Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: bị nhét trứng rung vào cơ thể/lên đỉnh trong trường học

Cuối cùng khi Đường Tiểu Đường rời khỏi phòng thì hai cái lỗ nhỏ giữa hai chân đều sưng hết lên

Nam sinh cao lớn ôm Đường Tiểu Đường vào lòng như kiểu công chúa, hắn dịu dàng an ủi thiếu niên đang run rẩy mà khóc nức nở

"Được rồi, ngoan , đừng khóc nữa, anh đau lòng muốn chết rồi nè "

Triệu Cương cúi xuống định hôn lên đôi môi đỏ mọng của thiếu niên nhưng cậu liền phát hoảng mà vội vàng dùng tay che kín miệng lại, không cho hắn hôn

Triệu Cương cũng không tức giận, hắn dùng miệng áp lên mu bàn tay thiếu niên ,sau đó thè chiếc lưỡi ướt át ra liếm nhẹ một cái lên mu bàn tay mềm mại đó

Thiếu niên bị liếm một cái liền giật mình rụt tay lại

Nhưng điều này làm cho Triệu Cương được lợi, không còn bàn tay cản trở thì cái miệng rộng đã trực tiếp hôn lên đôi môi nhỏ xinh của thiếu niên

Hắn ngoạm đôi môi mềm mại của thiếu niên như hút thạch, hút rồi mút cánh môi phát ra tiếng 'chùn chụt'

Mấy người còn lại nhìn mà đỏ cả mắt

Địt mẹ !

"Cương à, mày đủ rồi đó, tao cứng hết cả chim rồi đây này!"

Tôn Thu Dương chửi một câu

Triệu Cương vẫn ngậm lấy lưỡi nhỏ của cậu , khi bú đã thì hắn mới ngẩng đầu lên cười hí hí

"Ai kêu Đường Đường của chúng ta xinh như vậy chứ, vừa nhìn thấy em ấy là tao muốn nhào lên hôn rồi,nhịn sao mà nổi!"

Thiếu niên bị hôn đến thở hổn hển, đôi mắt to đẹp đẽ đã phủ một lớp sương mờ

"Hu hu hu, tên xấu xa, tôi không muốn làm bạn với các cậu nữa đâu"

Bé con vô cùng ấm ức, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu

Mấy tên nam sinh tự nhiên thấy chim lại cứng thêm rất nhiều

Thật sự là quá quyến rũ, họ hận không thể đụ cậu ngay trong xe luôn!

Mấy người đàn ông nhìn Đường Tiểu Đường như sói đói làm cậu sợ muốn chết, khuôn mặt nhỏ xinh hoảng sợ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Triệu Cương rồi nép người lại hết mức có thể ở trong một góc

Lý Minh Hiên cảnh cáo liếc họ một cái

"Vừa vừa phải phải thôi, lỗ đều bị địt sưng hết lên rồi"

Sau khi hắn ta nhắc nhở thì lúc này mấy người bịn họ mới phản ứng lại,rồi lập tức lộ ra vẻ tiếc nuối

Đường Tiểu Đường cúi đầu co người trong góc,dù cúi đầu nhưng đôi mắt to tròn không còn chút sợ hãi nào mà ngược lại còn tràn đầy hứng thú

Chiếc xe tiếp tục chạy về phía trường học, khi còn cách trường một đoạn, Đường Tiểu Đường liền bảo họ dừng xe lại

"Tôi xuống xe ở đây là được rồi, các cậu cho tôi xuống đi"

Mặc dù bọn họ đều không muốn nhưng trước sự thúc giục nài nỉ của cậu thì họ vẫn cho cậu xuống xe

Đường Tiểu Đường xuống xe rồi nhìn quanh một vòng, thấy không ai nhìn thấy thì mới thở phào nhẹ nhõm ,sau đó bước từng bước nhỏ về phía cổng trường

Dù đã đi rất cẩn thận nhưng vẫn đụng tới hai cái lỗ đã sưng lên,cái lỗ nhỏ non mềm cứ cọ xát vào vải quần lót, thật sự làm cậu vừa đau lại vừa sướng

Quãng đường vốn có ba phút nhưng Đường Tiểu Đường đã đi mất hơn mười phút

Nhưng không còn cách nào hết, theo tính cách của nguyên chủ thì cậu ấy chắc chắn không muốn bị người khác nhìn thấy mối quan hệ của mình với bốn người đó

Tuy nhiên Đường Tiểu Đường vô thức nhìn về phía sau, cậu lập tức đã thấy vui vẻ

Chỉ thấy ngoài Trịnh Khai Vũ lái xe ra thì ba người còn lại đều đi theo sau cậu từ xa

Thấy Đường Tiểu Đường quay đầu nhìn thấy họ, Tôn Thu Dương lập tức huýt sáo về phía thiếu niên

Cậu thiếu niên giật nảy mình, vội vàng quay người lại rồi tiếp tục bước về phía lớp học, bước chân cũng nhanh hơn lúc nãy

Tôn Thu Dương liền thở dài một hơi

"Haiz, nhóc con này rõ ràng là xem chúng ta như bệnh dịch vậy"

Sự thật đã chứng minh, suy đoán của Tôn Thu Dương không lệch đi đâu được

Bởi vì rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra một vấn đề, thiếu niên kia thật sự đang cố ý trốn tránh bọn họ, ngay cả khi vô tình chạm mặt với họ thì cậu cũng sẽ lập tức né tránh

Điều này khiến cho sắc mặt của mấy người bọn họ đều chù ụ một đống

Bốn người họ vốn dĩ là tâm điểm của lớp nên bây giờ lại mang cái mặt xụ như vậy khiến cho các bạn học trong lớp tò mò không thôi

Chắc lại là có đứa nào không biết điều mà đi ghẹo mấy ông thần này rồi!

Giờ giải lao, Hà Miêu ghé sát vào bàn học của Đường Tiểu Đường

Hôm qua Triệu Cương cố ý hỏi han chuyện của Đường Tiểu Đường vẫn khiến cậu ta rất bất an

"Này bạn Đường Tiểu Đường , cậu với Triệu Cương bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Nghe thấy tên Triệu Cương thì cái tay đang viết chữ của Đường Tiểu Đường khẽ run lên, sau đó liền vẽ ra một đường thẳng dài ngoằng ngoèo ở trên vở

Gương mặt nhỏ xinh lộ vẻ căng thẳng, cậu sợ hãi lắc lắc đầu

"Không , không có gì hết"

Hà Miêu nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Đường Tiểu Đường thì nỗi lo lắng trong liền lập tức biến mất

Quả nhiên suy đoán lúc trước của hắn không sai, rất có thể là Đường Tiểu Đường đã làm gì đó chọc giận Triệu Cương bọn họ rồi, hôm qua Triệu Cương hỏi về cậu chắc hẳn là chỉ muốn dạy dỗ cậu một trận thôi

Mà thôi , dạy dỗ thì cứ dạy dỗ đi, chỉ cần họ không phải là để ý đến tên nhóc Đường Tiểu Đường này là được rồi

Hà Miêu liếc mắt đánh giá Đường Tiểu Đường từ trên xuống dưới một lượt, xác định tên nhóc này không có chỗ nào hơn được mình lúc này hắn mới hoàn toàn yên tâm

Hứ các nam thần đều là của hắn, ai cũng đừng hòng tranh giành với hắn!

Nhưng mà để phòng ngừa thì Hà Miêu vẫn thì thầm vài câu bên tai của Đường Tiểu Đường

Không cần phải nói cũng biết, toàn là đang nói xấu Triệu Cương và Tôn Thu Dương bọn họ

Ví dụ như là bọn họ rất nóng tính và rất thích đánh nhau gì gì đó, trước đó còn đánh cho một học sinh trong trường gãy mất ba cái xương sườn...v...v

Sau đó Hà Miêu còn làm ra cái vẻ đang lo nghĩ cho Đường Tiểu Đường,

"Thật ý, tốt nhất cậu nên tránh xa bọn họ ra một chút, nếu không sẽ rất dễ chịu thiệt đó"

Đường Tiểu Đường càng nghe thì khuôn mặt nhỏ càng trở nên trắng bệch

Tất cả những điều này đều lọt hết vào mắt Hà Miêu, thấy đã đạt được mục đích của mình nên tâm trạng cũng vui sướng đi trở về chỗ ngồi

Trên mặt Đường Tiểu Đường vẫn trắng bệch như vậy nhưng trong lòng lại khinh thường bĩu môi

Hứ

Tin cái đầu mày á !

Bốn người ngồi ở bàn cuối lớp tâm trạng cực kỳ cực kỳ xấu

Đã qua một tiết học cậu thiếu niên không thèm liếc nhìn bọn họ lấy một cái

Nguyên đám khó khăn lắm mới đợi được đến giờ giải lao, nhân lúc Đường Tiểu Đường đi vệ sinh, bốn người liếc mắt nhìn nhau rồi cũng đứng dậy đi theo

Đường Tiểu Đường ở trong buồng vệ sinh một lúc, ước chừng thời gian cũng gần đủ rồi mới mở cửa định đi ra ngoài

Nhưng mà cửa vừa mới hé ra một khe hở thì bên ngoài lập tức có người chen vào

Một người, hai người,...

Cả bốn người, không sót một ai!

Cái buồng vệ sinh vốn đã rất chật , bây giờ lại chen chúc nhiều người như vậy thì gần như không còn chỗ nào để đặt chân

Đường Tiểu Đường co ro trong một góc nhỏ với vẻ mặt hoảng sợ, cậu sợ sệt nhìn mấy nam sinh cao lớn vừa chen vào

"Các cậu... các cậu định làm gì vậy?"

"Đây là trường học đó, không được đâu"

Giọng nói của cậu thiếu niên rõ ràng nghe rất thiếu tự tin nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

Tôn Thu Dương liền bật cười

"Ấy chà, cục cưng Đường Đường, em đoán xem bọn anh định làm gì đây?"

Đường Tiểu Đường liền sững sờ, đôi môi hồng hồng xấu hổ mím chặt lại,cậu muốn chui ra ngoài giữa đám người bọn họ

Nhưng mỗi lần cậu cố chen ra từ hướng nào thì bọn họ đều sẽ chắn kín hết đường đó

Đường Tiểu Đường lập tức phát hoả cả đôi mắt to tròn xinh đẹp cũng trừng lớn nhưng khi thấy mấy người kia chẳng có vẻ gì là sợ hãi thậm chí họ còn cười tủm tỉm , cậu tức đến nỗi phải tung ra chiêu cuối

"Các cậu mau tránh ra,nếu không thì... không thì tôi...!"

Tôn Thu Dương nhướng mày, cố ý trêu ghẹo thiếu niên

"Nếu không thì em làm sao nào?"

Cậu thiếu niên ấp úng mãi cuối cùng dồn hết can đảm mới bật ra được một câu :

"Tôi sẽ mét thầy cô là các cậu bắt nạt bạn học đó!"

Thấy sao? Sợ rồi chứ gì?

Nhưng cảnh tượng mà cậu đã đoán rằng mấy người kia sẽ sợ hãi hoàn toàn không hề xuất hiện. Ngược lại ai nấy cũng phải ráng lắm mới nhịn cười được

"Há há há, cục cưng Đường Đường ơi , em dễ thương quá hò !"

Tôn Thu Dương không nhịn nổi nên đã kéo thiếu niên ôm vào trong lòng, hắn còn cười với vẻ vô cùng đắc ý

Những người khác cũng không chịu được mà bật cười

Triệu Cương nhanh chóng kéo cậu thiếu niên ra khỏi vòng tay của Tôn Thu Dương, hắn liếc nhìn cậu ta với ánh mắt cảnh cáo

Tôn Thu Dương liền nhún vai :

"Được rồi, tao không đụng vô nữa được chưa? Nhưng bọn mày cũng không được lén ăn vụng đâu nha"

Triệu Cương đang ôm cánh tay của cậu thiếu niên chợt cứng đờ sau đó hắn mới ngượng ngùng thả ra, trong lòng còn thầm chửi 'mẹ nó'

Má !

Biết vậy đéo chia bé cưng thơm phức này cho mấy thằng kia rồi. Nhưng bây giờ đã đến nước này thì có muốn chiếm thành của riêng cũng không thể nữa

Trong lòng Triệu Cương vẫn có chút bực bội

"À thì....sắp vào học rồi, tôi có thể về lớp trước được không?"

Thiếu niên cẩn trọng dò hỏi , ánh mắt của cậu quét qua từng người bọn họ, cuối cùng dừng lại ở người nhìn có vẻ đáng tin nhất, Lý Minh Hiên

Lý Minh Hiên vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh như thường nhưng trong lòng lại thấy mừng rơn vì thiếu niên chỉ nhìn mỗi hắn

Giọng của hắn vẫn lạnh lùng từ từ bật ra hai chữ :

"Có thể"

Đường Tiểu Đường thở dài một hơi nhẹ nhõm, cậu định bước ra ngoài nhưng ngay sau đó đã bị một người túm lấy cổ áo

Cậu quay đầu lại thì thấy người túm mình là Trịnh Khai Vũ

Về Trịnh Khai Vũ, cậu chỉ biết rằng anh ta là một người khá lạnh lùng tối tăm, chỗ nào trên người cũng toát lên một cảm giác khó gần

Cậu thiếu niên theo bản năng rụt cổ lại rồi một lần nữa dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lý Minh Hiên

Nhưng cậu không hề biết rằng hành động nhỏ này mém chút làm cho ba người còn lại tức muốn chết

Thật là, sao lúc nào cũng nhìn Lý Minh Hiên vậy? Không lẽ trong lòng nhóc này mấy người bọn họ không đáng tin hay gì?

Biết thế tối qua đã không bỏ thuốc mạnh như vậy rồi, ít ra cũng để cho cậu còn chút ý thức để cậu có thể nhìn cho rõ

Hôm qua lúc chịch thì thằng ranh Lý Minh Hiên cũng có kiềm chế hơn bọn họ bao nhiêu đâu, thậm chí cậu ta còn hận không thể đụ chết thiếu niên luôn ấy chứ!

Ài, có trách thì trách bọn họ học hành không giỏi bằng Lý Minh Hiên và cũng chẳng biết làm bộ làm tịch như hắn

Tôn Thu Dương cười mỉm về phía thiếu niên

"Cưng à, em thiên vị A Hiên như vậy bọn anh sẽ buồn lắm đó"

Đường Tiểu Đường liền giống như một bé hổ con bị chọc giận, cậu hung dữ trừng mắt nhìn hắn một cái

"Nhưng rõ ràng là các cậu cản không cho tôi đi mà"

Tôn Thu Dương vội vàng nhận lỗi

"Phải phải phải, là bọn anh làm cục cưng Đường Đường ấm ức rồi nhưng ai biểu bọn anh thích em nhiều như vậy chứ"

Nói xong Tôn Thu Dương nhìn về phía Lý Minh Hiên

"Có đúng không A Hiên?"

Ánh mắt lộ liễu của hắn dần lướt xuống dưới ,cuối cùng dừng một thứ hơi nhô lên ở giữa hai chân Lý Minh Hiên

Đường Tiểu Đường cũng vô thức nhìn theo ánh mắt của hắn, sau đó cậu đã lập tức bị cái túp lều ở thân dưới của Lý Minh Hiên làm cho phát hoảng

"Á!"

Thiếu niên liền kêu lên một tiếng nhỏ sau đó vội vàng lấy tay bịt kín hai mắt mình lại

Lý Minh Hiên trừng mắt nhìn Tôn Thu Dương một cái, Tôn Thu Dương lại đắc ý nhướng mày về phía hắn, cậu ta thầm nghĩ :

Xía, thằng nào cũng như thằng nấy mà mắc cái gì chỉ mỗi mình cậu ta là được thiếu niên thiên vị chứ?

Lần này xem coi nhóc con còn dám phân biệt đối xử nữa không

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Đường Tiểu Đường lập tức trở nên luống cuống, cậu cực kỳ đáng thương cầu xin những người trước mặt mình

"Tới giờ vào lớp rồi,các cậu cho tôi ra ngoài đi được không?"

Mấy người bọn họ thấy bé cưng thật sự sắp khóc tới nơi nên cũng không dám ghẹo nữa

"Được rồi, nhưng mà cục cưng này, sau này em còn dám trốn bọn anh nữa không hả?"

Sao mà Đường Tiểu Đường có thể nói 'dám' được, cậu chỉ có thể vội lắc đầu

"Không, không dám trốn nữa đâu"

Lúc này bọn họ mới thấy hài lòng

"Tan học em đừng về gấp, đi cùng bọn anh tới một chỗ đi"

Lúc này Đường Tiểu Đường không dám đồng ý nữa, cậu còn nhớ hôm qua mấy người này cũng nói muốn dẫn cậu đi một chỗ, kết quả là cậu đã bị...

Thiếu niên cắn môi, cậu cúi đầu đứng im mà không hề hé răng nửa lời

Tôn Thu Dương nhướng mày rồi cười nói:

"Bé cưng không muốn đi học nữa à?"

Đe doạ một cách trắng trợn luôn !

Đường Tiểu Đường tức giận đến mức mắt cũng đỏ lên nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý

Bọn họ thấy vậy mới chịu thả cậu đi , lúc này Đường Tiểu Đường chạy còn nhanh hơn mấy con thỏ

Khi chạy về đến lớp, quả nhiên thầy giáo đã vào lớp rồi, thầy hỏi một câu sao lại đi trễ thì Đường Tiểu Đường đã bịa ra lý do đau bụng để lừa cho qua chuyện

Trong ấn tượng của các thầy cô thì Đường Tiểu Đường là một em học sinh rất chăm ngoan nên lúc này thầy cũng không nghi ngờ gì mà phẩy phẩy tay cho cậu về chỗ ngồi xuống

Cả một buổi chiều Đường Tiểu Đường cứ đứng ngồi không yên

Cậu cứ có cảm giác như ở phía sau luôn có mấy ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cậu

Đường Tiểu Đường cẩn thận quay đầu lại nhìn thì quả nhiên vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của bốn người đang tràn đầy ý cười nhìn qua, Đường Tiểu Đường sợ tới mức vội quay cái mặt nhỏ đi

"Chậc!"

Tôn Thu Dương chậc một tiếng, khóe miệng của hắn nhếch cao lên

"Thấy cưng quá!"

Rất nhanh đã đến giờ tan học, chuông tan học vừa mới vang lên là Đường Tiểu Đường đã nhanh chóng thu dọn cặp sách của mình

Cậu phải nhanh chạy về nhà, không thèm đi cùng bọn họ đến chỗ kia đâu

Nhưng đợi đến khi cậu thu dọn xong đồ, có len lén nhìn về phía cuối lớp thì mới phát hiện, chỗ của mấy người kia sớm đã trống trơn

Đường Tiểu Đường liền ngẩn người , ngay sau đó lại thở phào nhẹ nhõm

Xem ra bọn họ đã quên mất chuyện này rồi, tốt ghê á !

Gánh nặng trong lòng đã được gỡ bỏ nên Đường Tiểu Đường cũng không còn vội vàng nữa, mà vẫn như mọi khi,thong thả đi về phía cổng trường

Nhưng khi đi ngang qua hành lang thì bất ngờ có một bàn tay to lớn vươn ra kéo cậu ấy vào hành lang

"Ưm!"

Cái miệng nhỏ của thiếu niên bị bụm chặt lại, đôi mắt to tròn sợ hãi nhìn bốn người lẽ ra đã đi về từ lâu

Sau đó cậu lại nhìn thấy Trịnh Khai Vũ đi tới phía mình với vẻ mặt u tối

Và rồi hắn cúi người giật mạnh chiếc quần của cậu ấy xuống , rồi đến cả quần lót

"Ưm! Ưm!"

Thiếu niên lúc này càng vùng vẫy dữ dội hơn nữa, đôi mắt to tròn xinh đẹp chứa đầy nước mắt đang lăn xuống từng giọt

Tôn Thu Dương đứng phía ở sau bịt chặt miệng thiếu niên, thấy cậu khóc đáng thương như vậy thì liền vội cúi người xuống với vẻ mặt xót xa

Hắn lè lưỡi ra liếm sạch từng giọt nước mắt trên má của thiếu niên

"Bé ngoan sao lại khóc chứ ? Đừng khóc nữa, sẽ xong ngay thôi"

"Ưm! Ưm!

Cậu thiếu niên nhìn Tôn Thu Dương bằng ánh mắt khẩn cầu, hy vọng hắn ta sẽ buông cậu ra

Nhưng Tôn Thu Dương lại chỉ lo thả dê ,trông như hoàn toàn không hiểu được ý thiếu niên

Cậu thiếu niên lập tức thấy tuyệt vọng nhưng điều khiến cậu còn tuyệt vọng hơn nữa là...

Cậu trơ mắt nhìn Trịnh Khai Vũ lấy từ túi ra hai viên nhỏ màu hồng, đồng tử của Đường Tiểu Đường chợt co rút

Dù chưa bao giờ thực sự thấy được món đồ này nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được nó

Là trứng rung!

Nước mắt của thiếu niên càng rơi nhiều hơn,cậu khóc nức nở, trên thực tế cậu thậm chí còn không thể lắc đầu phản kháng

Rồi sau đó cậu lại bị hai người khác nữa banh hai chân ra, thiếu niên tận mắt nhìn thấy Trịnh Khai Vũ nhét hai quả trứng rung vào cái hai lỗ nhỏ của mình

Cậu còn cho là mọi chuyện tới đây là xong rồi nhưng điều đáng sợ hơn chính là...

Không biết từ đâu mà Trịnh Khai Vũ lại lấy ra một thứ giống như điều khiển từ xa, sau đó hắn liền ấn xuống một cái

Mấy cái thứ được đút vào lỗ nhỏ của Đường Tiểu Đường lập tức rung lên dữ dội

Thật sự quá mãnh liệt, eo của Đường Tiểu Đường đã trở nên mềm nhũn

Khi hai chân được đặt trở lại mặt đất một lần nữa thì cậu thậm chí còn không thể đứng vững, chỉ có thể dựa vào Tôn Thu Dương phía sau để không bị ngã xuống sàn

"Ưm, đừng, lấy ra, mau lấy ra đi "

"Huhuhu, năn nỉ mấy cậu mà"

Thiếu niên trông vô cùng đáng thương cầu xin những người xung quanh mình nhưng rõ ràng chuyện này là vô ích

Vì vậy cậu liền đưa tay  định tự rút nó ra nhưng ngay sau đó, tay cậu ấy bị một bàn tay to khác giữ chặt lại

Cái quần bị cởi xuống lúc này cũng được họ mặc lại cho cậu

Tôn Thu Dương nhìn thiếu niên với đôi mắt đỏ hoe, hắn làm bộ tức giận lắc lắc đầu

"Ai kêu cưng không ngoan làm chi? Rõ ràng là đã nói trước cho em là tan học phải đi cùng bọn anh nhưng em lại muốn trốn đi một mình, chuyện này làm bọn anh giận lắm đó"

Thiếu niên gần như phát điên vì thứ bên trong cơ thể mình, cơ thể nhỏ bé của cậu run lên một cách kịch liệt

"Huhuhu, tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa đâu, các cậu lấy trứng rung ra đi được không?"

Tôn Thu Dương dùng một ngón tay ấn vào cánh môi của thiếu niên, khóe miệng cong cao lên

"Không được đâu, ai bảo bé cưng nói mà không biết giữ lời"

"Nhưng mà chỉ cần em chịu đi cùng bọn anh lên xe thì bọn anh sẽ lấy nó ra cho em, được không?"

Đường Tiểu Đường vốn không muốn đồng ý nhưng sự thật lại không cho phép cậu làm như vậy nên cuối cùng chỉ có thể cắn chặt môi rồi gật gật đầu

"Được"

Mấy cậu nam sinh lập tức thấy hài lòng, Tôn Thu Dương để thiếu niên tựa vào lòng mình sau đó dẫn cậu đi ra ngoài

Trong khuôn viên trường học vẫn còn không ít người, tư thế của họ như vậy rất dễ thu hút sự chú ý của bọn họ

Đường Tiểu Đường chẳng dám bước ra ngoài nữa, ngay sau đó có một chiếc áo khoác được phủ lên cái đầu nhỏ che khuất tầm nhìn của Đường Tiểu Đường và nó cũng ngăn chặn ánh mắt của những người khác đang nhìn qua

Dưới áo khoác Đường Tiểu Đường hơi nhếch môi, cậu còn thầm khen ngợi mấy tên chó con này

Tới khi lên được tới xe thì Đường Tiểu Đường cuối cùng cũng dám thò cái mặt nhỏ ra từ trong áo khoác, khuôn mặt tinh xảo trắng như tuyết lúc này đã trở nên đỏ bừng như bị bỏng

Đột nhiên...

Một bàn tay to rờ lên chỗ giữa hai chân cậu, người nọ cười khẽ một tiếng

"Quần của bé yêu ướt hết trơn rồi"

"Dâm thế, dọc đường phun nước dữ lắm phải không ?"

Đường Tiểu Đường mắc cỡ nên lấy áo khoác che lại khuôn mặt nhỏ của mình một lần nữa, khi ở góc nhìn không ai thấy được cậu mới thầm mắng một câu :

Mấy người mới dâm á

Sau đó quần của cậu lại bị lột xuống,và rồi có một đôi bàn tay to nắm lấy mông nhỏ của cậu banh nó sang hai bên

Bây giờ hai cái lỗ nhỏ non mềm hồng hào đã ướt sũng, trông như nước lũ vậy

Còn có tiếng ong ong truyền ra từ bên trong

Đột nhiên, thứ bên trong không biết đã chạm vào chỗ nào mà khiến cho thiếu niên ngửa cổ hét lên một tiếng, sau đó lại một nữa run rẩy bắn hết ra

"Ứ, ha!"

Ở bên cạnh, bốn đôi mắt như mấy con sói đói nhìn chằm chằm vào cái lỗ dâm đang phun ra dòng nước dâm, nó bắn lên cả ghế sofa bằng da

Cái thứ to bự dưới quần cũng ngày càng phồng lên

Đường Tiểu Đường còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau khi lên đỉnh thì đã có người dang rộng đùi cậu ra

Cậu có cảm giác như thể hai chân mình được đặt lên vai của ai đó

Dưới thân, cái miệng lỗ còn đang ngậm hai cái trứng rung thì bỗng có một thứ nóng hổi đang cố đâm vào đó

Đường Tiểu Đường chợt giật nảy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro