểu Đường mà cả lớp trở nên ồn ào nhốn nháo.
Nhưng hầu hết mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng, ngoại trừ một vài người.
Trong đó bao gồm cả Hà Miêu!
Gần như ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Đường Tiểu Đường thì trong mắt Hà Miêu đã tràn ngập sự ghen ghét.
Trong lòng càng cảm thấy đố kỵ.
Lớn lên đẹp như vậy, lại còn cố tình chạy đến lớp hắn thì chắc chắn là nhắm vào mấy nam thần của hắn rồi.
Hà Miêu nắm chặt cây bút trong tay, lòng đầy căm phẫn nghĩ.
Bất kể là ai, nếu dám tranh giành các nam thần với cậu ta thì cậu ta tuyệt đối sẽ không để người đó được yên đâu!
Đường Tiểu Đường dường như vô tình liếc nhìn Hà Miêu một cái, không ngoài dự đoán,cậu liền nhìn thấy hắn đang giận tím cả mặt.
Thật là...
Trong lòng Đường Tiểu Đường thầm trợn trắng mắt nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ mắc cỡ ngại ngùng.
Cậu hơi cúi đầu rồi nhỏ giọng giải thích:
"Không, không phải, tôi không tìm ai cả, tôi là Đường Tiểu Đường"
Lời nói vừa thốt ra liền khơi dậy hàng nghìn đợt sóng, nghe được cậu nói rằng mình là Đường Tiểu Đường, các bạn trong lớp lập tức xôn xao.
"Cái gì ?Đường Tiểu Đường á? Cậu ấy là Đường Tiểu Đường?"
"Không thể nào, Đường Tiểu Đường vốn đẹp thế này hả?"
"Là cái tên xấu xí Đường Tiểu Đường đó hả? Rốt cuộc là thằng nào đặt cho cậu ấy cái biệt danh này vậy, chắc đầu óc có vấn đề rồi, nếu cậu ấy mà là xấu xí thì cả thế giới này không còn ai không xấu xí nữa!"
......
Không chỉ các bạn trong lớp sửng sốt, mà ngay cả Hà Miêu...
"Rắc!"
Cây bút chì trong tay Hà Miêu bị cậu ta bóp gãy, lòng bàn tay cũng chảy ra một dòng máu đỏ tươi.
Trên mặt hắn đều đã hiện lên chữ' không thể tin nổi'
Hắn mở to mắt nhìn Đường Tiểu Đường,trong chốc lát thì lại lắc đầu nhỏ giọng tự nói với bản thân rằng không thể nào.
Nhưng ngay sau đó cậu ta liền nhớ đến trước đây Đường Tiểu Đường chưa từng vén mái tóc lên, ban đầu hắn cứ tưởng rằng Đường Tiểu Đường thật sự giống như biệt danh của cậu, là một đứa xấu xí, nên mới không để ý.
Nhưng mà nếu từ đầu Đường Tiểu Đường đã không phải là tên xấu xí...
Vậy nên đây là dáng vẻ thật sự của Đường Tiểu Đường sao?
Nhưng tại sao chứ?
Tại sao vẫn luôn che mặt mà giờ lại đột nhiên cắt tóc ngắn?
Hà Miêu gần như theo bản năng nghĩ đến bốn nam thần của mình.
Vậy ra, đây chính là mục đích của Đường Tiểu Đường à?
Càng nghĩ thì vẻ mặt Hà Miêu càng trở nên dữ tợn, thậm chí cậu còn cảm thấy nụ cười e thẹn của Đường Tiểu Đường khi cúi đầu giống như đang thách thức mình.
Thật muốn xé toạc gương mặt đó ra.
Hà Miêu chợt buông khúc bút chì còn lại trong tay ra, ánh mắt nhìn Đường Tiểu Đường ánh lên một tia lãnh lệ.
Đúng vậy, chỉ cần cậu không có khuôn mặt đó thì sẽ không còn đe dọa đến hắn nữa.
Hơn nữa nghe nói gia đình Đường Tiểu Đường chỉ là một gia đình bình thường, có làm quá thêm một chút chắc cũng không sao đâu.
Chỉ phá hủy khuôn mặt đó thì vẫn chưa đủ, cuối cùng phải dẫm đạp cậu đến chết mới thoả.
Do nghĩ quá nhập tâm nên Hà Miêu không chú ý tới chuyện bốn nam thần của cậu ta cũng đã bước vào lớp, càng không chú ý tới Tôn Thu Dương còn lén nháy mắt với Đường Tiểu Đường.
Đường Tiểu Đường làm như không nhìn thấy nhưng cậu vẫn đi theo Tôn Thu Dương ra khỏi lớp.
Khi hai người đi vào nhà vệ sinh thì Đường Tiểu Đường liền nhìn Tôn Thu Dương với vẻ nghi hoặc.
"Anh gọi em ra ngoài có chuyện gì hả?"
Đúng lúc đó ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Tôn Thu Dương lập tức đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Đường Tiểu Đường không được nói chuyện, sau đó kéo cậu trốn vào một buồng trong nhà vệ sinh.
Vào tới bên trong, lúc này Tôn Thu Dương mới ghé sát vào tai Đường Tiểu Đường nhỏ giọng giải thích với cậu.
"Không phải là bé cưng muốn bọn anh chứng minh tên Hà Miêu nói dối sao? Lát nữa em sẽ biết"
Khóe miệng Đường Tiểu Đường giật giật dữ dội.
Cậu bực tức mà trừng mắt nhìn Tôn Thu Dương sau đó ánh mắt lại chuyển xuống bàn tay của Tôn Thu Dương đang tiện thể luồn vào quần mình.
Ý là anh định chứng minh bằng cách này đó hả?
Tôn Thu Dương cũng không hề có chút hối lỗi nào mà liền nhếch miệng cười thầm, bàn tay to tiếp tục xoa tới xoa lui cái cặp mông nhỏ của thiếu niên rồi dùng khẩu hình miệng nói :
"Chuyện này thật sự không thể trách anh đâu, vừa mới đến gần cục cưng là anh đã nứng rồi"
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng vui mừng của Hà Miêu :
"Anh Minh Hiên!"
Đường Tiểu Đường lập tức hiểu ra kế hoạch của bọn sói con này, cậu còn thầm khen họ một cái, quyết định lát nữa mình nhất định phải thể hiện thật tốt mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro