Chương 22 : Dị năng chữa lành của thây ma nhỏ khiến mọi người kinh ngạc
Hà Miểu đứng ở trong đám người , hắn cúi đầu bất an cắn ngón tay , bây giờ hắn vẫn không biết nên nói gì
Dị năng của hắn hoàn toàn được ngụy trang bằng mặt dây chuyền đó , nếu không có mặt dây chuyền thì cái gì hắn cũng không biết
Mặt hắn trở nên nóng rát , hiện tại hắn rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất , đặc biệt là còn ở trước mặt Cố Sở Dục và Lôi Đình
"Xời !" Tiếng cười khinh thường lẫn chế giễu truyền đến bên tai hắn
Lôi Đình nhìn Hà Miểu bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ "Không phải là người có dị năng chữa lành giỏi nhất căn cứ hả ? Những người bị thương này đối với cậu chẳng phải là rất đơn giản à ? Không lẽ dị năng chữa lành giỏi nhất cũng phân biệt đối xử hả ?"
"Không phải" Hà Miểu liên tục lắc đầu
"Nếu không phải thì chữa cho người ta nhanh đi chứ , tôi không có rảnh mà ở đây nghe cậu nói dông nói dài đâu !" Lôi Đình cười lạnh , không hề giữ cho hắn một chút thể diện nào
Hà Miểu chỉ có thể miễn cưỡng đi đến trước mặt người bị thương , hắn ngồi xổm xuống nhưng một lúc lâu cũng không hề nhúc nhích
Rất lâu sau , hắn suy sụp mà lắc đầu :
"Không thể , tôi không có cách để trị , tôi không làm được...."
Hà Miểu dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Cố Sở Dục
Cậu ta cứ liên tục lải nhải là không được , không thể nhưng từ đầu tới cuối hắn vẫn không hề giải thích được nguyên nhân tại sao lại không được
Đương nhiên là hắn không thể nói ra rồi , nếu nói ra thì mọi người đều sẽ biết dị năng của hắn là giả , họ đều sẽ biết về giá trị của mặt dây chuyền đó , như vậy thì hắn sẽ không thể tìm mặt dây chuyền về được , tuyệt đối không thể !
Nhưng mà càng không nói thì bọn họ càng nôn nóng
Thật sự không hiểu nổi tại sao một kẻ vô dụng như vậy lại trở thành người có dị năng chữa lành giỏi nhất căn cứ được , bộ mấy người kia mù hết rồi à ?
Ý thức của một người bị thương nặng trong số những người kia dần dần trở nên mơ hồ , với một tiếng "đùng" tên đó đã trực tiếp ngã xuống đất
Máu tươi từ từ tràn ra ở dưới người anh ta
Mọi người lập tức trở nên hoảng loạn , một người có dị năng trong đó cuối cùng cũng không thể kiềm chế được tính tình hung bạo của mình được nữa , anh tóm lấy cổ áo Hà Miểu rồi ném thẳng hắn đến trước mặt người bị thương đang bất tỉnh đó , anh ta gầm lên :
"Mày là dị năng chữa lành mà không phải à ? Mày có thấy cậu ta sắp chết không hả ? Chữa cho cậu ta nhanh lên !"
"Con mẹ nó , bây giờ mày có chữa hay không ?" Anh ta siết chặt nắm đấm , trông dáng vẻ như thể anh sẽ lập tức lao vào đấm nếu như Hà Miểu không chịu chữa
"Không được , tôi không thể , mặt dây chuyền , chỉ cần tìm được mặt dây chuyền thì tôi sẽ chữa trị cho cậu ta"
"Địt con mẹ ! Mặt dây chuyền mặt dây chuyền , mắt mày con mẹ nó mù rồi hay sao mà không thấy cậu ta sắp chết à ?"
Một thành viên nữ trong đội cũng chịu hết nổi , cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào Hà Miểu : "Đại Hổ bị thương nặng như vậy là vì bảo vệ cậu đó , sao cậu có thể vô ơn như vậy được hả ?"
Những người khác cũng không nhịn được mà lên tiếng trỉ trích Hà Miểu : "Phải chi lúc nãy cậu không la hét um xùm thì đã không hấp dẫn nhiều thây ma đến vậy rồi"
"Nếu như không có Đại Hổ che ở trước mặt thì bây giờ cậu đã chết từ lâu rồi"
......
Sắc mặt của Hà Miểu dần tái nhợt , môi hắn run run không thể nói được lời nào
"Má nó !" Tên thành viên hung hăng dùng một chân đá vào bụng Hà Miểu
"A !" Hà Miểu sao có thể chịu nổi cú đá của người có dị năng này , hắn trực tiếp bị đá bay ra ngoài với một tiếng kêu thảm thiết , rất nhanh âm thanh đã lập tức biến mất
Ánh mắt của Cố Sở Dục dừng ở trên người Đại Hổ đang bất tỉnh , hắn cau mày sau đó cúi đầu nhìn bé thây ma trong lòng mình
Bé thây ma cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ
Lôi Đình tức khắc đã hiểu được ý của Cố Sở Dục , mặc dù hắn không muốn thây ma nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người nhưng bây giờ người bị thương lại là anh em vào sinh ra tử của hắn , tất nhiên là không thể thấy chết mà không cứu
Hắn bước đến véo vào khuôn mặt nhỏ của Đường Tiểu Đường : "Cục cưng , em có thể cứu cậu ta được không ?"
Đôi mắt to tròn của Đường Tiểu Đường chớp chớp , cậu xoay đầu nhỏ nhìn người đang bất tỉnh đó rồi bừng tỉnh
Cậu vùng vẫy muốn thoát xuống khỏi lòng ngực của Cố Sở Dục , Cố Sở Dục liền vội vàng đặt cậu xuống đất
Con thây ma nhỏ lập tức chạy đến chỗ Đại Hổ , hắn có một vết thương rất nặng ở bụng máu vẫn còn đang rỉ ra từ đó , ánh mắt của những thành viên trong đội đều tỏ ra tuyệt vọng
Thây ma nhỏ đưa bàn tay về phía vết thương của Đại Hổ , tên đội viên hung bạo ban nãy liền lập tức trừng mắt
"Từ khi nào mà con thỏ đế này chạy đến đây làm loạn vậy hả ?"
Bé thây ma bị doạ làm cho tay run run , đôi mắt tròn xoe trừng to
"Cục cưng không có làm loạn , cục cưng có thể chữa trị cho anh ta" thây ma nhỏ nhẹ giọng giải thích
Gân xanh trên trán của người đó nổi lên , khi hắn sắp nổi giận thì sau gáy đã bị người nào đó túm lấy cổ áo mà kéo đi ngay sau đó thân hình cao to này đã bị Lôi Đình trực tiếp ném bay ra ngoài
"Mày cút con mẹ nó đi!" Lôi Đình trừng mắt chửi hắn một câu sau đó nhìn về phía bé thây ma lại khôi phục lại nụ cười yêu chiều
"Cục cưng đừng có nghe tên đó ba xàm ba láp" hắn chỉ chỉ vào người bị thương trên mặt đất "Em mau chữa cho cậu ta đi !"
Thây ma nhỏ gật đầu , cậu ngoan ngoãn đưa bàn tay trắng nõn mềm mịn của mình lên miệng vết thương của Đại Hổ
Tất cả mọi người đều không hiểu được nhưng trong lòng đều có một suy đoán rất kinh người
Ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào bàn tay trắng nõn mềm mại của Đường Tiểu Đường nhìn một cách không hề chớp mắt , chỉ thấy có một luồng sáng trắng dịu đột nhiên phát ra từ bàn tay nhỏ xinh ấy , cùng lúc đó vết thương dữ tợn kia lại đang khép lại với một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường
Mọi người : ( ⊙ˍ⊙ ) !!!
Người có dị năng chữa lành !
Hơn nữa còn là người đứng đầu trong hệ chữa lành !
Vết thương nghiêm trọng như vậy mà chỉ cần đặt tay lên đó là đã khỏi rồi , thực sự không thể tưởng tượng được !
Mẹ nó ! Rốt cuộc lão đại của bọn họ đã tìm được bảo bối lớn này ở đâu vậy ?
Cái gì mà thỏ đế ? Là cái thằng ba trợn nào đã nói đây là thỏ đế vậy hả ?
Tên có dị năng ban nãy đã nói cậu là thỏ đế bò dậy , cũng đúng lúc thấy được một màn chữa trị của thiếu niên , miệng hắn lập tức há hốc kinh sợ ngây người
"Lão đại đại đại !!!"
"Cậu cậu cậu cậu ta..."
Ngón tay anh ta run rẩy chỉ vào Đường Tiểu Đường , miệng thì lắp ba lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh
Khi vết thương dưới lòng bàn tay hoàn toàn lành lại thì Đường Tiểu Đường cũng rụt tay về sau đó ngước mặt lên thì bất chợt bị mấy chục ánh mắt như thiêu cháy của những người xung quanh làm cho hoảng sợ
Cậu bò dậy khỏi mặt đất rồi chạy hối hả về phía sau của Cố Sở Dục để trốn , cậu cẩn thận ngó đầu ra một lần nữa thì lại bị những ánh mắt đó doạ cho sợ hãi đến mức lập tức trốn tiếp
....Con mẹ nó , đáng yêu dã man !
Đại Hổ dần dần tỉnh dậy , hắn khó hiểu hỏi : "Ủa ? Sao tôi lại nằm dưới đất vậy ?"
Mọi người nghe được động tĩnh của hắn thì liền nhìn qua , mọi người hỏi hắn một cách lo lắng :
"Thấy sao rồi ?"
"Vết thương còn đau không ?"
Vết thương ?
Ờ ha , đúng rồi , hắn thật sự đã bị thương !
Trên mặt Đại Hổ đột nhiên lộ ra vẻ đau đớn , hắn theo bản năng che lại vết thương nhưng ngay sau đó vẻ mặt lại trở nên cứng đờ
Anh đột nhiên cúi đầu nhìn vào vị trí vết thương ban đầu của mình nhưng thứ anh ta nhìn thấy là một làn da không hề sứt mẻ gì
Ủa không phải , vết thương lớn của hắn đã đi đâu rồi ?
Đại Hổ ngây ngốc tại chỗ , mắt hắn thì trừng lớn miệng há hốc , hắn nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn lại nó một lần nữa với vẻ khó tin
Má ! Vết thương bự chà bá của hắn đã hoàn toàn biến mất !
Ực ! Đại Hổ nuốt mạnh một ngụm nước miếng
" Quá lợi hại ! "
"Quả nhiên không hổ là người có dị năng chữa lành giỏi nhất căn cứ , khả năng chữa lành này thật sự quá lợi hại !"
Anh ta vội vàng nhìn xung quanh để tìm kiếm Hà Miểu , khi thấy Hà Miểu nằm bất động trên mặt đất thì mũi hắn lập tức nóng lên , xém chút là khóc ra rồi
Đây là sự cống hiến mà quên luôn bản thân mình , vì để cứu hắn mà Hà Miểu tiên sinh đã mệt đến mức té xỉu
"Về sau tôi coi anh Hà Miểu như là tái sinh của cha mẹ tôi , nếu ai muốn động vào anh ấy thì hãy bước qua xác tôi trước !"
"Úi da!" Đại Hổ kêu lên vì bị người nào đó đá vào mông
"Gì vậy , cháu trai Lục Đào à , cậu đá tôi làm cái gì ?"
Lục Đào lại nhìn hắn như đang nhìn một thằng ngốc : "Há há"
Đại Hổ phát hiện không chỉ có Lục Đào mà còn những người khác đều nhìn anh như đang nhìn một tên ngốc , trán hắn lập tức giật giật
Gì đây , cái mùi bí hiểm này là sao nữa vậy ?
Hắn còn chưa kịp suy nghĩ xong thì cả người trực tiếp bị xách lên sau đó đưa hắn đến trước mặt Cố Sở Dục rồi đè làm cho hắn quỳ xuống
"Nhìn đi , đây mới là tái sinh của cha mẹ cậu !"
Đại Hổ sửng sốt , anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống của Cố Sở Dục
Cái gì ? Là Cố đội trưởng đã cứu chính hắn hả ?
Không phải chứ , Cố đội trưởng đã thức tỉnh dị năng chữa lành từ khi nào vậy ?
Đúng lúc này có một cái đầu đầy lông xù xì chui ra từ sau lưng của Cố Sở Dục rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng mềm mại với Đại Hổ
Thình thịch thình thịch...Mắt của Đại Hổ lập tức trợn to
Má ơi , hắn đã nhìn thấy thiên thần !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro