Chương 4 : bị tên ngốc đè trên giường đất ăn mông / đại ca ở cách vách nghe được
Đường Tiểu Đường vốn tưởng rằng tên ngốc kia không biết ngủ là như thế nào nhưng sự thật chứng minh, cậu đã nghĩ quá nhiều rồi.
Người ta không những biết, mà còn biết rất rõ nữa!
Vừa lên giường là hắn đã lột sạch đồ cậu,dùng bàn tay to lớn thô ráp sờ soạng khắp người cậu, lại bóp lại nắn lại véo.
Đường Tiểu Đường cắn chặt môi, hơi thở trở nên nặng nề, hai bàn tay nhỏ siết chặt tấm chăn bên dưới.
"Nương tử ơi, em thơm quá, người cũng mềm nữa, thích, thích nương tử lắm"
Triệu Nhị Sơn thở hổn hển, cái đầu to không ngừng dụi dụi vào ngực cậu, cả miệng cũng chẳng nhàn rỗi, nó ngoạm lấy cái mụt nhỏ ở trước ngực thiếu niên.
Bú mút được một hồi, Triệu Nhị Sơn mới ngẩng đầu lên khỏi ngực của thiếu niên cùng với cặp mắt đỏ ngầu.
Ngực cậu thiếu niên đã bị hắn bú tới ướt đẫm,bên trên toàn là nước miếng.
Triệu Nhị Sơn nắm lấy cặp vú bé xinh mà mê mẩn không thôi.
"Nương tử, chỗ này của em to quá, to hơn của ta luôn, lại còn mềm nữa chứ"
Vừa vặn một tay có thể bao trọn lấy.
Triệu Nhị Sơn hơi hoang mang.
Ở trong thôn có không ít mấy tên nhóc hay cởi trần đi nhong nhong, nhưng trước nay hắn chưa từng thấy ai có cái ngực như nương tử mình cả,mềm mại trông giống hệt cái bánh bao nhỏ thơm ngon.
Nước miếng lại ứa ra tiếp, Triệu Nhị Sơn liền cúi xuống ngậm lấy cái bánh bao nhỏ của Đường Tiểu Đường một lần nữa.
Đường Tiểu Đường không nhịn được bật ra một tiếng rên, nhũ hoa bị người đàn ông ngậm trong miệng, khoang miệng nóng hổi kích thích cho cậu run rẩy không ngừng.
Núm vú bỗng bị kéo về trước khiến đầu ti đau nhói.
"Á..."
Đường Tiểu Đường kêu rên như một bé mèo con, cậu ưỡn eo lên, tư thế này lại trông giống như cậu đang chủ động cho người đàn ông trên người mình bú sữa vậy.
Triệu Nhị Sơn càng bú càng hăng,khi mút hắn còn phát ra cả tiếng 'chùn chụt'
Má của Đường Tiểu Đường đỏ bừng, hai bàn tay nhỏ không nhịn được mà đẩy cái đầu to đang vùi trong ngực mình ra.
Không chịu nổi nữa rồi,ngứa quá,cứ râm ran tê dại.
Phía bên dưới, đôi chân thon dài trắng nõn kẹp chặt vào nhau mà cọ xát, một dòng nước rỉ ra từ giữa hai chân rồi tỏa ra mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng.
Triệu Nhị Sơn dần dần hôn tới phía dưới,hôn qua rốn cậu thiếu niên lại đến chỗ thân dưới.
Giữa hai chân cậu thiếu niên có một cây gậy thịt nhỏ xinh hồng hào đang vểnh lên,trông đáng yêu vô cùng.
Từ trước đến nay Triệu Nhị Sơn chưa bao giờ thấy người nào mà có chỗ đó xinh đẹp tới vậy.
Nương tử đúng là đại bảo bối mà.
"Đẹp quá, nương tử ơi, sao chim của em lại xinh như vậy?"
Cách một bức tường...
Triệu Đại Sơn nằm thẳng băng ở trên giường, sắc mặt thì tối sầm, lông mày giật giật liên hồi.
Vách tường cách âm quá kém nên âm thanh từ phòng bên cạnh truyền sang lỗ tai của anh đều rõ mồn một.
Anh nghe thấy từng câu nói ngốc nghếch của nhị đệ mình, thậm chí còn có thể dựa theo lời của hắn nói mà tưởng tượng ra tư thế của hai người bên kia vách tường.
Lúc này chắc hẳn nhị đệ đang đè lên người cậu thiếu niên ,hôn hít,sau đó lại vuốt ve...
Anh còn nghe được tiếng rên nho nhỏ như mèo con của cậu thiếu niên, không khỏi tưởng tượng lúc này cậu sẽ bày ra biểu cảm gì nữa?
Rõ ràng biết suy nghĩ này là không đúng, là khinh nhờn đến em trai và thiếu niên nhưng anh vẫn không thể kìm nén lại được.
Bên dưới thân, chỗ đó đã ụ lên một cục to, làm ướt hết cả lớp vải.
Triệu Đại Sơn liền hít sâu một hơi, anh nhắm mắt lại, không nhìn không nghe không nghĩ...
Triệu Nhị Sơn nắm lấy bé chim đáng yêu của nương tử rồi cúi đầu xuống hôn một cái.
Thân thể này của Đường Tiểu Đường vốn là còn trinh nguyên, nên làm sao có thể chịu nổi kích thích như vậy ,chim nhỏ chợt run lên,sau đó đột nhiên từ bên trong phun ra từng đợt tinh dịch.
Triệu Nhị Sơn không đề phòng nên bị bắn thẳng vào mặt, hắn liền ngây người.
Đường Tiểu Đường nhận ra mình vừa mới làm chuyện gì,cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Cậu vội vàng đứng dậy, luống cuống lau tinh dịch dính trên mặt của Triệu Nhị Sơn.
Nhưng Triệu Nhị Sơn lại thè lưỡi ra liếm tinh dịch dính trên khóe miệng mình.
Mặt Đường Tiểu Đường lập tức càng đỏ hơn, cả người như muốn bốc cháy.
Hắn vậy mà còn nuốt xuống.
"Ngon ghê"Triệu Nhị Sơn cười hì hì.
Đường Tiểu Đường không muốn để ý đến hắn nữa, cậu lườm hắn một phát rồi vùi mặt vào chăn, không chịu nhúc nhích.
"Nương tử, em giận ta hả ?" Triệu Nhị Sơn cẩn thận hỏi.
Hắn sợ nương tử giận mình, cũng rất sợ nương tử sẽ vì tức giận mà làm hại tới thân thể ,thậm chí hắn còn mong nương tử đánh mình một trận cho hả giận.
"Nương tử ơi, sao em lại giận vậy, em đừng giận nữa được không?"
Đường Tiểu Đường vẫn không thèm để ý đến hắn.
Triệu Nhị Sơn liền nắm lấy cổ tay cậu, hắn cầm tay cậu đánh vào mặt mình mấy cái.
Tiếng 'bộp bộp' doạ cho Đường Tiểu Đường giật nảy mình, cậu vội ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn thì đã thấy đau lòng.
Chỉ thấy dáng vẻ của người đàn ông cao lớn lúc này đang vô cùng uất ức, hắn gục đầu xuống, chẳng nói tiếng nào nhưng nước mắt lại rơi lã chã.
Khóc rồi.
Đường Tiểu Đường trở nên luống cuống,cậu vội vàng lau nước mắt cho hắn.
Triệu Nhị Sơn hít hít mũi, nghẹn ngào "Nương, nương tử, ta sai rồi, đừng giận ta nữa mà, ta sẽ nghe lời em hết"
Đường Tiểu Đường càng thêm xót xa, cái mũi cay cay, mắt cũng bắt đầu đỏ theo.
Cậu ôm lấy Triệu Nhị Sơn, chủ động hôn lên môi, lên mặt hắn sau đó gắng gượng nở một nụ cười rồi lắc đầu.
Không có giận, chưa giận bao giờ cả.
Triệu Nhị Sơn nhìn ra ý của Đường Tiểu Đường,hắn đã nín khóc nhưng vẫn không chắc chắn mà hỏi lại :
"Thật sự không giận sao?"
Đường Tiểu Đường vừa bực tức lại vừa thấy buồn cười, cậu lắc đầu.
Triệu Nhị Sơn lập tức mừng rỡ , hắn thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.
"Hên quá,làm ta sợ muốn chết luôn!"
Hai người ôm lấy nhau, da kề da thịt chạm thịt, chẳng bao lâu sau Triệu Nhị Sơn đã không chịu an phận, hắn dùng bàn tay to bắt đầu sờ soạng khắp người Đường Tiểu Đường.
Hơi thở của Đường Tiểu Đường dần dần trở nên gấp gáp, làn da trắng như tuyết nhuốm màu hồng phấn, người thì run run rẩy rẩy ,trông vừa đáng thương lại vừa làm động lòng người.
Bàn tay to bự của Triệu Nhị Sơn mò xuống dưới,trực tiếp đặt lên mông Đường Tiểu Đường, nắm lấy cái cặp mông non mềm ú nụ rồi bóp vài phát.
"Nương tử, mông em sờ thích thật, giống y như cái bánh bao bự vậy á"
Đường Tiểu Đường vùi mặt vào hõm cổ hắn, cũng lười quan tâm tới hắn.
Triệu Nhị Sơn một mình cũng chơi rất vui ,cặp mông đã bị hắn bóp nắn thành đủ loại hình dạng , ở phía dưới, một con cu to dài cứng ngắc chọc thẳng vào bụng nhỏ Đường Tiểu Đường, cảm giác tồn tại rõ mồn một.
Triệu Nhị Sơn chẳng buồn bận tâm đến tới dương vật của mình, vẫn cứ hí ha hí hửng nghịch mông Đường Tiểu Đường, hắn nuốt nước miếng ừng ực.
"Nương tử, ta muốn ăn mông của em"
Đường Tiểu Đường bị hắn làm cho giật hết cả mình, cậu ngẩng đầu lên khỏi ngực hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy cảnh giác và đề phòng.
Hàm răng trắng bóng của Triệu Nhị Sơn lóe sáng.
"Hì hì,nương tử ,em thấy sợ rồi hả?"
"Em đừng sợ nha, ta sẽ không làm em đau mà, ta chỉ hôn thôi được không?"
"Thật sự không có cắn đâu, chỉ hôn thôi, nương tử, em cho ta hôn mông em nha"
Đường Tiểu Đường đỏ mặt tía tai.
Triệu Nhị Sơn thấy cậu không có ý kháng cự nhiều nên đã mừng rơn mà lật người để cậu nằm sấp trên giường.
Hắn tóm lấy hai cánh mông căng tròn rồi cúi đầu,'ưm' một tiếng ngậm vào đầy trong miệng.
Thịt mông bị ngậm vào trong khoang miệng ấm nóng, Đường Tiểu Đường liền rên lên một tiếng,cả người cậu run bần bật,đôi bàn tay nhỏ vì bất an mà siết chặt sau đó lại buông ra.
Cậu thật sự không hiểu nổi, sao lại thành ra như thế này, bị người rút sạch đã đành, lại còn chổng mông ra cho người ta cắn nữa chứ.
"Ủa? Nương tử ơi, sao chỗ này của em lại có cái lồn vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro