Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : cưỡi lên người tên ngốc chà bướm/ chim khủng cắm vào bướm non

Triệu Đại Sơn cố gắng kiềm chế sự bối rối trong lòng,anh nhặt lại chiếc áo rơi vương vãi để quấn lên người Đường Tiểu Đường, che đi làn da nõn nà đầy cám dỗ kia.

"Ngã có đau không? Có bị thương ở đâu không?"

Giọng nói của anh nghe có chút khàn khàn.

Đường Tiểu Đường không dám nhìn anh mà chỉ dám lắc lắc đầu ,ngã từ độ cao như vậy chắc chắn là phải đau , đầu gối chắc hẳn đã bị bầm tím hết rồi, còn mông thì có cảm giác như bị vỡ nát ra vậy.

Nhưng hiện tại tuyệt đối không thể đi xem đại phu được,nếu chỉ vì chảy máu trinh mà đi xem đại phu, liệu cậu còn có mặt mũi hay không chứ?

Nhưng Triệu Đại Sơn vẫn không thấy an tâm"... Chỗ đó đang chảy máu, thật sự không có sao à?"

Nghĩ đến vị trí đó, mặt Triệu Đại Sơn cũng nóng như lửa đốt.

Đường Tiểu Đường càng không dám nhìn anh, chỉ cúi gằm mặt xuống.

"Hay là cứ đi tìm đại phu xem sao"

Nghĩ tới nghĩ lui Triệu Đại Sơn vẫn không an tâm ,dù sao cũng đã chảy máu rồi, làm sao mà có thể không sao được.

Đây là tại vì là anh, một người xưa nay chưa bao giờ đụng chạm đến nữ nhân nên ngay cả chuyện máu trinh cũng chẳng hiểu.

Còn Đường Tiểu Đường thì biết rõ, cậu thực sự không muốn bàn về vấn đề này với anh ,nhưng lại sợ rằng Triệu Đại Sơn thật sự sẽ đưa mình đi xem đại phu cái gì đó,cậu vội ngẩng đầu nhìn anh rồi liên tục xua tay, còn há miệng muốn nói là thật sự không sao, nhưng vẫn chỉ có thể phát ra những tiếng 'ú ớ'.

Cậu có chút nản lòng, tiếp tục cúi gằm đầu xuống.

"Hu hu hu, nương tử ơi, em còn đau không?"

Triệu Nhị Sơn thò lại gần,hắn trực tiếp ôm chặt Đường Tiểu Đường rồi khóc hụ hụ.

Hắn khóc rất dữ, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống cổ Đường Tiểu Đường, nóng đến mức khiến tim cậu cũng nóng theo.

Đường Tiểu Đường ôm lấy eo Triệu Nhị Sơn,sau đó lắc đầu ý bảo là mình không sao.

"Thật sự không có sao hả?" Triệu Nhị Sơn nghẹn ngào hỏi.

Đường Tiểu Đường liền gật đầu, nở một nụ cười ngọt ngào với hắn.

Lúc này Triệu Nhị Sơn mới chịu ngừng khóc,hắn hít hít mũi.

"Nhưng, nhưng nương tử ,em chảy máu rồi, chảy rất nhiều máu, hu hu hu, làm ta sợ muốn chết"

Đường Tiểu Đường lại bị hắn ôm chặt lấy, cậu có chút bất lực nên liền dụi dụi vào trong lòng hắn.

Không thể nói chuyện thực sự rất khó chịu, ngay cả giải thích cũng không thể.

【Đường Tiểu Đường: Hệ thống, có cách nào để chữa giọng nói của thân thể này không?】

【Hệ thống: Một ngàn điểm】

【Đường Tiểu Đường: ...Chậc, được rồi, tự mày trừ luôn đi】

【Hệ thống: Đổi đạo cụ thành công】

Đường Tiểu Đường cảm thấy cổ họng vốn khô khốc của mình dường như có một dòng nước ấm chảy qua, thoải mái vô cùng.

Cậu há miệng, phát ra tiếng 'a a'

Đường Tiểu Đường: ...

Một ngàn điểm mà có vậy thôi hả?

【Hệ thống: Cổ họng đã thực sự được chữa rồi, chỉ là cơ thể này đã quá lâu không nói chuyện, cộng thêm đã từng phải chịu kích thích nên muốn nói chuyện như người bình thường cần có một chút thời gian】

Đường Tiểu Đường ngoài chấp nhận số phận thì còn biết làm gì hơn,cậu âm thầm trợn trắng mắt.

Triệu Nhị Sơn ôm Đường Tiểu Đường trở về phòng, hiển nhiên là đã bị dọa không nhẹ, hắn ôm chặt lấy Đường Tiểu Đường sống chết không chịu buông.

Triệu Đại Sơn suy nghĩ một lúc rồi đi đun một thùng nước nóng mang đến.

"Nhị đệ, đệ giúp...đệ muội lau người đi"

Dặn dò một câu, anh liền quay về phòng mình.

Triệu Nhị Sơn vắt một chiếc khăn lông, đau lòng mà lau người cho nương tử ,nhưng càng lau hắn lại càng thấy đau lòng hơn.

Da của nương tử vốn trắng nõn, nhưng lúc này trên người lại chỗ xanh chỗ tím. Triệu Nhị Sơn nhìn những dấu vết đó mà tức giận vô cùng, nhưng nghĩ lại thì hình như tất cả đều là do hắn để lại.

Triệu Nhị Sơn ngây người, hắn đau lòng chết mất, cái mũi cay cay rồi lại bật khóc tiếp.

"Nương tử ơi, em đánh ta đi"

Đường Tiểu Đường không đánh hắn mà tiến tới thơm lên má hắn,sau đó mỉm cười.

"Đừng, đừng khóc"

Giọng nói hơi ngập ngừng, nói ra rất khó khăn, nhưng âm thanh lại trong trẻo, dễ nghe cực kỳ.

Triệu Nhị Sơn trừng lớn mắt "Nương tử ,vừa nãy là em nói chuyện sao?"

Vẻ mặt hắn ngơ ngác.

Đường Tiểu Đường cười rồi gật gật đầu.

Ố de!

Triệu Nhị Sơn hoan hô lên một tiếng,hắn lập tức ôm chầm lấy Đường Tiểu Đường, ôm chặt lấy cái thân thể nhỏ bé mềm mại vào trong lòng mình.

"Nương tử, em có thể nói chuyện! Em biết nói chuyện rồi!"

"Thật tốt quá, nương tử nói chuyện với ta rồi!"

Hắn nhìn Đường Tiểu Đường bằng ánh mắt sáng ngời, kích động nói: "Nói thêm một câu nữa,nói thêm một câu nữa được không?"

Đường Tiểu Đường lại lắc lắc đầu, lần này không nói gì nữa.

Cổ họng đang rất ngứa ngáy, đúng là chưa thể nói chuyện được, cần phải từ từ.

Triệu Nhị Sơn cũng không thất vọng,hắn cẩn thận giúp vợ lau khô người, tới khi lau đến phần thân dưới thì hắn lại lóng ngóng, trông cực kỳ căng thẳng.

Đường Tiểu Đường biết hắn đang lo lắng điều gì, cậu có chút bất lực nhưng tim đã trở nên mềm nhũn.

Cậu nằm trên giường chủ động tách hai chân ra,dùng ánh mắt khích lệ nhìn Triệu Nhị Sơn,cười rồi gật đầu.

Nương tử của hắn thật xinh đẹp,lúc cười lên trông càng đẹp hơn, đẹp nhất thiên hạ luôn!

Triệu Nhị Sơn trong lòng thấy ngọt lịm, nỗi căng thẳng trong lòng cũng đã tiêu tan hết hơn phân nửa, hắn cầm khăn nhẹ nhàng áp vào giữa hai chân nương tử.

Chiếc khăn lông ấm áp phủ lên lồn nhỏ , kích thích khiến Đường Tiểu Đường rên lên một tiếng, hai chân theo bản năng muốn kẹp chặt lại.

Thoải mái quá.

Lỗ nhỏ đang mấp máy, từng chút từng chút một phun nước dâm ra ngoài.

Động tác của Triệu Nhị Sơn rất nhẹ nhàng, cực kỳ cẩn thận, một chút cũng không làm đau nương tử của hắn.

Thế nhưng lau tới lau lui cảm giác lại không đúng lắm, mắt hắn nhìn chằm chằm vào cái bướm nhỏ của nương tử.

Nhỏ nhỏ, hồng hồng, vừa rồi hắn đã thật sự đi vào, cảm giác đó thật sướng phải biết.

Yết hầu không ngừng trượt lên trượt xuống,nuốt từng ngụm từng ngụm nước miếng.

Hu hu hu, thật sự rất muốn tiến vào bên trong nương tử một lần nữa ,nhưng mà, nương tử sẽ đau, nói không chừng sẽ lại chảy máu nữa.

Triệu Nhị Sơn giống như quả cà tím bị sương giá đánh, héo úa ỉu xìu, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm trễ, chiếc khăn ấm áp từng chút một lau chùi cái bím nhỏ mẫn cảm kia.

Lau như vậy, ngược lại là Đường Tiểu Đường chịu không nổi trước.

Cơ thể cậu rất mẫn cảm, lúc này làm sao chịu nổi sự khiêu khích như vậy, nước dưới kia cứ chảy ra ào ào, khăn lau cũng chẳng thể sạch được.

"Nương tử ơi, lồn của em lại bắt đầu chảy nước rồi, chảy nhiều lắm,ta lau không hết."

Cái tên ngốc này nói chuyện vẫn cứ thẳng thắn như vậy.

Ánh mắt Đường Tiểu Đường dừng ở giữa háng của Triệu Nhị Sơn, nơi đó, quần đã ụ lên thành một cục cứng ngắc.

Cậu nuốt nước miếng, đưa tay ra, bắt lấy cái đống phình phình đó.

"Ư!" Triệu Nhị Sơn rên lên một tiếng, cúi đầu xuống liền thấy nương tử đang nắm lấy chỗ đó của mình.

Sướng quá!

"Còn muốn nữa, nương tử, em sờ thêm nữa đi"

Đường Tiểu Đường luồn tay vào trong, lần này không còn lớp vải ngăn cách nên trực tiếp nắm trọn cả bàn tay.

Ở bên dưới, cái lỗ nhỏ càng thêm thèm khát, giữa hai chân đều đã ướt đẫm.

Đường Tiểu Đường khẽ nhích người, để nửa thân dưới của mình đối diện với người đàn ông, sau đó dang hai chân ra.

Cậu liếm liếm môi rồi cười một cái đầy quyến rũ với Triệu Nhị Sơn.

"Vào, vào đi"

Là đàn ông thì ai mà chịu nổi chứ!

Triệu Nhị Sơn hệt như hổ đói vồ mồi, 'hự' một tiếng liền lao tới.

Đá văng quần ra, bàn tay to nắm lấy cái gậy cứng ngắc kia, cứ thế muốn đâm thẳng vào bên trong.

Đường Tiểu Đường hoảng sợ, cậu vội vàng dùng chân chống ngực Triệu Nhị Sơn lại.

Triệu Nhị Sơn có chút khó hiểu, cũng có chút ấm ức, chim của hắn thật khó chịu, rất muốn chui vào cái lồn nhỏ của nương tử.

Đường Tiểu Đường ngồi dậy, trừng mắt nhìn người đàn ông hấp tấp này một cái, sau đó dùng hai tay chống lên vai hắn ta, dùng sức đẩy ra sau, đẩy hắn ngã lên trên giường.

"Nương tử à, em làm gì vậy?" Triệu Nhị Sơn không hiểu tại sao nương tử lại cưỡi lên người mình.

"Em muốn chơi cưỡi ngựa hả?"

Toàn là nói mấy lời ngốc nghếch.

Đường Tiểu Đường lại trừng mắt nhìn hắn một cái, lúc này cậu đang ngồi trên người tên đàn ông, cái bím nhỏ giữa hai chân đang áp lên con cặc thô cứng nóng hổi của hắn.

Cảm giác tồn tại này thật sự quá mạnh .

Đường Tiểu Đường cắn chặt môi, đôi tay chống lên eo rắn chắc của người đàn ông, thân thể thì đong tới đưa lui, cái lồn nhỏ xinh ướt át cọ xát trên con cu to cứng.

A a, sướng quá!

Cậu cứ chà như vậy một lúc, ở phía dưới liền như lũ trần bờ đê, nước tuôn ra ào ào, thấm đẫm cả đám lông mu rậm rạp đen nhánh của người đàn ông, từng sợi một dính chặt vào nhau.

Cậu dừng lại rồi chống người lên trên ,một bàn tay nhỏ đưa ra sau nắm lấy cây gậy thịt ướt nhẹp của người  đàn ông ấn vào lỗ nhỏ đang đói khát của mình.

Từ từ hạ thấp người xuống.

Triệu Nhị Sơn có thể nhìn thấy rõ cảnh lồn nhỏ của nương tử bị căng ra, từng chút nuốt trọn lấy chim bự của hắn vào trong.

"Ư ư, vào rồi, nương tử ơi, cu vào rồi!"

Dương vật bị thịt mềm trong lồn siết chặt mút lấy, sướng đến mức da đầu tê dại, Triệu Nhị Sơn hưng phấn muốn phát điên, hắn bất ngờ đẩy mạnh hông lên trên.

Phập một phát, con cặc kia liền cắm thẳng vào trong lồn non của nương tử.

"Á a a!!!" Thiếu niên sợ hãi kêu lên một tiếng ,eo mềm nhũn,trực tiếp gục vào lồng ngực Triệu Nhị Sơn.

Cơ thể co giật,lồn non thì thắt chặt, đồng thời phía dưới cũng phun ra một dòng nước lớn.

Trước mắt cậu lóe lên từng đợt ánh sáng trắng, đầu óc trống rỗng, chỉ nghe thấy bên tai chợt vang lên giọng nói kinh ngạc của Triệu Nhị Sơn.

"Í, nương tử ơi,em đái dầm rồi kìa!"

Đường Tiểu Đường:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro