Chương 23 :nếu hắn nhìn không nhầm thì thân dưới của hai người còn dính vào nhau
Sau khi mọi người nghỉ ngơi được một lúc thì họ lại xuất phát một lần nữa , lần này bọn họ đã thay đổi chiến lược
Lôi Đình và Đường Tiểu Đường sẽ tạo tiếng động để hấp dẫn đám thây ma rời đi còn Cố Sở Dục thì sẽ dẫn những người còn lại lẻn vào kho vũ khí
Cách này là Lôi Đình đưa ra , Đường Tiểu Đường bị hắn ôm vào lòng , cậu vẫn chưa biết được bản thân đã được an bài như vậy
Cố Sở Dục dùng vẻ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Lôi Đình , anh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu được tâm tư của hắn
Lôi Đình nhướng mày , hắn thoải mái để cho anh nhìn
Cố Sở Dục thở dài cuối cùng cũng không hề nói gì , chỉ là trước lúc họ tách ra thì hắn lại ôm bé thây ma vào lòng rồi hôn mạnh một phát
Khi giao thây ma nhỏ cho Lôi Đình thì Cố Sở Dục nói : "Chăm em ấy cho thật tốt , nếu em ấy mà xảy ra chuyện gì thì..."
"Chậc ! Bớt dùm cái đi" một chút mặt mũi Lôi Đình cũng không cho hắn : "Ai mà không nhìn ra cái vẻ ăn nho không được thì chê nho còn xanh của cậu chứ"
Cố Sở Dục : ....
Lôi Đình ôm bé thây ma vào lòng , hắn thảy cậu lên không trung hai lần rồi cười ha hả
"Yên tâm đi , nếu mà cậu có xảy ra chuyện gì thì tôi và bé cưng cũng chả sao cả"
Con thây ma nhỏ cười khanh khách , cậu ôm lấy cổ Lôi Đình cùng với ánh mắt trông mong còn muốn chơi nữa
Lôi Đình liền hôn mạnh cậu một cái rồi dùng một tay ấn lấy gáy cậu làm cho cả khuôn mặt xinh vùi vào lòng ngực hắn , sau đó hắn xoay người ra ngoài còn dùng bàn tay to lớn vẫy tay về phía sau lưng
"Đi thôi"
Bé thây ma chui đầu ra khỏi lòng ngực hắn rồi tựa cằm lên vai Lôi Đình để nhìn về phía sau , cậu nhìn thấy Cố Sở Dục vẫn đứng ở chỗ đó mà không hề di chuyển
Bé thây ma nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ tò mò gọi hắn
"Cố Cố ơi ?"
Cậu vươn đôi tay nhỏ bé về phía Cố Sở Dục nhưng mà Cố Cố của cậu vẫn không hề đi theo
Thây ma nhỏ phồng cái má lên xoay mặt qua nhìn Lôi Đình rồi hỏi "Sao Cố Cố lại không đến đây ?"
Cố Cố , Cố Cố suốt ngày cứ treo ở trên miệng , trong lòng Lôi Đình cảm thấy rất chua chát hắn dùng bàn tay to xoa mạnh vào bờ mông của cậu sau đó lại vỗ nhẹ thêm hai lần nữa
"Cậu ấy còn có việc bận lát nữa sẽ đi theo"
Con thây ma nhỏ rất dễ lừa , cậu gật gật đầu tỏ ra tin tưởng rồi lại tựa lên vai Lôi Đình một lần nữa
"Ò được rồi"
Héo queo héo quắc , không hề có tinh thần một chút nào
"Ha !" Lôi Đình bực tức cắn vào tai cậu một cái "Không muốn đi cùng anh tới vậy hả ?"
Bé thây ma lại phồng má lên , không biết nói dối nên đã thành thật gật đầu
Lôi Đình : ....
Lôi Đình đã tức giận , cực kỳ tức giận chuyện này đại biểu cho việc sắp có người , à không sắp có thây ma gặp xui xẻo
Vì vậy nên nhóm người của Cố Sở Dục đã nhìn thấy Lôi Đình rời đi trong cảnh sấm chớp ầm đùng , thậm chí nhìn từ xa cũng thấy được hình ảnh rất nhiều con thây ma bị đánh bay
Ực , Lôi đội trưởng quả nhiên không hổ là tổ sư gia tàn bạo mà !
Cố Sở Dục thở dài thu hồi ánh mắt rồi dẫn đoàn người rời đi từ hướng khác
Bởi vì lần này bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ nên nhiệm vụ diễn ra rất suôn sẻ , không lâu sau Lôi Đình đã nhận được tín hiệu hoàn thành nhiệm vụ của Cố Sở Dục ở bên kia
Lôi Đình ở bên này thì đang cởi quần bé thây ma đặt cậu lên tường , một cây gậy thịt to dài màu đỏ tím đang hì hục chịch mạnh vào cái lỗ dâm làm cho cậu rên lên ư ử
Mặc dù chỗ này không có nhiều thây ma nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài con thây ma từ trong một góc nào đó lao về phía hai người
Lôi Đình thì vẫn cứ ung dung một bên nắc vào lồn dâm của thây ma nhỏ còn bên kia thì tùy tiện phóng ra lôi điện , những con thây ma đó còn chưa kịp nhào tới đã bị hắn trực tiếp làm cho nổ thành bột mịn
Bộp ! Lôi Đình vỗ vào cái mông mềm mại của bé thây ma
"Thả lỏng ra , cặc sắp bị em kẹp gãy rồi !"
Thây ma nhỏ bị chịch làm cho mơ màng , cậu chớp chớp đôi mắt to tròn sau đó hiểu ra ý của Lôi Đình , cậu liền thả lỏng cái lồn đang kẹp chặt của mình ra
Ngay sau đó lại là một trận chịch choẹt điên cuồng
Các thành viên trong đội ở ngoài thành chờ rất lâu mà vẫn không thấy Lôi Đình trở lại , trong lòng họ không khỏi có chút lo lắng
"Cố đội trưởng , chẳng lẽ Lôi đội trưởng đã gặp phải chuyện gì rồi sao ? Hay là chúng ta đi tiếp ứng một chút đi"
Bây giờ ngẫm lại thì thấy quá liều lĩnh khi để Lôi Đình một mình đi dụ nhiều thây ma như vậy , huống hồ một phần còn phải bảo vệ thiếu niên đáng yêu hệ chữa lành ấy nữa
Đại Hổ là người sốt ruột nhất khi tưởng tượng tới cảnh một thiếu niên đáng yêu như vậy có thể sẽ gặp nguy hiểm , hắn hận không thể tiến vào bên trong ngay lập tức
Đó là thiên thần của hắn , là ân nhân cứu mạng của hắn !
"Không được rồi , tôi không thể chờ được nữa , nếu các cậu không đi thì tôi sẽ tự mình đi tiếp ứng !"
"Âyy Đại Hổ , đừng có nóng vội như vậy"
"Sao tôi có thể không nóng lòng cho được , ân nhân cứu mạng của tôi vẫn còn ở trong đó mà"
Đại Hổ liếc nhìn những thành viên trong đội ban nãy cũng được bé thây chữa trị : "Dù sao thì tôi nhất định phải đi nếu các người muốn thì cùng đi với tôi , mà nếu không muốn thì tôi cũng không cản"
Mấy người đó không hề do dự mà trả lời : "Đương nhiên là đi rồi !"
Nhưng bọn họ vẫn phải cẩn thận nhìn sắc mặt của Cố Sở Dục dù sao hắn cũng là đội trưởng của họ , có quyền lực tuyệt đối
Sắc mặt của Cố Sở Dục cũng rất tối tăm , hắn không phải lo chuyện hai người sẽ gặp nguy hiểm vì có thây ma nhỏ ở cùng thì dị năng của Lôi Đình sẽ không bao giờ cạn kiệt
Nếu bây giờ vẫn chưa quay lại thì chỉ có một khả năng
Cố Sở Dục siết chặt nắm đấm , hắn thầm mắng nhất định là cái tên Lôi Đình kia lại kéo thây ma nhỏ đi làm những chuyện đó , hắn là cái loại rảnh rỗi được một chút là liền đi ăn vụng
Ngay lúc này Hà Miểu đang ở dưới đất đã tỉnh dậy , hắn nhìn thấy sắc mặt âm trầm của mọi người thì liền rụt cổ lại nhưng ánh mắt của hắn lại rơi vào Đại Hổ không hề bị sứt mẻ gì và một số người có dị năng khác bị thương lúc nãy , cả người hắn trở nên ngây ngốc
Làm thế nào mà những vết thương của mọi người đều đã khỏi ?
Chuyện gì đã xảy ra trong lúc hắn đã bất tỉnh vậy ?
Không lẽ là có người có dị năng chữa lành khác xuất hiện ? Không đúng , người có dị năng chữa lành thật sự rất hiếm , ngay ở trong căn cứ họ cũng chỉ có một vài người chứ đừng nói là ở một nơi đồi núi hoang sơ như thế này
Chẳng lẽ...
Trong lòng Hà Miểu có một cái suy đoán đang chậm rãi hình thành , hắn lập tức nín thở
Nhất định là như vậy rồi , nhất định là đã có người nhặt được mặt dây chuyền của hắn , hơn nữa còn phát hiện ra bí mật của nó rồi dùng mặt dây chuyền để chữa cho những người này
Đó là ai ? Rốt cuộc là ai ?
Dù như thế nào đi nữa thì hắn nhất định phải lấy lại được mặt dây chuyền đó ! Nhất định !
Hà Miểu cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại , trong đầu hắn không ngừng tự hỏi
Mặt dây chuyền đó lợi hại như vậy thì chắc chắn người đã nhặt được nó sẽ không nói ra bí mật của nó , nhất định là tên đó đang giả mạo làm người có dị năng chữa lành
Trong mắt hắn đột nhiên hiện lên một tia hung ác , chỉ cần có thể biết rõ được thân phận của người đó thì hắn sẽ có thể đoạt lại nó một lần nữa , giống như lúc trước vậy !
Vì vậy nên hiện tại hắn phải tạm thời trấn tĩnh lại , nhất định không thể khiến cho nhiều người chú ý hơn nữa , từ từ mà dành về !
Mọi người nhìn thấy Hà Miểu tỉnh lại cũng chỉ liếc nhìn hắn một cái , bây giờ họ còn có chuyện quan trọng hơn cần làm
Đại Hổ cùng những người có dị năng khác đang định tiến vào tiếp ứng thì lại bị Cố Sở Dục ngăn lại
Cố Sở Dục dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía trước : "Không cần phải đi , họ đã trở lại rồi"
Mọi người liền sửng sốt, ngay sau đó trong mắt họ đều hiện lên sự kinh ngạc
Không ai có thể nghi ngờ phán đoán của Cố Sở Dục , anh ta là người có dị năng mạnh nhất ở chỗ này thì tất nhiên giác quan cũng sẽ mạnh hơn những người có mặt ở đây , nếu anh đã nói như vậy thì đương nhiên nó sẽ chính xác tuyệt đối
Quả nhiên dưới ánh mắt nóng rực của mọi người thì ở cửa thành có một bóng người đang chậm rãi tiến về phía họ , đó chính là Lôi Đình
Không phải ! Là hai người !
Chỉ là hình như hai chân của người đó đang hoàn toàn dính lên người Lôi Đình , trên đầu còn che thêm một chiếc áo khoác nếu không phải bên dưới có một đôi chân trắng như tuyết lòi ra thì cũng rất khó để nhận ra
Trong lòng mọi người không khỏi có chút lo lắng , không lẽ thiên thần nhỏ của bọn họ đã bị thương rồi hả ?
Cố Sở Dục hơi nheo mắt lại , nếu hắn không nhìn lầm với cái tư thế đó thì dưới lớp quần áo kia chắc chắn thân thể của họ vẫn còn dính với nhau
"Cái địt mẹ !" Cho dù Cố Sở Dục có học thức đến mấy thì ngay lúc này cũng phải thốt ra một câu chửi tục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro